Chương 7 - Chút ngọt rồi chút đắng


Sáng hôm sau, Mei đến studio sớm hơn mọi khi.

Cô vẫn còn hơi ngái ngủ, tóc búi vội, tay cầm cốc trà sữa nóng thay cà phê. Vừa đi vừa mở danh sách nhạc trên điện thoại để kiểm lại nhịp beat cho buổi tập sáng.

Vừa ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ, cô đặt balo lên đùi để lấy tai nghe. Mở khoá.
Khác với mọi ngày, bên trong không chỉ có laptop, sổ ghi chú và áo khoác mỏng. Có một món đồ nằm trên cùng. Lạ. Nhỏ. Không phải của cô.

Một túi zip nhỏ gọn, bên trong là:
– Một miếng dán giữ nhiệt loại mini
– Một túi snack rong biển vị gạo lứt cô hay ăn nhưng hôm qua không có thời gian mua
– Và... một mảnh giấy gấp đôi.

Mei mở ra. Chữ viết tay nghiêng nghiêng quen thuộc:
"Em nói không cần,
nhưng anh vẫn muốn để dành cho lúc em cần."
– JH

Cô sững người vài giây. Không phải kiểu sững vì sốc. Mà là cảm giác gì đó rất nhỏ, rất ấm... từ trong lồng ngực lan ra tới đầu ngón tay.

Cô nhìn túi snack, rồi miếng dán giữ nhiệt.
"Jeonghan à... Anh chơi chiêu kiểu gì vậy?"

Miệng cô lẩm bẩm, nhưng môi lại khẽ cong lên không kiểm soát.

Rồi như một phản xạ, cô rút điện thoại, mở KakaoTalk.

🙊Mei:
"Anh để đồ gì trong balo em vậy?"

Chưa đầy một phút sau, một tin nhắn trả lời:

😇Jeonghan:
"Không phải đồ. Là 'sự chuẩn bị có tâm'."
"Gọi là đầu tư cảm xúc. Không nhận hoàn lại."

🙊Mei:
"Anh làm vậy... dễ khiến người ta thích lắm đó."

😇Jeonghan:
"Vậy thì người ta đừng có trốn."
____

15 phút sau – studio

Jeonghan bước vào phòng tập, tóc ướt, áo hoodie trắng. Thấy Mei đang ngồi sẵn ở góc, cầm túi snack trên tay. Cô ngước lên nhìn anh, không nói gì, chỉ giơ miếng rong biển lên:
"Ngon. Nhưng lần sau cho thêm loại cay."

Jeonghan ngẩn ra, rồi cười nhẹ – nụ cười hiếm khi ai thấy được ngoài sân khấu.
"Rồi rồi. Lần sau để luôn cả siêu thị trong túi em luôn."

"Chịu chi dữ ha."

"Anh mà không chi... ai giành lại được em?"

Mei cắn rong biển, mắt vẫn nhìn anh như thường, nhưng gò má... hơi hồng.
_________

Một tuần sau, vlog hậu trường hôm tập vũ đạo được đăng trên kênh chính thức.

Phân cảnh Mei chỉnh động tác cho Jeonghan.

Tay chạm tay.

Khoảnh khắc anh đứng gần, rất gần, hỏi nhỏ điều gì đó rồi cả hai cùng bật cười.
Ánh mắt không giấu. Không né tránh.
Không khí ấm, dễ chịu — ít ai để ý, nhưng với fan thì "rõ ràng lắm rồi còn gì."

Phòng nghỉ công ty

Seungkwan đang vừa ăn vừa đọc bình luận thì khựng lại, chau mày:
"Hyung coi chưa? Fan bắt đầu nói nhiều về Jeonghan với Mei noona rồi."

Joshua đang cầm ipad chỉnh sheet nhạc, nhìn lên:
"Nói kiểu nào?"

Seungkwan đọc lướt:
"'Lúc nào cũng thấy anh ấy cười với chị ấy thôi', 'Tại sao lại có nhiều tương tác đến vậy?', 'Tôi tưởng chị ấy là biên đạo chứ không phải bạn gái'..."

Một nhịp ngừng. Rồi đọc tiếp:
"'Jeonghan nên tập trung cho nhóm hơn là dây dưa với staff', 'Đây là idol, không phải show hẹn hò'..."

Căn phòng bỗng im hơn bình thường.

...Seungkwan hạ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn SeungCheol rồi lại nhìn Joshua, ánh nhìn lấp ló sự lo lắng.

SeungCheol thở dài, đặt iPad sang một bên, chống tay lên đầu gối, trầm ngâm.
"Chuyện này... trước sau gì cũng đến," anh nói, giọng đều đều, không chút bất ngờ.

Dino chần chừ:
"Nhưng hyung không định làm gì à? Jeonghan hyung có vẻ lần này là nghiêm túc, nhưng nếu cứ để như vậy, fan có thể làm những điều không nên..."

Anh mím môi. Một khoảng lặng ngắn nữa lại phủ lên phòng tập.
___

Mei ngồi trong phòng tập trống, laptop đặt trên đầu gối.

Cô không định xem. Nhưng các tin nhắn gửi về Instagram tăng đột ngột, các comment tag tên cô dày đặc.

Cô click đại một bài post. Đọc.
Và rồi... không đọc nổi nữa.
Cô tắt màn hình. Đặt laptop sang một bên. Ngồi thẳng lưng. Thở ra.
_____

Tối hôm đó

Jeonghan đợi trước cửa studio, tay đút túi áo. Thấy Mei bước ra, anh vẫy tay:
"Anh định rủ đi ăn..."

"Em bận." – Mei cắt ngang. Giọng nhẹ, nhưng... rõ ràng.

Jeonghan hơi khựng.
"Mai có lịch trễ mà."

"Em có việc riêng. Với lại... em nghĩ ta nên giữ khoảng cách hơn một chút."

Im lặng.

Gió đầu hè thổi qua mái tóc cô. Cà vạt buộc cổ tay của anh hơi tung lên. Anh nhìn cô, không nói gì.

"Em không sao. Chỉ là... bây giờ không phải thời điểm hợp lý."

Jeonghan thở ra khẽ:
"Vì fan?"

"Vì nhóm anh. Vì công việc. Vì cả em nữa."
Mei nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em không muốn là lý do khiến ai đó phải chọn giữa tình cảm và trách nhiệm."

"Anh chưa chọn mà." – Jeonghan nói rất nhỏ.

"Nhưng em đã chọn rồi." – Mei đáp, mắt không chớp.
"Em chọn làm đúng."

Jeonghan đứng lại nhìn bóng Mei rời đi
Tay anh siết khẽ quai túi. Không đuổi theo. Không giữ lại.

Chỉ có một câu lặp đi trong đầu:
"Không phải em không muốn... chỉ là không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip