S (27)
Sau kì nghỉ xuân. Mọi thứ đều diễn ra suông sẽ. Jeonghan được Seungcheol đưa về trường một cách bình an.
Nhưng Jeonghan lại phải đối mặt với một sự việc cực kì nghiêm trọng.
Kim Mingyu về rồi.
Lần này sát ngày Jeonghan mới trở lại trường. Khi hai người về đến biệt viện thì trời cũng đã tối. Seungcheol bỏ đi mấy ngày rồi, hiện tại công việc chất cao như núi, anh phải lập tức quay trở lại chính viện để xử lý.
Jeonghan tự mình đi đến căn phòng của mình trong biệt viện.
Dưới ánh đèn hành lang nhàn nhạt, một người đang ngồi tựa trước cửa phòng anh. Jeonghan lập tức bước nhanh lại.
"Mingyu. Trời lạnh lắm, sao cậu lại ngồi ở đây".
Thì ra người ngồi đó chính là Mingyu. Cậu ngước mặt nhìn Jeonghan nhưng chẳng nói gì. Mingyu chống tay vào tường đứng dậy. Cậu ôm lấy Jeonghan, vùi mặt vào hõm vai anh.
"Được rồi, để anh mở cửa phòng rồi vào trong ngồi cho đỡ lạnh".
Jeonghan vừa tha vừa kéo cậu trai cao to kia vào phòng. Mingyu chẳng chịu buông anh ra nên Jeonghan cũng chỉ có thể đứng yên để cho cậu ôm.
"Em làm sao thế". Jeonghan vỗ nhẹ lên vai Mingyu. Cậu chàng lại càng dụi sâu vào bên cổ anh hơn.
"Em đi đâu cả tuần nay thế. Một cuộc điện thoại cũng không gọi về cho mọi người".
Mingyu chỉ run lên một chút, nhưng vẫn không chịu mở miệng.
Jeonghan có cảm giác, giờ phút này cậu đang rất yếu đuối, rất cần một ai đó ở bên cạnh. Vì vậy anh đưa tay ôm lấy Mingyu, cùng cậu lặng im.
Đợi đến khi Jeonghan bắt đầu đứng không nổi nữa. Mingyu mới buông anh ra.
Jeonghan kéo Mingyu ngồi lên giường. Anh vuốt tóc mái của cậu lên, cẩn thận quan sát sắc mặt cậu.
"Em không khoẻ chỗ nào. Anh gọi bác sĩ cho em nhé".
Mingyu cầm lấy tay Jeonghan, áp nó lên má mình.
"Jeonghan, anh nhận lời quen anh Seungcheol rồi sao?"
Chuyện gì đến cũng đã đến. Jeonghan bình tĩnh nhìn cậu chàng đang yểu xìu trên giường.
"Không, bọn anh hiện tại vẫn chỉ là bạn. Anh chưa sẵn sàng để thích một ai khác".
Mingyu không thắc mắc người Jeonghan từng thích là ai. Cậu chỉ nghe được Jeonghan khẳng định họ chưa chính thức quen nhau. Cậu cảm thấy như được sống lại. Mingyu nở nụ cười ngây ngô.
Jeonghan nhìn chiếc răng khểnh đáng yêu của Mingyu thì nhéo nhẹ má cậu một chút.
Ầy, cuối cùng cũng coi như tạm thời thoát nạn.
.
Mọi người nhìn những món cực cay trên bàn thì liếc nhìn nhau.
Jun nhìn các món không có lấy một món Trung nào thì yểu xìu.
Không cần phải hỏi. Hôm nay là Kim Mingyu gọi món. Cậu đang chỉnh bọn họ đây mà. Nhỏ mọn ghê.
Jeonghan nhìn ai cũng mặt nhăn mày nhíu thì che miệng cười. Mingyu gọi cho anh phần ăn riêng nên không phải chịu khổ chung với bọn họ vì thế Jeonghan cũng chỉ có ngồi xem kịch vui thôi.
Nhìn Seokmin bị cay đến le lưỡi, Jeonghan thấy tội nghiệp quá định cho cậu một muỗng thức ăn thì bị Mingyu cầm tay kéo về.
Jeonghan nhún vai. 'Thôi em đành chịu khổ tiếp đi vậy, anh hết cách rồi'.
Seokmin khóc không ra nước mắt luôn. 'Anh không biết đấu tranh một chút sao'.
'Đấu không lại'.
'Nguỵ biện'.
Hai người cứ mắt đi mày lại. Mingyu bực mình, cậu kéo ghế ngồi chồm tới ngăn cách đường nhìn của hai người. Seokmin tức giận đánh lên vai Mingyu một cái nhưng cậu ta chẳng hề hấn gì.
Vernon liếc nhìn. 'Mấy người tém tém lại chút coi'.
"Jun à, buổi chiều dạy anh chơi piano đi. Anh muốn dạy lại cho em gái.".
"Được, ba giờ chiều nay ở phòng nhạc của Woozi nhé".
"OK~".
Seungcheol tức giận xúc một muỗng thức ăn bỏ vô miệng. Tôi cũng biết chơi piano, sao cậu không hỏi tôi??!
"A!".
Nghe tiếng trưởng nhóm kêu lên. Woozi đang chăm chỉ lựa ớt ra khỏi đĩa ăn của mình lập tức ngẩng đầu nhìn nhìn, sau đó rất tâm lý đưa qua một ly nước táo. Seungcheol lập tức cầm lấy uống một hơi.
Myungho thấy Seungcheol uống hết nước táo rồi thì muốn khóc. Ly của cậu cũng hết mất rồi, cậu muốn kêu phục vụ mang thêm nước nhưng cay quá, Myungho nói không nên lời nữa rồi. Cậu thấy ly nước của Jun vẫn còn thì cầm lấy uống một hơi. Jun chưa kịp nói tiếng nào thì đã thấy ly nước của mình hết mất tiêu rồi. Myungho cũng vẫn chưa hết cay, hai người nhìn nhau cười toe toét nhưng nước mắt sinh lý lại chảy lênh láng.
Kể từ ngày quen biết Jeonghan, tâm tính thiếu gia của họ đã bớt đi nhiều. Bọn họ càng lúc càng giống một gia đình bình thường hơn, cư xử cũng càng lúc càng trẻ con hơn. Cũng bởi vì quá thân thiết nên cũng không để tâm nhỏ nhặt nữa, tâm ý của nhau vừa nhìn liền hiểu.
Jeonghan vui vẻ nhìn các thành viên nói cười, anh hi vọng mười ba người có thể ở bên nhau thật lâu, thật lâu.
.
.

.
.
Jeonghan đang trên đường đến khu tự học. Anh vừa hết tiết học trên lớp liền đi ngay đến điểm hẹn với Jun.
Khi đi qua đài phun nước. Jeonghan nhìn thấy một cô bé đứng lấp ló bên cạnh cây tùng bách táng. Hình như cô đang tìm kiếm ai đó.
Nhìn thấy Jeonghan, cô lập tức chạy đến trước mặt anh. "Anh đẹp trai ơi. Anh có biết khu đại học năm nhất dành cho quý tộc nằm ở đâu không?".
Jeonghan kinh ngạc. Cô bé này nói chuyện bạo dạng ghê.
"À, hướng này nè. Em cứ đi thẳng cho tới khi gặp một con đường đã nhỏ đi dọc theo dãy hoa cẩm tú cầu. Nhìn thấy bờ hồ thì rẻ phải".
"Em biết rồi cảm ơn anh. Wow, da anh đẹp quá". Cô gái tươi cười, trước khi đi còn thuận tiện khen một câu.
Jeonghan nhìn theo cô gái chạy đi mà chớp chớp mắt. Con gái bây giờ không phải ai cũng thướt tha, thuỳ mị nhỉ. Nhưng tính cách cô gái sáng sủa đó chứ.
Jeonghan cười rồi tiếp tục đi đến nơi hẹn với Jun.
Yoon Chae Kyung lần mò theo lời Jeonghan chỉ, cuối cùng cũng tìm thấy lớp năm nhất dành cho quý tộc. Cô nhìn ngó xung quanh vẫn chẳng thấy người cần tìm. Chae Kyung có chút thất vọng.
Wonwoo đến tìm Joshua thì thấy cô gái đứng lấp ló bên ngoài lớp học. Vốn đã định đi luôn nhưng vừa đi ngang qua thì bị cô gái chặn lại.
"Anh đẹp trai ơi. Cho tôi hỏi một chút"
Với người ngoài, Wonwoo rất lạnh lùng. Chae Kyung nhìn biểu cảm của anh cũng có chút sợ.
"Àa, em muốn tìm một anh học năm nhất ở đây. Ảnh tên là Choi Seungcheol. Anh có biết ảnh ở đâu không?"
Wonwoo vốn không muốn quan tâm tới cô gái này. Nhưng vừa nghe tên người cô cần tìm cậu liền nhíu mày.
"Cô tìm Choi Seungcheol làm gì? Cô là gì của anh ấy?"
Cô gái thấy Wonwoo phản ứng mình, liền cười tít mắt.
"Anh ấy là hôn phu tương lai của em".
.
.
Jeonghan chăm chỉ học piano đến tận chiều tối. Đến khi các ngón tay không thể nào cử động được nữa, trong sự ép buộc của Jun hai người quay trở về biệt viện.
Vừa vào cửa đã thấy không khí rất căng thẳng. Jeonghan nhích tới gần, hỏi Lee Chan.
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh Seungcheol và anh Wonwoo đánh nhau".
Jeonghan hoảng sợ mở to mắt. Wonwoo dám làm thế sao?
Tuy mọi người đã đối xử với nhau khác trước đây, nhưng các thành viên vẫn giữ một sự nể trọng nhất định dành cho Choi Seungcheol. Chuyện gì có thể khiến con người điềm đạm như Wonwoo dám đánh nhau với cả trưởng nhóm của mình?
Jeonghan muốn đi hỏi nhưng lại ngại mình sẽ gây thêm phiền phức.
Suy nghĩ một chút, Jeonghan vẫn quyết định đi gặp Wonwoo.
"Hi~".
Jeonghan thò đầu vào phòng, mỉm cười với người đang ngồi trên giường.
Wonwoo lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái, chậm rãi thay áo.
Jeonghan đi đến ngồi xuống bên cạnh Wonwoo. Nhịn không được lại đưa tay vuốt lên bắp tay rắn chắc của cậu.
"Àa xin lỗi~". Jeonghan ngượng ngùng nhe răng cười.
Wonwoo vẫn chẳng nói lời nào. Mặc áo xong cậu vòng qua bên người Jeonghan, cầm lấy ly nước uống một hơi.
Jeonghan lại mon men tới gần. Wonwoo quay đầu nhìn anh.
Jeonghan đưa tay chạm nhẹ lên khoé miệng bị trầy xướt của cậu.
"Sao lại thế này?"
Theo trí nhớ của Jeonghan, anh chưa bao giờ thấy SVT thật sự gây tổn thương cho một thành viên khác. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
Wonwoo cầm lấy tay Jeonghan, nhìn anh.
"Anh có thích anh Seungcheol không?"
Jeonghan lại ngơ ngác. Bao nhiêu người hỏi mình câu hỏi này rồi nhỉ?
"Ừmm, cũng có một chút.... Có chuyện gì sao?"
Wonwoo không biết phải nói sao. Seungcheol luôn miệng khẳng định rằng anh sẽ không phản bội Jeonghan. Nhưng cô gái kia rõ ràng không nói dối. Wonwoo đã yêu cầu Seungcheol giải quyết rõ ràng mọi chuyện trước khi Jeonghan biết, vì thế cậu không muốn kể nguyên nhận sự việc cho Jeonghan lúc này.
"Không sao. Bất đồng quan điểm một chút nên mới đánh nhau".
Lý do nghe có vẻ vô cùng gượng ép. Nhưng Wonwoo không muốn nói Jeonghan cũng không cố hỏi. Anh tìm thuốc bôi rồi cẩn thận giúp Wonwoo xử lý vết thương trên miệng.
.
Jeonghan trở lại chính viện. Bây giờ thì tới lượt tên tư bản kia...
Jeonghan đi lên lầu hai, đứng trước cửa phòng làm việc của người kia, áp tai vào cửa nghe ngóng.
Bất chợt cánh cửa bật mở, Jeonghan đứng không vững nên cũng ngã về phía trước.
Seungcheol ôm Jeonghan vào lòng. Vẻ mặt khó chịu nhìn cậu.
"Hiii". Jeonghan cười làm lành.
"Cậu đi tìm Wonwoo trước". Seungcheol không phải hỏi, là khẳng định.
"Anh làm gì mà lại đánh em trai chứ?". Thấy Seungcheol không có vết thương nào. Jeonghan tức giận.
"Tôi là tự vệ".
Jeonghan đẩy Choi Seungcheol ra rồi bước vào phòng. Cậu ngắm nghía một vòng nơi làm việc của anh.
Các thành viên nói rằng họ thường không muốn bước vào phòng làm việc của Seungcheol, bởi vì lúc anh đang tập trung mà bị làm phiền thì sẽ rất đáng sợ. Jeonghan cũng có thể tưởng tượng tình cảnh lúc Choi Seungcheol nổi giận, chính bản thân cậu cũng đã từng một lần được khảo nghiệm rồi.
Jeonghan dạo quanh một vòng. Cậu đến giá sách cầm lấy một cuốn trông như sách cổ lật ra xem.
"A!".
Jeonghan bất ngờ. Đây không phải là cánh bướm bằng lá cây ngân hạnh mà cậu thường hay chơi đó sao? Sao lại được ép trong cuốn sách này.
Jeonghan liếc nhìn Seungcheol, người kia giả vờ đang bận việc không nhìn lại cậu. Jeonghan đóng cuốn sách lại rồi trả nó về chỗ cũ. Cậu đi đến bàn làm việc Seungcheol đang ngồi, chống hai má cười tủm tỉm nhìn chằm chằm anh.
"Cậu có thôi đi không?". Choi Seungcheol nhíu mày.
Jeonghan không trả lời mà vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc.
Seungcheol cuối cùng cũng chịu hết nổi. Anh đóng bản hợp đồng lại, ngẩng đầu nhìn Jeonghan.
"Lần đầu gặp nhau anh suýt nữa thì bóp chết tôi rồi". Jeonghan nói, bộ dáng như đang nhớ lại kí ức kinh hoàng ngày hôm đó.
"Đừng nhắc nữa". Seungcheol cảm thấy đau đầu. Vì mình trách cậu ta đi tìm Wonwoo trước nên mới lấy chuyện này ra để dẹp yên mình chứ gì.
Jeonghan lại tỏ ra chẳng hề gì mà nói tiếp: "Vậy mà cái người đó lại lén lút giấu cánh bướm tôi cất công xếp, lại còn nói thích tôi nữa chứ".
"Yoon Jeonghan. Cậu đừng có ghẹo gan tôi".
Jeonghan chẳng sợ hãi. Cậu ngồi hẳn lên bàn, ngón tay ngã ngớn nâng cằm Choi Seungcheol lên, từ trên cao nhìn xuống anh.
"Nói đi, sao lại đánh em trai".
Seungcheol bối rối chẳng biết phải trả lời thế nào. Anh biết bản thân có phần sai nhưng Wonwoo là người đấm anh trước mà. Anh chỉ theo phản xạ đấm lại một cái thôi.
"Chuyện riêng thôi. Tôi đã nói với nhóc đó sẽ cho cậu ta câu trả lời thoả đáng rồi mà". Tôi tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Hong Jisoo.
"Hừmmm. Nếu để tôi biết được anh lại gây thương tích cho em trai...". Jeonghan nheo mắt lại. "Anh liệu hồn đó".
Choi Seungcheol thở dài xoa mi mắt. Anh đúng là mắc nợ Yoon Jeonghan. Chưa bao giờ có một ai dám nói chuyện với anh như vậy. Yoon Jeonghan quả thật là một rắc rối lớn trong cuộc đời của anh. Nhưng Choi Seungcheol tình nguyện mang mối rắc rối này đến suốt cuộc đời.
.
Jeonghan và Jun vừa học đàn về, đi qua dãy hàng rào bằng cẩm tú cầu lại bắt gặp cô gái lần trước.
Yoon Chae Kyung nhìn thấy Jeonghan thì vui vẻ chạy lại chào anh.
"Hi~. Ồ, hôm nay anh lại đi cùng với một anh đẹp trai nữa nè".
Cô gái tươi cười sáng lạng, tính cách hào sảng không sợ người lạ.
"Chào em, em lại đến tìm người à?". Jeonghan tươi cười đáp. Jun cũng lịch sự mỉm cười gật đầu.
"Dạ phải. Em đến tìm hôn phu tương lai của em".
Ôi chao. Mới tuổi này đã có hôn phu tương lai rồi hả. Jeonghan ngạc nhiên lắm. Nhìn cô chắc đang học cấp ba thôi.
"Hình như em không học ở đây hả".
"Phải, em chưa chuyển về đây. Nhưng cũng sắp rồi". Đợi thủ tục bên mỹ hoàn tất là có thể nhập học.
Sợ Jun đợi lâu nên Jeonghan chỉ trò chuyện một chút rồi tạm biệt Chae Kyung, hai người đi đến nhà ăn.
Mọi người đều đã có mặt đông đủ chỉ trừ Choi Seungcheol.
"Lạ nha. Lần đầu anh ấy đến trễ. Lúc nào cũng là anh ấy la mắng nếu bọn em tới không đúng giờ". Vernon nhìn chủ vị trống không thì thấy kì lạ.
"Jun, anh Jeonghan. Hai người hôm nay tập lâu vậy?". Hoshi thuận miệng hỏi.
"À, trên đường đi gặp một người cũng tính là quen. Trò chuyện một chút". Jeonghan nói, anh gặp một hạt đậu bỏ vào miệng nhai.
"Bạn anh à?". SeungKwan cũng tám chuyện cho vui.
"Không, là một cô gái. Hôm đó cổ lạc được nên anh đã giúp đỡ một chút. Một cô gái có tính cách rất sáng lạn. Cười lên rất tươi tắn". Jeonghan chỉ nói những gì mình cảm nhận.
Các thành viên lập tức như bị đông cứng. Ai cũng dừng việc đang làm quay lại nhìn Jeonghan.
"Jeonghan, cậu...có hảo cảm với cô bé đó quá nhỉ?". Joshua không tự chủ được mở miệng hỏi. Mingyu cũng nhìn chăm chăm chờ anh trả lời.
"Đúng là có hảo cảm. Nói chuyện với cổ cảm thấy rất có năng lượng ấy".
"À...".
Mingyu và Joshua nhìn nhau.
Jeonghan nhận ra không khí có chút kì lạ. Anh giục mọi người: "Không cần chờ Seungcheol đâu, mọi người ăn đi".
Một lúc sau Choi Seungcheol cũng đến, anh vừa ngồi vào ghế đã bị Wonwoo hỏi.
"Anh đi đâu đó. Sao trễ vậy?".
"Gặp một người bạn".
Ánh mắt hai người nhìn đối phương như có sấm chớp, tia lửa điện choảng nhau ỳ đùng. Mọi người thức thời tập trung vào ăn cơm, không ai muốn đến gần họ.
Đến tối, Seokmin thấy Seungcheol đang ngồi uống rượu ở sảnh chính viện thì rụt rè đến ngồi xuống cạnh anh.
"??". Nhìn bộ dạng lén lút của Lee Seokmin, Seungcheol lại có dự cảm không tốt.
"Anh". Seokmin bắt đầu nhỏ giọng nói. "Trưa nay lúc anh chưa đến. Anh Jeonghan có tâm sự với chúng em về một cô gái".
"Jeonghan? Cậu ấy có bạn là con gái sao?"
"Rõ ràng là không. Ảnh nói chỉ tính là người quen biết thôi. Nhưng anh ấy khen cố gái đó sáng sủa, còn nói cô ta cười lên rất tươi nữa". Seokmin rất lo lắng. "Anh và Mingyu cẩn thận đấy, đừng chỉ biết đấu đá nhau. Phải nhớ trông chừng người ngoài nữa".
Seungcheol cầm ly rượu uống một ngụm, gật đầu: "Anh biết rồi". Một cô gái sao?!
Seungcheol lại uống cạn hết ly rượu rồi đặt nó xuống bàn.
.
Chae Kyung lại lần nữa tìm đến để gặp Choi Seungcheol. Ai cũng nói anh lạnh lùng khó gần, nhưng cô lại cảm thấy anh rất thu hút. Mặc kệ người ngoài có nói thế nào. Chae Kyung cũng rất hài lòng với vị hôn phu này.
"Nè, cô làm gì thế? Lén lén lút lút".
Chae Kyung đột ngột nghe thấy có người gọi mình thì giật thót. Hốt hoảng quay đầu lại.
"Choi Minki, anh đừng có bất thình lình xuất hiện như vậy có được không?". Chae Kyung vỗ ngực. Làm sợ hết hồn.
"Ai bảo cô lén lút ở đây làm gì. Tìm anh Seungcheol à. Ảnh không có ở đây đâu". Minki khoanh hai tay lại, hếch cằm nhìn cô.
"Không, nhìn tận mắt mới tin. Anh lúc nào cũng không thích tôi gặp anh ấy".
"Đúng là như vậy đó. Thì sao? Tôi có chị dâu rồi. Cô mau mau bỏ cuộc đi".
"Chờ họ hàng hai bên chấp nhận hết rồi mới nói đi. Nói suông có ích gì chứ".
"Hừ, chờ tới lúc đó, cô khóc cũng không kịp nữa".
"Tới lúc đó hẳn tính".
Hai người kình nhau dữ dội. Không ai nhường ai. Cuối cùng Minki muốn hô lên cho bảo vệ đến thì Yoon Chae Kyung le lưỡi bỏ chạy. Choi Minki muốn đuổi theo lại bị Jonghyun vừa lúc tới kịp chặn lại.
Chae Kyung chạy một mạch. Cô đi đến một nơi tận sâu trong học viện. Chae Kyung nhìn bảng cấm được đặt phía trước rừng cây dương liễu. Cô không muốn gây ra phiền phức nhưng lại rất tò mò. Tại sao trường học lại cấm học sinh đi vào nơi xinh đẹp thế này chứ.
Bản tính Chae Kyung vốn dĩ hiếu động. Nhìn quanh không thấy ai, cô liền lách qua hàng rào cẩm tú cầu, tiến vào bên trong rừng cây dương liễu.
.
.
Jeonghan không hiểu sao Seungcheol đột nhiên chấp vấn mình về việc cậu quen một cô gái. Jeonghan giải thích nhiều lần nhưng có vẻ Choi Seungcheol không tin. Đến lúc sắp phát hoả lên thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Jeonghan mỉm cười rất gian nhìn Seungcheol.
"Anh đang ghen hả?"
"Không có, tôi chỉ muốn biết cô gái kia đến có mục đích gì hay không thôi".
"Cô ấy nói là đang đi tìm vị hôn phu tương lai của cô ấy".
Seungcheol nghe tới đây thì đột ngột dừng lại. Anh nhíu mày.
Hôn phu?! "Cô gái đó có phải..."
"Anh Seungcheol~".
Seungcheol đang muốn giải thích với Jeonghan thì nghe thấy tiếng gọi. Cả hai cùng quay đầu nhìn. Yoon Chae Kyung đang vui cười hớn hở chạy lại chỗ hai người.
"A, anh đẹp trai cũng ở đây nữa". Chae Kyung thấy Jeonghan thì hai mắt lập tức sáng lên.
"Sao em lại vào đây?". Jeonghan thấy Chae Kyung thì vui vẻ cười với cô.
"Em lén đi vào đó, không ngờ lại gặp hai người ở đây".
"Em quen Seungcheol sao?".
"Quen chứ, lần trước em có nói với anh là em đi tìm vị hôn phu tương lai của em đó". Yoon Chae Kyung tươi cười ôm lấy cánh tay Choi Seungcheol hớn hở nói: "Anh ấy chính là vị hôn phu tương lai của em".
Jeonghan trợn to mắt nhìn hai người trước mặt. Seungcheol thấy Jeonghan đang lùi lại liền vội gạt bàn tay đang ôm cánh tay mình ra.
"Jeonghan à, nghe tôi nói đi. Đây chỉ là quyết định đơn phương của ba tôi thôi. Tôi không đồng ý". Seungcheol nắm lấy cánh tay Jeonghan, không cho cậu lùi lại nữa. Cố gắng ngắn gọn giải thích.
"Anh Seungcheol...". Nhìn thấy người kia vội vã gạt tay mình rồi chạy đến bên người con trai xinh đẹp kia. Yoon Chae Kyung hoang mang nhìn hai người, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Choi Seungcheol không để tâm tới Chae Kyung, anh chỉ chăm chăm theo dõi phản ứng của Jeonghan, chỉ sợ cậu có biểu hiện gì đó bất thường.
"Không...nhưng....". Jeonghan không biết mình nên nói gì nữa. Hình ảnh Joshua và Han Seo Hee lại cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến cơ thể Jeonghan cũng dần dần lạnh băng. Nổi ám ảnh đó là quá lớn đối với cậu. Cơn đau xé khiến cậu không cách nào thở được.
"Jeonghan, đừng hoảng hốt. Nghe lời tôi, hít thở thật sâu vào". Cảm nhận được cơ thể Jeonghan đang dần hạ nhiệt độ, Seungcheol hốt hoảng trấn an, hi vọng cậu có thể điều chỉnh trạng thái cơ thể mình. Nhưng có vẻ như Jeonghan chẳng nghe được lời anh nói nữa rồi, cơ thể cậu ngày một nặng trĩu rồi ngất đi.
Seungcheol hoảng hốt tột độ. Anh vội vã bế Jeonghan lên tức tốc chạy về biệt viện.
Yoon Chae Kyung nhìn thấy Seungcheol bế Jeonghan chạy như bay thì cũng vội vã đuổi theo.
.
Seungcheol đặt Jeonghan nằm lên giường. Bác sĩ lập tức có mặt để khám cho cậu.
"Cậu ấy bị tuột đường huyết. Tôi sẽ truyền cho cậu ấy một chút khoáng sắc. Nghỉ ngơi một ngày là ổn rồi".
Nghe tình hình của Jeonghan không mấy nghiêm trọng. Seungcheol thở ra một hơi gật đầu cảm ơn bác sĩ. Đợi ông cắm kim tiêm truyền dịch cho Jeonghan xong thì ngồi xuống bên cạnh cậu.
Jeonghan chậm chạp mở mắt. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà chẳng nói lời nào.
"Jeonghan. Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ phản đối cuộc hôn nhân này tới cùng. Ông ta không thể ép buộc được tôi. Jeonghan, xin cậu đừng khổ sở".
Seungcheol hôn lên cánh tay không có kim tiêm của Jeonghan, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Còn cô bé kia thì sao. Cô ấy phải làm thế nào". Jeonghan yếu ớt nói. Cậu cảm thấy nếu như phải chịu hai lần cùng một vết thương, cậu sợ mình sẽ không gánh vác nổi.
"Không hề gì, chẳng ai quan trọng với tôi hơn cậu cả. Jeonghan".
Seungcheol vuốt má người con trai nằm trên giường. Anh hối hận, đáng lý ra anh phải kiên quyết hơn với ba mình. Không bởi vì ông ấy lấy mẹ anh ra uy hiếp mà chấp nhận gặp Yoon Chae Kyung. Lúc đó bởi vì anh chưa nghĩ rằng mình sẽ yêu Jeonghan, anh chỉ nghĩ, nếu cô gái kia biết an phận, cũng có thể suy xét để cô làm thiếu phu nhân của gia tộc họ Choi. Cũng chính vì sự chủ quan của anh đã khiến Jeonghan ra nông nổi này.
"Xin lỗi Jeonghan. Đều là lỗi của tôi".
Seungcheol đau lòng nói, anh vuốt ve gò má của Jeonghan, ưu tư nhìn cậu.
Jeonghan chỉ nhắm mắt lại, không nói lời nào. Seungcheol tới gần, yên lặng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu.
"Á!!".
Tiếng hét đột ngột làm cả hai người trong phòng đều giật mình.
Yoon Chae Kyung đứng ngoài cửa phòng, hai tay che mặt, tiếng hét vừa rồi chính là của cô.
Seungcheol tức giận bước nhanh đến túm lấy tay Yoon Chae Kyung, vừa định quát cô thì lại ngây ra.
Jeonghan nằm trên giường cũng ngồi dậy, hốt hoảng nhìn cô.
"Chae Kyung. Em...em chảy máu kìa".
"Hả...? A!!". Chae Kyung nghe thế thì sờ sờ lên mũi. Hai hàng máu đỏ tươi đang từ từ chảy ra. "Aaa. Xin lỗi, chỉ tại vì một màng lúc nảy quá kích thích khiến em... ôi~". Vừa nhớ tới thì máu lại chảy ra nhiều hơn. Yoon Chae Kyung lập tức ngẩng đầu lên, bịt mũi lại.
Cuối cùng cảnh tượng trong phòng là hai người nằm song song. Một người họ Yoon đang tuột đường huyết phải truyền nước biển. Người họ Yoon còn lại phải chườm đá để cầm máu.
Choi Seungcheol ngồi bên cạnh bất lực xoa trán. Đây là xảy ra chuyện gì. Lại có một đứa con gái hễ thấy hai người con trai thân mật với nhau thì chảy máu cam sao? Quá đáng sợ rồi.
Nhìn hai tên bệnh nhân trò chuyện vui vẻ đến quên trời quên đất trên giường, chẳng ai để ý tới mình. Seungcheol lắc đầu đi ra ngoài. Anh đi hỏi ý kiến bác sĩ nên cho Jeonghan ăn gì để bồi bổ lại sức khoẻ. Anh không muốn thấy cậu ngất đi trước mặt mình nữa. Trái tim này sẽ không chịu nổi mất.
.
"Anh Seungcheol. Em sẽ cố gắng nói với bác Choi chuyện của hai chúng ta. Em biết anh không thích em, em cũng không muốn miễn cưỡng. Nhưng mà..". Chae Kyung cắn môi, có một điều cô rất lo lắng. "Anh Jeonghan là nam Beta, bác Choi nhất định sẽ không đồng ý chuyện của hai người, anh...".
"Anh sẽ sắp xếp chuyện này. Chỉ là em đừng nói cho ông ấy biết".
Yoon Chae Kyung gật đầu. Hai người họ rất đẹp đôi, nhưng không may họ lại là người của hai thế giới khác biệt. Muốn có một kết cục viên mãn không phải là chuyện dễ dàng. Phía trước sẽ đầy những chông gai và thử thách. Cô thật lòng mong hai người họ sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi mà không phải chịu tổn thương gì.
Seungcheol thấy cô thật lòng lo lắng cho mình thì mỉm cười một chút. Anh xoa tóc cô. "Em về đi. Muộn rồi".
"Anh Seungcheol. Em có thể thường xuyên đến để thăm anh Jeonghan không?". Trước khi đi, Chae Kyung lại nói.
Seungcheol nhíu mày. Cơn ghen lại bốc lên.
"Anh bớt đi, em chỉ là muốn nhìn thấy anh Jeonghan và anh bên nhau thôi. Hiếm khi có một couple đẹp đôi đến như vậy". Chae Kyung ôm lấy hai tay bắt đầu mơ màng. Trong tưởng tượng của cô, chỉ cần anh Seungcheol và Jeonghan ở cạnh nhau, có các cữ chỉ nhỏ như ôm ấp, đụng chạm hay đơn giản chỉ là nhìn nhau cười cũng khiến tim cô run lên, niềm hạnh phúc không biết từ đâu lan toả ra khắp toàn thân luôn. Cảm giác như như ngày hè mà được ăn miếng dưa hấu ướp lạnh vậy. Sảng khoái như muốn bay lên trên mây~~~
Choi Seungcheol nhăn mày nhìn Yoon Chae Kyung đang tự cười một mình. Anh không hiểu được cái tâm lý mà chỉ thấy hai người các anh thân mật với nhau một chút thôi đã nhảy cẩn hét lên là sao. Bọn anh thân mật thì liên quan gì đến cô mà cô lại vui vẻ và hạnh phúc đến thế. Coi kìa, cười đến mang tai luôn.
Sau ba mươi phút mè nheo thì cuối cùng Seungcheol cũng đồng ý cho Chae Kyung thường xuyên đến gặp Jeonghan.
Cô gái cười như gió xuân nói cám ơn xong thì chạy mất.
.
Yoon Chae Kyung lần nữa đối diện với Choi Minki ở bồn hoa giữa sân trường. Cô nhếch mép cười nhìn anh.
"Anh Seungcheol đã có người thích rồi. Mối mai gì đó của anh nên cất đi là vừa".
Minki cũng không thua kém mà khiêu khích nhìn lại cô.
"Cô đi guốc trong bụng anh ấy chắc. Cô biết ảnh thích người đó thật sao?"
"Chính mắt tôi thấy hai người họ hôn nhau. Không giả được".
Nhìn biểu cảm giật mình của Choi Minki, Yoon Chae Kyung đắc thắng hếch mũi bỏ đi.
Hứ, tôi nhất quyết sẽ giúp anh Seungcheol và Jeonghan đến với nhau. Chị dâu gì của anh á hả. Dẹp đi. Boy love mới chính là chân lý.
Minki tức giận nhìn theo hướng Yoon Chae Kyung bỏ đi. Cậu không tin là Seungcheol lại chủ động hôn người khác, nhất định là do cô ta bịa đặt. Cậu quyết định sẽ đẩy nhanh tiến độ để tác hợp Jeonghan và anh họ. Không thể để nước nhà chảy ra ruộng ngoài được.
Một sự hiểu lầm đáng yêu. Nhưng họ đâu biết, vì biến cố sau này mà hai người từ kẻ thù lại trở thành đồng minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip