Chương 50 - Gương song song


Paris – tháng tư.
Trời bớt lạnh, nhưng không khí trong trung tâm vẫn đặc sệt căng thẳng.

Lần đầu tiên trong chương trình, mỗi dancer được yêu cầu chuẩn bị một màn solo hoàn toàn cá nhân, không dựng bài chung, không chia nhóm. Mỗi người một chủ đề, một thế giới riêng. Và phần biểu diễn sẽ được chia thành các cặp solo đối đầu – nghĩa là: hai người, một khung giờ, một quyết định duy nhất từ giám khảo.

Sáng hôm đó, khi bảng ghép cặp được dán lên bảng thông báo, Mei chen giữa đám đông để nhìn.

"MEI – VIETNAM vs RIKO – JAPAN"

Không ai nói gì. Nhưng không khí khựng lại rõ rệt.

Malik đứng phía sau, đọc lướt, khựng một giây rồi nhíu mày:
"Riko à? Lần đầu nghe tên."

Tala đáp khẽ:
"Vì cô ta không dùng mạng xã hội."

Luca chen vào:
"Chưa thấy nhảy lần nào trong giờ tự tập. Luôn tập một mình sau giờ chính. Nhưng tôi nghe mấy mentor nói... cô ấy là kiểu người không cần chiến thắng – chỉ cần nhảy đủ để người ta không quên."

Mei nghe hết. Không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ chụp bảng tên rồi quay đi.

Buổi chiều, khi cô bước vào studio để tập khung sân khấu, người đã có mặt từ trước – không ai khác – chính là Riko.

Cô gái tóc đen, buộc thấp, mặc áo oversized màu xám bạc, đang xoay vai, mắt nhìn thẳng vào gương. Mỗi động tác nhỏ đều có độ chính xác tuyệt đối – không cứng, không mềm – như nước chảy đúng hướng.

Mei đứng ở cửa. Riko liếc qua. Không cúi chào, không bắt tay. Chỉ nhẹ giọng:
"Mei. Tôi biết cô."

Mei gật đầu.
"Riko. Lần đầu gặp."

Hai người đứng cách nhau đúng năm bước. Không khí... không thù địch, nhưng cũng không thân thiện. Giống như hai mặt gương đặt đối diện – soi vào nhau, thấy chính mình, nhưng không thể chạm được.

Riko xoay người về phía tấm gương lớn.
"Nghe nói cô mạnh phần chân. Chuyển động sắc nét."

Mei bước tới, cột tóc lên:
"Còn cô? Mạnh ở đoạn người ta không nhìn thấy."

Riko bật cười nhẹ. Nhưng là kiểu cười không nảy ra từ miệng – chỉ hiện trên ánh mắt.
"Vậy để xem. Khi hai người giống nhau đến mức không phân được thật – thì ai sẽ là bản gốc?"

Ba ngày sau.

Cặp solo Mei – Riko được xếp ở khung giờ cuối của ngày. Trước họ, đã có hai người khóc sau khi bị loại, một người bỏ cuộc vì tâm lý. Tất cả đều khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Mei ngồi sau cánh gà, nghe tiếng giày của Riko chạm nhẹ lên sàn. Cô không lo. Không run. Nhưng khác với những lần trước – lần này, không có chiến thuật.

Không có gì để dự đoán đối thủ. Và vì vậy – không có cách nào lường trước cảm xúc.

Riko ra trước.

Âm nhạc mở đầu chỉ là tiếng nước rơi – tí tách, đều đều. Cô bắt đầu nhảy với những động tác... gần như không phải nhảy. Là chuyển động thở – nhẹ, sâu, bám sát từng giây. Không một cú nhấn, không một cú xoay hoa mỹ. Chỉ có chuyển động nối chuyển động, như một dòng cảm xúc chưa từng bị gián đoạn.

Người xem như bị thôi miên. Không vỗ tay. Không chớp mắt.

Giám khảo gật đầu. Máy quay lia sát. Kỹ thuật hoàn hảo. Nhưng điều đáng sợ là – nó quá thật.

Mei bước ra sau đó. Một phút im lặng.

Cô không cố hơn. Không "nhiều hơn". Cô chọn đi một hướng khác – mạnh, nhanh, sắc như dao cứa. Là nỗi đau được vẽ bằng hình khối. Từng cú đá, từng cú xoay, là những câu trả lời dứt khoát của người từng bị nghi ngờ, từng phải gồng mình để giữ lấy danh tính.

Không ai nói ai hơn ai.
Riko là tiếng thì thầm.
Mei là tiếng hét.

Một giám khảo thì thầm:
"Như xem hai mặt của cùng một tâm hồn. Một người thì vỡ vụn. Một người thì... tan biến."

Sau buổi diễn, Mei ngồi ngoài bậc thềm, hít không khí lạnh. Riko bước ra. Không trang điểm. Mặt vẫn bình tĩnh như lúc mới bước vào.
"Cô không giống tôi tưởng."

Mei không nhìn.
"Và cô cũng không như người ta đồn."

Riko ngồi xuống cạnh. Hai người im lặng, cùng nhìn về thành phố.

Một lúc lâu sau, Riko nói, giọng trầm:
"Nếu tôi là sóng... thì cô là đá. Chạm nhau là vỡ."

Mei mím môi.
"Chạm đủ lâu, là bào mòn."

______

Tháng 5 – Paris nắng nhẹ, trời dịu nhưng không dễ chịu. Nhiệt độ trung bình 17 độ, nhưng trong lòng 10 dancer còn lại, mọi thứ nóng hơn thế nhiều.

Buổi họp sáng đầu tuần, giám khảo chính thông báo:
"Tuần này là vòng solo chung kết. Không loại người, nhưng có người được chọn bước thẳng vào Final Showcase – màn biểu diễn lớn nhất của chương trình, công khai trên truyền hình quốc gia. Người được chọn sẽ đại diện cho kỹ năng, bản sắc và khả năng dẫn dắt cảm xúc."

Mọi người quay sang nhìn Mei. Rồi nhìn Riko. Rồi nhìn một vài tên tuổi sáng khác – Luca, Soo-min, Denver...

Malik thì... không nhìn ai. Anh chỉ lặng lẽ dán mắt vào sàn.

Mei chọn chủ đề: "Không Quay Lại" (No Return).
Ý tưởng đến với cô khi đang chờ thang máy. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng đủ để cô nghĩ về tất cả những lựa chọn mình đã đưa ra từ khi đặt chân đến Paris – và không hề có đường lui.

Tala, trong lúc giúp Mei chỉnh dây giày, hỏi nhỏ:
"Em sẽ nhảy kiểu trút hết mọi thứ luôn à?"

Mei gật.
"Ừ. Mỗi lần nhảy là một lần từ chối quay đầu."

Buổi chung kết solo được tổ chức tại một khán phòng dạng mái vòm mở, ánh sáng trời tự nhiên, không spotlights. Không đạo cụ. Chỉ có âm nhạc, người diễn, và... khán giả.

Riko biểu diễn trước Mei ba suất.

Phần của Riko được mô tả bằng đúng một từ từ giám khảo:
"Thanh tẩy."

Một hành trình từ u tối đến sáng trong, không gào thét, không kỹ xảo – chỉ có cơ thể dần... nhẹ đi, như thể cô đang tan vào không gian.

Phản ứng khán giả: xúc động, lặng, và... sợ Mei sẽ không vượt nổi cái bóng vừa tạo ra trước đó.

Mei bước ra.

Không nhạc mở đầu. Cô vẫy tay xin chỉnh track – bắt đầu từ giây 17. Một khoảng trống.

Khi nhạc nổi lên, giai điệu đầu là... tiếng búa gõ – đều đặn, trầm thấp.

Cô bắt đầu bằng một động tác ngược. Nhảy lùi. Từ tâm điểm sân khấu, cô lùi về biên, như thể đang bỏ chạy.

Rồi dừng lại.
Quay đầu.
Lao ngược về tâm.

Từ đó trở đi, cả bài là một chuỗi những bước tiến – đầy dứt khoát, rắn rỏi. Không bay bổng. Không mềm mại. Chỉ có góc cạnh – là những lựa chọn không thể đảo ngược. Có một đoạn, cô ngã người về sau – gần như nằm gục – nhưng vẫn chống tay, dựng dậy.

Giám khảo ghi chú:
"Động tác không đẹp theo nghĩa cổ điển. Nhưng có câu chuyện, có hướng đi, có sức nặng."

Ở đoạn cuối, Mei bước một bước dài, rồi... dừng.
Không động tác kết.
Chỉ thở.
Và... không quay đầu lại.

Buổi công bố kết quả. Cả hội trường ngồi im.

Giám khảo chính lên tiếng:
"Sau nhiều cân nhắc, chúng tôi quyết định người được chọn vào Final Showcase – người duy nhất – là: Mei, đến từ Việt Nam."

Không ai phản đối. Không ai ngạc nhiên. Nhưng phản ứng không phải là ồ lên – mà là một nhịp... thở dài nhẹ, như kiểu "Ừ, đúng là vậy."

Riko đứng cạnh. Cô bắt tay Mei – lần đầu tiên. Không chúc mừng, không nói gì. Chỉ siết tay rất nhẹ.

Mei nhìn cô.
"Cảm ơn."

Riko gật đầu. Đôi mắt bình tĩnh, không buồn – chỉ sáng.
"Tôi không thua. Và cô cũng không thắng. Chúng ta chỉ... được nhìn thấy nhau đúng lúc."

Mei mỉm cười.
"Vậy từ giờ, tôi sẽ không quay đầu. Nhưng... nếu thấy cô phía sau, tôi sẽ chờ."

Lúc sau Malik hẹn Mei lên sân thượng vì có chuyện muốn nói, dù không muốn đi lắm nhưng mà cô vẫn lên xem như nể tình bạn 5 tháng.

"Chúc mừng." – giọng anh lạc lạc.

Mei tựa lan can, quay sang nhìn:
"Cảm ơn."

Malik nhìn xuống bàn tay mình. Ngập ngừng:
"Em biết không, lúc em biểu diễn... có một khoảnh khắc anh đã nghĩ, nếu người thắng là em – thì anh sẽ không còn lý do để ganh tị nữa."

Mei nhướng mày:
"Vì?"

Malik thở ra:
"Vì lúc đó, anh nhận ra – mình không ganh tị. Mà là... thích."

Mei không phản ứng. Không từ chối. Không đáp lại. Chỉ im lặng – rồi bước tới vỗ nhẹ vào vai Malik.
"Lần này em thắng, không có nghĩa em không mệt. Đừng thích người mệt."

Malik cười khẽ.
"Vậy cho anh xin quyền thích người đang... tạm nghỉ."

Mei quay đi, nói nhỏ:
"Vậy thì... thích vừa thôi. Em còn phải nhảy dài lắm. Hơn nữa em có ngừoi yêu rồi anh biết mà. Người đó còn đang chờ em về."

Tuyệt vời luôn! Dưới đây là đoạn mở rộng sau phần Mei thắng vòng chung kết solo tháng 5, kết hợp:
• Jeonghan bất ngờ xuất hiện ở Paris sau màn solo của Mei – với bó hoa và gương mặt đúng kiểu "anh biết em sẽ làm được mà".
• Mei ôm anh giữa sân quay, nhảy lên luôn – không kiềm chế.
• Cả hai nói chuyện ngọt xớt và trêu chọc nhau.
• Cùng nhau đi xem kết quả vòng solo tháng 4 – hóa ra Mei thua Riko. Mei không buồn mà còn tự hào vì có thêm người bạn thật sự.
• Jeonghan... vẫn ghen âm ỉ với Malik, và không ngại nói ra.

Sau buổi công bố Mei chiến thắng vòng solo chung kết, không khí trong trung tâm vẫn còn rộn ràng. Tala hét ầm lên, ôm chầm lấy cô. Luca quay clip selfie để đăng story: "Việt Nam không đùa được đâu nha!!!"

Malik thì chỉ đứng từ xa. Không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt có gì đó... lạ lạ. Vui, thật. Nhưng pha thêm chút cay.

Mei vừa rút điện thoại định gọi về Seoul thì bị lôi đi. Cô cười, bước ra khu sân ngoài để lấy gió. Đúng lúc đó – phía xa xa, có một dáng người đứng giữa lối vào.

Tay cầm bó hoa.
Áo sơ mi trắng.
Tóc đỏ dài bị gió thổi rối nhẹ.
Đứng tựa cột, mỉm cười.

Jeonghan.

Mei đứng sững đúng 2 giây. Rồi... lao tới. Không một lời, không cần hỏi. Cô chạy thẳng vào anh, ôm chặt – nhảy cả lên người anh như cục đường sống!

Jeonghan khựng lại một giây vì bất ngờ, rồi cười phá lên, đỡ lấy cô:
"Ê, em thắng có cần thắng luôn phần ôm người ta trên không vậy không?"

Mei dụi mặt vào vai anh:
"Đáng đời ai biểu tới bất ngờ! Em tưởng anh bận quay ở Seoul rồi?"

Jeonghan đặt cô xuống, đưa bó hoa lên:
"Đáng lẽ anh không đi. Nhưng có một người nào đó từng nói: 'Anh mà không có mặt khi em thắng, là coi như không yêu em thật.' Anh sợ lắm nên book vé liền."

Mei cười híp mắt, nhận lấy hoa:
"Ủa em nói vậy hồi nào?"

"Không nói. Nhưng ánh mắt hôm gọi facetime là vậy đó."
Anh nháy mắt.

Hai người nắm tay đi dạo dọc hành lang vắng, nơi bảng thông báo lớn của chương trình vừa được dán thêm một tờ giấy.

"Kết quả vòng solo tháng 4 (lưu trữ)"

Cả Mei và Han dừng bước.

Họ cùng nhìn lên.

"MEI (VIETNAM) vs RIKO (JAPAN) – WINNER: RIKO"

Jeonghan nghiêng đầu, hơi chau mày:
"Ủa? Em thua hả?"

Mei gật đầu, gương mặt chẳng buồn tẹo nào:
"Ừ. Em cũng nghĩ vậy mà. Phần diễn của cổ lúc đó... không hơn em về kỹ thuật, nhưng sâu hơn. Em coi lại clip mấy lần, vẫn bị ám."

Jeonghan nhìn sang:
"Em không giận hả?"

"Không. Em thắng hôm nay rồi. Với lại, nhờ trận đó mà tụi em mới... nói chuyện. Cũng không tệ khi thua ai đó rồi kết được bạn thiệt."

Jeonghan mím môi.
Một nhịp im lặng.

Rồi anh cất giọng đều đều, không thèm che ý định:
"Cũng không tệ nếu từ giờ mấy bạn như Malik bớt nhìn em kiểu bị em mê hoặc nữa."

Mei quay phắt sang, nheo mắt:
"Ủa gì vậy trời? Đang khen bạn người ta đó!"

Jeonghan khoanh tay, nhìn lên bảng thông tin như thể nó là tội phạm:
"Anh chỉ đang hồi tưởng khoảnh khắc mấy vòng trước – khi cái thằng đó nhìn em từ đầu đến cuối bài, xong rồi đi nói là 'cô ấy không còn là cô ấy nữa'."

Mei suýt bật cười.
"Anh vẫn ghen chuyện đó hả trời?"

Jeonghan thở ra:
"Không ghen. Anh chỉ ghi nhớ để... khắc sâu vào lòng. Lỡ đâu ai đó sau này bảo: 'Đó chỉ là ánh mắt nghề nghiệp', thì anh còn bằng chứng để lôi ra cãi lại."

Mei ghé vào tai anh, thì thầm:
"Yên tâm đi. Người nào diễn gì cũng được, nhưng lúc nhảy xong, người em gọi facetime đầu tiên... vẫn là anh."

Jeonghan quay sang, nhún vai:
"Được. Tha."
Rồi ngẫm ngẫm.
"Nhưng đừng nhảy kiểu nhảy lên người người ta trước mặt công chúng nữa. Không phải ai cũng đẹp trai như anh đâu."

Mei phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip