Chương 8 - Suy nghĩ
Quán coffee quen trong ngõ nhỏ – gần Hongdae
"Bộ mày nghĩ tụi tao không biết gì hả?" – Lisa chống tay lên bàn, mắt nheo lại nhìn Mei như muốn soi tận não.
Mei im lặng, tay khuấy cốc matcha latte đã nguội phân nửa, bọt sữa bám quanh thành cốc tròn đều như chưa từng có ai đụng đến.
Jennie và Rosé đã có mặt từ trước. Jisoo bận lịch quay nhưng vẫn gửi voice note dài tận 4 phút, trong đó 70% là tiếng thở dài, 20% là tiếng cười nửa nghiêm túc nửa dọa nạt, và 10% cuối là:
"Chị mày ship dép về Hàn đánh nếu mày còn im lặng như tượng Phật nghe chưa, baby."
Rosé nhìn Mei, giọng nhỏ đi, nhưng sắc hơn:
"Tao thấy mày dạo này hay nhìn điện thoại mà không bấm gì. Mặt thì vẫn cười, vẫn chỉnh nhạc, vẫn dạy tốt – nhưng không vui."
Jennie gật đầu, chống cằm:
"Tụi chị ở YG bao năm, nhìn là biết mày đang đeo mặt nạ kiểu gì."
Mei ngẩng đầu. Ánh mắt cô không buồn. Nhưng lại có gì đó... cố giữ cho không rạn.
"Em không sao. Chỉ là... đang làm đúng."
"À, làm đúng kiểu ghost luôn cả tình cảm mình luôn á?" – Lisa cười khẩy.
"Tao không muốn bị hiểu lầm là... dựa hơi idol. Hay chen vào nhóm. Carat nhạy lắm. Chỉ cần một chút mờ ám là đủ bị kéo lên thớt."
Rosé cau mày, cầm ly cà phê xoay xoay:
"Ừ. Fan tụi nó nhạy. Nhưng Jeonghan cũng đâu phải ngốc đâu. Mày nghĩ ảnh không biết mày đang xa dần hả?"
"Anh ấy biết. Nhưng anh ấy không nói." – Mei nhún vai.
"Và tao... cũng không muốn anh ấy phải chọn. Tao biết áp lực nhóm như thế nào. Tao từng thấy mấy idol vì yêu mà sự nghiệp đi xuống."
Lisa ngồi bật dậy, nhìn Mei kiểu "mày đang nói chuyện vớ vẩn đấy à"
"Ủa rồi mày nghĩ giờ ảnh đang chill hả? Mày tránh như tránh dịch, nhắn tin cũng không, gặp cũng lơ. Mày nghĩ ảnh đang mở tiệc ăn mừng cái logic của mày à?"
Mei im. Bọt sữa trong ly gần như tan hết.
Rosé đặt ly xuống bàn cạch một cái, giọng thấp xuống hẳn:
"Mày bảo mày sợ ảnh tổn thương, nhưng có nghĩ là cái kiểu 'im lặng để bảo vệ người khác' đó cũng là một cách làm người ta đau không?"
Không ai nói gì một lúc. Tiếng máy pha cà phê trong quán kêu "xè xè" đều đều. Rồi Jennie thở ra:
"Biết em thông minh, trưởng thành, lý trí các kiểu rồi. Nhưng cũng là người mà, Mei."
Lisa liếc sang:
"Ừ, mày không phải nhân vật webtoon. Mày là con Mei tao biết – hồi trước mới qua Hàn còn nhảy cover bằng dép tổ ong cơ mà."
"Đừng tưởng xinh rồi mày không từng khùng nha." – Rosé thêm vào.
Cả ba cười. Lần đầu trong buổi hẹn, Mei cũng bật cười nhỏ.
"Ờ, tao đúng là từng nhảy How You Like That bản dép tổ ong thật."
"Thấy chưa." – Jennie khoanh tay.
"Giờ thì có dép nào đạp mày tỉnh không?"
"Em tỉnh rồi... nhưng chưa chắc dám quay lại." – Mei nói, khẽ hơn.
Jennie thở dài, kéo nhẹ tay Mei:
"Vậy đừng đi một mình nữa. Gặp ảnh, nói rõ đi. Không cần quyết định gì hết. Chỉ cần nói thật.
Còn lại để... ảnh chọn."
Mei nhìn Lisa, rồi Rosé, rồi Jennie. Cô không nói gì. Nhưng lần đầu trong mấy tuần, mắt cô không né nữa.
____
Ký túc xá SEVENTEEN – tối cùng ngày
Trong phòng khách, Jeonghan nằm bẹp trên sofa như miếng rong biển phơi dở, điện thoại úp trên ngực, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Hoshi ngồi bệt dưới sàn, tay bóc snack, tay vẽ vòng tròn trong không khí như đang triệu hồi hồn vía ai đó.
"Anh mà nằm thêm 5 phút nữa là tụi em gọi thầy pháp rồi đó. Trông không còn nguyên khí luôn."
Jeonghan không đáp. Chỉ lầm bầm, yếu ớt:
"Im đi, mệt..."
Joshua từ bếp bước ra, tay bưng ly cacao nóng. Nhẹ nhàng như đang quay vlog ASMR, anh đặt ly lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Nếu mày nói là không sao, thì tụi tao xin phép... không tin nha."
Seungkwan xuất hiện từ hành lang, tay cầm gối ném thẳng vào người Jeonghan:
"Anh bị dính câu thần chú gì mà bữa giờ như mất mạng vậy? Làm ơn đừng làm idol theo concept 'linh hồn đã bay đi'!"
Jeonghan rên lên một tiếng, đắp gối lên mặt.
Joshua chống tay, thở ra một cái rất sâu:
"Thật sự nè, nếu mày định buông, thì ít ra phải nói lý do hợp lý một chút. Không phải kiểu 'vì em tốt quá nên anh phải rời xa em' nha, nghe như phim Hàn á cha."
Mingyu từ phòng tắm đi ra, tóc còn ướt nhẹp, chen lời luôn:
"Bên này có mẫu bạn trai 1m87 sẵn sàng thế thân nè, miễn là chị Mei chịu nhắn tin lại."
"Biến." – Jeonghan gằn giọng, không nhấc đầu dậy.
Seungcheol ngồi xuống thành ghế, tay xoa cằm như đang xử lý case công ty:
"Mày không cần phải hoàn hảo. Nhưng ít nhất... phải thành thật. Với tụi tao, với bản thân, và với Mei."
Jun thở dài, tay gác lên vai Jeonghan:
"Lúc bình thường thì nói câu nào là khịa câu đó. Giờ tới lúc cần nói thiệt lòng thì im ru. Bộ hết pin rồi hả?"
DK chồm ra từ sau sofa, giơ tay như đang xin phát biểu:
"Anh có cần tụi em dựng lại cảnh Mei bước vào phòng tập slow motion cho anh nhớ lại không? Hay remix nhạc nền đẩy cảm xúc lên?"
Dino giơ điện thoại lên, giọng nghiêm trọng như đọc bản tin:
"Anh Han từng nói: 'Không gì quý hơn người hiểu mình.' Bây giờ người hiểu anh thật đang chờ anh mở miệng, mà anh im như cá khô."
The8 nhíu mày, giọng bình thản nhưng đầy sát thương:
"Nếu Mei mạnh mẽ tới mức chịu được anh biến mất không lời giải thích, thì có lẽ... anh chưa hiểu cô ấy đủ đâu."
Vernon ngồi bó gối bên góc, buột miệng:
"Chứ đâu phải phim Trung Quốc mà chia tay vì sợ người kia tổn thương. Không hợp lý nha bro."
Woozi lúc này mới nói, chậm rãi nhưng rõ ràng:
"Tụi em không cần anh phải yêu đương sướt mướt. Chỉ cần anh là chính anh. Mà 'chính anh' đâu phải kiểu nằm vật như cái áo chưa giặt vậy."
Jeonghan cuối cùng cũng chịu nhỏm dậy, tay vò tóc, mặt nhăn như đang cố nuốt một câu nào đó không trôi.
"...Anh không muốn kéo Mei vào rối ren. Cô ấy đang đi lên, còn anh... chỉ là thằng idol sắp hết hạn hợp đồng."
Không khí hơi chùng xuống. Nhưng rồi Seungkwan bật cười khẩy:
"Ủa vậy sao lúc nào cũng là anh xuất hiện đúng lúc khi Mei cần? Làm ơn thống nhất tâm lý trước khi hành xử nha."
Wonwoo búng tay cái tách:
"Ủa anh tưởng tụi em không biết hả? Hôm bữa rehearsal, ai đứng sau cửa nhìn lén Mei cả buổi rồi giả bộ đi ngang?"
Jeonghan đỏ mặt rõ rệt.
"...Anh mày chỉ đi lấy nước."
Cả nhóm đồng loạt đồng thanh:
"Lấy nước mà đứng yên 15 phút???"
Cuối cùng, Joshua đẩy ly cacao lại gần hơn:
"Mày không cần phải trả lời tụi tao. Nhưng ít nhất... nên nói gì đó với Mei. Trước khi em ấy nghĩ là mày thật sự chọn rời đi."
Jeonghan nhìn chằm chằm vào ly cacao. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở ra:
"Mai tao gặp cô ấy."
_____
Jeonghan mở điện thoại lần đầu sau nhiều ngày
Anh vào tin nhắn, thấy cuộc trò chuyện với Mei vẫn nằm yên ở đầu.
Không bị xóa. Nhưng không thêm gì mới.
Anh nhấn mở. Gõ một dòng.
Rồi xoá.
Lại gõ.
Lại xoá.
Cuối cùng, anh chỉ gửi một emoji:
💭
(Anh vẫn ở đây.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip