Ngoại truyện
Kế hoạch cầu hôn của Jeonghan
"Không phải khi nào cũng cần hoa và đèn.
Chỉ cần đúng người – và đúng lúc mình không muốn chờ thêm nữa."
⸻
Mọi chuyện bắt đầu... trong im lặng
Jeonghan không có một khoảnh khắc bừng sáng kiểu "đây là người anh muốn cưới".
Không cần. Vì... anh biết từ lâu rồi.
Anh biết vào buổi sáng đầu tiên Mei dậy trễ, chạy vòng vòng tìm một chiếc vớ mà chính cô đã nhét xuống dưới sofa tối hôm qua.
Vào buổi tối đầu tiên cô nấu cơm khét lẹt, rồi vẫn cười và nói: "Đây là nỗ lực chân thành nha, ăn cho hết đi."
Vào cái lần cô phát biểu giữa cuộc họp team với một sự tự tin đến chói lòa, rồi về nhà ngồi co ro trên sàn, thở hắt: "Em sợ bị chê không đủ tốt."
Anh biết vì... mỗi ngày ở cạnh Mei, anh thấy bản thân mình sống đúng nghĩa. Không cần gồng, không cần diễn. Và anh chưa từng thấy tương lai nào không có cô.
⸻
Jeonghan không thích làm rùm beng. Không màn pháo hoa. Không thích cầu hôn trước đám đông.
"Cô ấy giỏi làm tâm điểm lắm. Nhưng khi mệt, cô ấy chỉ muốn được một người nhìn thấy."
Anh bắt đầu lên kế hoạch một mình – âm thầm, kỹ lưỡng. Ghi chú trong điện thoại:
"Mei ghét nhẫn đính hôn rườm rà."
"Thích lavender hơn hoa hồng."
"Ưa mấy quán nhỏ, đèn vàng, không nhạc ồn."
Anh hỏi Jisoo:
"Mei từng nói sẽ mặc gì nếu được cầu hôn không?"
Jisoo trợn mắt:
"Ủa hỏi kiểu gì kỳ vậy? Mày định cho nó mặc sẵn đồ rồi cầu hôn hả?!"
Rồi gọi Lisa:
"Nếu Mei phát hiện trước thì sao?"
Lisa cười ngất:
"Chắc chắn phát hiện đó anh trai. Nhưng cổ sẽ giả bộ ngơ cho anh vui."
Jeonghan ghi chú thêm vào điện thoại sau khi nói chuyện với Lisa:
"Nếu Mei phát hiện – cứ làm tiếp. Cô ấy sẽ làm như không biết."
Một cách dễ thương để cho anh giữ sĩ diện. Còn Mei – thì giữ được cảm xúc nguyên vẹn.
Anh tiếp tục "điều tra".
Gọi cho Daniel – hội anh em thân thiết nhất với Mei.
"Anh tính dựng một cái sân khấu nhỏ, kiểu giống studio, spotlight nhẹ. Không to. Không đông người. Em nghĩ Mei có thích không?"
Daniel im lặng một nhịp:
"Mei mà biết là anh gọi hỏi tôi mấy cái này chắc cổ cười banh mặt. Nhưng mà... đúng. Cổ không thích khoe khoang, nhưng lại cực kỳ trân trọng những điều được chuẩn bị kỹ."
"Mà này..." – Daniel hạ giọng – "Tính xin cưới người ta thiệt hả?"
"Ừ."
"Ghê. Cuối cùng cũng có người chịu cưới con hổ đó."
Jeonghan cười:
"Không ai chịu đâu. Tự anh lao vô."
Gọi tiếp cho mẹ Mei – bí mật tuyệt đối.
Ban đầu, Jeonghan còn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gọi bằng giọng nghiêm túc nhất:
"Con biết là hơi đường đột, nhưng... nếu có một ngày con quỳ xuống trước Mei, cô có phản đối không?"
Mẹ Mei bật cười bên kia điện thoại:
"Ủa, bây giờ còn hỏi gì nữa con. Nó mà chịu ai lâu được như con là cô mừng rồi. Mà con có hỏi ba nó chưa?"
Jeonghan ngập ngừng:
"Chưa... Con sợ bác hơi nghiêm..."
"Nghiêm cái gì. Ổng tối nào cũng coi fancam của con á. Bữa còn hỏi cô là có nên mua cái áo giống tụi con mặc không."
Sau khi hỏi gần hết bạn bè và gia đình, Jeonghan vẫn còn một cái tên chưa dám gọi ngay: Joshua.
Không phải vì sợ – mà vì biết chắc: Joshua sẽ không bỏ qua cơ hội cà khịa.
Nhưng tối hôm đó, khi hai người cùng ngồi trong phòng tập, Jeonghan chợt mở lời:
"Tao tính... cầu hôn Mei."
Joshua đang uống nước, suýt sặc.
Anh chậm rãi đặt chai nước xuống, quay sang nhìn Jeonghan, mặt không biểu cảm:
"Ủa. Không phải mày cầu hôn mỗi ngày bằng mắt với nó rồi sao?"
Jeonghan lườm:
"Tao nói thật."
Joshua nghiêng đầu, chống tay lên đầu gối:
"Rồi sao? Mày hỏi tao để làm gì? Tao đâu phải wedding planner."
"Mày là người ngoài nhóm nhảy, ngoài bạn bè cổ, mà vẫn nhìn thấy tụi tao từ đầu. Tao cần biết... từ một người không 'dính' nhiều, mày có thấy... ổn không?"
Joshua nhìn anh một lúc. Ánh mắt dịu lại.
"Ổn? Ổn cái gì?"
"Tao có làm em mệt không? Tao có kéo em ấy vào thứ gì mà... không đáng không?"
Joshua phì cười:
"Tao chưa thấy con bé nào bật lại mày mà mày còn cười như thằng mất trí, ngoài Mei. Và ngược lại – chưa thấy ai dám rút dây sạc của nó lúc đang làm việc, ngoài mày.
Vậy là đủ biết... tụi bây hợp kiểu không ai hiểu nổi."
Anh đứng lên, vỗ vai Jeonghan:
"Cầu hôn đi. Nhưng nhớ mặc đồ đàng hoàng. Đừng quỳ trong đồ training. Mất hình tượng."
Jeonghan cười:
"Tao đâu có ngốc vậy."
Joshua bước ra cửa, bồi thêm:
"À mà nhớ... đừng cầu hôn sau khi Mei vừa ăn cay xong. Mắt cổ sẽ đỏ, mày tưởng cổ xúc động, quỳ xuống rồi cổ ho quá trời."
Jeonghan bật cười lớn:
"Cảm ơn nha. Mày đúng là... bạn thân nhắc chuyện quan trọng kiểu rất vô dụng."
Joshua ngoái lại, nháy mắt:
"Tao vô dụng, nhưng sẽ là người đầu tiên cười lớn nhất khi tụi bây thành vợ chồng đó."
Cuối cùng – hỏi chính mình.
Một buổi tối, sau khi Mei ngủ – tóc rối, ôm gối, mặt úp vô vai anh. Jeonghan nằm nhìn trần nhà.
"Có phải đang vội không?"
Rồi anh nghĩ lại – từng lần Mei lau mồ hôi cho anh lúc anh tập quá sức, lần cô đứng sau cánh gà đợi anh diễn xong, lần cô lỡ ngủ gật trên vai anh giữa buổi họp...
Không. Không vội.
Chỉ là: đến lúc rồi.
______
Anh không mua nhẫn ở tiệm kim hoàn sang trọng.
Thay vào đó, anh đặt làm một chiếc nhẫn mảnh bằng bạc nguyên chất, mặt khắc chữ "rất thật – như em".
Rồi tự tay làm hộp đựng.
Không phải gỗ mun hay nhung đỏ.
Chỉ là một chiếc hộp nho nhỏ, cắt từ bìa cứng tái chế, dán giấy note – những tờ giấy Mei từng vẽ bậy trong lúc brainstorm bài nhảy.
Có cả nét chữ nguệch ngoạc của cô:
"Mình không cần giống ai. Mình chỉ cần giỏi như chính mình."
Anh giữ tờ đó từ hồi tháng hai.
⸻
Vào ngày đó cũng tới.
Anh mặc sơ mi trắng, áo khoác dài, tay cầm bó lavender.
Tim đập không nhanh. Nhưng sâu. Cứ mỗi bước, như đi gần thêm một đoạn tới... ngưỡng cửa mới.
Mei không biết.
Hoặc có thể cô biết – nhưng không nói.
Cô bước vào khán phòng nhỏ nơi Daniel bảo "tối nay có tiết mục bí mật".
Không có ai.
Chỉ có piano, đèn vàng, hoa lavender, và... Jeonghan.
Cô sững lại.
Anh không nói gì.
Chỉ mở đàn.
Chơi một đoạn nhạc ngắn – không hoàn hảo, nhưng rõ là anh tự học.
Anh đứng lên. Tiến tới. Mắt nhìn thẳng vào cô – như chưa từng nhìn ai khác.
"Anh không định dùng câu nào phim Hàn hết."
"Anh chỉ muốn... nếu mai anh có về trễ, thì em vẫn là người cuối cùng anh tìm tới."
"Nếu một ngày tụi mình cãi nhau lớn tới mức im luôn – thì anh vẫn muốn là người chờ em gõ cửa trước."
"Và nếu em sợ... thì anh sợ chung với em."
Jeonghan mở hộp.
Chiếc nhẫn nhỏ. Đơn giản.
"Không phải vì anh muốn cưới em.
Mà vì... anh không muốn bất kỳ sáng nào thức dậy mà không thấy em ở đây."
⸻
Mei bật cười. Mắt ươn ướt.
"Anh... biết em sẽ gật đầu đúng không?"
Jeonghan cười:
"Không biết. Nhưng anh sẵn sàng gật đầu dùm em."
⸻
Chiếc nhẫn vừa khít.
Mọi thứ vừa khít.
Không có tiếng reo hò.
Không có pháo hoa.
Chỉ có tiếng lòng. Và một cặp mắt biết rõ: đây là người... không cần phải chọn nữa.
⸻
Góc nhìn của Mei
⸻
Tối hôm đó. Daniel rủ mình đến một sân khấu nhỏ để "xem buổi tập bất ngờ."
Nghe đáng ngờ cực kỳ.
Thứ nhất: Daniel không bao giờ dùng chữ "bất ngờ" mà không kèm theo nụ cười gian.
Thứ hai: mình đã thấy Jeonghan hành động kỳ kỳ cả tuần nay. Hay lén nhắn tin, còn bảo mình:
"Đừng đọc trộm nha. Lần này thật sự không phải nhắn với Lisa đâu."
Thứ ba: cái áo sơ mi trắng ủi thẳng tưng mà ảnh treo sẵn từ hôm qua.
Bình thường, ảnh chỉ treo đồ đó khi đi chụp tạp chí hoặc... dự lễ trao giải.
Nhưng mình vẫn đi.
Không hỏi gì. Không nói gì. Không buộc tội "Anh sắp làm gì đúng không?"
Vì... mình biết.
Mình đã biết từ tháng trước – khi ảnh cãi nhau với mình một trận tơi tả, rồi ngay hôm sau mang về một bó lavender khô kèm lời xin lỗi:
"Anh không giỏi nói lời ngọt. Nhưng anh biết em thích mùi này hơn hoa hồng."
Mình biết khi ảnh hỏi mình:
"Nếu một ngày anh rời khỏi sân khấu, em có tiếc không?"
Và mình trả lời:
"Chỉ cần anh không rời khỏi em."
⸻
Bước vào sân khấu – không có ai.
Chỉ có đèn vàng, lavender, và một chiếc đàn piano.
Mình đứng sững.
Jeonghan ngồi sau đàn. Không nói gì.
Chơi một đoạn ngắn – sai vài nốt, nhưng mình biết là tự học.
Anh đứng dậy, tiến về phía mình.
Mình chưa từng thấy ảnh như vậy.
Không phải idol. Không phải Jeonghan nhóm SEVENTEEN.
Chỉ là một người con trai... tay khẽ run, nhưng mắt nhìn mình không lệch nửa nhịp.
"Anh không định dùng câu nào phim Hàn hết."
"Anh chỉ muốn... nếu một ngày em mệt quá không nhấc nổi tay, thì anh là người xách đồ giùm em mà không cần em mở lời."
"Nếu mai anh có về trễ, thì người anh muốn ôm trước khi ngủ... vẫn là em."
Mình nghe mà tim như muốn đứng lại.
Không phải vì câu từ. Mà vì từng chữ – là thật.
Khi anh mở hộp nhẫn – nhỏ, đơn giản, mặt bạc mảnh – mình bất giác bật cười.
"Thật sự... không có kim cương luôn hả?"
"Em ghét lấp lánh mà." – anh đáp – "Với em, phải đơn giản thì mới giữ lâu."
Rồi anh quỳ xuống, không chần chừ.
"Mei, lấy anh nha?"
Mình gật đầu. Không khóc. Không cần suy nghĩ.
Vì... mình đã gật đầu từ rất lâu rồi.
Sau đó, ảnh ôm mình. Không siết. Chỉ đủ để mình nghe thấy tim ảnh đập.
Mình chợt nhận ra – mình đã sẵn sàng từ khi ảnh bước vào đời mình, nhưng không vội.
Vì anh luôn biết chờ mình đúng nhịp.
Không bao giờ ép. Không bao giờ dắt tay quá mạnh.
Chỉ lùi một bước – để khi mình quay lại, luôn thấy anh ở đó.
Và có lẽ... điều mình không nói ra, nhưng biết chắc trong lòng – là:
"Nếu không phải anh... thì em không gật đầu với ai được hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip