Một chương riêng cho đêm tân hôn (ngắn hoi)
Tối hôm đó, sau khi khách khứa về gần hết, bánh cưới chỉ còn lại một nửa, hoa rụng đầy trên sàn gỗ, và những bản nhạc jazz chậm đã lặng đi, Mei ngồi xổm trước gương trong phòng ngủ mới, tháo từng chiếc kẹp tóc ra khỏi đầu.
Jeonghan đứng phía sau, tay chống nhẹ vào thành cửa, nhìn cô qua gương.
"Em mệt không?"
Cô ngẩng đầu lên. Cười khẽ:
"Chân em muốn xin nghỉ phép luôn á. Nhưng mà... không mệt kiểu buồn, mà là kiểu... hết pin vì hạnh phúc."
Anh bật cười, bước lại phía sau cô.
Ngón tay anh khẽ luồn vào tóc cô, giúp cô gỡ những sợi còn sót lại. Động tác chậm, nhẹ, cẩn thận như đang tháo kỷ niệm.
Mei khẽ nghiêng đầu vào tay anh.
Anh không trả lời bằng lời, mà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Nụ hôn ban đầu chỉ là một chạm khẽ, rồi dần trở nên sâu hơn, ngọt ngào như vị chè sen.
Khi dứt nụ hôn, Jeonghan tựa trán mình vào trán Mei, hơi thở ấm áp phả vào nhau. "Anh yêu em."
Mei mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh. "Em cũng yêu anh, rất nhiều."
Anh khẽ vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô. "Đêm nay trăng đẹp quá, em nhỉ?"
"Vâng," Mei đáp, mắt vẫn nhìn sâu vào mắt anh. "Nhưng không đẹp bằng anh."
Jeonghan khẽ bật cười, một âm thanh khe khẽ nhưng ấm áp. Anh lại cúi xuống hôn cô, lần này có chút vội vã và nồng nhiệt hơn.
Mei đáp lại không chút e dè, đôi môi hé mở đón nhận sự dịu dàng của anh.
Bàn tay Jeonghan trượt từ má cô xuống cổ, rồi dừng lại ở bờ vai mảnh khảnh. Anh khẽ xoa nhẹ, cảm nhận làn da mịn màng dưới đầu ngón tay.
"Anh..." Mei khẽ gọi, giọng có chút run rẩy.
"Suỵt," Jeonghan thì thầm, tiếp tục hôn lên vành tai cô, nơi làn da mỏng manh trở nên nhạy cảm. "Để anh yêu em."
Anh bế Mei lên một cách nhẹ nhàng, cô khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Jeonghan bước vào phòng, ánh trăng vẫn dõi theo họ qua khung cửa sổ. Anh đặt Mei xuống giường một cách cẩn thận, rồi quỳ xuống bên cạnh cô.
"Em đẹp lắm," anh thì thầm, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Mei.
Mei hơi ngại ngùng, khẽ mím môi. "Anh trêu em."
"Không," Jeonghan khẳng định, đưa tay vuốt nhẹ má cô. "Với anh, em luôn là người đẹp nhất."
Anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi dần di chuyển xuống đôi mắt, sống mũi, và cuối cùng là đôi môi đang hé mở chờ đợi. Nụ hôn kéo dài, chứa đựng tất cả yêu thương và nhớ nhung mà họ dành cho nhau.
Không ai nói gì nữa. Chỉ là hai người nằm gần nhau – da chạm da, hơi thở hòa nhau, ánh mắt đắm trong nhau.
Chậm rãi. Dịu dàng. Không cần vội.
"Em không phải cô dâu trong cổ tích.
Nhưng tối nay, em là người phụ nữ được yêu như thể anh chẳng cần gì hơn trên đời này."
_____
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua rèm cửa, Mei mở mắt, đầu gối lên cánh tay anh, tóc rối, mắt còn ngái ngủ.
Jeonghan cười, vuốt tóc cô:
"Chào vợ."
Anh vòng tay ôm lấy Mei, kéo cô lại gần hơn, hơi thở anh nhẹ lướt qua gáy cô.
"Cưới rồi đó."
"Ừm."
"Có muốn đổi ý không?"
Mei bật cười, ngoái lại nhìn anh:
"Trễ rồi. Anh không biết là giờ em có quyền giành chăn, giành gối, và cả giường sao?"
"Chuyện đó thì... anh nguyện bị cướp."
Mei dụi mặt vào vai anh:
"Anh nhớ... chia việc nấu cơm nha. Lấy được em không phải dễ đâu."
"Anh biết mà. Nhưng anh lấy được rồi, em không thoát nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip