Chương 51 - Showcase


Paris, tháng 6. Sân khấu Final Showcase.

Trên bức backdrop khổng lồ của sân khấu ngoài trời, dòng chữ trắng được in rõ ràng:

"FINAL SHOWCASE – ASIA REPRESENTATIVE: MEI (VIETNAM)"

Hàng ghế khán giả phủ kín. Ánh đèn máy quay quét nhẹ qua từng góc. Đây không còn là chương trình nội bộ – mà là một phần của lễ hội nghệ thuật quốc tế. Từng cú xoay, từng nhịp nhảy, sẽ được phát sóng trực tiếp khắp châu Âu.

Phía cánh gà, Mei đứng một mình.

Không Malik. Không Tala. Không Jeonghan. Không ai cả.

Chỉ mình cô – và hơi lạnh âm thầm bò lên từ lòng bàn chân.

Hai tuần trước.

"Em có chắc với bài diễn không?" – mentor hỏi.

Mei gật đầu.
"Em chọn rồi."

"Không chọn nhạc tiếng Anh à?"

"Không. Em muốn giữ tiếng Việt."

"Không sợ không ai hiểu?"

Mei cười. Nụ cười chậm rãi, chắc chắn:
"Vì không ai hiểu, nên em mới nhảy."

Bài diễn: "Từ đâu em đến"
– kể lại hành trình của một cô gái đến từ phương Đông, không tên tuổi, không hậu thuẫn, không mạng xã hội đình đám, không bệ phóng truyền thông – chỉ có một thứ: ý chí không dừng lại.

Tối hôm trước buổi diễn, Jeonghan gõ cửa phòng Mei. Tay cầm một cái túi giấy. Trong là...

Một đôi giày vải trắng. Không brand. Không logo.

"Của ai vậy?" – Mei hỏi, vừa cầm vừa nhìn kỹ.

Jeonghan ngồi xuống mép giường:
"Của em – hồi trước ở YG, đôi đầu tiên em xin chị Ranhee khi mới vô học."

Mei sững người.
"Anh giữ hả?!"

Jeonghan gật.
"Em bỏ lại ở dorm hồi chuyển về Việt Nam. Anh giữ... để lỡ đâu một ngày nào đó, em cần nhớ em là ai."

Mei nhìn đôi giày một lúc, rồi bất giác mỉm cười.
"Anh đúng là..."

"Đúng là yêu em từ đầu, phải không?" – Jeonghan chen vào, gương mặt tỉnh rụi.

Mei phì cười.

Tối diễn.

Âm thanh đầu tiên vang lên: giọng một người phụ nữ Việt Nam, đọc thơ.

Không phụ đề. Không nhạc nền. Chỉ là lời thì thầm:

"Con gái à, đường đi không thẳng đâu.
Có bữa con thắng, có ngày con gục.
Nhưng mỗi lần đứng dậy, là một lần khác."

Mei bước ra sân khấu. Áo trắng, chân trần, tóc cột gọn. Ánh đèn không rọi vào cô – mà theo cô di chuyển. Từng bước cô đi là một vùng sáng mới.

Cô bắt đầu bằng động tác ngồi xổm, lưng gù, tay chống. Một hình ảnh... rất Việt Nam. Rồi từ từ, cô ngẩng lên – mắt nhìn thẳng, chân đạp mạnh. Âm nhạc bắt đầu: tiếng trống, tiếng rền gió, và âm thanh của... tiếng xe máy, giọng hàng rong.

Từng động tác là từng phân đoạn:
    •    Phần đầu: Hơi thở của thành phố chật chội – Mei nhảy như bị ép giữa đám đông.
    •    Phần giữa: Cô tự mở lối – những cú đá mở rộng, những cú xoay giật lùi, ánh mắt thẳng tắp.
    •    Phần cuối: Không còn tiếng Việt. Không còn trống. Chỉ có... nhịp thở.

Mei dừng lại giữa sân khấu.

Gục người xuống.
Rồi đứng dậy.
Không cười. Không vẫy tay.
Chỉ... đứng thẳng.
Một nhịp. Hai nhịp. Đèn tắt.

Khán phòng im phăng phắc đúng ba giây.

Rồi vỡ òa. Tiếng vỗ tay vang lên như sóng. Jeonghan – ngồi ở hàng ghế giữa – cũng không kiềm được, đứng bật dậy, vỗ như điên.

Một giám khảo thốt lên:
"Tôi không hiểu lời bài nhạc. Nhưng tôi hiểu cô ấy đến từ nơi nào."

Sau sân khấu.

Mei ngồi xổm sau hậu đài, uống nước, thở hồng hộc. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống đôi giày vải trắng cũ mèm – đôi giày của "Mei ngày xưa", giờ đã đi xuyên Paris đến sân khấu lớn nhất đời.

Riko bước tới. Không nói gì, chỉ cúi xuống đưa cho cô một chiếc khăn nhỏ, gấp gọn, sạch sẽ đến kỳ lạ.

Mei ngẩng lên. Vẫn thở như chạy marathon. Nhận khăn, lau trán.
"Thấy sao?" – cô hỏi, giọng khàn khàn vì vừa gào một trận bằng cả cơ thể.

Riko ngồi xuống cạnh, đáp khẽ:
"Cô không còn cần thắng nữa. Cô... vượt lên rồi."

Mei nhướn mày, nhếch môi:
"Ghê vậy? Nghe như đang tuyên bố tôi thành nhân vật chính trong anime vậy."

Riko bật cười – một cái cười rất hiếm. Nhẹ như gió lướt trên nước.

Mei vỗ vỗ vào vai Riko:
"Nhưng mà nói vậy thì... cô là kiểu nhân vật phụ trầm lặng nhưng có lượng fan khủng đó. Tui mà có chết giữa đường thì chắc fan đòi cô lên thay tui liền."

Riko nhún vai, mắt vẫn nhìn ra xa:
"Chỉ cần cô không chết vì thiếu nước lúc này là được."

Mei cầm chai nước lên, giơ giơ:
"Cảm ơn. Không có cô thì chắc tôi chết vì drama nội tâm chứ không phải vì mất nước."

Riko im lặng một chút, rồi nói như thể nghĩ kỹ lắm rồi:
"Chúng ta không cần giống nhau."

Mei quay sang, gật gù:
"Ừ. Một người đủ trầm ổn, một người đủ cợt nhả. Đúng chất tổ hợp bất ổn nhưng có thể làm bạn."

Riko không phủ nhận.

Mei bật dậy, giơ tay lên trời, stretch vai:
"Thôi tôi đi tìm người yêu tôi đây. Anh đó chắc sắp ghen lần thứ 8 trong tháng vì tôi diễn chung sân khấu với Malik nữa rồi."

Riko lắc đầu, cười thành tiếng – một âm thanh nhỏ mà đủ đẩy lùi mọi căng thẳng còn sót lại.
"Chúc may mắn."

Mei quay lại, chớp mắt:
"Chúc gì? Tình yêu hả?"

Riko gật đầu.

Mei nheo mắt, cười toe:
"Ờ... cảm ơn nha. Nhưng cái tôi cần bây giờ là một tô mì với hai quả trứng lòng đào trước khi yêu đương."

Jeonghan đứng dựa vào tường, tay đút túi áo khoác. Đèn vàng từ hành lang rọi lên tóc anh, khiến anh trông giống như đang chụp bìa tạp chí thời trang, không phải chờ bạn gái tan diễn.

Mei vừa bước ra, còn chưa kịp thở lại bình thường, đã bị ánh mắt ấy chộp trúng.

Jeonghan nhìn từ đầu tới chân cô: tóc rối, mồ hôi chưa khô, giày dính bụi, mặt đỏ bừng.
"Em vừa đánh nhau với ai vậy?"

Mei chống nạnh, hít một hơi:
"Với nội tâm."

Jeonghan nhướn mày.
"Và nội tâm thắng?"

Mei gật đầu:
"Nội tâm thua. Nhưng cái tôi thì thắng."

Anh bật cười, bước tới, lấy khăn trong túi áo khoác ra lau nhẹ mồ hôi trên trán cô.
"Em biết không, lúc anh ngồi coi, mấy đứa người Pháp bên cạnh anh nó nói gì không?"

Mei nheo mắt: "Gì?"

Jeonghan nghiêng đầu, đổi tông giọng:
"Cô ấy giống như... sắp biến mất giữa không trung, nhưng rồi lại kéo cả trời trở về."

Mei im lặng một lúc. Nhìn anh – rồi nói nhỏ:
"Lâu lâu cũng được khen á..."

Jeonghan nhìn cô một hồi, rồi lùi một bước, giơ tay lên:
"Thôi tránh ra. Anh cần đứng cách em một mét để khỏi phát ghen."

Mei ngẩn ra: "Ủa gì nữa vậy?"

Jeonghan nghiêm túc bất thường:
"Anh ngồi nhìn em biểu diễn một mình, đẹp tới mức người ta xung quanh thở không nổi. Rồi lúc em kết thúc, camera lia qua cái Malik đứng dậy vỗ tay đầu tiên. Em không thấy chướng không?"

Mei bật cười khanh khách.
"Anh tính đếm luôn lần ảnh chớp mắt nữa không?"

Jeonghan cau mày:
"Có. Bốn lần."

Mei ôm bụng cười nghiêng ngả. Rồi vỗ nhẹ lên ngực anh:
"Thôi được rồi. Dẫn em đi ăn đi. Mì với hai quả trứng lòng đào như đã hứa."

Jeonghan khoác vai cô:
"Không đi nổi thì để anh cõng. Nhưng ăn xong thì tối nay phải đền cái mặt diễn đẹp đó bằng một cái ôm ít nhất mười phút."

Mei ngẩng đầu, nháy mắt:
"Ừ, ôm thì được. Nhưng nhớ đừng để Malik thấy, không lại ghen nữa thì mệt à nha."

Jeonghan cười nhếch môi, kéo nhẹ tay cô:
"Anh sẽ ôm trước mặt nó. Cho nó hiểu: người em gọi đầu tiên sau mỗi trận chiến... luôn là anh."

Và họ đi. Một người từng nghĩ sẽ chỉ là khách mời trong cuộc đời người kia. Một người chưa bao giờ thôi đứng dậy.

Không cần thắng thêm gì nữa.

Vì từ bây giờ – Mei đã thắng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip