Chương 5 - Có mù đâu
Sáng hôm sau, cả nhóm có lịch tập nhảy, mới bước vào cửa đã nghe tiếng líu lo của thằng em mình:
"Ủa? Jeonghan hyung tới sớm ghê ta~"
Hoshi ló đầu vào phòng tập sớm, thấy Jeonghan đã ngồi uống cà phê, chân bắt chéo, tóc buộc gọn, quần áo thẳng thớm như đi gặp phụ huynh.
"Có chuyện gì vui không? Sao tự nhiên bảnh quá?"
Jeonghan không trả lời. Chỉ nhún vai:
"Ngủ ngon. Mặt đẹp sẵn, đỡ phải làm gì."
Joshua đi ngang, không chịu nổi, buông một câu:
"Hay là có ai đó khiến mày muốn đẹp hơn?"
Jeonghan đang uống nước thì sặc. Rất nhẹ, nhưng không thoát khỏi radar của cả nhóm.
"À há. Chạm đúng mạch rồi đó." –
Seungkwan vỗ tay cái đét.
"Tui nói thiệt, hôm qua tui thấy mà còn muốn đẩy thuyền. Anh không thấy mình nhìn Mei kiểu... không phải đồng nghiệp nhìn nhau đâu nha."
Dokyeom chen vô: "Ừ. Với lại, từ hồi nào anh mới chịu để ai chỉnh động tác mà không né người ta hả?"
Mingyu huýt sáo:
"Chạm tay, chạm vai, nhìn mắt, cà phê sáng – combo tỏ tình thầm lặng nè."
Wonwoo đứng bên tựa vào Mingyu:
"Cái gì cũng có, hint mạnh vậy chẳng lẽ mãi là anh em."
Jeonghan vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng đầu gối anh gõ nhịp hơi nhanh hơn thường lệ. Joshua không bỏ qua điều đó.
"Thật luôn đi. Mày thích Mei đúng không? Tao chơi với mày hơn mười năm rồi đấy Jeonghan."
Im lặng. Một nhịp. Hai nhịp.
Jeonghan dựa lưng vào tường, ngẩng lên trần nhà như đang tính toán có nên thú thật không.
"Tao chỉ thấy... cô ấy thú vị."
"Thú vị mà anh dậy sớm mua cà phê cho người ta?" – Dino chọt liền.
"Thú vị mà anh nghe người ta la cũng không phản ứng lại?" – The8 chêm thêm.
"Thú vị mà sau giờ tập đứng ở hành lang 5 phút chỉ để nhìn người ta ra về?" – Joshua thả đòn chí mạng.
Jeonghan bật cười, lắc đầu. Nhưng không phủ nhận.
"Tụi bây nhiều chuyện ghê ha."
Vernon khoanh tay: "Không nhiều chuyện đâu. Chỉ là tụi em không mù."
"Thì sao?" – Jeonghan nhướng mày.
"Thì... tụi tao đẩy thuyền. Đẩy mạnh nữa."Seungcheol đập tay cái bốp.
"Rồi rồi, tới công chuyện rồi đó." – Seungkwan kéo ghế, ngồi phịch xuống cạnh Jeonghan.
"Anh đừng có đánh trống lảng nữa. Trả lời câu hỏi trọng tâm đi: có thích chị Mei không?"
Jeonghan im lặng. Một tay xoay nhẹ cốc cà phê, mắt nhìn lơ đãng vào gương phòng tập.
Không ai lên tiếng, nhưng cả đám đều nhìn anh. Rất chăm chú.
Một lát sau, Jeonghan thở ra một hơi.
"Anh không biết."
Jun nheo mắt:
"Không biết mà cầm cà phê đứng đợi người ta mỗi sáng?"
Hoshi giả giọng CARAT: "Không biết mà trong ánh mắt đầy chữ 'thích', 'thích lắm'?"
Mingyu tặc lưỡi:
"Hyung à, nếu là em thì em nhận lâu rồi. Không phải ai cũng hợp được với anh đâu. Vậy mà em ấy chịu nổi anh đó."
Jeonghan khẽ cười.
"Ờ... Anh cũng ngạc nhiên vụ đó."
Woozi gật đầu kiểu "thấy chưa" rồi hạ giọng:
" EQ cao, giỏi, bình tĩnh, không dễ bị lay. Nhưng cũng không vô tâm. Nên nếu anh cứ nửa đùa nửa thật, ẻm sẽ không đứng yên mãi đâu."
"Mà cái kiểu nửa đùa nửa thật đó... là đang trốn mà mày không nhận ra thôi." – Joshua bồi thêm.
Căn phòng lặng vài giây. Không khí chẳng còn là cà khịa nữa, mà là một thứ gì đó hơi... thật.
Jeonghan chống tay lên đầu gối, ngón cái khẽ gõ vào cốc giấy rỗng.
"Anh không chắc em ấy có chỗ cho người như anh."
"Người như anh là sao?" – Wonwoo hỏi nhẹ.
"Kiểu... quen với việc lùi một bước khi thấy ai đó quan trọng. Không giỏi giữ ai, vì sợ làm người ta mệt."
Im lặng.
Rồi Seungcheol lên tiếng, lần này giọng rất nhỏ:
"Em ấy không cần mày giữ. Em ấy chỉ cần mày đừng bỏ."
_____
Mei lúc này đang ở practice room bên cạnh, chỉnh lại động tác solo cho The8. Lisa gọi facetime từ Paris, tóc ướt, mặt mộc, cầm bánh mì:
"Thế nào? Crush nhỏ hôm nay có nhìn em bằng ánh mắt 'anh là người giữ cà phê cho em suốt đời' nữa không?"
Cô nhớ lại lúc Jeonghan nhẹ chạm tay mình sáng nay. Lúc anh khựng lại, không nói gì.
Lúc mắt anh không nhìn vào gương, mà nhìn vào mình – y như đang tự hỏi điều gì đó lớn hơn một buổi tập.
"Tao không biết."
"Nè, nói thiệt đi. Cái ông Jeonghan đó có gì vui?"
Mei ngẩng lên từ laptop, thở dài.
"Không vui. Ồn. Hay lươn lẹo. Nói câu nào cũng có ẩn ý."
"Nhưng cưng không block người ta." – Lisa cười gian.
"Tao block được ai bao giờ." – Mei cắn bút, mắt hơi mơ màng rồi khẽ lắc đầu.
"Mà cũng mệt ghê... Không hiểu sao bị để ý riết."
Lisa nhìn bạn thân, rồi nói như tạt nước:
"Mày không bị để ý đâu. Mày đang từ chối thừa nhận là bản thân cũng nhìn lại rồi đấy."
Mei im lặng. Lâu hơn thường lệ. Tim cô lỡ một nhịp. Rồi lại cắm đầu vào file choreo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip