E (40)


Jeonghan nằm thoi thóp trong  tầng hầm lạnh lẽo tối tăm. Khi mặt trời lặn cũng là lúc nhiệt độ trong căn phòng bắt đầu xuống thấp. 

Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Jeonghan lạnh đến run cầm cập. Mặt cậu đã tái đi, cổ họng vì thời gian dài không được uống nước mà khô khốc như bị xé rách. Cậu lúc này lại đang đau đớn dữ dội bởi những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục hiện lên trong đầu. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Jeonghan không biết. Cậu chỉ biết mỗi giây phút đều bị tra tấn bởi những hình ảnh vô cùng chân thật kia.

Cậu thấy ba mẹ và em gái đang sống rất vui vẻ. Họ không cần cậu. Họ nói cậu một thứ thừa thải trong gia đình êm ấm của họ.

Cậu nhìn thấy SVT đang nói chuyện với nhau, nói rằng vì sao họ lại phải làm bạn với một tên bình dân ti tiện như cậu. Tởm chết đi được.

Cậu lại nhìn thấy vẻ mặt coi thường của Mingyu, còn có Joshua nữa. Họ nói họ chỉ giả vờ yêu thương cậu thôi. Một đứa bình dân dưới đáy cùng của xã hội không xứng để họ để mắt tới.

Cậu lại nhìn thấy Choi Seungcheol. Anh nói rằng anh sẽ kết hôn. Anh không cần cậu.

'Đừng! Tôi không muốn nghe nữa. Im hết đi. Tôi không muốn nghe nữa !!!'

...

"Jeonghan!..."

Jeonghan lắc mạnh đầu. Dường như có đó đang gọi tên cậu... 

Không, lại là ảo giác, là ảo giác. 

Suốt mấy đêm Jeonghan đều ảo tưởng có người đến để cứu cậu, nhưng rồi đó chỉ là những suy nghĩ hảo huyền mà cậu ảo giác ra mà thôi. 

Jeonghan tuyệt vọng nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hơi thở càng lúc càng yếu dần.

"Jeonghan!"

Jeonghan yếu ớt hé mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Cậu nghe thấy được, là tiếng của Seungcheol, anh ấy đang gọi cậu.

"Seungcheol..."

"Jeonghan. Cậu ở đâu??".

Có tiếng đập cửa. Ai đó đang đến đây. Jeonghan biết mình lại nhìn thấy ảo giác rồi. Cậu khẽ mỉm cười. 

Mình nhớ Seungcheol tới phát điên rồi sao. Lại có thể nghe thấy giọng anh ấy thật gần như vậy...

Jeonghan cảm thấy mí mắt mình càng lúc càng nặng. Cậu không thể mở mắt ra được nữa rồi, cơ thể cũng lạnh quá. Cổ họng lại đau nhức dữ dội, Jeonghan cảm nhận được dường như có mùi rỉ sét của máu bên trong đó. Tay chân cậu bị trói đến không còn cảm giác nữa rồi.

Seungcheol ơi, tôi mệt quá. Xin lỗi, tôi ngủ một chút nhé, chỉ một chút thôi. Hãy đánh thức tôi khi cậu đến....Seungcheol...!

Cánh cửa tầng hầm cuối cùng cũng bị phá mở. Ai đó nhanh chóng bật công tắt điện.

Hình ảnh người con trai gầy gò nằm im lìm trên sàn nhà đập vào mắt Seungcheol khiến anh đau xót vô cùng, như thể người phải chịu khổ sở kia là chính bản thân anh vậy. Seungcheol lập tức chạy tới, anh cởi áo khoác trên người đắp cho cậu.

"Jeonghan. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi".

Seungcheol cẩn thận ôm lấy Jeonghan vào lòng. Người con trai kia vẫn im lìm không động đậy. Seungcheol cảm thấy hô hấp của bản thân như bị đình trệ. Anh nỗ lực lay cậu một lần nữa.

"Jeonghan. Cậu tỉnh lại đi. Jeonghan".

Vẫn không có tiếng trả lời. Seungcheol cầm lấy chai nước liên tục đút cho cậu nhưng dường như chẳng có chút nước nào trôi được vào cổ họng người con trai cả. Đôi môi khô khốc của Jeonghan khiến tim Seungcheol quặn thắt. Nó từng là một đôi môi rất mềm mại...

Choi Seungcheol cảm thấy cả cơ thể đều theo nhiệt độ của tầng hầm mà giảm xuống. Anh ôm lấy Jeonghan chạy thật nhanh lên mặt đất. Những người khác cũng lập tức chạy theo sau.

"Jeonghan, cậu tỉnh lại đi. Jeonghan...".

Seungcheol đặt người con trai trên mặt đất. Anh cố gắng đút nước cho cậu nhưng vẫn như trước, người kia vẫn từ chối mọi nỗ lực của anh.

"Jeonghan. Đừng mà, xin cậu. Cậu không thể bỏ cuộc như vậy. Jeonghan, cầu xin cậu".

Anh vừa nói vừa cố gắng đút nước cho Jeonghan. Nhưng...cậu vẫn bất động.

Những người xung quanh đều đã che mặt khóc nức nở nhưng Seungcheol vẫn không từ bỏ. Anh cứ như không biết mệt mỏi mà hớp một ngụm nước, đút cho cậu, lại hớp một ngụm nước, lại đút...

Bà Yoon đã đứng không nổi nữa rồi. Bà ngã khuỵu vào người chồng, tim gan như bị ai đó cào rách. Đau đến không thể thốt nên lời.

Joshua cũng đứng đó, anh đã chậm một bước so với Seungcheol, không kịp ôm lấy cậu. Lúc này Joshua chỉ có thể nắm chặt tay nhìn chằm chằm về phía hai người kia. Thâm tâm không ngừng cầu nguyện.

Chúa trên cao xin hãy nghe lời thỉnh cầu của con. Con nguyện đánh đổi tất cả tuổi xuân của mình để mong cậu ấy được bình an. Jeonghan, xin cậu hãy tỉnh lại...

Bác sĩ mà Han Sung Soo gọi đi theo lúc này chạy đến truyền gấp cho Jeonghan một chai nước biển. Mọi người nhanh chóng khiêng cậu lên xe cứu thương đưa đến bệnh viện. 

Vị bác sĩ nhìn máu Jeonghan không ngừng chạy ngược lên ống truyền dịch thì đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Seungcheol ngồi bên cạnh lại lập tức xoa bóp tay cậu để máu có thể lưu thông trở lại bình thường. Tay Jeonghan bị trói ngược ra phía sau một thời gian dài nên vết tụ máu khá đậm. Nhìn cánh tay trắng nõn đầy vết thâm tím khiến Seungcheol như bị cứa vào thịt. Anh đau lòng nâng cánh tay gầy gò kia đặt lên môi hôn.

"Jeonghan, xin em hãy tỉnh lại. Kể cả em không ở bên cạnh anh nữa, anh cũng chấp nhận. Chỉ xin em hãy bình an. Jeonghan".

Nước mắt Seungcheol từng giọt từng giọt rơi trên cánh tay Jeonghan. Anh biết nếu như Jeonghan tỉnh lại. Không còn Han Seo Hee chen vào giữa, Jeonghan sẽ có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Joshua. Cậu sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa. Nhưng kể cả có phải đứng bên cạnh nhìn cậu và người khác tay trong tay. Chỉ cần Jeonghan hạnh phúc. Anh có ra sao cũng được.

...Cho dù chỉ nghĩ đến việc không còn được ôm lấy cậu, không còn được hôn lên mái tóc mềm mại kia nữa. Tim anh đã đau như muốn nứt ra.

Jeonghan...

.

Phòng cấp cứu giờ đây hối hả hơn bình thường rất nhiều. Y bác sĩ ra vào không ngừng. Ai cũng nỗ lực hai trăm phần trăm để cấp cứu cho người nằm trong kia. 

Họ chưa bao giờ thấy người của các đại gia tộc lại tập trung ở một nơi không phải là yến tiệc như thế này. Tất cả đều run cầm cập nỗ lực làm việc, chỉ sợ lỡ như có sai sót gì mạng của họ coi như xong.

Phó viện trưởng bệnh viện run rẩy bước ra từ phòng cấp cứu. Ông đưa cho Han Sung Soo một tờ đơn cùng cây viết. Seungcheol nhìn thấy liền lập tức cứng người.

Phó viện trưởng run rẩy nói.

"Chủ..chủ tịch Han. Tim tim bệnh nhân đã đã không còn đập nữa. Chúng tôi cần phải cấp cứu, xin xin ngài hãy kí kí vào biên bản cam kết..". Nhìn sắc mặt càng lúc càng tái đi của những đại nhân vật trước mặt. Giọng ông cũng nhỏ dần, sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệt.

Không chỉ phó viện trưởng. Những người xung quanh sau khi nghe ông nói xong cũng biến sắc. Ai nấy đều hoảng hốt.

"Tôi không cần biết. Các người bằng mọi giá phải cứu sống nó. Nếu con trai tôi mà có mệnh hệ nào. Tôi bắt tất cả các người chôn chung !!" Han Sung Soo tức giận quát ầm lên. Vị phó viện trưởng kia sợ đến khuỵu xuống. Một cậu y tá gan dạ chạy đến đỡ ông.

"Dạ, dạ biết thưa chủ tịch. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhất nhất định sẽ cứu sống cậu ấy".

Các thành viên SVT nhìn nhau. Vừa rồi họ nghe thấy chủ tịch nói cái gì? Anh Jeonghan là con trai ông ấy ???

Joshua thấy đám em trai đang hoang mang. Anh sơ lượt lại mọi chuyện xảy ra ban sáng ở nhà họ Han cho bọn họ nghe. Các thành viên đều không ngừng giật mình kinh hãi.

Thì ra còn có chuyện như vậy!!

Sau khi biết rõ chân tướng. Cả bọn lại lần nữa rơi vào im lặng. Ai nấy đều như bị lửa đốt mà đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

Seungcheol ngã ngồi xuống ghế ôm lấy đầu mình. Lần thứ hai nghe thấy tin xấu trong bệnh viện khiến anh sợ hãi đến cả người đều lạnh lẽo. Seokmin và Myungho lại ngồi xuống bên cạnh anh. Hai đứa yên lặng không nói gì nhưng đôi mắt đều đỏ hoe. Đã ba ngày nay bọn cậu đã không ngủ không nghỉ truy tìm tin tức của Jeonghan.

Bọn cậu cũng rất sợ. Nghe bác sĩ nói tim Jeonghan không còn đập nữa, tim bọn cậu cũng như ngừng đập theo luôn. Hiện tại chỉ có thể trông chờ vào ý chí của Jeonghan và nỗ lực của y bác sĩ thôi.

Từng giây từng phút trôi qua đối với những người bên ngoài đều là cực hình tra tấn tàn khốc nhất. Bà Yoon đã chịu không nổi mà nhập viện rồi. Mọi người khuyên ông Yoon nên ở cùng bà, an ủi cho bà bớt đau lòng, khi nào Jeonghan tỉnh lại họ sẽ chạy sang thông báo.

Sau một ngày một đêm, đèn trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Mọi người lập tức đứng dậy, ai nấy đều mở to mắt hồi hộp chờ đợi. Nếu qua khỏi thì tốt, nhưng nếu không may có biến chứng...

Viện trưởng bệnh viện dẫn dầu bước ra. Ông tháo khẩu khẩu trang nhìn mọi người rồi gật đầu mỉm cười. Tất cả như vỡ òa. Ai nấy đều hạnh phúc ôm chầm lấy nhau.

Viện trưởng cũng rất vui, ông thở một hơi thật dài rồi nói:

"Rất may, bệnh nhân đã được tiếp nước kịp thời. Nếu như chậm trễ thêm chút nữa. Chúng tôi đã có thể không cứu được cậu ấy".

Joshua quay sang nhìn Seungcheol. Chỉ có anh là không đứng dậy, anh đang ngồi úp mặt vào hai cánh tay đặt trên đầu gối.

Seungcheo lúc này không phải không vui mừng mà là anh đứng không nổi nữa rồi. Khi bác sĩ nói Jeonghan đã qua cơn nguy kịch. Cơ thể anh như mất hết tất cả sức lực, tay chân cũng không còn điều khiển được nữa. Cơ thể như đã chạy miệt mài hàng trăm cây số.

Cậu ấy không sao rồi. Jeonghan cuối cùng cũng không có chuyện gì nữa. Cậu ấy vẫn bình an!!

Seungcheol úp mặt vào hai bàn tay của mình. Bao nhiêu cảm xúc lúc này mới vỡ òa trong anh. Cả cơ thể Seungcheol đều run rẩy. Nước mắt không khống chế được lại rơi xuống, nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Vẫn chưa thể vào thăm Jeonghan được vì thế Seungcheol bảo các em trai nên quay về nghỉ ngơi. Đợi đến khi Jeonghan được chuyển sang phòng chăm sóc thường anh sẽ gọi cho bọn cậu.

Nhận thấy ngồi bên ngoài chờ đợi cũng không có ích gì. Các cậu em cũng ngoan ngoãn nghe lời quay trở về.

Han Sung Soo vì không thể bỏ mặc tập đoàn đành quanh về sử lý công việc. Ông dặn Seungcheol hãy gọi cho ông khi nào Jeonghan tỉnh lại. Han Sung Soo biết, nhất định con trai không muốn gặp mặt người gọi là ba như ông. Ông không thể để Jeonghan vừa tỉnh lại đã phải nhận cú sốc lớn.

Trước cửa phòng bệnh chỉ còn lại hai người.

Seungcheol từ từ đi đến bên cạnh Joshua. Anh đang đứng nhìn Jeonghan thông qua tấm kính trong suốt bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

Seungcheol đặt tay lên vai Joshua vỗ nhẹ. Anh biết cậu lo lắng cho Jeonghan nhiều lắm. Anh nghĩ sau những chuyện đã xảy ra, người Jeonghan muốn gặp nhất chính là Joshua. Seungcheol hít một hơi thật sâu rồi nói với cậu bạn.

"Cậu về nghĩ ngơi một chút đi. Khi nào Jeonghan được chuyển phòng bệnh thường tớ sẽ gọi cậu. Cậu cũng không muốn để Jeonghan nhìn thấy vẻ tiều tụy này của cậu đi. Cậu ấy sẽ đau lòng lắm".

"Seungcheol..."

"Được rồi. Cậu về đi, nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc. An tâm đi. Jeonghan đã không sao rồi".

"Vậy còn cậu thì sao Seungcheol. Cậu ổn chứ?". Joshua nhìn sâu vào mắt cậu bạn. Anh muốn tìm kiếm một chút cảm xúc nào khác trong mắt Seungcheol.

"Tớ không sao. Cậu không nhớ đã có lúc cả tuần tớ không ngủ à. Chỉ mới ba ngày thôi. Không sao đâu. Nghe lời tớ, về ngủ đi". Seungcheol vỗ vai Joshua. Người kia nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu.

"Ừm, tớ về xem Mingyu thế nào. Tớ sợ rằng em ấy sẽ..."

Seungcheol lúc này cũng rũ mắt xuống. Anh biết Mingyu đã có một cuộc sống không hạnh phúc. Hiện tại lại nhận thêm một nhát dao trí mạng như vậy... Anh rất thương tiếc cho cậu.

Anh gật đầu, gửi lời hỏi thăm tới em trai rồi tiễn Joshua xuống lầu.

Seungcheol quay trở lại phòng chăm sóc đặt biệt. Anh áp tay lên cửa kính, lần theo dáng hình gương mặt người nằm trong đó mà khẽ khàng vuốt ve. Seungcheol tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt lại.

Anh khẽ thì thầm:

"Cảm ơn Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con!! Con sẽ thực hiện lời hứa của mình. Xin Người hãy phù hộ cho Jeonghan cả một đời đều bình an!

.

_Biệt viện_

"Myungho về rồi à em. Mingyu sao rồi?". Hoshi thấy em trai mặt mày chù ụ thì cũng biết tình hình không mấy tốt đẹp rồi. Anh ôm lấy vai cậu vỗ vỗ.

Myungho bỉu môi nhìn Hoshi: "Hắn vẫn chẳng chịu ăn gì hết anh à. Thật tức chết. Anh Jeonghan vẫn chưa tỉnh. Tên họ Kim đó thì lại sắp gục tới nơi rồi. Ngay cả nước cũng không uống một hớp luôn".

Hoshi lắc đầu thở dài. Mingyu chỉ nằm yên không ăn không uống đã tốt hơn dự liệu của mọi người rất nhiều rồi. Cũng không còn cách nào khác. Cú sốc này sợ rằng cậu nhóc khó mà vượt qua được trong thời gian ngắn.

"Anh Seungcheol cũng không về. Anh Joshua mới quay lại bệnh viện tìm ảnh rồi".

Không hiểu sao những chuyện tồi tệ cứ liên tiếp xảy ra. Tuy có nhiều điều không may nhưng xen lẫn trong đó vẫn có những biến đổi theo chiều hướng tốt.

Team work của SVT đã trở nên tốt đến không ngờ. Bọn cậu cũng học được cách đối nhân xử thế hơn. Không phải cứ hở chút là lấy quyền uy ra áp chế người khác. Nếu như giải quyết mọi chuyện không triệt để, không thấu tình đạt lý, rất có thể sẽ phải đánh đổi bằng sự an toàn của người thân bên cạnh mình.

Những người có liên quan đều đã nhận một kết cục cũng có thể gọi là xứng đáng.

Han Seo Hee bị Han Sung Soo trực tiếp trục xuất khỏi gia phả. Cô ta sau khi an táng mẹ mình xong thì lặng lẽ thôi học trở về quê ngoại. Nhà bên ngoại biết cô đắc tội với các đại gia tộc liền coi cô như tai tinh mà xua đuổi. Đến khi Han Seo Hee doạ nếu không nuôi cô, cô sẽ khiến tất cả đều phải bị liên luỵ, thế là bọn người đó đành uỷ thác cho Han Seo Hee sống với người dì khắc nghiệt của cô. Người dì này ngay từ nhỏ đã không thích mẹ của Han Seo Hee, không cần nghĩ cũng biết cuộc sống của cô ta sau này sẽ thê thảm đến cỡ nào. Từ nhỏ đã sống trong giàu sang phú quý, Han Seo Hee hiện tại lại phải làm hết từ việc nặng đến việc nhẹ mà ăn chẳng đủ no. Nhiều đêm nằm trong căn phòng ẩm thấp lạnh lẽo, Han Seo Hee âm thầm rơi nước mắt. Giá như bản thân không quá tham lam độc ác thì chắc có lẽ đã không chuốc lấy kết cục như thế này.

Còn người chú kia của Mingyu bởi vì bị Han Sung Soo đẩy toàn bộ trách nhiệm nên đã phải lãnh án cho việc buôn bán thuốc cấm và không tố giác tội phạm. Căn hầm chính là hắn ta cho Han Seo Hee mượn để nhốt Jeonghan. Han Sung Soo vì chuyện này mà gia tăng áp lực khiến toà án phán mức án nặng nhất cho các tội danh của hắn.

Chu Khiết Oánh sau khi Han Seo Hee thê thảm bị đuổi khỏi nhà họ Han cũng không có kết cục tốt. Cô bị gia tộc cho là mối hoạ nên đã khẩn cấp gả cô cho một lão Alpha giàu có làm vợ lẽ, sẵn tiện ôm một mớ lợi lộc mà không hề để cho cô một phần nào. Người cô yêu là Jun, một bạch mã hoàng tử điển trai lại tốt bụng. Bây giờ lại phải chung sống với một lão già hôi hám khiến Chu Khiết Oánh nhiều lần muốn tự tử để giải thoát.

Về phần hai người Jung Woo In và Lee Kwang Hyeok. Bởi vì những tội lỗi mà hai người đã gây ra, gia tộc quyết định trục xuất Jung Woo In, cậu gã cho Lee Kwang Hyeok và từ nay sẽ không còn quan hệ gì với nhà họ Jung nữa. Anh trai mà trước nay luôn yêu thương Jung Woo In cũng không để tâm đến cậu. Lee Kwang Hyeok bởi vì di chứng của vết thương mà từ nay chỉ có thể làm kẻ tàn phế, hai người được hưởng án treo nhưng lại còn khổ sở hơn ở trong tù bởi lẽ cả hai giờ đây đều phải chật vật mới kiếm được miếng ăn, mà phần lớn sức lao động trong nhà đều do Jung Woo In gánh vác. Cuộc sống của hai người từng là cậu ấm cô chiêu giờ trở thành lưu lạc rày đây mai đó.

Tóm lại, ai rồi cũng phải trả giá cho những việc mà mình đã gây ra. Chỉ hi vọng mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Sau cơn mưa trời lại sáng!

.

Joshua nhìn người con trai vẫn luôn đứng trước cửa kính của phòng hồi sức tích cực. Anh không biết phải khuyên bảo người con trai ấy như thế nào. Nhìn Seungcheol như vậy anh cũng đau lòng lắm. Nhưng Joshua hiểu được nổi lòng của Seungcheol bây giờ. Cũng như anh, Seungcheol sẽ chẳng thể nào chợp mắt được nếu người bên trong kia vẫn còn chưa tỉnh lại.

Joshua nhẹ nhàng đến gần. 

Nghe thấy tiếng động, Seungcheol xoay người lại nhìn cậu bạn thân. Anh mỉm cười.

"Trở lại rồi à. Cậu ấy...vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng nhịp đập đã ổn định hơn. Bác sĩ nói có thể chiều nay cậu ấy sẽ tỉnh".

"Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?". Joshua hỏi.

Seungcheol quay đầu nhìn người con trai yên tĩnh nằm trên giường một lúc. Anh quay lại nhìn Joshua.

"Shua, cậu chăm sóc Jeonghan giúp tớ nhé".

Joshua khó hiểu. Seungcheol dường như có gì đó rất kì lạ.

"Tớ... có việc phải đi rồi. Khi nào cậu ấy tỉnh lại. Cậu nhắn tin cho tớ là được".

"Seungcheol..."

Seungcheol vỗ vỗ lên cánh tay Joshua, mỉm cười với anh. 

"Jeonghanie, giao lại cho cậu".

Seungcheol nói xong thì cúi đầu bước đi. Joshua đứng lặng nhìn bóng lưng cô độc của người kia. Anh muốn lên tiếng gọi. Nhưng rồi không biết vì sao lại không thốt nên lời.


Một người lầm lũi bước từng bước vô định trên hành lang bệnh viện. Dáng người cao lớn lảo đảo như chực ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Anh áp bàn tay lên ngực mình, ngăn cho trái tim thôi gào khóc.

Một người lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, cậu thẩn thờ nhìn cành cây phượng tím đã chết khô trong sân. Đôi bàn tay đầy vết thương chậm rãi vươn ra như muốn níu kéo một hình bóng hư ảo nào đó.

Một người ngơ ngác đứng bên cạnh tấm kính thuỷ tinh nhìn người đang nằm rất ngoan trên giường bệnh. Anh đang rối loạn với những suy nghĩ trong đầu mình. 

Hỡi Chúa, đâu mới là kết cục tốt nhất cho tất cả?

Bánh xe của vận mệnh, chỉ có thể để nó tự xoay thôi...

.

Lúc này, ngón tay người đang im lìm nằm đó khẽ khàng động đậy.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip