R (16)

Đợi mãi cuối cùng cũng đến tối chủ nhật.

Jeonghan nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. Thật không thể tin được, thật sự là người đẹp vì lụa không sai mà. Nhìn mình khác quá nè.

Nhớ đến giá tiền của nó, Jeonghan lại thấy thắt cả ruột. Mình mặc lên không đẹp thì thật có lỗi với túi tiền của Joshua quá.

Joshua còn muốn mua cho Jeonghan quần áo mặc hàng ngày, Mingyu cũng vậy nhưng Jeonghan đã từ chối. Cậu đâu thể mặc nhiên xài đồ của họ như vậy được. Đến khi đi làm có tiền, cậu sẽ tự mua cho gia đình và bản thân mình.

Jeonghan vừa ngâm nga vài giai điệu vui tươi vừa bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy hai người bạn cùng phòng cũng ăn mặc bảnh bao liền (O╭╮O) .

Jonghyun và Baekho nhìn thấy Jeonghan thì cũng dừng lại 2s.

"Ôi, bạn tôi, hai cậu đẹp trai quá". Jeonghan thật lòng khen.

"Cậu cũng rất đẹp, à đẹp trai". Jonghyun nói.

Jeonghan cười tít mắt. Ừa, bản thân mình hôm nay thật sự đẹp trai lắm~. Jeonghan tự khen ngợi ở trong lòng.

"Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Tuy dạ hội được tổ chức trong khuôn viên học viện, nhưng vì là ở khu vực phía trong cùng, phải di chuyển bằng xe mới có thể đến đó được. Nếu là đi bộ ấy hả, có khi tàn tiệc mới lết tới nơi ấy chứ.

Nhắc đến chuyện này Jeonghan cũng thật đau đầu. Mingyu, Minki và Joshua đều nói muốn đến đón cậu. Nhưng Jeonghan biết làm sao đây, cậu chỉ có một người thôi, không thể chia đều cho các cậu ấy được. Vì thế cậu đành lôi anh Jisung ra để làm bia đỡ đạn.

"Cám ơn các cậu. Anh họ tớ sẽ đến đón. Hai cậu cứ đi trước đi". Jeonghan vẫn tay chào hai người. Jisung lúc này cũng đã tới, anh gọi bảo cậu xuống lầu.

.

"Wow, wow, wow. Jeonghan, em lột xác hả? Nhìn chẳng khác nào một công tử giới quý tộc cả". Jisung đi một vòng xung quanh Jeonghan không ngừng tấm tắc. Jeonghan bình thường đã rất đẹp, nhưng hôm nay trông cậu còn thu hút ánh nhìn hơn nữa. Khí chất của cậu rất quý phái, không như phần lớn người xuất thân từ tầng lớp bình dân khác.

"Nhìn chất liệu này...Là Joshua mua cho em hả?". Jisung sờ sờ vạt áo Jeonghan, bỗng dưng anh nheo mắt nhìn cậu: "Hay là Minyu? Hay ai khác nữa hả? Nói mau!"

"Anh sao vậy. Thái độ của anh với Joshua và với những người khác sao cách biệt lớn quá vậy?". Jeonghan phủi bay cái tay táy máy của anh họ trên người mình. Cậu chỉnh chỉnh lại vạt áo. "Đi thôi anh, em có hẹn bạn ở đó, đến muộn cậu ta lại giận"

Jisung nhúng vai không truy cứu nữa mà cùng Jeonghan lên xe. Thật ra anh chẳng thích đến buổi tiệc đó. Nếu thân phận của họ là thượng lưu thì sẽ khác. Đáng tiếc, bọn họ lại là tầng lớp bị coi rẻ nhất trong cái xã hội này. Những nơi như dạ hội tối nay chỉ làm cho sự cách biệt thân phận của họ càng lộ rõ hơn thôi.

"Mà bạn em đó, là người trong giới thượng lưu à?". Đi trên đường Jisung tiện hỏi một chút. Anh nghe Jeonghan kể rằng cậu quen một người bạn, còn ngồi cùng bàn với người đó, anh cảm thấy rất vui. Phải mất hai năm anh mới quen được người bạn đầu tiên, nhưng Jeonghan đã kết giao được một người bạn ngay ngày đầu tiên đi học, thật là tốt.

"Không, là một Omega quý tộc". Jeonghan lắc lắc đầu nói.

Kétttttttt!!!!!

"Úi, anh sao vậy?". Tự nhiên dừng lại bất ngờ như vậy.

"Quý tộc? Còn là Omega? Làm sao mà cậu ta lại học cùng lớp với em cơ chứ?"

"Thì tại cậu ấy không thích học lớp dành cho giới quý tộc chứ sao? Cậu ấy khác biệt với mấy kẻ kia nhiều"

"Ông trời ơi. Thân phận quý giá ngần đó mà lại chịu kết bạn với em. Ui da!! Đừng đánh, đau!"

"Đáng đời anh, nói vậy mà nghe được á". Jeonghan cáu rồi, cậu còn phải chép bài giúp cậu ta nữa kìa, cách biệt lớn nhất giữa bọn cậu chỉ là đứa nào phải chép bài nhiều hơn thôi.

Jisung co rụt người tránh mấy cú vả của cậu em họ, anh cười gượng giải thích.

"Không phải, ý của anh là em dù gì cũng là một nam Beta. Cậu ta không ngại khi ở cạnh em sao?"

"Ừmm, em có hỏi qua cậu ấy. Nhưng cậu ta nói, em không có tính uy hiếp gì cả, cậu ấy không sợ em"

"Phụttt há há há"

=.= . "Anh thôi đi nha"

"À xin lỗi. Em thật sự là... nói sao nhỉ. Không ngửi tinh tức tố của em, có khi người ta nghĩ em là Omega thật cũng không chừng"

"Anh mau lái xe đi. Nói nhiều quá!!".

Hai người lại tiếp tục đi đến phí cuối khuôn viên học viện. Nó là một toà lâu đài lớn nằm phía sau khu vực dành cho giáo viên và ban giám hiệu. Lấy thiết kế lâu đài cổ châu Âu từ những năm 70 của thế kỉ 20, nguy nga, cầu kì và tráng lệ.

Jeonghan không khỏi choáng ngợp với vẻ hùng vĩ và mĩ lệ của nó. Bước vào trong đó, cảm giác như bản thân trở thành chàng hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.

"Em vào trước đi, anh đi cất xe rồi quay lại"

"Anh có thể ở với bạn của anh, không cần đi với em đâu". Jeonghan biết Jisung cũng có vài người bạn thuộc lớp trung và thượng lưu. Cậu không muốn anh vì phải trông chừng cậu mà bỏ rơi bạn bè.

"Nhưng mà em..."

"Em không sao, em cũng có bạn mà, anh quên rồi sao?". Jeonghan cười động viên anh. Cậu hứa là sẽ không gây rắc rối mà.

"Thôi được rồi. Nhớ là không được gây ra rắc rối gì đâu đấy". Jisung không quên dặn dò. Anh vẫn còn không an tâm lắm.

Biết ngày là anh sẽ nói vậy mà. "Em biết mà, em không để liên luỵ tới bạn em đâu. Minki sẽ trong chừng em. Anh đừng lo"

"Ừm, vậy em vào trong đi".

Jisung vẫy vẫy tay rồi lái xe đi. Trên đường, Jisung lại nghĩ, Minki? Cái tên này sao quen quá, hình như anh đã nghe ở đâu rồi... Sau đó anh há hốc mồm.

Choi Minki, con cháu dòng chính của gia tộc họ Choi của tập đoàn bSK??!!

Ôi trời ơi, Jeonghan !!!!

.

.



.

.


Bên này, Jeonghan hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lý. Cậu tỏ vẻ thoải mái bước vào trong lâu đài. Người gác cổng hai bên đều len lén liếc nhìn cậu.

Ồ. Quý công tử của gia tộc nào đây nhỉ? Đẹp quá.

Jeonghan đứng trong đại sảnh của lâu đài nhìn ngó xung quanh, mọi người đã đến rất đông rồi. Ai nấy đều diện lên mình bộ lễ phục đẹp đẽ xa hoa. Từng cử chỉ lời nói đều tỏ ra rất thượng lưu và chuẩn mực.

Những chiếc đèn chùm bằng pha lê được treo trên trần phát ra ánh sáng lung linh mờ ảo, soi từng vệt sáng nhìu màu xuống bên dưới. Phía trên lang can lầu hai, một dàn nghệ nhân với đủ dụng cụ âm nhạc đang ngồi ở đó, họ chơi những bản nhạc nhẹ nhàng thư giản trước khi chính thức vào tiệc.

Tiếng đàn cùng tiếng vĩ cầm du dương, vang vọng khắp cả đại sảnh rộng lớn. Khung cảnh tựa như trong buổi tiệc tùng của những vua chúa thế kỉ trước. Sa hoa, sang trọng.

Jeonghan nhìn đám đông xung quanh một chút rồi chọn một góc ít người đứng đợi.

Hay là mình gọi cho Minki nhỉ? Thân phận của Joshua rất là chói loá, cậu không muốn thành tâm điểm của sự chú ý. Lúc trước còn không cảm thấy gì, giờ đứng ở đây rồi cậu mới thấy thân phận của SVT bọn họ cao vời đến thế nào.

Từ lúc Jeonghan bước vào, cậu không ngừng nghe người khác bàn luận về việc khi nào SVT sẽ đến. Ánh mắt mọi người trong hội trường đều cố ý vô tình liếc về phía cửa trông ngóng, chờ đợi. Jeonghan nhận ra với thân phận của cậu, nếu tiếp xúc với bọn họ sẽ làm cho người ta ghen ghét, đố kị nhường nào.

Cuối cùng Jeonghan cũng nhắn cho Minki một tin chỉ vị trí của mình. Cậu nhìn chiếc bàn khổng lồ chất đầy đồ ăn thức uống ở trước mặt. Suy nghĩ một chút, Jeonghan chọn vài chiếc bánh cupcake bé bé xinh xinh để lên trên đĩa sau đó lùi về phía góc phòng, từ từ thưởng thức.

"Ôi nhìn xem ai nè. Vịt hoá thiên nga sao?"

Từ xa có một đám người tiến gần đến chỗ Jeonghan. Một người trong đó mở miệng châm chọc.

"Tưởng gì, vịt thì dù sao cũng là vịt, khoác lên mình bộ cánh mới cũng không khiến nó biến thành thiên nga được".

Một đám phá ra cười ha hả, kéo theo vài ánh nhìn sang bên này. Những người xung quanh nghe thấy lời nói của cô gái đó thì dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Jeonghan. Nhiều người tỏ ra chán ghét tránh xa ra một chút như thể sợ không khí quanh chỗ Jeonghan sẽ làm vấy bẩn bộ lễ phục của họ vậy. Số khác thì vẫn ở lại nghe ngóng, chờ xem kịch vui.

"Nhìn giá trị bộ đồ trên người nó kìa, chắc hẳn đã dùng gương mặt yêu hoạ này đi dụ dỗ được không ít cao tầng quý tộc rồi đi, ăn ngủ với người ta để đổi chát lấy về mấy đồng tiền rác rưỡi".

Cô gái vận một bộ lễ phục đen tuyền lấp lánh đi đầu lên tiếng. Dáng người cô ta rất đẹp, bộ lễ phục giúp tôn lên đường nét tuyệt vời trên cơ thể cô. Nhưng lời nói ra lại khiến người khác có chút khó thích nghi. Quá thô tục!

Jeonghan nghe xong không nhịn được mà cau mày, cậu nhận ra đám người này. Lần trước chính bọn họ đã bắt nạt anh Jisung, Jeonghan đến tìm anh đã vô tình nhìn thấy. Cậu muốn liều mạng với bọn chúng thì bị Jisung cản lại. Anh còn liên tục van xin bọn họ bỏ qua.

Trùng hợp khi ấy tên cầm đầu có điện thoại nên hai anh em tránh được một kiếp, nhưng bọn họ vẫn rất chán ghét Jeonghan. Hiện tại có cơ hội, bọn chúng không quên tranh thủ sỉ nhục cậu.

Thân phận những người như Jeonghan và Jisung là những kẻ chúng ghét nhất

Thứ thường dân hèn mọn. Dám chọc giận bọn tao, dù không giết chết được mày cũng không thể để mày sống yên ổn được.

"Thật uổng phí cho một gương mặt và dáng người xinh đẹp như vậy. Rắn độc còn tốt bụng hơn cả cô". Jeonghan không muốn nhịn nữa. Nhớ đến đám người bắt cóc lần trước, Jeonghan cảm thấy máu trong người đều sôi lên sùng sục. Dựa vào đâu bọn họ có thể tuỳ tiện bắt nạt người khác. Dựa vào đâu mà những thường dân như cậu phải chịu đựng bị bọn họ đối xử như vậy.

Ba mẹ cậu vất vả nuôi dạy cậu, luôn căn dặn cậu phải sống lương thiện, làm một người tốt. Cô ta chỉ dựa vào những suy nghĩ dơ bẩn mà bôi nhọ danh dự cậu. Jeonghan rất tức giận.

"Mày nói cái gì?". Cô gái kia không thể tin là Jeonghan dám nói như vậy. Nhìn đám người xung quanh đang cười nhạo mình, cô ta như nổi điên lên.

Không thể tha thứ được, tên bình dân chết tiệt dám bôi nhọ cô trước mặt mọi người. Cô nhất định phải khiến nó phải trả giá đắt.

Cô ta cầm lấy chiếc bình thuỷ tinh đựng nước trái cây đặt trên bàn, bất ngờ ném nó vào mặt Jeonghan.

Đám người hóng chuyện xung quanh thấy tình hình không ổn vội tản ra nhưng vẫn chăm chú nhìn ngó bên này. Trong lòng vui vẻ chờ xem Jeonghan sẽ bị xử lý như thế nào.

Dù cho Jeonghan là người bị người ta ỷ thế bắt nạt, nhưng bọn họ cũng không có ý định đứng ra giúp đỡ. Đám thường dân vọng tưởng có thể đứng chung một chỗ với bọn họ đều là thứ ruồi nhặn dơ bẩn, không đáng để điếm xỉa tới.

Về phía Jeonghan, cậu đang đứng trong góc phòng, bên cạnh lại là bàn ăn lớn. Cô ta hành động quá bất ngờ khiến cậu không kịp né tránh, chỉ có thể đứng yên chuẩn bị hứng chịu. Trong lòng cậu lại nghĩ đến gương mặt tức giận của anh Jisung.

Anh ơi, không phải em tự gây hoạ đâu nha.

Nhưng mà rốt cuộc lại không đau như dự kiến. Jeonghan nhìn chiếc bình thuỷ tinh vỡ tan tành trên trên mặt đất. Baekho đang đứng chắn trước mặt cậu, phẩy phẩy tay. Thì ra cậu ấy đã vừa hất chiếc bình thuỷ tinh kia ra trước khi nó chạm vào cậu.

"Jeonghan, không sao chứ?". Minki đỡ lấy Jeonghan, xem xét cậu một lượt từ trên xuống dưới. Thấy không có thương tích gì lúc này mới yên tâm.

Jonghyun ngoắc tay kêu người tới dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn nhà, sau đó bước lại cùng Baekho đứng cạnh Minki.

Jeonghan nhìn thái độ của hai người bạn cùng phòng liền lờ mờ đoán được gì đó rồi. Chưa kịp hỏi, Choi Minki đã quay ngoắc lại liếc nhìn đám người kia.

"Cô kia, cư xử sao cho xứng với gương mặt của cô một chút. Nếu không, tôi sẽ giúp để nó hợp với nhân cách của cô hơn".

Minki đang rất giận dữ. Cùng là thân phận quý tộc như nhau, nhưng hành động của bọn họ khiến cậu cảm thấy kinh tởm không thể chấp nhận được.

"Này cậu bạn. Bạn của cậu xúc phạm bạn tôi trước. Cô ấy nhịn không được nên mới hành động như vậy. Bạn cậu cũng không bị thương, cớ gì lại nặng lời như thế".

Tên dẫn đầu thấy cô gái bị công kích lúc này mới đứng ra nói giúp, đổi trắng thay đen biến Jeonghan thành kẻ có tội.

Hắn cảm nhận được khí chât của Minki khẳng định là thuộc tầng lớp quý tộc, hơn nữa lại còn là Omega, hắn không muốn gây xích mích với cậu. Nhưng hắn cũng không thể để người khác ức hiếp người của mình được. Nếu không mặt mũi hắn còn biết để ở đâu nữa.

Thế nhưng Minki lại không hề để cho hắn ta chút thể diện nào, cậu trừng mắt.

"Bớt nói nhảm đi. Chính mắt tôi thấy các người tìm tới gây sự với cậu ấy trước. Cô ả kia chỉ tức giận vì bị bạn tôi nói trúng tim đen thôi".

Minki thật không muốn buông tha. Từ ngày quen biết Jeonghan, lo sợ cậu bị doạ nên Minki đã ngoan hơn rất nhiều. Nhưng tính cách vốn được nuông chiều từ bé khiến cậu không muốn bỏ qua cho những kẻ chạm đến vẩy ngược của cậu.

Thấy Minki có vẻ muốn truy cứu đến cùng, cô ả kia cũng tức giận lên. Từ nhỏ trong nhà có ai dám dùng giọng điệu như vậy nói với cô chứ. Hai người trước mặt này lại liên tục phỉ bán nhân cách của cô, cơn tức này không thể bỏ qua được.

"Tôi sỉ nhục cậu ta thì đã sao? Thân phận cậu ta nhơ nhuốc thấp hèn là sự thật. Mơ tưởng muốn ngồi cùng bàn với cao tầng chúng ta? Đúng là cặn bả. Tôi khuyên cậu nên tránh xa cậu ta ra một chút. Biết đâu có một ngày cậu ta nẩng đi hai anh bạn đẹp trai của cậu thì hối hận cũng đã muộn rồi".

Jonghyun và Baekho lúc này cũng nhíu mày lại. Cô ả này... đúng là đi tìm chết mà.

Cô gái kia vẫn còn chưa ý thức được nguy cơ. Tiếp tục dùng điệu bộ khinh khĩnh mà liếc nhìn Jeonghan. "Chắc là cha mẹ cậu ta dậy dỗ cậu ta rằng nên bám vào cao tầng để có được cuộc sống tốt đẹp hơn chứ gì. Đám người quê mùa thấp hèn đó lúc nào mà chẳng rỉ tai con cái mình như vậy, thật kinh tởm. Nhưng mà gà rừng thì vẫn là gà rừng, muốn bay lên cây làm phượng hoàng? Nó có cửa sao?! Thứ đê tiện gớm ghiếc".

"Cô im miệng. Cô vu khống nói xấu tôi thì được, cô không được động đến cha mẹ tôi. Họ vất vả nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi lẽ phải làm người. Hạn vô liêm sĩ, thối miệng thích bịa đặt như cô không có tư cách sỉ nhục họ, đám thượng lưu quý tộc các người nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm sao, chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, nói những lời tởm lởm không ghê miệng, tôi khinh".

Jeonghan giận đến run rẩy cả người. Cậu không nhịn được nữa. Dù có gây lớn chuyện cậu cũng sẽ phản kháng tới cùng. Ba mẹ cậu không phải là người có thể để cho họ sỉ nhục như vậy.

Jeonghan bổng dưng nổi giận lớn tiếng khiến đám người bất ngờ bật lùi lại. Lee Kwang Hyeok nhiếu mày, Omega và hai người kia hắn có thể hạn chế đắc tội để tránh gây phiền phức. Nhưng hắn nhất định không thể bỏ qua cho tên thường dân ngông cuồng này.

Lee Kwang Hyeok khí thế bức người bước tới gần Jeonghan, nhưng cậu không sợ mà hiên ngang ngẩng cao đầu đối mặt với hắn.

Jonghyun và Baekho thấy tình hình không ổn, muốn tiến lên ngăn cản thì bên phía đám người vẫn đang hóng chuyện lại bổng dưng trở nên ồn ào.

"SVT tới rồi!!". Ai đó trong đám người la lên.

Minki lúc này lại mỉm cười nhìn về phía đám người đối diện. Chờ mà xem, người cho các người ăn hành không phải là tôi đâu. Dám động vào Jeonghan, các người tới số rồi.

Từ ngoài cửa, bốn người tiến vào đại sảnh trong sự chen chúc dòm ngó của đám đông xung quanh, tuy vậy vẫn không ai dám tiến tới gần vì sợ va chạm. Nhìn đám bảo tiêu trà trộn đi bên cạnh họ kìa, lỡ như có ai đó manh động, dám cá là sẽ bị đập thê thảm cho mà xem.

Cả bốn người đều mặc lễ phục được cắt may tỉ mỉ. Thân hình và gương mặt vốn đã vô cùng hoàn hảo nay lại còn trông càng hút mắt hơn nữa.

Nhìn khí chất kia kìa. Quả thật vô cùng xứng với thân phận đại quý tộc của họ. Những người đã thắng trước cả lúc họ được sinh ra.

"Thì ra anh ở đây, em tìm anh khắp nơi đó".

Hoshi vừa nói vừa bước về phía Jeonghan. Miệng cậu cười tươi còn đôi mắt vui thích đến híp cả lại.

Đám người xung quanh lập tức tránh sang hai bên nhường đường cho Hoshi. Theo sau còn có Woozi, Jun, cuối cùng là Wonwoo. Wonwoo liếc nhìn Jeonghan một chút, hai tay nhét túi, không nói gì yên lặng đứng sau Jun.

"Ồ, anh Minki, anh Jonghyun và anh Baekho nữa. Sao cả ba người đều ở đây vậy?". Không để tâm tới ánh mắt ngưỡng mộ của đám tiểu thư quý tộc xung quanh. Jun lên tiếng chào hỏi với bốn người Jeonghan. Nhận thấy biểu cảm của mọi người không đúng, Jun nghiêng đầu nhìn.

"Làm sao thế?!"

"Chào. Bọn anh vừa đến thôi. Nhưng mà chắc sẽ phải quay về sớm". Minki chăm chọc nói. Sẵn tiện liếc xem biểu cảm của Jeonghan.

Jeonghan lúc này cũng ngơ ngác. Ba người kia quen biết SVT sao? Cậu chưa từng nghe Minki nói gì cả. Vậy cậu ấy cũng biết Joshua sao?

Jeonghan nheo mắt nhìn Minki. Cậu được lắm, Choi Minki! Dám gạt luôn cả tớ!

Thấy phản ứng củ cậu Minki giả lã nháy nháy mắt.
Hai người không tiếng động trao đổi qua lại khiến sắc mặt Jonghyun và Baekho càng lúc càng đen.

"Sao vậy? Ai dám chọc giận anh chứ". Woozi cũng nhận ra không khí có chút không đúng. Cậu lạnh nhạt liếc nhìn đám người đang vây xung quanh họ.

Đám người bị cậu nhìn đến thì hoảng hốt, vờ như không biết chuyện gì, tản ra ai làm việc nấy. Nhưng sau đó lại bí mật tụ năm tụ ba bàn luận.

Không ngờ bốn người kia lại quen biết SVT. Bọn họ lại hả hê nhìn đám người gây sự đang run cầm cập ở kia. Lần này thảm rồi, để chờ xem bọn họ sẽ bị xử lý như thế nào. Sau đó đám người lại thở phào nghĩ rằng bản thân đã may mắn không tham gia vào ức hiếp cậu trai kia.

Đám người đã quên rằng trước đó bọn họ còn hỉ hả như thế nào khi nhìn thấy Jeonghan bị bắt nạt, cả khi anh bị tấn công cũng chẳng ai đứng ra giúp đỡ. Nói cho cùng, bi kịch của người khác dù có thảm thiết đến mức nào thì nó cũng chỉ là bi kịch mà thôi. Một cái thở dài là coi như hết.

"Không phải anh. Là Jeonghan. Đang yên đang lành thì bị người khác tìm tới gây chuyện".

Minki vừa nói vừa liếc nhìn đám ngườ. Bọn lâu la phía sau sợ tới mức chân đứng cũng không vững, cả người đều run cầm cập đầy sợ hãi. Bọn họ rốt cục cũng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm đắc giá như thế nào, sao lại đi chọc trúng bạn bè của SVT cơ chứ, lần này chết chắc rồi.

Lee Kwang Hyeok rốt cục nhận thấy tình hình không ổn, hắn ta tươi cười bước lại gần phía Hoshi. "Các vị thiếu gia, đây chỉ là sự hiểu lầm thôi. Sungmin cô ấy có chút hấp tấp. Nhưng sự việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát".

Kim Sungmin không thể tin được Lee Kwang Hyeok lại có thể đẩy cô ra làm lá chắn như thế. Rõ ràng chính anh ta là người khơi mào việc đến gây khó dễ cho Jeonghan, bây giờ lại nói như thể chỉ có mình cô gây ra chuyện.

Lee Kwang Hyeok đánh mắt ra hiệu với Kim Sungmin, ý bảo hắn đang cố gắng giải quyết êm đẹp mọi chuyện, cô đừng xen vào gây rối. Kim Sungmin dù tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Hiện tại cô cũng không biết phải làm gì.

"Sungmin là con gái một dòng thứ của gia tộc họ Kim, khó trách được nuông chiều từ nhỏ. Mong các cậu chủ thông cảm mà bỏ qua cho sự hiểu lầm này". Lee Kwang Hyeok vẫn từ tốn nói. Bản tính gian thương có sẵn trong máu khiến hắn có thể khéo léo thay đổi chiều gió, khiến sự việc trầm trọng mấy cũng thành nhẹ tênh.

Hoshi nghe thế thì nhếch môi cười. Tuy không biết đầu đuôi sự việc là như thế nào. Nhưng nhìn vẻ mặt vẫn chưa hết giận dữ của Jeonghan, cậu biết sự việc rất tồi tệ. Jeonghan rất dễ nổi giận nhưng anh sẽ không biểu hiện rõ ràng đến như thế, cho thấy hành động của đám người này là vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi.

"Dòng nhánh của Kim gia? Vậy thì dễ sự lý rồi". Hoshi nhẹ nhàng nói.

Đám người nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, không lẽ các thiếu gia thật sự vì một tên bình dân thấp hèn mà gây sự với gia tộc họ Kim sao. Các đại gia tộc vốn rất thân nhau mà.

Kim Sungmin chỉnh lại mái tóc, mỉm cười khiêu khích liếc nhìn Jeonghan.

Thấy không? Thân phận tôi cao quý, thứ bần tiện như cậu làm sao so. Tôi chửi cha mẹ cậu thì đã sao, cậu vẫn chỉ có thể nhịn nhục mà thôi.

Cô ả liếc Jeonghan rồi làm ra vẻ mặt đáng thương, dùng giọng điệu nũng nịu nói với Hoshi. "Cậu chủ Kwon, anh không biết đâu. Em chỉ có ý khen bộ lễ phục của cậu ấy thật đẹp. Không hiểu sao cậu ta lại tự suy diễn lung tung rồi lại nghĩ xấu cho em. Còn mắng em nữa". Nói xong cô ả còn có ý muốn dựa lại gần Hoshi. Hoshi không tiếng động né tránh làm cô ả quê đến sượn trân.

Nhìn thấy Minki đang cười nhạo mình, cô ả tức giận nhưng lại không dám mắng cậu. Lập tức chĩa mũi dùi về phía của Jeonghan; "Em không làm gì sai hết. Chỉ là, chỉ là giáo dục của cậu ta thật sự có vấn đề".

"Giáo dục của ai có vấn đề?!"

Jeonghan chưa kịp tiến lên phản bác thì từ bên ngoài truyền đến một giọng nói, một người nữa từ từ tiến vào.

Kim Mingyu hiên ngang bước vào trong đại sảnh, thân hình cao lớn ôm trọn trong bộ lễ phục đen tuyền, làm nổi bật làn da ngâm khoẻ khoắn, quyến rũ. Chiều cao của Mingyu khiến mọi người xung quanh bỗng nhiên trở nên nhỏ bé đến lạ. Các cô gái không ngừng ngước nhìn theo Mingyu, hồn cũng bị cậu câu đi mất.

Nhưng Mingyu không đoái hoài gì đến bọn họ. Cậu nhìn chằm chằm Jeonghan. Bộ lễ phục kia quả thật sinh ra dành cho anh. Mái tóc mềm mại được chải vuốt gọn gàng, gương mặt tươi tắn, làn da trắng mịn cùng thân hình thon gầy. Tất cả kết hợp lại thành một Yoon Jeonghan như được được Chúa trời ban xuống.

Đẹp đến nao lòng.

Rời mắt khỏi Jeonghan, Mingyu liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh Hoshi. Vừa mới vào trong sảnh đã thấy đám đông tụ lại bên này. Dự cảm nói cho Mingyu biết Jeonghan đang ở đó. Vừa bước lại gần đã thấy cô gái kia chỉ vào Jeonghan mắng nhiếc cậu. Mingyu thật sự muốn lôi ả ta ra ngoài băm thành trăm mảnh.

Woozi thấy Mingyu tức giận thì mỉm cười. Cậu đặt tay sau lưng Jeonghan, vuốt nhẹ trấn an. "Tiểu thư dòng nhánh của gia tộc họ Kim sao. Vậy hãy để chủ nhân tương lai của Kim gia đến giải quyết đi".

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip