Chương 52 - Gặp ba mẹ em
Sân bay Tân Sơn Nhất – chiều nóng oi, ẩm và... đông như lễ hội.
Mei kéo vali băng qua cổng ra, đeo khẩu trang, tóc cột gọn. Bên cạnh là một anh chàng cao hơn hẳn, tóc nâu, đeo kính đen to đùng, mặc áo sơ mi trắng – Jeonghan.
Cô liếc qua anh, lẩm bẩm:
"Anh bớt nổi bật giùm em. Về Việt Nam rồi đó, không phải sân bay Incheon đâu."
Jeonghan cười nhẹ:
"Anh đang blend in nè. Mặc áo trắng, mang dép, tay xách túi lưới. Đúng kiểu local boyfriend mà?"
Mei không cãi nổi. Kéo anh lên xe, chuẩn bị cho một buổi tối "tổng tấn công" – hội anh em dancer Việt + bố mẹ +... ông anh trai khó hiểu đang ở tận Buôn Ma Thuột mà vẫn đòi call về tra khảo.
⸻
Tối đó – nhà Mei.
Mâm cơm đầy ắp: gỏi gà xé phay, chả giò, canh chua, cá kho tộ. Mẹ Mei bận rộn xoay vòng trong bếp. Ba Mei ngồi xem tivi, mắt liếc liếc về phía phòng khách.
Jeonghan ngồi gọn một bên ghế, lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi – như học sinh đi họp phụ huynh.
Mẹ Mei – cô giáo dạy tiếng Hàn cấp tốc ở trường đại học gần nhà – bước ra với nước trái cây, nhìn anh một lượt từ đầu tới chân:
"Jeonghan-ssi, ăn có quen không? Ở đây hơi cay."
Jeonghan bật dậy, gật đầu:
"네, 완전 괜찮아요! 너무 맛있어요. 진짜 감사드립니다!"
(Mẹ Mei hiểu hết. Còn ba Mei thì... nhìn con gái.)
Mei ngồi phịch xuống cạnh, thò tay gắp gỏi, cười:
"Mẹ ổng nói là ngon tuyệt. Mà mẹ cứ giả bộ hỏi vậy thôi chứ mẹ hiểu ổng từ hồi em mới vô YG rồi."
Ba Mei hắng giọng:
"Ờ. Mẹ mày còn lập cả group chat 'Học tiếng Hàn qua showbiz Hàn Quốc' mà."
Mei khựng lại.
Jeonghan thì cười nhẹ. Anh xoay sang ba Mei, lễ phép cúi đầu:
"Con xin lỗi vì về nhà mà chưa có gì ra mắt chú. Con thật lòng muốn đến đây, từ lâu rồi."
Ba Mei nhìn anh. Mặt không biểu cảm.
Mei nuốt nước bọt. Không khí bỗng im lặng mấy giây.
Rồi ông đặt đũa xuống bàn, khoanh tay:
"Cái thằng này... mặt dày giống ba lúc tán má mày đó."
Mẹ Mei cười bật lên. Jeonghan mắt sáng rỡ. Còn Mei thì ngửa cổ cười ngặt nghẽo:
"Ủa là... pass rồi hả ba?!"
Ba Mei nhếch mép:
"Pass cái nỗi gì. Tao nói vậy là biết nó nguy hiểm, không dễ buông."
______
Sau bữa cơm.
Jeonghan đứng rửa chén phụ mẹ Mei. Tay nhanh nhẹn lạ thường, mặt nghiêm túc hơn đi concert.
Mẹ Mei liếc sang, cười tủm tỉm:
"Jeonghan-ssi, con giỏi thật. Mấy idol Hàn có biết rửa chén không vậy?"
Anh nghiêng đầu, đáp ngay bằng tiếng Hàn:
"Ở công ty không dám rửa vì quản lý sợ xước tay. Nhưng ở đây thì khác, con muốn ghi điểm."
Mẹ Mei bật cười, rồi chuyển sang tiếng Việt – vừa nói vừa lườm con gái:
"Nó còn lễ phép hơn mấy đứa học trò mẹ dạy mỗi ngày đó con!"
Mei ngồi gọt trái cây, hét vọng ra:
"Con nghe thấy nha má. Mẹ thiên vị rể quá đáng."
Lúc sau, Jeonghan ngồi cùng ba Mei ở sân sau.
Trà nóng. Im lặng. Đèn ngoài hiên vàng nhạt.
Ba Mei rót thêm trà, vẫn không nhìn thẳng. Chỉ hỏi:
"Bên đó bận lắm không?"
Jeonghan đáp gọn:
"Dạ. Nhưng con ráng sắp xếp được. Chỉ cần Mei gọi, con tới liền."
Ba Mei nhướng mày.
"Vậy nếu mai mốt nó giận, không gọi nữa?"
Jeonghan nhìn ông, chậm rãi:
"Thì con tới trước khi em ấy kịp giận."
Không khí lặng đi vài giây.
Rồi ba Mei gật gù:
"Biết đường đi, là tốt."
Chưa hết, Mei còn có một ông anh.
Mei mở facetime. Màn hình hiện ra là... ông anh trai – đang ngồi trong một tiệm nhậu nào đó ở Đà Lạt, tóc tai bù xù, mặt tỉnh như sáo.
"Ê mày cho anh gặp cái người mày đăng hình suốt coi. Chắc gì không phải AI dựng lên."
Mei quay camera về phía Jeonghan, đang đứng rửa ly trong bếp cùng mẹ.
"Đó. Anh tự kiểm tra hàng thật hàng giả."
Anh trai gật gù. Rồi hét qua màn hình:
"Ê, Jeonghan gì đó – có thương em gái tôi thiệt không?!"
Jeonghan lau tay, tiến tới, cúi đầu trước camera:
"Có ạ. Em thương Mei lắm. Và em chịu được tính cà chớn của cổ nữa."
Anh trai Mei gật:
"Nghe cũng tỉnh. Mà em tôi ghê lắm đó. Lỡ mai mốt bị nó đá thì qua đây nhậu với tôi. Khóc xong rồi tôi mời lòng nướng."
Jeonghan bật cười:
"Em không để bị đá đâu. Em tính giữ luôn."
⸻
Một lát sau – tại quán nhậu nhỏ gần nhà.
Góc bàn dài nhất được giữ riêng. 5 cô gái đang ngồi đợi, mỗi người một ly trà đá, miệng tám chuyện dường như không ngừng nghỉ. Từ xa thấy Mei bước vô – kéo theo một anh cao ráo, tóc nâu, áo sơ mi trắng... thì cả đám như đông cứng.
"ỦA?? Thật sự là... Jeonghan SEVENTEEN hả???"
Một đứa suýt làm rơi điện thoại. Đứa kế bên níu tay người bên cạnh:
"Chị giỡn gì vậy trời. Hồi đó chị nói là đang quen người nổi tiếng, em tưởng là kiểu... nhiếp ảnh gia báo mạng chứ ai ngờ là idol hạng A!!!"
Mei vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa nhún vai:
"Tưởng ai cũng tin chứ. Ai dè tụi bây khinh chị quá ha. Ử mà bây không đọc báo hã, tụi chị công khai lâu rồi mà."
Yến lên tiếng: "Chị ơi, báo Việt Nam em còn chưa đọc, nói chi là báo Hàn. Cõ mường 14 thì đi ra chuồng gà chơi một mình hết ấy."
Jeonghan cũng ngồi xuống, mắt hơi mở to vì... bị vây quá gắt. Anh cúi đầu, nói bằng tiếng Việt, giọng lơ lớ dễ thương vô đối:
"Xin chào... tôi là bạn trai của Mei."
Cả bàn vỡ oà.
Con Nga hét lên:
"Anh ơi đừng nói vậy, lỡ bias khác của em nghe được thì em mất người yêu luôn á!"
Mấy phút sau.
Jeonghan ngồi giữa bàn. Một bên là Mei, bên còn lại là... 5 cô bạn của Mei ở Việt Nam – mỗi người ôm một cái điện thoại, mở Google Translate, chọn chế độ tiếng Hàn.
Anh, một cô gái tóc ngắn, mặt tinh ranh, dí điện thoại vào mặt anh:
"오빠... 진짜 잘생겼다. 근데 왜 Mei 언니랑 사귀는 거예요??"
("Oppa... đẹp trai vậy, mà sao lại quen chị Mei vậy trời??")
Jeonghan bật cười, gãi đầu. Anh nhìn sang Mei:
"Nó nói em xinh á hả?"
Mei nheo mắt:
"Nó hỏi sao anh bị lú nên quen em kìa."
Cả bàn la ó. Anh hét lên:
"Cái gì kỳ?! Tôi khen thiệt mà!!"
Linh – người duy nhất đeo kính, giọng đanh:
"죄송한데요... Mei 언니는 여기서 무서운 사람이에요. 진짜. 장난 아님."
("Xin lỗi nhưng... chị Mei là người đáng sợ ở đây đó. Thật luôn. Không đùa đâu.")
Jeonghan cười khúc khích:
"Biết rồi. Ở Seoul cũng vậy."
Mei quay qua nhìn đứa bạn:
"Ủa là chửi chị đó hả? Vậy giờ ai kêu rút bài tập nhảy cho tụi bây thì ráng nha."
Yến ngồi bên cạnh đẩy vai nhỏ đó:
"Thôi bà im đi. Chị đại đang ngồi đó kìa. Đừng quậy!"
⸻
Một lát sau, cả đám uống nhẹ vài ly.
Không khí dần thân hơn, ấm hơn, nhây hơn.
Một cô gái tự xưng là "em út của nhóm dancer Việt", là Hân, xài Google Dịch không chớp mắt, cười toe rồi nói với Jeonghan:
"저희 언니, Mei, 사실 무섭고... 고집 세고... 근데요... 진짜 최고예요."
("Chị tụi em – Mei – thật ra đáng sợ, cố chấp... nhưng là người giỏi nhất.")
Jeonghan nhìn sang cô bạn gái đang ăn bắp xào:
"Anh biết."
Cả đám trố mắt.
Anh nói tiếp, giọng Hàn, nhưng ánh mắt dịu hẳn:
"Em ấy giỏi, mạnh mẽ... và khiến người khác muốn ở bên. Dù có chút... nguy hiểm."
Mei nghe xong, quay sang gật đầu:
"Ờ. Vậy mới đáng công yêu."
Cả bàn gào lên.
"Trời ơi má ơi!!! Lần đầu thấy chị Mei đỏ mặt kìa!! Ghi hình lại lẹ!!"
Mei úp mặt xuống bàn:
"Tụi bây ác thiệt."
Jeonghan khoác vai cô, nháy mắt:
"Chứ đâu phải ai cũng là idol mà bị 5 người bạn gái của bạn gái... phỏng vấn bằng Google Translate đâu."
⸻
Tối đó, khi về lại nhà.
Mei nằm dài trên sofa, đầu tựa vào đùi Jeonghan.
"Vậy là chính thức rồi nha. Anh gặp hết ba mẹ em rồi đó."
Jeonghan vuốt tóc cô:
"Anh còn sống sót, còn ăn được ba chén cơm, còn được mẹ em gắp cá, vậy là được công nhận rồi chứ?"
Mei cười khúc khích:
"Ừ. Mẹ thì mê anh từ hồi 'Don't Wanna Cry'. Ba thì..."
"Thì nghĩ anh mặt dày như ổng."
"Đúng. Nhưng ảnh vui. Vui thiệt đó."
Jeonghan cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô:
"Anh cũng vui. Vì hôm nay, không cần phải là Jeonghan của ai hết... Chỉ cần là người được em dắt về nhà."
Và dĩ nhiên là mỗi người một phòng, ai về phòng nấy. Anh có chút nài nỉ cô cho anh ở ké một đêm, nhưng cô dẹp cái ý nghĩ ấy từ câu: "Em ơii..." của anh. Vậy là anh chỉ có ther lủi thui bước về phòng mình, trước khi đóng phòng còn diễn một màn sinh ly tử biệt. Cô đứng đó chỉ biết cười nhìn anh từ từ đóng cửa, rồi cũng quay về phòng mình.
⸻
Sáng hôm sau – nhà Mei
Jeonghan thức dậy từ sớm, dù đêm qua tụi dancer nhậu tới tận gần 1 giờ sáng.
Không biết do chênh lệch múi giờ, hay do... áp lực từ việc ở nhà bạn gái, mà anh mở mắt từ lúc 6:30, nằm yên thêm đúng 5 phút rồi bước xuống nhà.
Trong bếp đã có tiếng lách cách.
Jeonghan bước vào – thấy mẹ Mei đang đứng trước bếp ga, tay chiên trứng, bên cạnh là nồi cháo trắng và dĩa thịt kho tiêu thơm nức mũi.
"Cháu chào cô ạ," – anh cúi đầu.
Mẹ Mei quay sang, hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
"Ủa, tưởng mấy đứa nhậu tới khuya chắc ngủ nướng chứ? Cháu dậy sớm quá."
Jeonghan xoa gáy, hơi ngượng:
"Dạ... quen dậy sớm rồi ạ. Với lại... con cũng hơi hồi hộp."
"Ồ? Hồi hộp gì? Cô có làm gì đâu."
Jeonghan cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn mấy cái chén nhỏ nhỏ xinh xinh:
"Dạ... lần đầu ở nhà Mei. Con muốn thể hiện tốt. Được mẹ bạn gái thích là rất quan trọng."
Mẹ Mei bật cười – kiểu cười điềm tĩnh của một người từng dạy Hàn ngữ cho sinh viên, và từng nhìn ra bao nhiêu chiêu trò của tuổi trẻ.
"Thể hiện tốt là tốt rồi. Mà nè, cháu muốn cô thương thì phải qua bài kiểm tra nhỏ đó nha."
Jeonghan hơi nghiêm lại:
"Dạ?"
Mẹ Mei rót nước trà, đặt ly xuống trước mặt anh:
"Trả lời thật. Tại sao lại yêu nó?"
Jeonghan ngồi thẳng lưng.
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi anh chậm rãi trả lời – bằng tiếng Hàn, rõ ràng và chắc chắn:
"Vì Mei không bao giờ giả vờ là ai khác. Và vì con không muốn chỉ đứng nhìn một người như vậy đi qua đời mình."
Mẹ Mei gật gù. Rồi bất ngờ thở ra:
"Cái câu này mà nói bằng tiếng Việt là cô rơi nước mắt rồi đó."
Jeonghan cười khẽ:
"Con sẽ học thêm, để lần sau nói trúng tim luôn."
⸻
Một lát sau, mẹ Mei múc cháo ra bát cho cả hai. Trong lúc Jeonghan đang thử món dưa mắm đặc trưng, bà nói thêm – nhẹ như không:
"Mei nó mạnh mẽ, nhưng cũng dễ buồn. Lúc nhỏ nó cãi cô hoài. Lớn lên cũng lì. Nhưng một khi thương ai, nó sẽ thương đến cùng."
Jeonghan dừng đũa.
"Con biết. Và con sẽ cố không làm em ấy buồn."
Mẹ Mei liếc sang:
"Không cố. Phải chắc. Vì nếu nó buồn... thì cả nhà này buồn theo."
Anh gật đầu, lần này rất nghiêm túc.
"Dạ. Con hứa."
⸻
Vừa lúc đó – Mei lù lù bước xuống, tóc rối bù, tay dụi mắt.
"Ủa gì vậy? Dậy sớm ăn hối lộ mẹ tui hả?"
Jeonghan ngước lên, cười tươi rói:
"Không. Anh đang... thi phỏng vấn."
Mei nhăn mũi:
"Và mẹ tui cho đậu hả?"
Mẹ cô nhún vai:
"Cũng tạm. Nhưng còn phần thi vấn đáp với ba mày nữa."
Mei chép miệng, ngồi xuống cạnh Jeonghan, giật cái trứng ốp la trong đĩa anh:
"Trúng mánh rồi đó. Đậu mẹ tui là 80% rồi. Ba tui thì dễ lắm. Ông chỉ cần uống trà, ăn mắm với ai là coi như nhận người ta rồi."
Jeonghan cười nghiêng mặt nhìn cô:
"Vậy tối nay mình ăn mắm nữa nha."
Mei gật gù:
"Ừ. Mắm mà cũng lãng mạn nữa là hết biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip