Chương 46 - Lười như anh
"Emmm ơi..."
Tiếng kéo dài ấy vang vọng từ trong phòng khách, kèm theo tiếng rên rỉ nhẹ nghe như mèo đói. Mei đang đứng trong bếp, tay còn đang lăn từng viên chả cá trên chảo, cũng chẳng cần nhìn ra là biết ai.
Cô thở ra một tiếng thật khẽ.
"Chịu thôi, lần này em không mắc bẫy đâu."
"Anh đói..." – giọng Jeonghan kéo dài hơn, nỉ non như thể bị bỏ đói hai ngày. "Đầu anh đang nặng, chân anh rã rời, người anh... sắp hóa lỏng rồi..."
Mei đảo mắt. "Anh mới ngủ trưa ba tiếng rưỡi, dậy ăn nho, rồi lại nằm xem phim tới giờ. Mệt cái gì."
"Đấy, mệt vì quá thư giãn..."
Tiếng càu nhàu khe khẽ ấy khiến cô vừa buồn cười vừa bất lực. Mei lắc đầu, tắt bếp rồi bước ra. Cảnh tượng trước mắt vẫn y như mọi khi: Jeonghan duỗi dài người trên sofa, chân gác lên gối, tay thả lỏng như xác cá trôi, mắt lim dim, miệng mím nhẹ đầy vô tội.
Anh hé một mắt nhìn cô, lười đến độ còn chẳng xoay đầu.
"Em làm gì mà lâu thế..."
"Anh không thấy em đang nấu đồ ăn cho anh à?"
"Anh biết. Nhưng anh muốn ăn cái gì nhẹ nhẹ trước. Gặm snack đi chẳng hạn..."
Mei khoanh tay, đứng trước sofa: "Vậy thì anh ngồi dậy đi, em đưa."
Anh nhắm mắt lại, lắc đầu khe khẽ như trẻ con bị ép học Toán.
"Không ngồi được. Đầu anh nặng lắm. Chân anh cũng tê luôn rồi. Chắc... chỉ có nằm lên đùi em thì may ra mới lấy lại sức được..."
Cô im lặng 2 giây.
Rồi 5 giây.
Cuối cùng, vẫn là Mei thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, để anh nghiêng đầu gối nhẹ vào đùi mình như một thói quen. Jeonghan không chần chừ, lập tức đổi tư thế, cọ má vào đùi cô như con mèo bông sống.
Mei vừa rút túi snack ra vừa lầm bầm:
"Biết anh lười nhưng không nghĩ mức độ ngày càng tăng cấp thế này..."
Jeonghan không đáp. Chỉ ngoan ngoãn há miệng, như thể cô là bảo mẫu và anh là con nít ba tuổi vừa tan trường.
Cô khẽ thở dài, gắp một miếng snack đút nhẹ vào miệng anh. Jeonghan không mở mắt, chỉ mím môi lại rồi nhai nhai, sau đó... nhè nhẹ hôn lên đầu ngón tay cô.
"Jeonghan... anh đang làm gì thế hả?"
"Cảm ơn vì đã nuôi một thằng bé lười như anh."
Mei khựng lại một chút.
Jeonghan mở mắt ra, lần này ánh nhìn rất tỉnh, rất thật.
"Anh không lười với ai khác đâu. Chỉ với em. Vì em là chỗ an toàn nhất."
Mei nhìn gương mặt đang ngoan như cún ấy, không kiềm được mà bật cười.
"Anh có biết là ở công ty, người ta gọi anh là idol quý tộc không?"
"Quý tộc thì cũng có nhu cầu được nuôi chứ," anh trả lời tỉnh rụi. "Mà nếu được một người đáng tin đút cho thì càng quý tộc hơn."
"Jeonghan à..."
"Ừ?"
"Có bao giờ anh nghĩ mình quá lười không?"
"Không. Vì em vẫn chịu chiều anh mà."
Câu đó làm Mei khựng lại. Một giây thôi, rồi cô mỉm cười.
Có lẽ đúng thật. Jeonghan chẳng bao giờ than mệt trước mặt ai. Lúc trên sân khấu, anh là người luôn lịch lãm, chỉn chu, biết tiết chế. Khi làm việc, anh tỉ mỉ đến từng khung hình, từng động tác tay.
Chỉ khi về nhà, chui rúc vào lòng cô như một con mèo ướt, Jeonghan mới chịu buông hết lớp mặt nạ đắt giá ấy.
"Anh biết không..." – Mei vuốt nhẹ tóc anh. "Anh cứ nằm lười như thế này là em chẳng nỡ mắng anh nữa."
"Chiến thuật đấy," anh mỉm cười, mở mắt nhìn cô – ánh mắt lười biếng mà ngọt ngào đến tan chảy. "Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn được em yêu chiều thôi."
Mei im lặng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán anh.
"Vậy thì ngủ một chút đi. Đồ ăn em để trong bếp, lát nữa em hâm lại. Còn bây giờ, quý tộc nhà em cứ nằm yên ở đây đi."
Và thế là, trong gian phòng ngập ánh nắng nhẹ, Jeonghan nhắm mắt, ngoan ngoãn như một đứa bé biết mình được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip