Q (5)


Ngày đầu tiên vào đại học với Jeonghan quả thật không có gì thể hình dung ngoài hai từ "thê thảm".

Đầu tiên là vì trường quá rộng mà cậu đã đến trễ tiết học đầu tiên. Do thành tích học tập tốt mà giảng viên chỉ nhắc nhở cậu một tiếng rồi cho qua chuyện. Vì mặt vẫn còn hơi sưng, Jeonghan chỉ có thể hơi cúi đầu xuống để không bị ai nhìn thấy. Càng như thế trông cậu lại càng giống như một tên thường dân nhút nhát, tự ti.

Vì Jeonghan là dân thường, không ai muốn làm bạn với cậu. Cậu đi khắp nơi vẫn không tìm được chỗ ngồi. Jeonghan cũng không nghĩ nhiều, cậu tự an ủi bản thân rằng mình đến chủ yếu là để học tập mà, bạn bè thì có thể từ từ tìm.

Bắt đầu một ngày mới tốt đẹp thôi nào~. Nghĩ vậy Jeonghan tươi cười sáng lạng đi tìm chỗ ngồi, nụ cười của cậu khiến cho vài người nhìn thấy có chút thẫn thờ. 'tên nhà quê này nhìn kĩ cũng được đó chứ'.

Jeonghan cuối cùng cũng tìm được một vị trí cuối lớp học. Cậu lôi sách tập ra bắt đầu tập trung nghe giản. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Jeonghan quay đầu sang. Thì ra cạnh bàn cậu còn có một người nữa, nhưng vì từ đầu tới cuối người nọ đều trùm áo nằm ngủ nên Jeonghan đã không để ý. Người kia lúc này đang gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt chăm chú nhìn Jeonghan.

'Xinh quá' – Jeonghan nghĩ thầm. Cậu ấy là con trai hay con gái vậy nhỉ?!.

Thấy người kia không có ý định nói chuyện với mình, Jeonghan cười cười ngồi thẳng lại, cố gắng chú ý vào bài giảng lần nữa. Nhưng cứ liên tục bị nhìn chằm chằm khiến Jeonghan không tài nào tập trung được. Cậu quay sang nhìn người nọ, nhỏ giọng nói: "Bạn ơi, cậu không học sao? Hôm nay là ngày đầu tiên đó, cậu như vậy lỡ để lại ấn tượng xấu cho giảng viên thì không hay đâu?".

Nhìn ánh mắt chân thành của cậu, điệu bộ mím môi cũng rất đáng yêu. Người kia cười khẽ một tiếng, quay đầu sang hướng khác tiếp tục ngủ. Jeonghan thấy mình bị lơ cũng không tức giận, cậu lại chăm chú lắng nghe bài giảng của vị giáo viên kia. Mỗi một câu cậu đều tỉ mỉ ghi chú lại. Jeonghan không quên mục tiêu cậu phấn đấu để vào học ở học viện này, nếu như phải nổ lực 100% mới có thể thành công, cậu sẽ nổ lực gấp đôi để có thể nắm chắc thành công đó.

Người đang ngủ kia quay đầu lại, bắt gặp biểu tình nghiêm túc và chăm chú của Jeonghan, lần nữa bị thu hút. Lại nhìn theo đôi tay trắng muốt đang tỉ mẫn ghi chép. Cả con chữ cũng giống hệt như người, xinh đẹp như vậy!

Người nọ bỗng dưng nhìn thấy cuốn vở được bọc giấy in hình thỏ kia phóng đại tới trước mặt mình. Thì ra là Jeonghan đang đưa cuốn vở đó đến trước mặt cậu.

"Cho cậu mượn nè. Mình đã ghi chép đầy đủ hết trong này rồi. Cậu ngủ cả buổi, cầm lấy cái này xem đi. Hi vọng nó giúp ích cho cậu". Jeonghan tươi cười, cậu cảm thấy người này không phải người xấu, còn chịu ngồi chung bàn với một thường dân như cậu. Jeonghan cũng muốn thử hoà thuận với người nọ xem sao. Biết đâu còn có thể kết thành bạn. Jeonghan vui vẻ nghĩ.

"À...". Người nọ ngơ ngác cầm lấy cuốn vở. Lần đầu tiên có người cư xử với cậu như vậy. Cậu vẫn chưa biết phải hành động ra sao. Cậu lật mở cuốn vở, nét chữ xinh đẹp lại hiện ra, bên trong không những ghi chép đầy đủ mà mỗi câu đều kèm theo chú thích rất dễ hiểu. Nhìn qua đủ biết chủ nhân của nó nghiêm túc, tỉ mỉ và thông minh ra sao rồi.

Thấy người nọ chịu nhận sách của mình, Jeonghan cười rất vui vẻ. Cậu chìa tay giới thiệu: "Xin chào, mình là Yoon Jeonghan, rất vui được gặp cậu".

"Choi Minki".

'Thì ra là con trai'. Jeonghan lúc này mới nhìn rõ toàn bộ gương mặt người nọ. Tuy gương mặt rất đẹp nhưng vẫn có thể nhìn thấy hầu kết trên cổ cậu.

"Nè tên thường dân đó đâu rồi. Sao mày không biết điều gì hết vậy. Không mau đi mang nước đến cho tụi tao".

Jeonghan đang định chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo thì nghe thấy giọng nói rất khó nghe. Một đám người ngồi phía đầu phòng học đứng dậy, tên cầm đầu hất cằm nói với Jeonghan. Lũ người phía sau hắn ta cùng ùa lên cười cợt, mở miệng đầy lời sỉ nhục nhằm thẳng vào Jeonghan.

Jeonghan ngơ ngác, cậu không hề biết những học sinh tầng lớp thấp có thành tích tốt được học trong trường này đều phải chạy theo làm chân sai vặt cho đám người tầng cao hơn. Luôn bị ức hiếp nhưng lại không thể phản kháng, nói đúng hơn là không dám. Trong lớp này ngoài cậu ra, không ai có thân phận thường dân cả.

Jeonghan rất tức giận, thân phận cậu thấp nhưng không có nghĩa ai cũng có thể giẫm đạp, nhưng nhớ đến lời dặn của anh Jisung, cậu cố sức kiềm chế bản thân lại. Dù sao thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Cậu chịu trận đứng dậy.

Lúc Jeonghan định bước lên, cô gái phía sau tên hống hách kia bỗng dưng giật thót. Cô ta nắm lấy tay áo tên hống hách, kéo kéo ra hiệu. Tên đang lớn lối hùa theo phía sau hai người họ cũng im bặt, hắn ta nói nhỏ gì đó với tên hống hách, tên kia hoảng sợ quay nhìn về phía Jeonghan, cả gương mặt cũng đều tái mét lại.

Lúc này chuông báo tiết học tiếp theo cũng reo lên, bọn họ không nói một lời tự động tản ra, chuyện vừa rồi như chưa hề phát sinh vậy.

Jeonghan khó hiểu đứng đó, chuyện gì xảy ra với đám người đó vậy. Sao tự dưng bọn họ lại trở nên sợ hãi như thế?.

Jeonghan quay đầu lại nhìn. Choi Minki vẫn đang bình thản ngắm ngía cuốn vở hình thỏ trắng của cậu. Jeonghan có ảo giác, không khí xung quanh cậu ta lúc này có vẻ hơi khác biệt so với lúc hai người vừa trò chuyện ban nãy.

"Giáo viên vào rồi kìa, cậu không định ngồi xuống học sao?". Minki hảo ý nhắc nhở.

Jeonghan ngượng ngùng ngồi xuống. Những người xung quanh đều giả vờ chăm chú vào sách của họ. Không ai dám nhìn qua bên này.

Jeonghan có chút thắc mắc, cậu dám chắc chuyện này có liên quan đến người con trai đang ngồi cạnh mình, nhưng vị giảng viên đã bắt đầu tiết học mới rồi, cậu đành ôm một bụng đầy nghi ngờ mà trải qua ngày đầu tiên ở đại học.

.

Jeonghan thu xếp xong tất cả mọi thứ, nhìn sang bên cạnh. Cậu bạn Minki kia vẫn còn đang nằm ngủ. Jeonghan thắc mắc sao cậu ta lại ngủ nhiều thế. Hôm nay có năm tiết học, cậu ta chỉ ngồi cùng cậu đúng tiết học thứ hai, sau đó ngã ra ngủ li bì, kêu sao cũng không chịu động đậy. Hơn nữa giáo viên lại chẳng hề nói gì, cũng không tỏ ra khó chịu, nói trắng ra là làm lơ bên này luôn.

Jeonghan cũng không muốn làm phiền cậu ta. Cậu xếp chồng 5 cuốn vở lên nhau rồi đẩy đến bên cạnh Minki. Như vậy lúc ngủ dậy cậu ấy sẽ nhìn thấy nó. Những gì học hôm nay Jeonghan đã nhớ hết rồi. Cậu chỉ cần ôn lại lúc thi là được.

Lớp học vẫn còn rất đông người ngồi, bởi vì phần lớn đều là người sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình. Họ còn có thêm một tiết đặc biệt về chính trị và kinh doanh cần phải học nữa.

Jeonghan lặng lẽ ra khỏi phòng học. Bọn người ngồi đó chỉ ghét bỏ nhìn theo cậu chứ chẳng gây khó dể nữa. Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, co cẳng chạy biến.

Không khí lớp học đang náo nhiệt bỗng chốt ngưng đặc lại khi một đoàn người xuất hiện trước cửa lớp. Tất cả người trong phòng học đều cung kính đứng nép vào một bên. Kể cả tên trông có vẻ là đầu lĩnh của lớp lúc này cũng khép nép lại, không dám hé nửa lời.

Người dẫn đầu kia toả ra khí thế cực kì nồng đậm. Tất cả Alpha trong lớp học đều bị áp lực của anh làm cho rúm ró.

Trong chuỗi quy luật của tự nhiên, kẻ yếu vĩnh viễn phải quy phục kẻ mạnh. Sự sợ hãi sinh ra với thế lực mạnh hơn mình chính bản năng.

Tên cầm đầu có vẻ như có chút quen biết với người vừa tới. Thấy người nọ dường như đang kiếm tìm gì đó, hắn lập tức bước tới nịnh nọt.

"Cậu chủ Choi, cậu Minki đang ngủ ở cuối lớp". Nói rồi chỉ chỉ người đang nằm úp sấp trên bàn học cạnh cửa sổ trong góc.

Seungcheol lạnh lùng gật đầu, chẳng để cho tên kia một nửa cái ánh mắt, anh từ tốn bước về phía cuối phòng học.

Đám con gái len lén ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt toàn bộ là si mê cùng ao ước hằn rõ. Xuất phát từ sự sợ hãi, bọn họ cũng không dám làm gì quá gây chú ý.

Người con trai này cao không thể với tới được, muốn chinh phục anh ta phải tiến hành từng bước thật tỉ mỉ, thật cẩn thận. Bằng không, họ xác định sẽ có kết cục rất bi thảm. Chưa kể đến số người đấu nhau đến chết đi sống lại để được bước bên cạnh anh, chỉ riêng cái tính ghét người lạ của vị thủ lĩnh này thôi đã làm họ phải cẩn thận tính toán, do dự trước sau rồi.

Dù đáng sợ là vậy nhưng vẫn không thể ngăn được sức hấp dẫn mãnh liệt từ người con trai hoàn mỹ này. Dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng trời sinh, gương mặt lại đẹp đẽ tựa như những vị thần được miêu tả trong kinh thánh. Cho dù không bàn đến địa vị cao ngất của anh. Chỉ cần nhìn thấy Choi Seungcheol một lần thôi, các cô gái đều không hối tiếc muốn trao trọn cuộc đời mình cho anh.

Seungcheol chậm rãi đi đến trước mặt người đang ngủ li bì kia, cũng không vội gọi người nọ dậy. Anh nhìn những cuốn sách hình thỏ trắng thỏ hồng đặt ngay ngắn trên bàn. Không biết vì lý do gì, Seungcheol cầm lên một quyển mở ra xem.

Nét chữ chính chắn mà xinh đẹp hiện ra, người có thể viết ra nét chữ thế này chắc hẳn là một người kiên cường và thông minh, lại còn vô cùng tỉ mỉ.

Seungcheol cứ thế lật mở từng trang một, hương thơm dìu dịu từ trang giấy như có như không lan toả vào trong không khí.

"Anh họ".

Choi Minki cuối cùng cũng tỉnh. Nhìn thấy anh họ đang đứng trước mặt, cậu có chút giật mình. Khí thế của người này, dù ở chung một thời gian cậu vẫn chưa thể thích ứng được.

"Chú muốn anh đón em về ăn cơm. Đi thôi".

Seungcheol như không có chuyện gì thả quyển vở lại chỗ cũ. Minki nhìn thấy thì nhoẻn miệng cười.

"Đáng yêu lắm đúng không anh? Thời nay vẫn còn có người chép tay lại tất cả những gì giáo viên đã giảng, lại còn chú thích rất tỉ mỉ nữa".

Minki lật lật mấy cuốn vở. Mỗi một quyển là một chú thỏ có màu sắc khác nhau, đáng yêu vô cùng.

Seungcheol không trả lời, anh nhét tay vô túi rồi dẫn đầu bước đi.

Nụ cười của Minki lại càng đậm hơn. Cậu nheo mắt lại, 'giả vờ cái gì chứ, anh vốn rất thích thỏ mà'. Cậu cho mấy cuốn vở vào balo, một người nhanh nhẹn chạy đến giúp cậu cầm lấy. Minki thông thả theo sau Seungcheol, trong cái cúi đầu sợ hãi của đám sinh viên xung quanh, cùng đoàn người rời khỏi lớp học.

.

.



.

.


Chuông điện thoại reo lên. Jeonghan nhìn tên hiển thị thì cười càng tươi. Cậu hắng giọng ra vẻ vô tội rồi ấn nhận cuộc gọi.

"Hi~~. Buổi chiều tốt lành. Ngày đầu tiên của của thế nào hả?!".

"Yoon Jeonghan. Đừng có giả bộ với tớ. Tại sao tối qua cậu không gọi cho tớ hả? Tớ đã chờ cậu suốt cả buổi tối".

Người bên kia đương nhiên không bị Jeonghan lừa rồi, vừa mở miệng là chất vấn cậu, giọng nói tuy vẫn ngọt ngào nhưng không thiếu phần khí thế.

"Ài, tại tớ bận quá. Cậu biết đó, tớ phải chuẩn bị cho năm học mới, mệt chết được á".

Người bên kia chẳng nói lời nào. Jeonghan tưởng tượng được vẻ mặt hờn giận của cậu ta lúc này. Cậu cười khúc khích: "Thôi đừng giận, tớ có món quà muốn tặng cậu nè. Có muốn không?".

"Gì vậy? Cậu chưa bao giờ thật sự tặng cái gì cho tớ hết. Toàn là tớ tặng cho cậu thôi".

Bị khơi lại chuyện cũ, giọng người kia cũng có chút lớn hơn.

Jeonghan le lưỡi.

"Thì cậu cái gì cũng có, tớ không biết phải tặng gì cho cậu nữa. Nhưng mấy thứ tớ tặng cậu đều có ý nghĩa hết mà".

"Được rồi. Cậu định tặng gì cho tớ vậy?" .

Người nọ cuối cùng cũng hết cách với Jeonghan. Ai bảo anh quen nâng niu cậu trong lòng bàn tay làm gì. Cưng chiều cậu quá mức để đến bây giờ dù cho cậu có làm gì anh vẫn chẳng nở trách cậu.

"Ngày mai cậu sẽ biết". Jeonghan thần bí nói. Cậu muốn chuẩn bị thật tốt trước khi tặng "món quà" này cho cậu ấy. Không thể vội vã được.

"Biết ngay là cậu sẽ giở trò mà. Cậu chỉ nói thế để tớ thôi không tính sổ cậu chuyện tối qua chứ gì".

"Không phải mà, ôi bạn thân. Cậu phải tin tưởng tớ chứ".

"Cậu có đáng tin sao?".

"Ơ, ngoài những lúc gạt cậu ra, có lúc nào tớ không đáng tin chứ".

"..."

"Được rồi, tớ gửi quà cho cậu rồi, ngày mai họ mới giao tới~".

Jeonghan phẩy phẩy tay. Trêu ghẹo bạn thân là việc mà cậu vô cùng yêu thích.

"Được rồi, cậu còn tiết học không? Giờ tớ có việc phải làm. Tối tớ sẽ gọi cho cậu. Nhớ nghe máy đó".

Người bên kia điện thoại cũng hạ giọng xuống. Cuối cùng không còn tia oán trách nào trong giọng nói nữa.

"Dạaaaaa".

"Hừm!".

"Thôi tớ cúp máy nhé. Bye cậu".

Jeonghan vui vẻ nhìn chiếc điện thoại từ từ tắt ngóm, cậu nghĩ không biết mai cậu ấy nhận "món quà đặc biệt" của mình sẽ phản ứng thế nào.

Chắc sẽ hạnh phúc ngất luôn cho mà xem. Thật mong chờ. hahaaha

Người bạn nọ học ở trường này. Món quà mà Jeonghan nói, chính là bản thân cậu.

Còn nhiều thời gian lắm. Jeonghan dự định sẽ qua khu năm cuối tìm anh họ Jisung của cậu chơi, khoe khoan về người bạn mới mà cậu vừa làm quen được hôm nay.

Vừa xoay người lại, Jeonghan đã hoảng sợ đến bất động, mắt mở to.

"Không phải chứ....". Jeonghan than nhỏ, sắc mặt cũng tái đi.

Phía bên kia bờ hồ, Mingyu đang nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn anh. Dáng vẻ điển trai không gì miêu tả nỗi bị bóng mờ của tán cây phủ lên, tạo cảm giác vô cùng thâm trầm và nguy hiểm.

Jeonghan mếu máu muốn khóc. Học viện đi suốt hai giờ đồng hồ không hết lại nhỏ như vậy hả?! Mới có bao lâu đâu mà đã bị cậu ta tìm được rồi.

Jeonghan kêu khổ trong lòng. Anh ôm xiết cặp sách vào ngực, tròn mắt nhìn Mingyu, đồng thời nghĩ cách làm sao để bình yên thoát khỏi chỗ này.

Jeonghan hơi thở dồn dập từ từ lùi dọc theo mép bờ hồ. Mà bên kia, Mingyu cũng song song bước theo anh. Cậu ta dùng ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào Jeonghan khiến anh lạnh cả sống lưng.

Jeonghan dùng đầu óc tính toán, với thể lực của anh có thể chạy thoát khỏi đây trước khi cậu ta đuổi tới hay không...

Sự thật phủ phàng là khả năng này không lớn. Không tính tới việc người kia là Alpha còn anh là Beta. Nhìn dáng người cao to kia cũng đủ thấy cậu ta là người có khả năng vận động rất cao rồi. Jeonghan cảm thấy có chút hối hận vì bản thân đã không chăm chỉ tập luyện thể thao.

Nhưng dù có nói gì cũng đã muộn. Jeonghan hít một hơi thật sâu, mặc kệ, dù sao cũng phải liều một phen.

Nghĩ rồi Jeonghan dùng hết tốc lực bỏ chạy.

Mingyu không ngờ Jeonghan vậy mà như con thỏ nhỏ co giò chạy nhanh như gió. Cậu nghiến răng bật người đuổi theo.

Quả đúng như Jeonghan dự đoán, chạy chưa được bao lâu anh đã bị người kia bắt lại. Mingyu túm lấy gáy Jeonghan, kéo anh ngược về phía mình. Jeonghan nỗ lực vùng vẫy hòng muốn thoát khỏi vuốt của con sói dữ phía sau lưng.

Do quán tính cộng với Mingyu đã quá gấp gáp, không giữ được thăng bằng khi Jeonghan bất ngờ giẫy giụa, thế là hai người cùng rơi xuống hồ nước.

"Ùmm!".

Tiếng vang thật lớn. Lúc này lại không hề có bóng ai đi ngang qua đó.

Jeonghan ở trong nước hoảng sợ vùng vẫy. Trước đây anh từng suýt chết đuối, do đó có ám ảnh cực lớn với những nơi nước sâu. Mỗi khi rơi xuống nước sâu anh sẽ hoảng loạn cực độ, thể lực cũng theo đó nhanh chóng hao mòn đi.

"Cứu..."

Sau một lúc vùng vẫy, Jeonghan không còn tí sức lực nào nữa. Anh cứ thế chìm dần xuống. Jeonghan buông xuôi nhìn những bong bóng nước mơ hồ bay về phía ánh sáng. Vầng sáng kia cách anh mỗi lúc một xa. Khó thở khiến phổi và mũi Jeonghan đều trở nên đau buốt.

Bỗng nhiên mớ ánh sáng lay động bị che khuất đi, một lực mạnh mẽ kéo anh ra khỏi mặt nước.

Mingyu kéo Jeonghan lên bờ, nhìn anh nằm im lìm không cữ động nữa thì bắt đầu thấy hoang mang. Vốn định cho anh nếm chút mùi vị vì đã đắc tội cậu. Nhưng khi nhìn anh từ cật lực vùng vẫy đến yếu ớt buông xui, Mingyu bỗng cảm thấy trong lòng như bị ai đó cào một cái, không đau đớn nhưng lại cực kì khó chịu. Cậu không biết mình muốn gì nữa, khi tỉnh táo lại, cậu đã kéo người kia lên bờ rồi.

Nhìn cơ thể ướt nhẹp bất động của Jeonghan. Mingyu giật mình, lập tức hô hấp nhân tạo cho anh.

Khi môi cậu chạm vào bờ môi mềm mại của người kia, tim Mingyu đập nhanh trước nay chưa từng có. Mingyu nhắm mắt lại cố để bản thân mình bình tỉnh. Cậu tiếp tục thổi khí cho đến khi Jeonghan rung lên, nôn tất cả nước ra ngoài.

Mingyu không chớp mắt nhìn người con trai trong lòng mình. Lần đầu tiên trong đời Mingyu cảm thấy một tiếng ho lại có thể kì diệu đến như vậy, nó khiến cho người ta thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cả linh hồn cũng cảm nhận được sự hân hoan vui sướng.

Nhìn Jeonghan đã có thể cử động, Mingyu mừng rỡ ghì chặt anh vào lòng. Cậu cảm thấy như bản thân đã níu giữ lại được một thứ vô cùng quan trọng của đời mình.

Mingyu chợt bừng tĩnh. 'Mình đang làm cái quái gì thế này'. Cậu định đẩy Jeonghan ra thì nhận thấy người trong lòng mình có gì đó không đúng. Chưa kịp xác định chuyện gì đang xảy ra, Mingyu bỗng cảm thấy có gì đó ấm nóng rơi trên ngực mình.

Cậu khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng nắm lấy vai Jeonghan kéo ra, nâng hai má Jeonghan lên xem xét tình hình của anh.

Gương mặt trắng noãn vì thở gấp mà dần trở nên đỏ bừng, hai hàng nước mắt ấm nóng không ngừng rơi trên tay Mingyu.

Anh ấy đang khóc!

Lần đầu tiên trong đời Mingyu cảm thấy quẩn bách như thế này. Cậu không biết mình phải làm gì. Đáng lý cậu phải gạt tên thường dân mình mẩy bẩn thiểu này ra, hơn nữa còn phải đá đi xa một chút. Cậu tự nhận kể từ lúc gặp Jeonghan, cậu đã hành động không giống như cậu trước đây nữa.

Mingyu không rõ mọi chuyện bắt đầu từ đâu. Có phải vì lần vô tình nhìn thấy người con trai như thiên thần không cánh ngủ quên dưới gốc cây liễu, lúc nhìn anh ấm ức bĩu môi đáng thương muốn nói lại không dám mở miệng, hay là lúc cậu nhìn thấy anh trao cho ai đó bên kia điện thoại một nụ cười rạng rỡ, như cơn gió mùa xuân thổi trên cánh đồng hoa cải dầu mênh mông bạc ngàn.

Mingyu cũng không biết, nhưng kể từ khi ấy, có gì đó trong cậu đã thay đổi.

Cảm nhận cơ thể Jeonghan đang run lên vì lạnh. Mingyu không nghĩ nhiều nữa, cậu bế Jeonghan lên chạy thật nhanh về khu biệt viện, nơi chỉ dành riêng cho thành viên SVT.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip