S (14)

Con dao nhọn đã gần ngay sát Jeonghan. Mingyu thấy vậy thì giống như phát điên, cố sức đẩy tên đang cản trở trước mặt ra chạy đến chỗ Jeonghan. Cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay chụp lấy lưỡi dao chuẩn bị hạ xuống kia. Máu không ngừng tuôn ra ướt đẫm bàn tay cậu, rơi cả vào trên áo Jeonghan. Giọt máu đỏ tươi nóng hổi khiến Jeonghan như mất đi thần trí. Anh chồm đến cắn thật mạnh vào tay tên kia, mặc cho nướu răng đau đớn vẫn cố sức cắn chặt không buông.

Không được tổn thương cậu ấy!!

Mingyu lợi dụng lúc tên đó đang đau đớn mà đoạt lấy con dao, đá hắn ra. Hoshi đúng lúc bay lên đạp cho tên kia một cước khiến hắn va vào tường, ho ra một ngụm máu.

"Jeonghan, anh có sao không? Trả lời em đi, Jeonghan!". Mingyu không để tâm đến vết thương trên tay, cậu nhanh chóng đở Jeonghan dậy. Hai mắt anh nhắm nghiền, không trả lời cậu.

"Mingyu, Jeonghan. Hai người có sao không?". Hoshi lo lắng hỏi, cả hai người đều dính đầy máu. Cậu rối loạn không biết xử lý cho bên nào trước.

Mingyu ôm chặt Jeonghan vào lòng, kiểm tra tình hình của anh. Thấy anh chỉ bị ngất đi thôi, trái tim treo trên cao rốt cuộc cũng hạ xuống.

"Anh Hoshi"

Myungho lúc này dẫn theo một đám người chạy đến. Bọn họ khống chế những tên còn sức phản kháng không cho chúng giở trò, số khác bao vây hết lớp học không để một ai thoát ra được.

Lúc nghe được Hoshi báo rằng Jeonghan đang gặp nạn, Mingyu đã chạy đi trước rồi, anh đang đuổi theo cậu ta. Myungho lập tức mang người lần theo định vị trên điện thoại Hoshi mà tìm đến. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngẩn ngơ người.

"Mau cầm máu cho cậu ấy". Hoshi nói với Myungho. Cậu đỡ lấy Jeonghan để anh lên trên lưng mình, Jeonghan cần đến bệnh viện gấp.

Mingyu không chịu, cậu muốn chạm vào Jeonghan nhưng bị Myungho cản lại.

"Phải nhanh chóng xử lý chuyện này. Cậu muốn ông ngoại cậu biết cậu bị thương sao?"

Mingyu cũng hiểu được, nếu như ông cậu biết cậu bất chấp liều mình vì một người khác, ông sẽ điều tra đến chỗ của Jeonghan, lúc đó anh sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Mingyu mới không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn để bác sĩ riêng mà Myungho dẫn tới giúp sơ cứu vết thương. Mingyu nhìn Jeonghan trên lưng Hoshi, nói với anh.

"Chăm sóc anh ấy giúp em"

"Anh biết mà, anh ấy cần được kiểm tra với những thiết bị chuyên dụng. Anh đưa anh ấy đi trước đây. Myungho, em xử lý chỗ này đi nhé". Nói xong cõng Jeonghan đi ra ngoài.

Myungho chưa kịp đáp Hoshi đã chạy mất. Cậu chỉnh chỉnh lại cúc áo nơi cổ tay, từ trên cao nhìn xuống tên cầm đầu đang run cầm cập quỳ ở đó.

Park Sung Joon chưa bao giờ nhận ra địa ngục cách mình gần đến thế. Từ khi nhìn thấy viên kim cương trên vai áo người con trai trước mặt này. Hắn đã biết hắn không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa rồi. Từ phản ứng của cậu ta, hai người kia chắc chắn cũng là thành viên SVT rồi.

Lần này xong thật rồi, hắn vậy mà lại dám tấn công dòng dõi quý tộc, hơn nữa lại còn là thành phần cầm quyền trong giới quý tộc. Cũng chỉ vì thân phận cao quý của bọn họ, có được mấy người trực tiếp gặp mặt đâu chứ, toàn phải dựa vào kí hiệu kia để nhận định thân phận. Trùng hợp hôm nay hai vị đại phật kia lại không mặc áo khoác ngoài, hắn làm sao biết là không thể đụng. Giờ phải làm sao để thoát khỏi tội chết đây. Cô chủ nhất định sẽ không giúp hắn.

Park Sung Joon lau mồ hôi thấm đầy mặt, cười nịnh nọt bò lại gần muốn chạm vào chân Myungho. Cậu xoay người, đá một cú thật đẹp vào mặt hắn ta. Tên kia lần nữa bị hất văng vào tường, rên cũng không rên nổi.

Myungho phủi vạt áo của mình, ra hiệu cho những người đang canh giữ phía sau. Đám người lập tức tiến lên đem tên cầm đầu cùng mấy tên nằm la liệt trên đất trói vào cùng một chỗ.

Mingyu lúc này đã được sơ cứu xong. Cậu nắn nắn bàn tay bị băng bó của mình rồi từ từ đứng dậy. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đám người, khiến bọn chúng không tự chủ được mà rụt lại thành một tụm, hoảng sợ nhìn cậu.

.

Hoshi từ trong toà nhà phóng ra ngoài, cậu muốn đưa Jeonghan về biệt viện trước, sau đó sẽ nhờ Wonwoo bí mật đưa Jeonghan đến bệnh viện riêng của cậu để kiểm tra toàn thân, sợ rằng anh bị thương tổn đến nội tạng.

Jeonghan trông gầy gò vậy mà cũng nặng quá đi mất. Chạy một mạch từ sân bóng đến phòng tự học, rồi lại lao vào đánh đấm túi bụi. Hoshi cảm thấy thể lực tiêu hao đi hết 1/2 rồi.

"Hoshi ?!". Một giọng nói cất lên phía trước cách hai người không xa.

"Anh Seungcheol, sao anh lại ở đây vậy?". Hoshi đụng phải Seungcheol trên con đường đá nhỏ bên ngoài khu tự học. Người kia nhìn Jeonghan đang nằm trên lưng cậu, hai hàng mày nhăn lại.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?". Anh vốn định đến bờ sông, nhưng tình cờ lại thấy Hoshi cõng trên lưng một ai đó chạy như bay về phía này. Anh muốn hỏi thăm một chút thì nhìn thấy Jeonghan đang bất tỉnh trên lưng cậu.

"Bọn em gặp chút chuyện, sẽ giải thích với anh sau. Myungho đang ở lại đó xử lý. Anh Jeonghan cần tới bệnh viện gấp nên em mang anh ấy đi trước". Hoshi biết không tiện nói chuyện lúc này. Chỉ đành giải thích qua loa.

Nhìn mảng mồ hôi lấm tấm trên trán em trai. Seungcheol không hài lòng. "Sao không sai người giúp mang cậu ta đi mà lại đích thân cõng như thế". 

Hoshi lúc này cũng nhận ra là mình quá hấp tấp. Lúc đó cũng đâu nghĩ được nhiều như vậy, chỉ biết ôm lấy Jeonghan mà chạy thật nhanh thôi. Hoshi cười ngượng, nói cho cùng cũng là lần đầu tiên gặp những chuyện như thế này mà. Từ trước đến nay làm gì có ai dám chạm vào cái móng chân của cậu chứ. Lần đầu được tay đấm chân đá như một người đàn ông thật sự khiến Hoshi hào hứng lắm. Kích thích quá chừng. ^.^

Nhìn gương mặt viết ba chữ 'đang kích động' của em trai, Seungcheol không biết phải nói gì nữa. Anh đưa tay đỡ lấy Jeonghan từ trên lưng Hoshi, bế ngang cậu một cách nhẹ tênh, như thể Jeonghan chỉ là một bé búp bê không mấy trọng lượng vậy.

Hoshi hâm mộ nhìn Seungcheol. Cậu lúc nào cũng ganh tị với mớ cơ bắp đó của anh. Người gì mà khoẻ thế không biết. Thấy Seungcheol nhìn chằm chằm vệt máu trên áo Jeonghan. Hoshi lập tức giải thích. "Đó không phải máu của ảnh đâu, bọn em chỉ lo lắng Jeonghan bị nội thương thôi"

Còn chưa kịp nói xong, Seungcheol đã xoay người bế Jeonghan đi. "Anh biết rồi, em quay lại giúp Myungho xử lý đi".

Hoshi ngơ ngác đứng nhìn Seungcheol ôm Jeonghan đi mất. Cậu còn chưa nói đó là máu của Mingyu nha, em trai anh bị thương đó !!!. Cái anh này...

Hoshi lắc đầu sau đó hớn hở chạy trở về. Yah, mình sẽ tập đấm boxing hôm nay~

Nhưng cảnh tượng diễn ra bên trong phòng học thật sự khiến Hoshi rùng mình ớn lạnh.

Myungho nhịn đi cơn buồn nôn. Đi tới kéo áo Hoshi.

"Em nghĩ là không xử lý hết được trong hôm nay đâu".

Hoshi gật gật đầu, thở dài. Nhóc con, cũng không chừa cho anh mày một hai tên nữa.

.

"Tốt rồi, chỉ có bị bầm ở ngực và bụng thôi, không bị tổn thương đến nội tạng. Bác sĩ chỉ tiêm thuốc để anh ấy ngủ một chút lấy lại sức thôi."

Wonwoo nói, cậu đưa báo cáo xét nghiệm cùng chụp X-ray cho Seungcheol. Anh nhận lấy lật xem.

Wonwoo tựa vào bên bàn làm việc nhìn anh: "Không ngờ anh sẽ giúp Yoon Jeonghan đó".

"Lạ lắm sao?". Seungcheol đáp nhưng không nhìn cậu em.

"Em chỉ không nghĩ rằng sẽ có một ngày nhìn thấy Choi đại thiếu gia sẽ bế một tên bình dân cả người đầy máu đến nhờ em đưa anh ta tới bệnh viện. Anh vốn rất ghét bình dân mà.". 

Wonwoo cười nói. Hiếm khi có dịp, không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc anh trai được.

Seungcheol khép lại tập hồ sơ, thảy nó lên trên bàn mà Wonwoo đang tựa sau đó mỉm cười nhìn cậu.

Wonwoo sờ sờ mũi, tránh né ánh mắt anh. Cậu ho một tiếng: "Jeonghan tỉnh lại chắc đói lắm. Em đi hỏi bác sĩ xem anh ấy có thể ăn được những gì". Nói xong thì lủi đi nhanh như cáo vậy.

Seungcheol chùng lại khoé miệng. Hổ không phát uy thì thành mèo bệnh à. Đám em trai càng lúc càng lộng hành rồi. Chỉ tại cái tên Yoon Jeonghan đó mà ra cả.

Không biết cậu ta thế nào rồi nhỉ. Seungcheol mở cửa phòng bệnh. Mọi thứ trong căn phòng đều trắng tinh, Jeonghan ngoan ngoãn nằm ở đó, quần áo cũng trắng tinh nốt. Seungcheol cảm thấy thật chói mắt.

Jeonghan lúc này, xinh đẹp lại yếu đuối. Cậu không phòng bị nằm trên giường, làn da trắng mịn như có thể phản chiếu ra ánh sáng. Lúc này cậu không còn vẻ tươi tắn ngày thường mà có chút nhợt nhạt, yếu ớt, khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng sẽ nổi lên dục vọng muốn chạm vào cậu, muốn giam cầm cậu, muốn huỷ hoại cậu...

Seungcheol chớp mắt, đẩy đi những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Anh bước đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường Jeonghan.

Cậu nhắm nghiền mắt, đầu mày có hơi nhăn lại. Dường như giấc ngủ không được an ổn cho lắm. Cũng phải, vừa mới trải qua chuyện như vậy, chắc cậu ta hoảng sợ lắm.

"Chỉ giỏi gây chuyện thôi, mới nhập học chưa được một tháng đã phải cần chăm sóc đến ba lần". Seungcheol nhỏ giọng nói, anh không nhận ra giọng của mình lúc này mềm nhẹ đến thế nào, còn mang trong đó chút ý tứ trách cứ.

Seungcheol đưa tay vuốt lên trán người con trai nằm trên giường. "Đừng nhăn mày nữa".

Như là nghe thấy giọng của anh, Jeonghan khe khẽ lay động mi mắt, nhưng cậu không có cách nào mở ra được.

"Jisoo..."

"?". 

Seungcheol không rõ Jeonghan đang nói gì, nhưng hình như cậu đang gọi tên ai đó. Thấy Jeonghan càng lúc càng kích động, Seungcheol chợt cảm thấy bối rối. Yoon Jeonghan luôn khiến cảm xúc của anh vuột khỏi tầm kiểm soát, điều này rất nguy hiểm. Seungcheol biết anh không thể để cho việc này tiếp tục xảy ra nữa.

Nhưng nhìn cơ thể gầy yếu đang run lên nhè nhẹ của Jeonghan cùng đầu mày càng lúc càng nhăn chặt của cậu. Seungcheol lại cảm thấy mâu thuẫn.

Con người này, mạnh mẽ thì cũng thật mạnh mẽ. Dám lấy thân phận bình dân chen chân vào trong học viện đầy rẫy nguy hiểm này, còn dám chống đối anh hết lần này tới lần khác. Chạm phải SVT, cậu cũng chỉ có ý xa cách mà không hề sợ hãi. 

Nhưng nói yếu đuối thì cũng thật yếu đuối, chỉ cần cái búng tay thôi cũng có thể khiến cậu biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn, không hề có khả năng chống trả...

Seungcheol còn nhớ rõ cái cảm giác trái tim như ngừng đập khi anh nhìn thấy chiếc áo len dính đầy máu trên người Jeonghan. Rồi lại như được cứu rỗi khi Hoshi nói rằng cậu không bị thương.

Mặc kệ đó là máu của ai, chỉ cần không phải của Jeonghan... Một giây thoáng qua Seungcheol anh đã thật sự có ý nghĩ như vậy.

Yoon Jeonghan, nếu cậu không xuất hiện thì tốt biết mấy?!... 

Seungcheol nhìn người con trai đang ngủ càng lúc càng không an ổn trên giường một lúc rồi thở dài.

Chỉ lần này thôi!

Anh cầm lấy bàn tay bé xíu của người kia, ủ nó trong bàn tay to lớn của mình. Tay còn lại anh vòng qua tóc Jeonghan, nhẹ vuốt ve gò má cậu.

Rồi anh ghé vào tai Jeonghan, nói thật khẽ...

"Tôi ở đây rồi. Đừng sợ!"

.

.



.

.


Jeonghan chớp chớp đôi mắt nhìn trần nhà trắng tinh trên đỉnh đầu.

Lại nữa, sao cứ cách hai ba bửa là lại thức dậy trong tình trạng như thế này chứ?!!

Jeonghan muốn nâng tay xoa đầu, nhưng vừa cữ động bụng lại truyền đến một trận đau nhức. "Aa.."

"Anh tỉnh rồi. Muốn uống nước không?". Wonwoo vẫn nhìn Jeonghan từ lúc anh vừa tỉnh lại cho tới khi kêu lên vì đau đớn. Thấy Jeonghan đã nói chuyện được mới lên tiếng hỏi.

"...". Cái cảnh này cũng quen nữa nè~. Cậu ấy lại chăm sóc cho mình suốt đêm sao?!

Jeonghan mỉm cười, anh nổi lên ý xấu muốn trêu ghẹo người con trai có vẻ ngoài lạnh lùng này. "Vậy cậu sẽ lại đút tôi uống nước sao?"

"Có Mingyu rồi sao anh còn trêu hoa ghẹo nguyệt vậy hả?!".

(°⌣°) 

Giọng nói bỗng đâu từ ngoài cửa vọng vào làm Jeonghan giật mình. Mới mở miệng nói đùa một tí mà đã bị bắt quả tan tại trận rồi. Jeonghan thấy mất mặt quá thể.

Myungho từ ngoài cửa bước vào, câu vừa nảy là cậu ta nói, theo sau là Mingyu, tay cậu đã được băng bó kỉ lưỡng hơn. Wonwoo đứng lên nhường chiếc ghế cạnh giường cho cậu.

Jeonghan ngại ngùng nhìn Mingyu, cậu ấy có nghe thấy câu đùa của mình lúc nảy không?

Nhìn sắc mặt đã trở lại hồng hào của Jeonghan. Mingyu mỉm cười, cậu đưa tay vuốt mớ tóc sau gáy anh. May mắn là anh vẫn bình an.

Thấy Jeonghan nhìn chằm chằm cánh tay bị quấn băng trắng của mình, Mingyu cười đưa tay đến gần cho anh xem.

Jeonghan cẩn thận cầm lấy. Mũi cũng nghẹn lại. Là đôi tay này lúc đó đã không màng đến đau đớn mà trực tiếp ngăn lại lưỡi dao để cứu anh. Jeonghan rất xót. Mingyu là cậu ấm từ nhỏ đã quen sống trong sự bảo bọc và chăm sóc. Có lẽ trong đời cậu chưa từng bị thương nặng đến mức này.

Joenghan đau lòng vuốt nhẹ lớp băng gạt, cúi đầu không nói chuyện.

Wonwoo nhìn nhìn hai người, sau đó lên tiếng: "Anh có biết bọn chúng không? Dường như chúng nhận lệnh của ai đó tấn công anh."

Jeonghan lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn Wonwoo. Nhớ lại tình cảnh hỗn loạn đó anh không khỏi nhăn mày.

Mingyu thấy Jeonghan có vẻ khó chịu thì vỗ nhẹ lên vai anh: "Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Em sẽ có cách bắt bọn chúng khai ra thôi". Mingyu an ủi nói, cậu không muốn Jeonghan nhớ lại tình cảnh đáng sợ lúc đó nữa.

"Nhưng mà phải đợi đến khi bọn chúng hồi phục đã". Myungho vẫn im lặng lúc này cũng lên tiếng. Cậu hầm hầm nhìn Mingyu. Cũng tại tên nhóc này cả. Đánh bọn chúng bầm dập đến nổi bây giờ vẫn chưa có tên nào tỉnh lại để tra hỏi cả. Tức chết được.

Nhắc tới thì cơn giận của Mingyu cũng thật sự đáng sợ. Bọn họ luôn được dạy dỗ là phải tàn nhẫn, vì thế chuyện hành hạ một người khác cũng không mấy gì làm ám ảnh tâm lý cả. Nhưng ngày hôm qua Mingyu quả thật là như mất hết lý trí. Tra tấn bọn bắt cóc đến không ra hình người. Cả người Mingyu đầy máu, gương mặt hoàn mỹ lại chứa đựng sự giận dữ cùng cực, cậu đứng giữa phòng học, dưới chân là những cơ thể be bét máu. Mingyu lúc đó trông hệt như quỷ vương Lucifer trỗi dậy từ địa ngục vậy. Xinh đẹp và tàn ác.

Myungho rất muốn nói cho Jeonghan biết Mingyu dã đáng sợ như thế nào khi xử lý đám người đã làm tổn thương anh, nhưng Mingyu đã cấm không cho cậu nói ra. Myungho nhúng vai, giả người tốt gì chứ, đằng nào thì mặt trái của bọn một ngày nào đó vẫn sẽ phải phơi bày trước mặt Jeonghan thôi. Đến lúc đó, sự thật muộn màng còn có tác động kinh khủng hơn rất nhiều lần nữa kìa.

Jeonghan không rõ sự tình, anh ân cần hỏi thăm Myungho về tình hình hôm đó, cũng cảm ơn cậu vì đã đến cứu anh.

Theo lời kể của Myungo, khi ấy Hoshi và Mingyu đang đấu bóng ở sân vận động. Điện thoại Mingyu đột nhiên reo lên, thường thì cậu ta rất ít khi nghe máy, nhưng lúc đó không hiểu sao cậu lại bỏ dở đường bóng mà chạy lại nhấc điện thoại. Thì ra lúc đó Jeonghan vốn muốn gọi cho Joshua nhưng đã vô tình bấm gọi cho Mingyu, vì cuộc gọi cuối cùng đến máy anh hôm qua là từ cậu nhóc.

Mingyu đã theo định vị mà tìm đến phòng học, Hoshi và Myungho cũng tìm đến đó theo cách tương tự. Sự việc sau đó thì Jeonghan cũng đã biết rồi. Anh thầm cảm thấy may mắn vì bản thân có thể tránh được cái chết trong đường tơ kẻ tóc.

Jeonghan nhìn Mingyu đang chăm chỉ bốc vỏ nho bên cạnh, có lẽ vì không quen cộng với việc tay bị thương nên động tác của cậu khá là trúc trắc, còn vấy cả nước nho lên băng tay trắng tinh của mình nữa. Jeonghan bật cười.

Myungho nhìn hết nổi mới gạt cậu bạn ngốc sang một bên, đích thân ra tay. Cậu để nho vào trong một cái chén thuỷ tinh rồi săn sóc cắm một cây tăm lên trên, sau đó đưa cho Jeonghan.

Jeonghan cảm ơn nhận lấy.

Mình vậy mà được SVT tự tay chăm sóc cho đó. Có nói cũng không ai tin. Jeonghan thoải mái ăn nho, uhmmm, ngọt ghê~

Jeonghan lúc này mới nhớ đến người tên Hoshi kia. Anh hỏi Myungho.

"Vậy Hoshi đâu rồi, tôi muốn cảm ơn cậu ấy đã đưa tôi đến bệnh viện"

"Sau khi xử lý xong mọi chuyện thì ảnh chạy biến đi luôn, nói là đi lấy lại cơ bắp gì đó". Myungho từ chối hiểu. Cậu không thấm được việc mấy ông anh lúc nào cũng chăm chăm muốn lên cơ. Cậu chỉ cần săn chắc khoẻ mạnh là đủ rồi.

Wonwoo vẫn im lặng không nói chuyện, vờ như không nghe thấy lời Jeonghan nói. Cậu gọt táo xong thì đặt lên chiếc bàn cạnh giường Jeonghan, để anh chỉ cần với tay là có thể lấy tới.

Wonwoo nhìn Mingyu đang há miệng đòi ăn cho bằng được trái nho Jeonghan đang cầm trên tay. Người kia cũng chiều chuộng mà đút cho cậu (cũng tiện đút cho Myungho mấy quả). Wonwoo đã không nói cho Jeonghan biết người đưa anh đến bệnh viện không phải là Hoshi, người ở cạnh anh suốt đêm qua cũng không phải cậu mà là một người khác, người mà Jeonghan không bao giờ nghĩ tới...

Wonwoo không biết cậu làm vậy có đúng không, nhưng xuất phát từ suy nghĩ cá nhân, Wonwoo không muốn để Jeonghan biết. 

Ánh mắt của anh Seungcheol nhìn anh khi đó...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip