"Jeonghan vô cùng .."

1. Jeonghan vô cùng "mềm mại".

Khi nghĩ đến điều này, Mingyu thoáng đỏ mặt về mặt ý nghĩa của nó.

Aa, thật bậy bạ !

Ý của cậu chính là Jeonghan như một cục bông vậy, mềm mềm xốp xốp, khiến cho người ta vô cùng dễ chịu. Tỉ như mái tóc của anh mềm mượt như tấm lụa mỏng, đến lòng bàn tay cũng mịn màng, khi ôm thì chẳng khác gì ôm gấu bông. Nhìn xem, đến cả Jihoon hyung mang tiếng không thích đụng chạm cũng đã đổ gục trước cơ thể Jeonghan rồi.

Mingyu bật cười khúc khích, lăn một vòng trên chiếc giường nhỏ. Jeonghan chính là ôm mãi không chán, nhắc đến lại khiến cậu thèm hơi rồi. Thơm thơm mềm mềm, bảo cậu dứt thật là khó !

2. Jeonghan vô cùng dịu dàng.

Dù có hơi sai chút, nhưng Wonwoo không thể không thừa nhận điều này. Tất nhiên, ngoại trừ những lúc Jeonghan điên lên hay bực bội cái gì đấy.

Wonwoo thích nhìn anh chăm sóc các thành viên cùng nhóm, thích nhìn anh dùng chất giọng mật ngọt thủ thỉ cùng mọi người, thích nhìn anh bày ra mấy cái trò gắn kết tình cảm (dù có hơi nhạt chút).

Nói Wonwoo có chút ỷ lại cũng chẳng sao, chỉ là cậu thấy tâm sự cùng Jeonghan hyung đôi khi còn vui hơn đọc sách nữa.

Đấy, nhắc mới nhớ, hôm nay cậu đã kể chuyện cho anh nghe chưa nhỉ ?

3. Jeonghan vô cùng chu toàn.

Ngoại trừ việc hơi lười, Jisoo gật gù.

Jeonghan nhìn ngoài thờ ơ vậy thôi, chứ thực chất trong tâm lúc nào cũng lo lắng cho mấy đứa em nhỏ. Bất cứ thứ gì, miễn là ấm vào thân đều phải chu toàn.

Cậu chép miệng, tên trẻ con cùng tuổi đó lo cho anh em cực tốt, nhưng chẳng bao giờ để ý bản thân mình hoàn chỉnh cả, cứ khiến mọi người lo lắng mãi thôi.

Jisoo có nên gạch hai chữ "chu toàn" kia không nhỉ ?

4. Jeonghan vô cùng trẻ con.

Jihoon từ lâu đã nhận ra điều này.

Anh có thể lớn tuổi gần nhất, anh có thể chăm sóc tốt các đứa em, anh có thể làm tỉ thứ nhưng tính cách vẫn hoàn trẻ nhỏ.

Thích được ôm, thích được nằm lười, thích được mọi người quan tâm, thích được yêu nữa. Chưa kể, còn có thích đùa vui, thích bày trò, thích đồ ngọt nữa chứ.

Y như trẻ con.

Nhưng Jihoon nghĩ mình không ghét điều này đâu.

5. Jeonghan vô cùng trân quý.

Seokmin nghĩ nửa ngày cũng điền được một từ về Jeonghan.

Jeonghan trong lòng Seokmin chính là cực kì quan trọng, phải luôn nâng niu giữ gìn yêu thương chăm sóc.

Chép chép miệng, Seokmin đảo đảo nồi súp, tự hỏi nêm nếm đã vừa miệng chưa, và tự tưởng tượng khung cảnh Jeonghan hài lòng ra sao.

Tên Mingyu hôm nay bỗng dưng nằm lười, nhưng không sao hết, bé ngốc của Jeonghanie hiong sẽ chăm sóc anh thật chu đáo ~

6. Jeonghan vô cùng nhỏ bé.

Soonyoung gãi gãi đầu, sau một loạt những vết gạch chi chít cũng hạ được bút xuống.

Này, chớ có vội cười, Jeonghan hyung trong mắt Soonyoung luôn luôn bé nhỏ đấy nhé. Nhìn anh như vậy thôi, chứ thực ra nhỏ cực kì, bằng chứng là cậu có thể ôm anh trong đúng một vòng tay.

Soonyoung tất nhiên hài lòng về chuyện này, hài lòng hơn cả là lúc anh cuộn tròn trước ngực cậu ngủ. Nhưng cậu tuyệt đối không hài lòng chuyện anh quá gầy đâu.

Nhỏ bé đâu đồng nghĩa với gầy cơ chứ !

7. Jeonghan vô cùng nhẹ.

Đôi mắt to của Jun chớp chớp, miệng bất giác mỉm cười một chút.

Nhẹ rất tốt, dễ ôm dễ bế dễ bồng, cảm giác khi ôm cũng vô cùng thoả mãn.

Nhưng nhẹ cũng chẳng tốt tí nào. Bằng chứng là Jeonghan dạo này bỏ bê ăn uống, người cứ thế hóp lại, Jun cũng chẳng vui.

Nhẹ xem ra cũng có mặt tốt cũng có mặt xấu, và thực lòng anh nặng hơn một chút cậu cũng không ngại nâng bế các thứ mà.

8. Jeonghan vô cùng tinh tế.

Minghao phải thừa nhận điều này, anh vô cùng tinh nhạy trong mấy chuyện cảm xúc.

Tỉ như cậu chẳng cần nói, qua nét mặt Jeong liền biết cậu đang vui hay đang buồn.

Tỉ như chẳng cần cậu kể, Jeonghan cũng biết cậu nhớ nhà nhớ gia đình.

Tỉ như chẳng cần ai nói, Jeonghan cũng rõ mọi chuyện của các thành viên.

Thế nên chẳng ai giấu được anh cái gì. Minghao cúi cúi mặt, thầm động viên bản thân phải cố gắng tinh tế được như Jeonghan.

Vì khi anh buồn, rất khó có thể nhìn ra.

9. Jeonghan vô cùng đẹp.

Bất luận tóc dài hay tóc ngắn, bất luận đang mặc cái gì trên người, Vernon đều thấy Jeonghan rất xinh đẹp.

Xinh đẹp như một viên đá quý vậy.

Cậu thích làn da trắng mịn, cậu thích đôi mắt tròn trịa, cậu thích hàng mi dài, cậu thích cả đôi môi mỏng hình trái tim, cậu thích cả những ngón tay thon gầy nữa.

Được rồi, nói thẳng ra thì cứ là Jeonghan thì Vernon sẽ thích.

Và tất nhiên, cứ là Jeonghan chắc chắn phải đi đôi với từ "đẹp".

10. Jeonghan vô cùng "ngọt".

Seungkwan yêu thích giọng hát của anh, chúng ngọt ngào thanh đạm y như những viên đường phèn.

Đúng rồi, nói đến ngọt, chắc chắn chỉ có chất giọng của Jeonghan. Người đâu mà ngay cả thì thầm vài tiếng cũng sẽ khiến cho đối phương tan chảy cơ chứ ?

Seungkwan nghĩ nếu có một ngày phải nghe anh nói suốt hai mươi tư tiếng, cậu vẫn sẽ vô cùng hạnh phúc mà tận hưởng. Dù anh có quát có mắng, cậu chắc chắn vẫn sẽ không kêu ca !

11. Jeonghan vô cùng yếu.

Seungcheol tặc lưỡi một cái, tự tán thưởng bản thân về trí thông minh của bản thân.

Một điều cấm có sai về Jeonghan chính là anh xếp hạng bét về thể lực, dạo gần đây còn giảm cân nên chắc chắn sức còn tụt nữa (dù đã ở vị trí thấp nhất).

Mà yếu thì sao ?

Tất nhiên là sẽ cần sự bảo vệ che chở của kẻ mạnh nhất Choi Seungcheol này rồi ! Chỉ cần Jeonghan ra lệnh, Seungcheol sẽ hết mình bảo bọc, không để anh một xíu xiu thương tổn nào.

Vì Seungcheol là nhất mà ~

12. Jeonghan vô cùng quyền lực.

Dino đóng lại quyển sổ tay màu hồng nhạt, có chút tự đắc về câu văn của mình.

"Jeonghan vô cùng quyền lực" có rất nhiều nghĩa, nhưng với cậu ý nghĩa hơn cả chính là :

Jeonghan hyung là nhất !

Miễn chỉ cần có Jeonghan hyung bảo kê, đến Seungcheol cũng không dám đánh. Miễn chỉ cần có Jeonghan hyung lên tiếng, đúng sẽ trở thành sai mà sai đôi khi nghiễm nhiên đúng.

Thực ra ý nghĩa hơn cả cái "ý nghĩa hơn cả" phía trên chính là "Bé út không thể từ chối bất cứ cái gì của Jeonghan hyung."

*

13. Một quyển sổ hồng nhạt kì lạ ở đầu giường Dino khiến Jeonghan chú ý. Anh chắc chắn là vài ngày trước nó không có ở đây đâu.

Biết là không phải, nhưng Jeonghan vẫn lật nó ra xem. Bên trong chỉ có mười hai dòng duy nhất, được viết ở mười hai trang giấy khác nhau. Ít ra thì anh sẽ không cảm thấy có lỗi, vì đây không phải nhật kí hay cái gì quan trọng bí mật của thằng bé.

Cái tên "Jeonghan" được lặp lại đúng mười hai lần, với một cấu trúc câu y hệt nhau, duy chỉ khác phần từ ngữ cuối cùng.

Rất nhanh Jeonghan đọc xong, cũng không quá khó nhận ra nét chữ từng người, vai run run đặt quyển sổ lại chỗ cũ.

14. Mingyu đang ngồi ngơ ngẩn trên sopha, liền bị một người khoác lấy tay. Cậu giật mình nhìn lên, thấy khuôn mặt quen thuộc liền cười hì hì.

- Mingyu, tự nhiên hyung muốn được ôm quá đi mất ~

Mingyu đang ngơ ngẩn nhanh chóng lấy lại tinh thần, môi cười không dứt nhẹ nhàng đưa tay vòng lấy Jeonghan bên cạnh, ôm trọn trước ngực. Bình thường toàn là cậu chủ động vòi vĩnh, hôm nay ngược lại, ngực trái có rung rinh chút đỉnh.

Mềm mềm, thơm thơm, sướng chết đi được.

- Hyung như cục bông vậy. - Mingyu khịt khịt mũi, trong khi Jeonghan chỉ phì cười vỗ vỗ lưng cậu.

15. Wonwoo đang đọc sách, cảm thấy gì đó nằng nặng trên vai liền quay sang. Cậu xém tí nữa bật ngửa bởi khuôn mặt phóng đại của Jeonghan ngay sát bên cạnh.

- Hyung làm em sợ đấy.

Jeonghan mỉm cười, vô cùng tự nhiên mà dụi dụi một chút vào vai Wonwoo. Đoạn, anh lên tiếng :

- Hôm nay Wonu không muốn kể gì cho hyung nghe sao ?

Wonwoo hai mắt hẹp có chút đơ ra, nhưng bàn tay đã nhanh chóng gấp lại quyển sách, và đại não bắt đầu sắp xếp những câu chuyện theo một trình tự rành mạch.

Dẫu sao, kể theo mạch thì Jeonghan cũng dễ hiểu hơn, nhỉ ?

16. Jisoo kéo khoá áo khoác, nhìn sang Jeonghan bên cạnh mặc duy nhất một chiếc áo len cổ lọ oversized. Cậu nhíu nhíu mày, chưa kịp nhắc nhở thì đã bị Jeonghan cướp lời :

- Jisoo à, cậu có cái áo khoác nào hợp với cái áo này không ?

Jisoo mỉm cười, lôi ra một chiếc măng tô màu nâu nhạt đưa cho Jeonghan. Thấy anh ngoan ngoãn mặc vào, lại còn vừa vặn đến ưa nhìn, Jisoo đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm.

- Nhớ lần sau hãy luôn chăm sóc bản thân như vậy.

Jeonghan bĩu môi, nhìn bản thân vừa vặn một cách lạ kì với chiếc áo của cậu bạn thân trong gương, rồi kéo Jisoo ra ngoài.

17. Jihoon chớp chớp mắt, nhìn Jeonghan đẩy toàn bộ đống socola sang cho hội em nhỏ. Dạo này anh thực lạ, hạn chế đùa cợt, hạn chế hết tất cả mọi hành động trẻ con thường ngày, rốt cục là bị sao vậy ?

Jihoon vì tò mò, nên trực tiếp hỏi thẳng Jeonghan, ai ngờ nhận lại một câu trả lời :

- Hyung muốn chứng minh chính mình.

Jihoon chép miệng, đưa tay chạm nhẹ vào một bên má anh, thở dài :

- Hyung đúng là quá trẻ con luôn rồi.

Chuyện này tiếp diễn được thêm một tuần nữa, cho đến khi Jeonghan không chịu được mà vòi vĩnh Jisoo mua bánh ngọt cho mình.

Jihoon như biết trước mọi thứ, chỉ cười trừ lắc đầu. Cậu đoán không bao giờ sai mà.

18. Seokmin đang nấu thái rau củ, bị một cánh tay vòng quanh eo liền giật mình suýt cứa dao vào tay. Quay lại định mắng kẻ manh động một trận, nhưng thấy người cậu lại lập tức mềm nhũn.

- Bé ngốc của hiong đang nấu gì thế ?

Seokmin cười hề hề, đối với giọng aegyo kéo dài của Jeonghan hoàn toàn hoá thành nước, miệng toe toét liệt kê các món ăn cho bữa tối. Jeonghan lắng nghe, gật gù, tay không rời eo cậu.

- Nghe có vẻ rất ngon, bé ngốc thực giỏi ~

- Vì em là bé ngốc của Jeonghanie hiong mà ~

- Ừm ~

- Tối nay nếu ngon nhớ ăn nhiều chút cho bé ngốc vui ~

- Ừm ~

19. Soonyoung hoàn thành mọi công đoạn vệ sinh cá nhân, ngân nga kéo chăn, chuẩn bị tắt đèn đi thẳng đến giấc mộng đẹp.

- Hoshi ya ~

Soonyoung tí thì chửi thề, và suýt dộng thẳng một cú đấm vào người vừa thì thào nếu như không phải là Jeonghan. Cậu có nghe nói Jeonghan dạo này doạ người lắm, quả nhiên chẳng sai đi đâu.

- Gì vậy hyung ?

Jeonghan không trả lời, vô cùng tự nhiên mà leo lên giường, chui vào khoảng trống giữa tường và Soonyoung. Khi đã yên vị trong chiếc chăn bông dày, anh mới nói :

- Muốn ngủ cùng với Hoshi, được không ?

Với cái suy nghĩ dẫu sao anh cũng đã nằm lên giường, và trăm phần trăm không thể chối từ, Hoshi gật đầu tắt điện rồi nằm xuống bên cạnh người kia.

Ngay khi vừa khép đôi mắt bé lại, Hoshi cảm nhận được một mái đầu đang nép vào ngực mình. Hai mắt lập tức mở to, và gò má có chút ửng hồng.

20. Jeonghan lăn một vòng trên sàn tập, thế nào ấy lại lăn luôn lên hai chân đang duỗi thẳng của Jun. Nhận thấy cậu không nói gì, anh liền cứ thế nằm vắt ngang trên bắp đùi phía dưới, nhắm mắt tận hưởng.

Đỡ mỏi lưng phết.

- Hình như anh nặng hơn mọi hôm. - Jun cử động bắp đùi một chút, rồi cảm thán.

Jeonghan gật đầu như thể đã chờ câu nói này từ lâu.

Jun mỉm cười, dùng một tay nâng người Jeonghan lên một chút, chỉnh lại chân để cả hai cùng thoải mái rồi lại hạ anh xuống. Thực ra vẫn rất nhẹ, chẳng khá hơn tí nào.

- Nằm một lúc nữa thôi đấy, không tí về hyung lại đau lưng.

Jeonghan gật đầu, cựa quậy một hồi, cuối cùng mặt lại áp vào bụng Jun, thong thả thư giãn.

21. Jeonghan nhìn Minghao ngồi trong góc phòng khách, mặt mũi có chút căng thẳng nhìn những thước phim trên tivi.

Jeonghan gỡ vòng tay chặt cứng của Mingyu đang sợ hãi ra, rồi nhẹ nhàng di chuyển lại chỗ Minghao đang ngồi. Thấy anh bên cạnh, cậu dịch sang một chút, nhường cho anh một khoảng trống.

Đúng lúc đoạn cao trào, mấy đứa em nhát cáy bắt đầu rú lên, thì Jeonghan liền gục đầu lên bờ vai gầy của đứa em nhỏ.

- Minghao..

- Hyung sao vậy ?

Jeonghan định trả lời là mình buồn ngủ, xong nghĩ một lúc lại thôi. Anh lắc đầu, dụi một chút, cậu cũng để yên cho anh làm, trong đầu đang cố gắng suy nghĩ liệu có phải Jeonghan gặp chuyện buồn ?

Một lúc sau, Jeonghan đã ngủ gục trên vai Minghao.

22. Vernon nhìn Jeonghan đứng bên cạnh rửa mặt, động tác đánh răng có chút chậm lại. Cậu nhìn khuôn mặt thon gầy bị che phủ bởi lớp bọt trắng, thế nào ấy lại cứ đơ ra.

- Đây, để em giúp. - Thấy Jeonghan đã xong phần tạo bọt, Vernon rất nhanh giúp anh mở vòi nước. Cậu đứng lùi sang một bên để anh thoải mái hơn.

Rửa mặt xong, dùng một chút nước hoa hồng, rồi đắp một chiếc mặt nạ giấy. Ba bước chăm sóc da đơn giản cho những người lười, Vernon đã quá quen thuộc.

Nhìn làn da láng bóng, cậu bất giác nuốt nước bọt một cái. Jeonghan đắp xong chiếc mặt nạ lên mặt, liền phì cười nhìn cậu vẫn còn ngậm bọt kem đánh răng trong miệng.

- Cho em một cái này, chăm đắp sẽ đẹp ngay ~

Vernon có chút đờ đẫn, nhìn gói mặt nạ vừa được anh nhét vào trong tay. Này có tính là mặt nạ đôi không ?

23. Seungkwan có chút ngờ vực nhìn vị hyung lớn thứ hai hôm nay lại đột xuất bám mình, tự hỏi có phải bản thân đã làm gì sai hay sao ?

Hơn nữa, lại còn nói rất nhiều.

Bình thường cậu và Seokmin mới là chúa nói lắm, nhưng hôm nay Jeonghan hết kể chuyện, lại rên rỉ đủ thứ, rồi bắt đầu hát, cứ nhè bên cạnh cậu mà làm.

Seungkwan cười như mếu, Jeonghan hyung hôm nay có phải giận dỗi gì cậu hay không ?

Đúng là đồ ngốc, có kẻ nào khi giận sẽ bám người không buông à ?

Còn nữa, chẳng phải cậu đã nói nếu được Jeonghan hyung bên cạnh ríu rít cả ngày sẽ rất hạnh phúc sao ?

24. Jeonghan khịt mũi, tay đánh một cái tét vào vai người bên cạnh. Seungcheol giật bắn mình vì bất ngờ và đau, nhăn nhó hỏi :

- Cậu sao lại đánh tớ ?

Thích thì đánh, Jeonghan không trả lời, tay lại hạ một đường tuyệt đẹp vào ngực cậu bạn cùng tuổi. Đến cái thứ ba, không chịu được nữa, Seungcheol quyết định nắm chặt cái cổ tay đang gây chuyện lại.

- Cậu làm vệ sĩ kiểu gì khi mà chỉ ba phát đánh đã không chịu được ?

Seungcheol ngơ ngác, rồi tỉnh lại khi bị Jeonghan nhéo cho một phát. Jeonghan hôm nay đặc biệt cao hứng, sẽ chăm sóc cho đống cơ thịt kia thật cẩn thận.

"Ai bảo dám nói người ta yếu ?"

Seungcheol đáng thương chỉ biết im lặng chịu đựng, rõ ràng không thể kháng cự lại lời nói của Jeonghan.

25. Dino đang chơi game, nghe được tiếng hỏi quen thuộc bên tai :

- Dino là em bé của ai nào ~

Thở hắt một cái, cậu dài giọng :

- Em bé của Jeonghan hyung.

Jeonghan bật cười, tặng cho cậu một cái xoa đầu, rồi nằm xuống luôn bên cạnh. Thế là khung cảnh cậu em chơi game, người anh nằm dài lướt điện thoại ra đời, nhìn từ ngoài vào vô cùng êm đềm.

- Em bé à, lấy cho hyung bịch snack với ~

Dino cắn răng, bấm nút "Pause", rồi vội vã chạy vào kệ bếp lấy snack theo yêu cầu của Jeonghan. Anh cũng thật ác, canh lúc cậu đang đánh hăng liền nhờ vả.

Cũng tại cậu có từ chối được đâu ..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip