Chương 9 - Không trốn nữa
Phòng tập B2 – cuối giờ
Mei vẫn ở đó, chỉnh từng đoạn drop beat cho động tác của Vernon.
Cả nhóm đã rời đi. Cô định tắt nhạc thì cửa mở ra.
Jeonghan đứng đó.
Không gõ cửa. Không gọi tên. Chỉ... nhìn.
Cô quay lại. Ánh mắt chạm nhau.
Không giật mình. Không né tránh.
Chỉ là... không còn gì để giả vờ nữa.
"Anh cần gì?" – Giọng Mei không lạnh, nhưng không thân.
Jeonghan bước vào. Cửa tự đóng sau lưng anh.
Không còn nhạc. Không còn người thứ ba.
Không còn lý do để trốn.
"Anh cần nói chuyện với em."
"Không phải chúng ta đã nói đủ rồi sao?" – Mei cúi xuống, lấy túi vải bỏ laptop.
"Không." – Jeonghan đáp, tiến thêm một bước.
"Chúng ta chỉ nói phần dễ. Phần đúng. Nhưng chưa nói phần thật."
Mei ngước lên. Đôi mắt ấy – bình thản mà thẳng.
"Thì bây giờ nói đi. Em nghe."
Jeonghan đứng im một nhịp. Rồi hít sâu.
"Anh không ổn khi em rút lui như vậy.
Anh biết em làm đúng. Anh biết em không muốn anh tổn thương.
Nhưng em càng tránh, anh càng thấy như mình đã sai vì thật lòng."
Mei siết tay, nhưng vẫn đứng yên.
"Em không muốn là người khiến anh phải lựa chọn."
"Vấn đề là..." – Jeonghan tiến lại gần.
"Anh đã chọn rồi. Từ lúc em xuất hiện trong phòng tập đầu tiên với cái áo thun cũ và cái kẹp tóc mèo ngu si đó."
"Anh chọn em. Em không chọn lại – thì anh chịu. Nhưng đừng bảo anh nên thấy ổn vì 'đúng đắn'. Anh là người, không phải quy tắc sống."
Mei nhìn anh. Một giây. Hai giây. Rồi...
"Anh có biết khi người ta càng trưởng thành, càng khó cho phép bản thân bước lệch khỏi lý trí không?"
"Biết." – Jeonghan đáp ngay.
"Nhưng anh cũng biết, nếu hai người cùng trưởng thành... thì không nên bỏ lỡ nhau chỉ vì không chịu nói ra."
Im lặng.
Mei đặt túi xuống đất. Tiếng khóa kéo vang lên nhỏ xíu, nhưng đủ làm nhịp tim lệch một chút.
"Anh không giỡn nữa sao?"
Jeonghan nhìn cô.
"Nếu giỡn được, anh đã không đứng đây."
Mei bước một bước lại gần.
Còn khoảng cách một sải tay.
"Vậy... giờ nói đi. Từng chữ. Rõ ràng."
Jeonghan nhìn thẳng.
"Anh thích em. Không chơi. Không thử. Không lấp lửng.
Không cần fan phải hiểu, cũng không cần cả thế giới vỗ tay.
Anh chỉ cần em biết – anh thật lòng."
"Và nếu em còn một chút tin anh...
...đừng đẩy anh ra nữa."
Lần đầu... ánh mắt cô không phòng thủ.
"Anh Jeonghan."
"Ừ?"
"Nếu em ngã – anh đứng lại đỡ em được không?"
"Không. Anh đi luôn bên cạnh, cho đỡ mệt."
Cô nhìn anh, môi hơi mím nhưng cũng không đáp gì.
_________
Phòng nghỉ nhỏ sau giờ tập – chiều muộn, ánh hoàng hôn hắt qua rèm cửa Joshua ngồi đọc tab nhạc, gác chân lên ghế, tay cầm cốc trà.
Mei bước vào, ôm một túi snack to đùng, miệng mếu mếu:
"Oppaaaa~"
Shua ngẩng đầu, biết kiểu đó là có chuyện liền, không cần hỏi.
"Chuyện gì? Lại bị Seungkwan cà khịa à?"
"Không... chuyện lớn hơn." – Mei thả bịch snack xuống bàn, kéo ghế ngồi sụp xuống như bị rút cạn năng lượng.
"Em... mới nói chuyện rõ ràng với Jeonghan."
Joshua không ngạc nhiên. Nhưng không nói ngay. Anh đặt cốc trà xuống, chờ.
"Anh ấy nói thích em. Em cũng không giấu nữa. Nhưng mà... em vẫn thấy lo.
Cảm giác giống như mình bước ra khỏi vùng an toàn vậy. Anh hiểu không?"
Shua gật:
"Ừ. Khi tình cảm không còn giấu được nữa... thì mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi."
Mei thở dài, mặt úp lên bàn, giọng rền rĩ như mèo bị mắng:
"Em không khóc nha... chỉ là hơi mềm tí."
"Ừ ừ." – Shua cười nhẹ, lấy khăn giấy đẩy về phía cô.
"Khóc thì cũng có gì đâu. Em đâu phải robot."
Mei bật cười khụt khịt:
"Anh làm như em mong manh lắm vậy..."
"Không mong manh. Nhưng em hay tự mạnh quá mức."
Shua đứng dậy, đi về phía tủ lạnh mini lấy nước ép, đưa cho cô.
"Anh biết em không muốn làm gánh nặng cho ai, nên toàn chọn cách im lặng. Nhưng Mei à—"
"Là người yêu, không phải là nhân viên quản lý cảm xúc."
Mei cắn ống hút, ánh mắt nhìn anh — vừa cảm động, vừa thấy bản thân... hơi ngốc.
"Tại sao anh luôn nói mấy câu như trong sách self-help vậy hả? Không làm pastor hơi phí đó."
"Thì ai bảo em làm học trò anh 2 năm rồi còn không khôn ra?"
Cả hai bật cười. Không khí nhẹ đi hẳn.
Mei thở phào, rồi dựa đầu vào vai Joshua, nhỏ giọng:
"Cảm ơn anh nha. Lúc nào em nhũn cũng bị anh thấy."
"Ờ. Vì em chỉ dám mềm trước anh thôi còn gì." – Shua vừa nói vừa thở dài nhẹ. "Chắc kiếp trước anh nợ em cả đời gánh cảm xúc luôn rồi."
"Đúng đó. Nợ kiếp này luôn. Mai anh mua trà sữa cho em nha?"
"Mày điên rồi à, tao giàu đâu!" Không cần nhiều lời hơn. Mei đã ổn rồi.
____
Mei rời phòng, bước nhẹ hơn.
Cô nhắn vào nhóm BLACKPINK:
"Tụi bây thắng rồi. Tao không trốn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip