U (6)
Jeonghan mơ màng tỉnh dậy. Cả người nặng trịch như có hàng trăm chiếc gối đang đè lên người anh vậy. Jeonghan thậm chí không thể nhất nổi một cánh tay. Anh chớp chớp mắt nhìn cách bài trí của căn phòng. Xa xỉ nhưng lại vô cùng đơn giản, mỗi một vật trang trí đều phối hợp với nhau một cách bài bản và đầy tính nghệ thuật.
Đây đâu phải phòng của mình.
Jeonghan cố gắng hồi tưởng lại. Kí ức cuối cùng mà anh còn nhớ là có ai đó đã cứu anh lên khỏi hồ nước. Sau đó...
Jeonghan đưa tay chạm lên môi mình. Cảm giác rất thật, nhưng anh lại không nhớ gì cả.
Jeonghan nhìn quanh muốn gọi người nhưng cổ họng anh khát khô đau nhức, không phát ra được âm thanh gì.
Lúc Jeonghan đang nghĩ có nên đẩy mớ đồ trên bàn xuống để tạo tiếng động hay không thì cửa phòng bị một người mở ra. Người nọ thấy Jeonghan đã tỉnh thì ồ lên một tiếng. Bước lại xem xét tình hình của anh.
"May mắn là không còn sốt nữa. Anh uống nước đi này". Chàng trai đưa cho Jeonghan một ly nước ấm, anh cựa quậy mãi mà vẫn không nhúc nhích nổi. Cậu ta mất kiên nhẫn, bế Jeonghan lên để anh nửa tựa vào thành giường, còn chèn thêm một cái gối sau lưng anh. Sau đó lại cầm ly nước từ từ đút cho Jeonghan.
"Anh oai thật, để tôi phải đích thân hầu hạ thế này không có mấy người đâu".
Jeonghan vừa nhìn thấy viên kim cương sáng lấp lánh trên vai áo cậu ta đã cảm thấy đau đầu. Người này có vẻ rất quen, nhưng đầu óc anh bây giờ rất mụ mị. Jeonghan không nhớ ra là đã từng gặp cậu ta ở đâu.
Nhìn biểu cảm của anh, người kia khẽ cười. Cậu thông thả đút anh uống hết ly nước rồi đặt cái cốc lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, nghiêng mặt nhàn nhạt nhìn Jeonghan.
"Quên tôi rồi? Để tôi giới thiệu lại lần nữa nhé. Tôi là Jeon Wonwoo. 3 tiếng đồng hồ vừa qua là đích thân tôi chăm sóc cho anh đó".
Jeonghan lúc này cũng đã nhớ ra. Đây không phải là cái người có dáng vẻ kiêu kì như một con cáo tuyết mà cậu gặp lần đầu tiên ở bên bờ hồ đó sao? Trông lạnh lùng thế mà cũng biết chăm sóc người khác à.
Jeonghan nghĩ gì đều hiện lên trên mặt, Wonwoo nhìn thấy thì phì cười. Vì vừa mới ngủ dậy nên tóc anh có chút rối. Wonwoo tiện tay vuốt chúng lại.
"Anh!".
Hai người đồng thời quay lại nhìn. Mingyu đang đứng ở trước cửa, ánh mắt như có như không đảo qua cánh tay đang đặt trên tóc người kia của Wonwoo. Cậu hất cằm nói với Jeonghan. "Khoẻ rồi thì mau biến đi. Chỗ này không phải nơi anh có thể ở lại đâu".
Wonwoo nhìn hành động trẻ con của cậu thì bật cười: "Vậy ngay từ đầu cậu còn đưa anh ấy đến đây làm gì. Trực tiếp ném xuống hồ không phải xong rồi sao".
Mingyu cứng họng. Cậu quên mất tên này có biệt danh là miệng lưỡi độc địa mà. Thấy Jeonghan đang chớp mắt nhìn mình. Mingyu hắng giọng: "Mang về để anh thử tay nghề thôi. Không phải anh vừa mổ chết một người đó sao, tay nghề như vậy chắc chắn không thể kế thừa gia tộc y sư được đâu".
Wonwoo nhếch mép cười. Anh chưa bao giờ thua Mingyu trong chuyện này.
"Vậy cậu nên trực tiếp đưa anh ta đến phòng phẫu thuật riêng của tôi dưới tầng hầm, chứ không phải phòng ngủ riêng của cậu. Hơn nữa còn hấp tấp kéo tôi đến chăm sóc cho anh ta khi tôi đang chơi dở trận game". Chưa có ai từng liều lĩnh như thế bao giờ. Wonwoo có thể sẽ giết chết người đó nếu như họ làm phiền anh khi đang giữa trận.
Jeonghan trợn tròn mắt nghe hai người kia nói chuyện. Yên lặng kéo chăn lên che kín người, chỉ chừa lại hai con mắt quan sát cuộc đối kháng trước mặt.
Mingyu tức tối không muốn tranh cãi với Wonwoo nữa. Cậu bước tới giường ý đồ muốn lôi Jeonghan dậy. Wonwoo vốn đang có thái độ rất nhàn nhã ngược lại nắm lấy tay Mingyu, ngăn cản cậu.
Mingyu nhíu mày nhìn anh ta: "Anh đau lòng sao?!"
"Anh ấy còn yếu lắm. Cậu đã không nở để anh ta bị cảm lạnh thì cớ gì phải làm như vậy?".
Mingyu nhìn Jeonghan đang quan sát hai người, gương mặt anh vẫn còn rất nhợt nhạt. Mingyu cảm thấy bất lực. Mình lại làm sao nữa vậy?!.
Cậu đẩy tay Wonwoo ra, không nói tiếng nào rời khỏi phòng. Wonwoo nhìn theo bóng dáng Mingyu biến mất sau cánh cửa, bên môi nhoẻn lên ý cười xấu xa.
Jeonghan lại càng cật lực kéo tấm chăn. Có lẽ mình nên rời khỏi đây. Nơi này đáng sợ quá TT-TT.
"Anh có thể nằm ở đây cho đến khi khoẻ lại. Nhưng mà nếu có tò mò đi ra ngoài thì anh nên nhớ, không được phép lại gần chính viện ở phía tây. Tránh xa nơi đó ra. Biết chưa?".
Jeonghan khó hiểu nhìn cậu ta. Ở đó có gì chứ?.
Wonwoo cười, nâng tay đẩy nhẹ gọng kính đang đeo trên mũi, nói với Jeonghan:
"Tôi chỉ có hảo ý nhắc nhở anh, để tránh việc đáng tiếc có thể xảy ra. Đây là lần đầu tiên Mingyu mang một người về. Tôi đoán anh có ý nghĩa rất đặt biệt với cậu ấy. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta vì anh mà khó xử".
Thấy biểu tình hoang mang trên mặt Jeonghan, Wonwoo cười khẽ một tiếng, bảo Jeonghan ngủ thêm chút nữa đi rồi rời khỏi phòng.
Jeonghan thật ra cũng không muốn ở đây đâu. Nhưng mà giờ anh không động đậy nổi, không biết làm sao để về được KTX. Điện thoại cũng không thấy đâu nữa rồi. Anh chỉ đành chờ cho cơ thể khoẻ hơn sau đó xin nhờ hai người kia chỉ đường cho anh về.
Cơn mệt mỏi lại ập đến, Jeonghan bất giác tựa vào gối ngủ mất.
.
Vừa rời khỏi phòng, Wonwoo nhìn thấy Mingyu đang bày ra biểu tình khó chịu đứng trên hành lang. Anh biếng nhát đi tới gần, tựa vào trên lan can đối diện, nói với cậu:
"Seungcheol hyung hôm nay không có ở đây nhưng không biết lúc nào ảnh sẽ trở về. Em thật dám mang Jeonghan tới đây. Không sợ hay sao?"
Mingyu cũng hiểu được Wonwoo đang lo lắng cái gì. Cậu khẽ cắn môi: "Bửa cơm gia đình đó không dễ ăn đến như vậy. Anh ấy chắc không về trước trưa mai đâu".
Nhìn biểu tình của cậu em trai. Wonwoo thở dài. Thôi đành đi bước nào hay bước đó vậy. Anh chỉ sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra với Jeonghan, Mingyu sẽ rất đau lòng thôi.
Lần đầu tiên anh biết Mingyu còn có một mặt như vậy. Khi cậu mình mẩy ướt nhẹp chạy đến tìm anh. Wonwoo đã nghĩ trên đời này còn có chuyện gì có thể khiến vị con trời này rối loạn đến như vậy, ngay cả bản thân nhếch nhác dơ bẩn cậu ta cũng không quan tâm, chỉ chăm chăm kéo anh đến phòng cậu ta.
Wonwoo không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến khi nhìn thấy người con trai sắc mặt xanh xao đang nằm trên giường, Wonwoo mới nhận ra, thì ra cậu em trai tính cách thất thường của mình đã bắt đầu thay đổi từ ngày hôm đó, cái ngày mà họ vô tình dạo qua bờ hồ, để rồi gặp gỡ người con trai đẹp như thiên thần ấy.
Vì không muốn Seungcheol biết. Wonwoo đồng ý chăm sóc cho Jeonghan mà không nhờ tới bác sĩ riêng của bọn họ.
Nhìn Jeonghan mê mang nằm trên giường. Lắng nghe anh không ngừng gọi tên những người thân của mình trong lúc mê sảng. Wonwoo bỗng cảm thấy có gì đó lạ lắm.
Lúc yếu đuối người ta thường nhớ tới những người mình yêu thương nhất. Wonwoo nhận ra Jeonghan đã sống cuộc sống hạnh phúc như thế nào. Anh có một gia đình đầm ấm, hoà thuận và yêu thương nhau, thứ mà đám con cháu thế gia bọn họ vĩnh viễn không thể cảm nhận được.
Lúc định rời đi, Jeonghan bỗng nắm lấy tay Wonwoo không buông. Cậu làm cách nào Jeonghan cũng không chịu thả ra, miệng luôn mấp máy gọi tên một người nào đó. Trông anh có vẻ rất khổ sở, liên tục nói "đừng đi". Không còn cách nào khác, Wonwoo đành ngồi lại bên cạnh giường, cứ thế kiên nhẫn để cho Jeonghan nắm lấy tay mình. Lúc Jeonghan tỉnh lại là khi Wonwoo chỉ vừa đi ra ngoài lấy nước cho anh, nhìn đôi môi khô khốc kia Wonwoo cảm giác thật khó chịu không thể lý giải.
Kết thúc dòng hồi tưởng. Wonwoo vỗ nhẹ lên tay Mingyu rồi trở về phòng mình. Anh nhìn thấy được, Mingyu đã ghen tị khi thấy anh vuốt tóc Jeonghan. Anh không biết sau này sẽ như thế nào, chỉ hi vọng mọi chuyện không tệ đến mức không thể cứu vãn được. Dù sao Jeonghan là một thường dân, hơn nữa còn là Beta. Chơi đùa thì được, nhưng nếu tiến xa hơn là điều không thể. Wonwoo biết Mingyu cũng hiểu điều đó, cậu ta đang rất mâu thuẫn. Đó là lí do vì sao mà cậu lại đối xử với Jeonghan lúc nóng lúc lạnh như thế.
Wonwoo thở dài nhìn lên trời, có vẻ như sắp mưa rồi. Hi vọng sẽ không có sấm sét.
.
Mưa như trút nước đổ xuống những tán cây ngân hạnh, khiến chúng trở nên rủ rượi, nghiêng ngã.
Ngoài sân, chiếc Audi TT đỏ rực đang từ từ dừng lại. Đám người hầu vội vã chạy ra nghênh đón. Thường thì trong khu biệt viện đặc biệt này sẽ không có nhiều người hầu như thế. Chủ nhân của nó không thích có quá nhiều người lạ trong nhà. Nhưng hôm nay trời mưa rất lớn cùng với gió đổi hướng, biệt viện lại là kiểu bán sinh thái. Bọn họ lo lắng sẽ có sơ suất gì nên đã tập trung lại để dọn dẹp, xử lý những chỗ bị mưa tạt vào.
"Cậu chủ đã về". Người đàn ông có vẻ như là quản gia của biệt viện giúp người bên trong mở cửa xe, cung kính đón người đó vào trong nhà.
Seungcheol bước ra khỏi xe, anh nhíu mày nhìn đám đông người hầu trước mặt. Vị quản gia kia nhanh chóng giải thích cho anh. Seungcheol gật đầu, bảo tất cả đi làm việc rồi tự mình trở về phòng.
Vị quản gia kia sau khi thấy Seungcheol đi lên lầu thì ra hiệu cho một nam hầu gần đó:
"Mau đi báo cho cậu Mingyu biết, cậu Seungcheol đã về rồi. Đi mau".
Nhìn nam hầu hối hả chạy đi. Ông lo lắng theo sau Seungcheol lên lầu.
Khi nam hầu kia còn cách phòng của Mingyu chỉ vài trăm mét nữa thì bị một người chặn lại. Là một nữ hầu trẻ, cô rối loạn túm lấy anh ta cầu cứu:
"Giúp tôi với, tranh, phòng tranh của cậu Myungho bị mưa ướt một nửa rồi. Tôi tôi đã quên đóng cửa sổ lại..." Nữ hầu đứt quản nói năng không rõ. Bộ dạng cô như sắp ngất xỉu đến nơi rồi.
Nhìn cô gái xinh đẹp khóc lóc như vậy, nam hầu cũng không đành lòng. Nhưng việc quản gia dặn dò anh còn chưa làm xong. Nhìn căn phòng cách đó không xa, anh ta lại lưỡng lự.
Nữ hầu thấy người kia đắn đo chưa quyết, cô khóc nấc lên. Anh chàng hoảng hốt dỗ cô, nói sẽ giúp đỡ. Hai người nhanh chóng chạy vào phòng tranh.
Tiếng mưa quá lớn tạt vào cửa sổ thuỷ tinh khiến Jeonghan giật mình thức dậy. Cậu nhìn đồng hồ, mới đó mà đã năm giờ chiều rồi. Cảm thấy cơ thể đã khoẻ, Jeonghan quyết định chào từ biệt chủ nhân căn phòng rồi rời đi. Nơi này đối với cậu như đầm rồng hang hổ vậy, Jeonghan không muốn ở lâu. Cậu cứ có linh tính rằng sẽ xảy ra chuyện.
Jeonghan bước xuống giường, quần áo mặc trên người có chút rộng. Chắc là quần áo của Wonwoo rồi. Nếu là của Mingyu, cậu chỉ cần quấn lên người thôi, không cần mặc.
Jeonghan thập thò tiến về phía cửa, không có ai cả? Nơi rộng lớn như thế ít ra cũng phải có một hai người làm qua lại chứ. Đâu đâu cũng vắng tanh thế này bộ không sợ ma hay sao. Jeonghan không biết làm sao, cậu đánh liều bước ra ngoài, đi dọc hết vài hành lang vẫn không thấy ai.
Wonwoo dặn là không được đến biệt viện phía tây, nhưng mà... Jeonghan ngẩn đầu nhìn bầu trời xám xịt, mưa giăng dày đặc đến nổi cậu chỉ có thể nhìn thấy dáng hình mơ hồ của mấy cái cây lớn trong sân.
Hướng nào là hướng Tây cơ chứ (╥﹏╥)
Jeonghan quyết định quay về phòng chờ đợi, dù sao hai người kia cũng không thể bỏ đói mình đúng không? Mình sẽ trao đổi với họ khi họ mang thức ăn đến.
Jeonghan xoay người lại. Ngẩn người. Vừa nảy mình đi từ đây ra, hay từ đây nhỉ? Jeonghan ngơ ngác nhìn hành lang cong cong quẹo quẹo trước mặt. Thôi xong rồi, cậu không còn nhớ đường về nữa. Jeonghan tựa bức tường làm bằng gỗ bên cạnh, muốn khóc quá :(((
Jeonghan đánh liều chọn đại một con đường. Khi đi hết ba dãy hành lang mà vẫn chẳng thấy ai, cậu mệt mỏi tựa vào bức tường gỗ thở hổn hển. Nơi này đâu đâu cũng giống nhau như đúc vậy? Đừng có nói là họ cho xây mười hai viện như nhau đi. Jeonghan oán thầm trong lòng.
Cơn gió tác cánh hoa từ đâu rơi xuống bên chân cậu, Jeonghan cuối đầu nhìn, là hoa ngân hạnh. Phải ha, bây giờ sắp vào thu rồi, là lúc cây ngân hạnh bắt đầu chuyển vàng. Jeonghan buồn chán nghĩ ra một trò tiêu khiển cũng nhàm chán không kém. Cậu xếp mấy cánh lá ngân hạnh thành hình đôi cánh, đặt đoá hoa ở giữa.
Biến thành thiên thần rồi nè~.
Cứ như vậy, Jeonghan vừa đi vừa xếp, hi vọng sẽ gặp được ai đó chỉ cho cậu đường về.
.
.
.
.
Seungcheol ngã người vào ghế dựa, hai tay không ngừng xoa bên thái dương. Tiếng mưa quá lớn làm Seungcheol cảm thấy đau đầu, không cách nào tập rung làm việc được. Tâm trạng anh hiện tại cũng không được tốt. Về nhà ăn cơm, nhưng chưa nói được mấy câu anh và ba lại cãi nhau. Không còn hứng thú nữa anh quyết định quay về trường học xử lý công việc. Dù chỉ mới học năm nhất đại học, nhưng từ cấp ba anh đã phải tiếp quản dần công việc trong tập đoàn. Theo ba anh, như vậy anh sẽ vững vàng hơn khi ông trao lại quyền hành của tập đoàn cho anh.
Thấy không thể tiếp tục được nữa. Seungcheol mở cửa bước xuống lầu. Đám người làm có lẽ đã ra phía sau dọn dẹp rồi, xung quanh đều vắng lặng không một bóng người.
Seungcheol đút hai tay vào túi, anh muốn đi dạo quanh một lát. Mưa trắng xoá làm cho mọi cảnh vật xung quanh đều mờ đi. Anh nhìn vào màn mưa dày đặc, thế giới này vốn dĩ đã chẳng có gì rõ ràng rồi, tất cả sự thật đều bị che đi, chỉ còn phô bày sự dối trá và dơ bẩn.
Seungcheol dự định quay trở về phòng tiếp tục công việc. Nhưng có một vật đã thu hút sự chú ý của anh, Seungcheol cúi đầu nhìn.
Đây là cái gì? Bướm?!
Anh nhíu mày, nếu như nó tự rơi xuống thế này cũng quá kì diệu rồi. Anh bước tới gần dự định quan sát cho kỉ thì nhìn thấy cách đó không xa, một cánh bướm khác được xếp bằng lá cây ngân hạnh giống như đút cái dưới chân anh. Nhìn chiếc lá hình cánh bướm nho nhỏ rung rẫy vì bị gió thổi, môi anh khẽ nhếch lên một độ cung nhỏ.
Seungcheol nghiêng đầu nhìn rồi đưa chân đá bay chỗ ngân hạnh đó. Như tìm thấy trò vui, cứ thế Seungcheol đi theo phá hỏng từng cánh bướm mà ai đó đã cất công xếp dọc trên hành lang. Tiếng mưa tựa như tiếng nhạc gõ lách cách trên mái ngói, âm điệu vui tươi mà trong trẻo khác lạ.
.
Jeonghan đang ngồi trong một cái đình viện lớn, kì lạ là không hề có bàn ghế được đặt ở đây. Khắp đình là vô vàng những lá ngân hạnh bị mưa tạc vào. Jeonghan thở dài, đi hoài vẫn chẳng nhìn thấy ai. Cậu ngồi xổm xuống, gom gom mấy cánh lá nằm tán loạn xung quanh, lại cặm cụi xếp chúng.
"Cậu là ai, tại sao lại ở đây?".
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên sau lưng khiến Jeonghan giật mình ngã ngồi xuống sàng gạch lạnh băng. Gió lại mang mưa tạt vào trong đình viện khiến cậu lạnh run.
Seungcheol lạnh lùng nhìn người đang ngã ngồi trước mặt mình. Lúc anh theo những hình xếp đi đến đình viện, nơi dùng để phơi tranh của hai cậu em trai Myungho và Mingyu. Anh nhìn thấy một người con trai đang ngồi, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Bàn tay nhỏ bé trắng bệch không ngừng gom góp những lá ngân hạnh vương vãi trên sàn. Bên cạnh cậu là từng cánh bướm nhỏ xinh được sắp xếp tỉ mỉ.
Thì ra đây chính là chủ nhân của những tác phẩm đáng yêu kia.
Seungcheol đã đứng nhìn một lúc rồi mà người kia vẫn chẳng hề hay biết. Cậu ta ngâm nga một khúc nhạc mà anh chưa nghe bao giờ. Chiếc áo sơ mi hơi rộng so với thân hình của cậu, khiến cậu trông càng thêm nhỏ bé. Bờ vai gầy gò thi thoảng lại run lên khi có cơn gió lạnh thổi qua.
Nghe tiếng anh gọi, người nọ hoảng hốt giật mình như một chú thỏ nhỏ. Cậu ta ngã ngồi trên vô vàng những lá cây ngân hạnh vàng rực, chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc trên người cũng bị mưa làm ướt. Làn da trắng muốt dần tái xanh vì lạnh.
Seungcheol nhíu mày. Người này không mặc đồng phục người hầu. Anh cũng chưa từng gặp cậu trước đây. Anh tự hỏi làm thế nào mà cậu vào đây được.
"Ách xì.." . Jeonghan: '...'
"Đứng lên. Lại đây!" - Seungcheol ra lệnh.
Jeonghan run rẩy đứng dậy. Mưa cũng không làm cậu thấy lạnh bằng uy áp của người con trai trước mặt này. Jeonghan đã từng gặp rất nhiều Alpha mạnh mẽ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một Alpha tỏ ra khí tức nồng đậm đến như vậy. Nó theo bản năng khiến cậu không thể cử động được, cảm giác muốn thuần phục đang lớn dần trong cậu. Jeonghan chậm chạp đi tới trước mặt người nọ. Do quá hoảng sợ, Jeonghan không thể nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh.
"Trả lời tôi, làm sao cậu vào được đây?". Seungcheol cảm thấy không vui. Chưa từng có ai dám để anh hỏi hai lần cùng một câu hỏi. Người trước mặt này thật sự dám phá vỡ quy tắc của anh.
"Tôi đi lạc..". Jeonghan không biết phải trả lời thế nào. Chỉ là theo bản năng cậu muốn bảo vệ Mingyu và Wonwoo. Người con trai trước mặt này khí chất thật sự không tầm thường, cậu lo lắng hai người kia sẽ bị anh ta trách phạt.
Nghe xong câu nói vụng về của Jeonghan. Seungcheol nheo mắt. "Cậu biết không. Chưa từng có ai dám nói dối trước mặt tôi cả". Anh khẽ ngẩng cao đầu, rít khẽ. "Bởi hậu quả của nó rất nghiêm trọng".
Ánh mắt Seungcheol trở nên nguy hiểm. Anh bóp chặt lấy cổ họng Jeonghan, kéo người lại gần phía mình. Người này vậy mà dám nói dối trước mặt anh. Với tầng bảo vệ kia, nếu như không được thành viên của SVT cho phép, căn bản không ai có thể tiến vào đây được.
Jeonghan cảm thấy nghẹt thở. Sức lực của người kia thật sự quá lớn, cậu thậm chí còn không thể giẫy giụa. Trước mắt bắt đầu tối sầm lại, thiếu dưỡng khí khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Cảm giác hít thở không thông giống hệt như khi rơi vào trong nước khiến Jeonghan hoảng loạn cực độ.
Ngay lúc Jeonghan sắp hôn mê, một bóng người chạy tới đỡ lấy cậu. Người nọ nói gì đó với Seungcheol. Anh ta sau một lúc im lặng thì cũng thả Jeonghan ra.
Jeonghan cật lực hấp lấy dưỡng khí, cổ họng đau đớn khiến cậu ho sặc sụa. Người kia dịu dàng vỗ lưng giúp cậu thông khí, lúc này Jeonghan mới nhìn rõ, người tới thì ra là Mingyu, phía sau còn có Wonwoo và Myungho, người cậu từng gặp ở nhà ăn. Hai người kia đang ra sức khuyên can Seungcheol. Anh vẫn im lặng nhìn chằm chằm Jeonghan và Mingyu.
Thì ra Myungho trong lúc vô tình đã nhìn thấy toàn bộ mọi việc. Cậu biết việc Mingyu có đưa ai đó về đây, vì vậy cậu nhanh trí chạy đến tìm cậu ta bảo cậu ta đi cứu người. Wonwoo đi kiểm tra không thấy Jeonghan, lúc chạy ra cửa vô tình gặp được hai người nên cũng cùng theo lại đây.
Jeonghan sợ hãi níu chặt ngực áo Mingyu, nấp vào lòng cậu ta, cơ thể anh run lên từng đợt. Mingyu đau lòng ôm chặt lấy Jeonghan an ủi. Bản thân thầm cảm thấy may mắn vì đã đến kịp lúc. Suýt chút nữa đã...
Seungcheol nheo mắt nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, nhưng anh cũng không làm gì Jeonghan nữa. Anh bảo tất cả quay trở về phòng, nói một tiếng buổi tối tất cả thành viên SVT phải quay về tụ họp rồi bỏ đi.
Wonwoo biết không thể thay đổi được gì, cậu ra hiệu cho Mingyu mau đưa Jeonghan đi, còn bản thân cùng Myungho thì theo sau Seungcheol quay trở về chính viện.
Mingyu biết Jeonghan không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, cậu lập tức đưa Jeonghan rời khỏi đó, quay trở về KTX của anh.
Jisung đợi mãi không thấy cậu em nên anh ngồi ở KTX đợi. Khi thấy Jeonghan được Mingyu đưa về phòng thì bị dọa cho một trận. Mingyu sau khi thay quần áo cho Jeonghan xong thì ngồi bên cạnh giường sờ sờ tóc anh. Có vẻ Jeonghan lại phát sốt trở lại rồi. Chịu đủ dằn vặt như vậy, mắc bệnh cũng là điều dễ hiểu.
Cậu dặn dò Jisung chăm sóc cho Jeonghan xong thì vội vã quay trở về. Anh Seungcheol đang rất giận dữ. Cậu không thể ở lại đây lâu hơn nữa.
Mingyu rời đi rồi Jisung mới tiến vào phòng Jeonghan, ngồi xuống bên cạnh cậu. Toàn bộ hành động và biểu cảm của Mingyu anh đều đã thấy hết. Jisung quả thật không biết làm gì nữa. Nếu là tầng lớp trung lưu hay thượng lưu thì còn có thể có biện pháp. Anh có thể nài nỉ ba nhờ quý nhân của ông giúp đỡ. Nhưng đây lại là...
Jisung lo lắng nắm lấy tay em trai. Người kia dù mê mang vẫn thoáng mang nét sợ hãi trên vẻ mặt.
"Jeonghan ơi, phải làm sao đây..."
.
---
Viết cho thơ mộng vậy chứ không ai trồng cây ngân hạnh trong sân nhà đâu nha mn~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip