Chương 6 - Giữ im lặng
Hôm đó, nhóm tập hơi trễ. Một vài động tác chưa ăn khớp, máy quay hậu trường cũng bị delay, nên cả đội bị kéo lịch đến tận gần 11 giờ đêm.
Từng người một lục tục rời khỏi studio. Mingyu gọi taxi cho staff. Hoshi kéo áo khoác chạy ra cửa hét với theo:
"Em về trước nha, nhớ khóa đèn!"
Jeonghan giơ tay, không quay đầu lại:
"Biết rồi. Đừng hét như gọi con nợ nữa."
Một lát sau, chỉ còn lại hai người.
Mei và Jeonghan.
Cô ngồi ở góc phòng, laptop mở, tay chỉnh lại phần break beat theo phản xạ. Jeonghan thì ngồi cách đó vài mét, tựa lưng vào gương, tay nghịch chai nước lọc rỗng.
Không ai nói gì. Studio chỉ có tiếng nhạc nhẹ xì xào từ loa, và tiếng gió rất khẽ ngoài cửa sổ kính tầng cao.
Jeonghan là người mở lời trước.
"Em không định về à?"
Mei ngẩng lên khỏi màn hình, rút tai nghe.
"Đợi file xuất. Với lại về giờ này cũng chưa có tàu."
"Muốn anh gọi xe cho không?"
"Không cần. Em cũng không gấp."
Không khí lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này... là kiểu im lặng thoải mái. Không ngại ngùng, không gượng. Chỉ là yên.
Jeonghan quay sang nhìn cô.
"Em luôn bình tĩnh vậy à?"
Mei hơi ngạc nhiên, ngước lên.
"Hỏi vậy là sao?"
"Ý là... hồi chiều bị staff làm khó, em vẫn chỉ cười. Không thấy em nổi giận bao giờ."
Mei gập laptop lại, dựa vào tường, ôm gối.
"Nổi giận không giúp được gì. Mà còn tốn năng lượng."
"Ừm." – Jeonghan gật nhẹ.
"Anh hay giận hả?"
"Không. Anh hay giả vờ không giận. Rồi xài năng lượng để trêu người ta cho đỡ mệt."
Mei cười khẽ.
"Chiến thuật trốn tránh cảm xúc. Đáng lý em phải bắt bài được chứ."
"Chắc tại em cho anh thời gian trốn."
Một khoảng lặng. Không hẳn là lúng túng. Nhưng có cái gì đó... đang thay đổi.
Jeonghan nhìn cô. Rất lâu. Không trêu. Không liếc. Không lảng.
"Anh không biết từ bao giờ... bắt đầu để ý em theo kiểu khác."
Mei khựng lại. Tay ôm gối siết nhẹ.
"Kiểu khác là kiểu gì?"
"Không phải kiểu thấy thú vị. Không phải kiểu muốn chọc để thấy em phản ứng."
Anh dừng lại. Rồi nói rất khẽ:
"Chỉ là... muốn ngồi im nhìn em làm việc. Nghe em chỉnh nhạc. Uống cùng ly cà phê sáng. Và... không muốn ai khác làm vậy với em."
Mei im lặng. Rất lâu. Cô không nhìn anh. Cũng không cười.
"Anh biết không?" – Cô nói, giọng nhẹ như gió đêm.
"Em hay đoán cảm xúc người khác. Đọc được biểu cảm. Nhưng... lại không giỏi nhận ra lúc mình đang bắt đầu quan tâm một ai đó."
"Và giờ thì sao?"
Mei ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào anh, không né.
"Giờ thì em đoán mình... cũng đang bắt đầu rồi."
Jeonghan không cười. Nhưng ánh mắt anh có gì đó mềm đi. Tay anh chạm nhẹ vào cổ tay cô, rất khẽ, như sợ làm vỡ mất bầu không khí này.
"Không cần vội." – Anh nói.
"Ừ." – Cô đáp.
"Chỉ cần... đừng trốn."
____
Không khí vẫn yên như cũ. Studio chỉ còn tiếng chuông gió nhẹ từ cửa sổ hành lang.
Jeonghan vẫn giữ ánh mắt đó. Không lùi lại. Không vội vã. Tay vẫn đặt hờ trên cổ tay Mei, đủ để cảm nhận được cô không né, cũng không giật ra.
Một nhịp trôi qua.
"Này." Giọng anh khẽ, nhưng dứt khoát.
"Em ăn tối chưa?"
Mei hơi nhíu mày, rồi bật cười.
"Anh tính mời em ăn hả?"
"Không. Tính dụ em đi ăn." – Jeonghan đứng dậy, đưa tay ra như thể đang ký hợp đồng không lời.
"Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?"
"11 rưỡi. Giờ hoàn hảo để ăn những thứ không nên ăn."
Mei nhìn tay anh, rồi nhìn lên mặt anh. Gương mặt nửa nghiêm túc, nửa... rất thành thật.
"Em ăn rồi."
"Đừng nói mì ly với thanh protein nữa nha. Đó không phải 'ăn'."
Jeonghan nhướn mày.
"Đi thôi. Anh biết một chỗ bán gimbap ngon gần đây, mở tới khuya."
Mei vẫn chưa cầm tay anh. Nhưng cô đứng dậy, phủi quần, khoác nhẹ áo.
"Đi thì đi. Nhưng em không chia tiền đâu."
"Anh mời." – Jeonghan gật chắc nịch.
"Tính luôn phần cảm xúc. Lãi."
_____
Một quán ăn ấm sáng trong hẻm sau HYBE. Không ai chú ý hai người đội mũ lưỡi trai, khẩu trang, ngồi góc trong cùng.
Cô gọi gimbap trứng cuộn, anh gọi mì tương đen. Trên bàn có một đĩa kimchi chia đôi và hai lon nước ngọt.
Jeonghan nhìn cô ăn, không nói gì. Chỉ chống cằm, ngắm.
"Anh nhìn nữa là em tính tính tiền cho anh luôn đó." – Mei liếc nhẹ.
"Anh không nhìn đồ ăn." – Jeonghan nói nhỏ.
"Nhìn cái gì?"
"Nhìn người đang dần không trốn nữa."
Mei ngừng nhai trong đúng nửa giây. Rồi cúi đầu, mỉm cười.
"Thật ra em chưa chắc mình muốn chạy nữa hay không."
"Anh không chắc mình đã đứng yên từ đầu."
Jeonghan ngả người ra ghế, nhìn trần quán.
"Nhưng tối nay... cảm giác không cần phải chạy. Và không cần phải giữ nữa."
Mei im. Rồi đặt đũa xuống.
"Lúc đầu em nghĩ, anh là kiểu người chỉ chơi đùa với cảm xúc người khác."
"Anh cũng từng là vậy." – Jeonghan đáp không chút né tránh.
"Nhưng em khác. Em không phải người để anh chơi đùa. Em là kiểu... nếu em tin ai rồi, em không biết rút lại niềm tin đó."
Ánh mắt Jeonghan hơi động. Tay anh đặt lên bàn, lần đầu tiên chủ động mở lòng một cách chân thành không giấu sau trò đùa nào.
"Vậy thì hy vọng anh đừng là lý do khiến em phải học cách rút lại."
__________
Lúc ra về, trời đã se lạnh. Gió nhẹ. Mei khoác áo. Jeonghan đi chậm một nhịp, rồi khẽ đưa tay ra... cầm túi đồ ăn còn thừa trên tay cô.
Không hỏi. Không cần lý do.
Chỉ là... không để cô xách một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip