Chương 53 - Ải cuối
Chiều – sân thượng nhà Mei
Nắng chiều Sài Gòn xiên xiên qua những chậu cây nhỏ trồng rau húng, bạc hà, ớt và mấy dây mướp loăn xoăn. Ba Mei đang ngồi trên cái ghế bố cũ, mặc áo thun ba lỗ, tay cầm ly trà đá, mắt dán vào điện thoại xem... đá banh.
Jeonghan ló đầu ra, gãi gãi đầu:
"Dạ, cháu lên ngồi chơi được không ạ?"
Ba Mei không nhìn, chỉ gật đầu:
"Lên đi. Ở đó có cái ghế gỗ, ngồi đi. Đừng ngồi cái ghế bố này, nó sắp gãy."
Jeonghan bật cười khẽ, rón rén ngồi xuống cái ghế gỗ. Ngồi nghiêm túc. Hai tay đan lại trước đùi.
Ba Mei liếc sang:
"Ở nhà có coi đá banh không?"
"Dạ, có ạ. Con coi World Cup. Cổ vũ Hàn Quốc. Với Việt Nam."
Ba Mei chép miệng:
"Ờ. Coi cho vui chứ mình đâu đá được đâu."
Jeonghan ngập ngừng:
"Nếu ba muốn, con có thể học."
"Ủa học đá banh?"
"Không, học uống trà đá."
Ba Mei phì cười một tiếng – đầu tiên từ sáng tới giờ.
"Khôn đó. Coi bộ cũng biết nịnh."
⸻
Một lúc sau, cả hai cùng ngồi coi hiệp hai của trận bóng V-League. Jeonghan chăm chú, thi thoảng hỏi ba Mei mấy từ bình luận anh không hiểu. Ba Mei giải thích. Không khó chịu gì. Còn chỉ anh cách chửi trọng tài "cho đúng kiểu người Sài Gòn."
Jeonghan ghi nhớ cẩn thận, rồi cười toe:
"Vậy nếu lần sau con chửi sai, ba có sửa không?"
"Có. Rể nhà này mà chửi trọng tài sai là mất mặt lắm."
Jeonghan cứng người một chút – rồi từ từ nhận ra: ông vừa gọi mình là "rể nhà này."
⸻
Tối hôm đó – phòng khách.
Cả nhà ngồi ăn chè. TV mở show giải trí. Mẹ Mei hỏi vu vơ:
"Hồi chiều hai người ngồi im ru vậy nói gì?"
Ba Mei nhún vai:
"Nó ngồi được. Biết lắng nghe. Biết hỏi cái cần hỏi. Không ba hoa."
Mei ngồi cắt trái cây, hí hửng:
"Ủa vậy là pass phần thi của ba luôn rồi hả?"
Ba Mei không nhìn cô, chỉ nói nhỏ:
"Ờ. Mà giữ cho kỹ. Cái thằng này mặt dày nhưng không ồn ào. Loại đó nguy hiểm – dễ thương lâu."
Jeonghan bật cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn Mei:
"Anh được đánh giá cao ghê ha?"
Mei thở ra:
"Thì đó. Nhà em không dễ gì dắt ai vô đâu."
Jeonghan đặt muỗng xuống, cầm tay cô dưới bàn, siết nhẹ:
"Vậy... cho anh ở lại luôn nha?"
Mẹ Mei ho khẽ, giả vờ không thấy gì. Ba Mei nhấp ngụm trà, mắt vẫn không rời TV:
"Ở lại thì được. Nhưng rửa chén là phải rửa thiệt."
______
Đêm muộn – bàn rượu ngoài sân
Trời đã mát. Mẹ Mei đi ngủ sớm. Mei thì đang nằm ôm điện thoại lướt SNS trong phòng, không biết ngoài sân... hai người đàn ông đang âm thầm bước vào trận chiến bí mật.
Ba Mei bày ra cái bàn nhôm nhỏ, hai cái ghế thấp, một đĩa mực khô nướng và... chai rượu trắng nội địa mới khui.
Jeonghan ngồi xuống, có hơi bất an:
"Bác... muốn uống thiệt hả?"
Ba Mei rót hai ly nhỏ, liếc sang:
"Muốn thành rể thì phải hiểu rượu Việt. Không qua nổi ba ly là chưa phải đàn ông."
Jeonghan nuốt nước bọt. Thế là chiến.
⸻
Ly đầu tiên.
Ba Mei giơ ly lên:
"Cạn cái ly... vì dám về Việt Nam. Không phải idol nào cũng dám."
Jeonghan cụng ly, uống một hơi. Mắt cay xè. Họng như cháy. Nhưng vẫn gật đầu, cười:
"Dạ... nồng... nhưng mà... chất lượng."
Ba Mei nhếch mép:
"Ừ. Rượu này không giả tạo như rượu pha màu. Cũng giống như... tình cảm thật thì nuốt vô tuy nặng, nhưng đã thấm là say."
Jeonghan lắc nhẹ đầu, rồi cười:
"Dạ. Con say rồi."
Ly thứ hai.
Ba Mei nhìn anh chăm chú, không cụng ly.
"Ly này... uống vì Mei."
Jeonghan chậm rãi nâng ly, nghiêm túc hơn:
"Vì người con yêu. Vì cô gái dám đứng giữa sân khấu quốc tế, và cũng dám về nhà không tô son, mặc áo thun, ăn cơm chan nước mắm."
Ba Mei cụng. Uống xong. Gật gù:
"Ừ. Mày để ý đúng."
Ly thứ ba.
Ba Mei rót lại, giọng nhỏ hơn:
"Ly này... là ly quyết định. Nếu uống xong mà còn tỉnh, thì tao tin. Tin là mày hiểu con tao không phải dễ dỗ, mà cũng không dễ giữ. Mày chịu nổi thì... tao khỏi lo."
Jeonghan cầm ly, nhìn ba một lúc lâu. Rồi cụng nhẹ.
"Con không muốn chỉ giữ. Con muốn cùng đi."
Uống cạn.
Một phút sau – Jeonghan hơi ngả ra ghế.
Mặt đỏ. Mắt long lanh. Nhưng vẫn cười:
"Bác ơi... cái này mà uống nữa là mai khỏi bay về Hàn á."
Ba Mei cười rộ lên – hiếm hoi – rồi vỗ vai anh:
"Thôi đủ rồi. Không cần uống nữa. Mày qua rồi."
Jeonghan nhướn mày, giọng bắt đầu kéo Hàn:
"Con qua hả? Qua rồi hả? Vậy là... thành rể hả?"
Ba Mei gật.
"Ờ. Mày là rể. Nhưng là rể... phải trực rửa chén Tết."
⸻
Vừa lúc đó – Mei bước ra, khoanh tay:
"Ủa hai người lén nhậu hả?"
Jeonghan quay sang, mặt đỏ hồng, giọng ngân nga:
"Em ơi ba em... quý anh rồi..."
Ba Mei bật cười, xua tay:
"Dắt vô ngủ lẹ. Không mai thằng này tưởng nó đang ở concert mất."
____
Lầu trên – phòng Mei
Đồng hồ gần nửa đêm. Gió thổi nhẹ qua cửa sổ mở hé. Căn phòng thơm mùi dầu gió, mùi sáp dưỡng môi, và... mùi rượu trắng Sài Gòn còn vương trên áo sơ mi của một ai đó.
Jeonghan nằm xoài trên giường Mei, tóc xù lên, một tay đắp mền, một tay... huơ huơ trong không khí.
Mei ngồi kế bên, tay cầm khăn lạnh lau trán anh:
"Anh uống kiểu gì mà đỏ như con tôm luộc vậy? Bộ không biết rượu Việt nó nặng cỡ nào hả?"
Jeonghan mở mắt lơ mơ, rồi môi mấp máy:
"Biết... mà vẫn uống... vì ba..."
"Ờ. Cố vì ba vợ tương lai. Mà giờ vợ tương lai mệt nè."
Anh bỗng nhích người, giọng nhỏ xíu, kéo kéo tay áo cô:
"Mei à..."
Mei nhíu mày:
"Gì?"
Anh lí nhí:
"Anh muốn hôn."
Cô bật cười, đẩy trán anh ra:
"Anh tỉnh lại đi, ba mẹ em ở dưới tầng đó."
Jeonghan lắc đầu, giọng kéo dài:
"Nhưng anh nhớ... cái vị môi em..."
Mei che mặt, cười không thành tiếng:
"Anh tưởng anh đang đóng phim cổ trang Hàn Quốc hả?!"
Jeonghan không chịu. Anh lăn qua, đầu dụi dụi vào bụng cô:
"Không phải phim... là thật. Là tình yêu thật. Anh yêu em..."
Mei thở dài, tay vỗ nhẹ lên lưng anh như dỗ trẻ con:
"Rồi rồi. Biết rồi. Nằm im đi."
"Không... anh muốn ôm..."
Rồi anh dang tay, kéo Mei ngã xuống, ôm chặt như ôm gấu bông. Mền quấn cả hai.
Mei cứng người một giây:
"Ê, đừng có giỡn. Mẹ em mà đi lên kiểm tra là tiêu đó."
Jeonghan vùi mặt vào cổ cô, thì thầm bằng giọng Hàn:
"Saranghae. Jinjjayo..."
("Anh yêu em. Thật lòng đó.")
Mei chớp mắt, lòng dịu lại. Cô vuốt nhẹ tóc anh, thở khẽ:
"Ừ. Em cũng vậy. Nhưng sáng mai mà bị mẹ em hỏi sao nằm chung giường là em bẻ xương anh thiệt đó."
Jeonghan thì đã cười mơ màng, tay siết chặt eo cô như bản năng:
"Bẻ gì cũng được... miễn được ôm em."
⸻
Tối đó, trong mơ, Jeonghan thấy mình mặc áo dài, ngồi rửa chén cùng dàn họ hàng, vừa rửa vừa hát "Pretty U."
⸻
Sáng hôm sau.
Mei tỉnh dậy trước, nằm im vì... vẫn bị ôm cứng.
Dưới lầu, nghe tiếng mẹ cô nói nhỏ với ba:
"Ủa sao bữa nay cái thằng Hàn nó không dậy sớm?"
Ba đáp gọn:
"Chắc... say tình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip