Chương 56 - Tương lai của chúng ta


Một sáng Chủ nhật – căn hộ Jeonghan & Mei

Jeonghan rời khỏi nhà từ sớm để đi tập hát với SEVENTEEN. Trước khi đi, anh còn hôn nhẹ lên trán Mei, ghé tai nói nhỏ:
"Nhớ ăn trứng. Và đừng bày nhà quá nha vợ nhỏ."

Mei – tóc búi củ tỏi, mặc áo thun cũ in chữ "I ❤️ Dance", tay trái cầm ly cà phê, tay phải bấm laptop, lơ đễnh gật đầu:
"Biết rồi. Vợ anh chuyên nghiệp lắm."

9:27 sáng

Rengggggg—

Tiếng chuông cửa vang lên. Mei nhíu mày, lẩm bẩm:
"Ủa, ai vậy trời? Ship gì đâu ta..."

Cô kéo lê dép ra cửa, chưa kịp chỉnh tóc. Mở cửa.

Người đứng trước mặt: mẹ của Jeonghan.

Thanh lịch, chỉn chu, mặc áo khoác dạ màu kem, tay xách giỏ trái cây. Mỉm cười dịu dàng:
"Xin chào... Cô là mẹ của Jeonghan."

Mei đứng hình.
"Dạ... Dạ?!"

Cô nhìn xuống – chân đi vớ xù, tay dính vệt mực bút highlight, đầu... cài kẹp con vịt.

Một lát sau – trong nhà

Mei rót trà, cười gượng:
"Con xin lỗi cô, hôm nay con không nghĩ là sẽ có khách... bình thường con không... luộm thuộm vậy đâu ạ."

Mẹ Jeonghan cười nhẹ, ánh mắt quan sát nhưng không hề soi mói:
"Không sao đâu. Cô đến bất ngờ mà. Chỉ là nhớ thằng nhỏ nên qua xem nhà cửa... với xem con dâu tương lai của cổ ra sao thôi."

Mei nghẹn họng.
"C-Con dâu... tương lai?"

"Ừ. Thằng nhỏ nó không giấu được gì đâu. Nó kể về con từ lâu lắm rồi. Gần như... mỗi lần nó gọi video cho cô, mặt nó cứ cười tới mang tai."

Mei sau đó dẫn mẹ Jeonghan đi quanh nhà. Dù hơi bối rối ban đầu, cô dần thoải mái hơn, kể vài chuyện nhỏ:
• "Chỗ đó ảnh để lavender khô từ hồi con mang về từ Pháp."
• "Còn cái góc kia là ảnh ép con ngồi dán sticker dán tủ lạnh theo màu – như thể đang decor studio chụp hình ấy."

Mẹ Jeonghan cười ngất:
"Nó vẫn vậy. Nhìn hiền mà nguyên tắc lắm."

Rồi bà nhẹ nhàng nhìn Mei:
"Cô biết sống với một idol không dễ. Con đang chịu áp lực nhiều không?"

Mei sững lại một chút. Nhưng rồi cô lắc đầu, ánh mắt mềm lại:
"Dạ, cũng có. Nhưng... con chọn rồi. Với lại, con cũng không phải người dễ bị đẩy ngã."

"Cô tin điều đó." – mẹ Jeonghan cười dịu – "Cô tin mắt con trai mình."

Đúng lúc đó – Jeonghan mở cửa bước vào

Vừa thấy mẹ ngồi trong nhà, anh giật mình:
"Mẹ?!"

Mẹ anh quay sang, giả vờ nghiêm:
"Ờ, mẹ tới bất ngờ. Xem con sống với người ta ra sao."

Jeonghan nhìn Mei – vẫn còn ngồi khoanh chân, tay cầm ly cà phê, tóc tai rối nhẹ.

Anh bật cười:
"Mẹ thấy rồi đó. Tụi con sống như sinh viên... mà hạnh phúc."

Mei đá nhẹ anh dưới gầm bàn.

Mẹ Jeonghan gật gù, giọng nghiêm mà ấm:
"Ừ. Sống sao cũng được. Miễn là có nhau, là thấy vui."

Rồi bà quay sang Mei, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Còn con, mẹ yên tâm rồi đó. Cái thằng này... nói nhiều, nhưng chọn đúng."

Tối hôm đó – phòng ngủ, 10:47 PM

Đèn ngủ vàng dịu. Căn phòng chỉ còn tiếng máy sưởi khẽ chạy rì rì và tiếng gió ngoài cửa sổ. Mei nằm nghiêng trên giường, tóc xõa một bên, gối đầu lên cánh tay Jeonghan.

Anh vuốt nhẹ tóc cô, tay kia đặt hờ lên eo.
"Anh tưởng mẹ tới mà không báo trước là em sẽ giận chứ."

Mei lim dim, giọng mũi:
"Không giận. Nhưng lúc đầu muốn độn thổ thiệt... Mặc đồ ngủ, tóc rối, mặt dính highlighter. Vui ghê."

Jeonghan bật cười khẽ:
"Mẹ thích em mà. Về tới nhà còn nhắn cho anh: 'Con bé đó... thông minh. Không màu mè. Tốt cho con.'"

Mei nhướng mày:
"Thật không?"

"Anh thêm vô mấy chữ cuối thôi, nhưng ý là vậy."

Cô bật cười, vùi mặt vào vai anh:
"Thiệt tình..."

Một lúc sau – yên lặng.

Jeonghan mở lời:
"Em có bao giờ nghĩ tới... nếu một ngày phải sống với cả gia đình anh không?"

Mei ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
"Ý anh là... sống chung?"

"Ừ. Hoặc ít nhất là qua lại, gần gũi hơn. Em biết đó, gia đình anh cũng truyền thống. Ba mẹ không áp đặt, nhưng... quan tâm kiểu âm thầm lắm."

Mei im lặng vài giây.

Rồi khẽ đáp:
"Nếu là vì anh... em không ngại."

"Nhưng?"

"... Em chỉ sợ làm không tốt. Em không phải kiểu người 'con dâu mẫu mực' gì đó đâu. Em bừa, em nóng, em bướng."

Jeonghan bật cười, vùi mặt vào tóc cô:
"Anh biết. Nhưng cũng chính vì vậy mà mẹ anh thấy em thật. Gia đình anh không cần 'con dâu mẫu'. Chỉ cần người thương anh thật lòng."

Mei chớp mắt. Im lặng thêm một lúc.
"Anh có nghĩ... mình sẽ cưới không?"

Câu hỏi nhẹ. Nhưng không phải đùa.

Jeonghan không trả lời ngay. Anh rút tay về, xoay người đối diện cô, ánh mắt nghiêm túc.
"Anh nghĩ... sẽ không có chuyện 'nếu'. Chỉ là... khi nào thôi."

Mei cười khẽ:
"Ghê ha. Tính hết rồi."

Jeonghan mỉm cười, mắt không rời cô:
"Ừ. Anh không dám hứa gì to tát. Nhưng nếu một ngày em mặc váy trắng... thì anh chắc chắn là người đứng đầu bên kia chờ em."

"Còn nếu em không mặc váy, mặc đồ diễn lên sân khấu luôn thì sao?"

"Thì anh mặc đồ vest... cầm hoa backstage."

Cả hai bật cười.

Mei rúc vào ngực anh, thì thầm:
"Em không cần cưới gấp. Nhưng nếu... có một gia đình nhỏ nào đó sau này, em muốn được là người gác cửa mỗi khi anh về."

Jeonghan khẽ ôm chặt cô hơn.
"Anh cũng vậy. Mỗi lần về mệt, chỉ cần thấy em trong nhà là đủ."

Đêm ấy, không ai nói thêm gì về đám cưới.
Không cần nhẫn. Không cần hoa.
Nhưng cả hai đều biết – họ đang đi trên một con đường, cùng nhau.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip