Chap 2
Hello mọi người, hành trình để xuất bản chap này thật ra cũng gian nan lắm, đáng ra là hai ngày trước nó xong rồi nhưng mình lại không đăng được do Wattpad lỗi, sau đó nó bắt mình đăng nhập lại mới dùng app được thì vào lại cả chương này bị xóa, nên mình đành phải viết lại từ đầu🫠🫠🫠
Thôi thì dù sao cũng đã xong rồi, không dong dài làm gì nữa cho mất thời gian, mình tiếp tục luôn nha mọi người🩵🩷
_________________________________________
Vào một đêm mùa đông lạnh giá vào nhiều năm trước, tại cô nhi viện, viện trưởng nghe được tiếng gõ nơi cửa chính, lúc ông mở ra thì nhìn thấy một chiếc bóng đen chạy vụt đi để lại nơi thềm cửa một hình hài nhỏ bé. Một em bé sơ sinh được đặt trong chiếc giỏ đan cùng tấm chăn ướt đẫm, lúc đầu ông tưởng đây là do đứa nhỏ tè dầm nhưng sau khi xem xét lại thì phát hiện ra đấy là do nước mắt làm ướt, có vẻ người nọ đã rất đau khổ khi phải đưa ra quyết định này.
- Ôi đứa trẻ tội nghiệp, thôi thì con đến đây chính là số phận do ông trời định đoạt, từ hôm nay con sẽ chính thức trở thành một thành viên trong đại gia đình của chúng ta, tuy không được tính là trọn vẹn nhưng mong con sẽ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.
Từ ngày hôm đó, đứa bé đó được đặt tên là Lee Jihoon, một cái tên mang ý nghĩa vô cùng lớn lao, "một người thông thái", có lẽ do vậy nên càng lớn cậu càng nổi trội trong bất cứ một lĩnh vực nào từ học tập đến thể thao, đặc biệt là trong mảng âm nhạc. Cậu luôn là một trong những người hát chính trong dàn hợp xướng của nhà thờ, cậu biết chơi hầu hết các nhạc cụ trên đời này, Jihoon còn có khả năng tự sáng tác các bài hát mang cá tính riêng của mình. Theo lẽ dĩ nhiên, một đứa trẻ sáng dạ như vậy luôn lọc vào mắt xanh của các bậc phụ huynh hiếm muộn đến thăm nơi này, trong đó có cả những gia đình giàu có danh giá, họ rất mong muốn được nhận cậu làm con nuôi nhưng đều bị cậu từ chối một cách lịch sự. Khi được viện trưởng hỏi lí do vì sao thì cậu thật thà trả lời là do cậu muốn tiếp tục được ở lại đây để trả ơn nuôi dưỡng cho những người đã chăm lo cho mình, cũng như săn sóc cho các đứa bé có hoàn cảnh giống mình. Bởi vậy trong trại trẻ mồ côi, cậu luôn là một tấm gương sáng giá mà tất cả các đứa trẻ khác đều dõi theo, hâm mộ và cũng khó trách có nhiều người ghen ghét với cậu.
Đến năm 15 tuổi, Jihoon trải qua kì kiểm tra giới tính thứ hai để rồi phát hiện bản thân là một Omega lặn, tuy việc này không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu nhưng nó lại trở thành cái cớ hèn hạ để lũ đố kị bắt nạt cậu bởi lẽ Omega chính là tầng lớp thấp nhất trong cái xã hội phân tầng này. Chúng nói xấu cậu trong các tiết học, vẽ bậy vào tập sách của cậu, bôi bẩn lên đồ dùng cá nhân, còn có dám cả gan dùng dao rạch dứt dây cây đàn ghita yêu thích của cậu,... Tất nhiên ngay sau đó thì chúng liền phải trả giá do xét cho cùng, Jihoon cũng chẳng phải là một người hiền lành gì cho cam nhưng điều này cũng khiến cậu có một chút mặc cảm về bản thân.
Tuy nhiên, ông bà ta đã từng dạy: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức." Chỉ có lũ thất bại mới đi bắt nạt người khác để kéo người khác xuống cùng đẳng cấp với mình, nhất định không được để lũ hạ đẳng như vậy làm mình bị lung lay. Jihoon quyết tâm rèn luyện bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày về mọi khía cạnh, cậu luôn là học sinh top đầu ở ngôi trường nơi mọi người trong cô nhi viện theo học, dành được thành tích cao trong các cuộc thi mà mình tham gia, là cầu thủ giỏi nhất trong đội bóng chày và bóng chuyền, lại còn có thể tự gây dựng cho mình một sự nghiệp thành công trong giới nhạc sĩ ở một độ tuổi rất sớm, khiến bè lũ kia kia câm nín không dám hó hé gì nữa.
Tuy vậy nhưng cũng có điều cậu không thể thay đổi được như giao diện có phần mềm mại do đặc tính Omega, cậu không thể phát triển thêm về chiều cao, thể chất vật lý cũng khó tập để có cơ bắp hơn người khác. Đặc biệt là chu kì phát tình phiền phức xảy ra 3 tháng một lần do đặc tính lặn của cậu, mỗi lần như vậy cậu đều sống dở chết dở.
Dần dà cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua cho đến năm cậu bước qua tuổi 18, đủ tuổi trưởng thành tự lập, do đặc thù công việc và muốn không gian riêg để sinh hoạt cá nhân thoải mái hơn, câu quyết định dọn ra ở riêng tại một căn hộ nhỏ. Tuy vậy cậu vẫn về cô nhi viện vào mỗi dịp cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh để giúp mọi người ở đây chăm sóc cho lũ trẻ và tiếp khách đến thăm.
Vài tháng đổ lại đây thì thường xuyên có một cặp vợ chồng tốt bụng đến thăm trại trẻ vào mỗi chiều chủ nhật, đem theo biết bao nhiêu là sách và quần áo mới cho tụi nhỏ. Họ rất thích trẻ con lại còn vô cùng thân thiện, khi có cơ hội sẽ bắt chuyện với các thành viên làm việc tại trại trẻ, trong đó có cả cậu.
Qua một vài lần nói chuyện xã giao thì cậu nắm được một số thông tin như sau, hai người là vợ chồng thuộc gia đình dòng họ Yoon có lịch sử lâu đời, sở hữu một công ty có tiếng trong lĩnh vực công nghệ điện tử, đã có hai mặt con lớn tướng nên rất mong có cháu làm niềm vui tuổi già, đến cô nhi viện chơi bên cạnh việc quyên góp tích đức thì cũng là do họ muốn có con nít trong nhà mà lại chưa có được. Cậu cũng không quan tâm đến gia phả của nhà người khác lắm, bởi xét cho cũng cũng đâu liên quan gì đến mình, cậu chỉ quan tâm việc họ là hai người tử tế, thật sự có ý tốt muốn giúp đỡ lũ trẻ nơi đây, vậy là được rồi.
Thế nhưng vị phu nhân kia lại rất để ý và có thiện cảm với cậu, có vẻ là do vài lần trò chuyện hợp tính nhau và những lời khen có cánh mà viện trưởng vô tình nói ra, khiến bà muốn tiếp xúc nhiều hơn với cậu. Và từ lúc nào không hay, bà đã chọn cậu làm con dâu của mình, suốt ngày lân la hỏi chuyện cậu có người yêu chưa, mẫu người cậu thích là gì và nếu được thì có muốn lấy con cháu trong nhà bà không.... rồi lại dẫn dắt đến chuyện muốn mời cậu đi xem mắt con bà. Mỗi lần như vậy cậu đều rất khéo léo trả lời rồi lảng đi.
Cậu không có ác cảm gì với bà, chỉ là nguồn năng lượng bà tỏa ra có chút hơi "náo nhiệt" với một người hướng nội như cậu, nếu để so sánh thì bà rất giống một người bạn tên Soonyoung của cậu, chính bởi vì thế nên Jihoon mới có chút ngộp khi ở gần bà, còn lại thì theo đánh giá của cậu, bà là một người hiền hậu, biết đối nhân xử thế một cách khôn khéo, rất ra dáng dân kinh doanh lão luyện trong nghề, sắc sảo nhưng cũng không kém phần tốt bụng.
Còn về chuyện tình cảm thì hơi khó nói nhưng Jihoon là một người sống và làm việc theo chủ nghĩa độc thân, không muốn có bạn đời cũng chẳng muốn kết hôn. Điều duy nhất cậu muốn làm là đi thụ tinh nhân tạo khi điều kiện cho phép để tự tạo cho mình một gia đình nhỏ, bởi tuy vậy nhưng cậu lại rất yêu thích con nít, một khung cảnh tương lai trong mơ chính là hình cảnh cậu chung sống yêu bình cùng đứa con nhỏ trong một căn nhà ngoại ô. Do cậu chưa từng có cơ hội được nếm trải tình yêu thương từ cha mẹ thật sự nên cậu xin hứa với lòng mình rằng bản thân sẽ trở thành một bậc phụ huynh tốt nhất có thể, dành trọn tình yêu thương cho sinh linh bé bỏng kia. Nên cậu cũng chẳng muốn phải hẹn hò hay gì đó tương tự cho mất thời gian. Với cả chuyện tình yêu theo suy nghĩ của cậu nên là chuyện xảy ra với sự tự nguyện của cả hai phía, cứ gượng ép như này sẽ không làm hai bên thoải mái được.
Nhìn thấy Jihoon liên tục từ chối lời đề nghị gả con của mình, phu nhân Yoon đổi hướng sang rỉ tai với vị viện trưởng đáng kính, bà cũng đã thay đổi một số tình tiết để ông hiểu bà chỉ muốn mời cậu đi ăn một bữa đơn giản thôi, tích gió thành bão, ông cuối cùng cũng bị lung lay rồi chuyển lời sang Jihoon. Tuy việc mượn gió bẻ măng thế nào cũng không hay ho gì cho lắm nhưng kết quả ưng ý là được. Nghe viện trưởng thuyết phục quá nhiều lần, cậu cuối cùng cũng bị khuất phục, bèn chấp nhận lời mời đi ăn tối cùng gia đình bà vào khoảng thời gian sau kì phát tình sắp tới, điều này khiến bà vui mừng khó tả, cậu nào có hay tất cả là kế hoạch của bà.
Đến ngày hẹn, sau khi cậu trải qua kì phát tình một mình xong xuôi thì liền nhận được một tấm thiệp mời trang trọng gửi đến tận nhà riêng, không biết họ lấy địa chỉ của cậu ở đâu, làm cậu có muốn thay đổi ý định ngay lúc chót, đánh bài chuồn cũng không được. Khi cậu đến nhà hàng mang phong cách trung hoa ngay trung tâm thành phố thì cậu có chút choáng ngợp bởi sự rộng lớn và sang trọng của nơi đây, nghe theo lễ tân đi lên căn phòng VIP đã được phía bên kia đặt trước, cậu thoáng có tia nghi ngờ khi trong phòng chỉ có một chiếc bàn lớn cùng hai cái ghế đối diện nhau, lòng cậu gợn sóng, lại cố lạc quan gạt phăng đi suy nghĩ kia.
Sau khi ngồi chờ được khoảng chừng 10 phút, một người đàn ông bước vào trong phòng và như cậu lo sợ, đây thật sự là một buổi xem mắt, né đến vậy rồi mà vẫn không thoát được, quả nhiên đúng là người giàu đáng sợ thật.
Cậu lúng túng đứng lên đi về phía người kia để chào hỏi, ấn tượng đầu tiên về người này là anh ấy rất ưa nhìn, cao ráo và cân đối. Anh toát ra khí chất của một Alpha trội đầy ưu tú, xen lẫn vào đó là sự hòa nhã và khó đoán len lỏi. Tóc anh được cắt ngắn gọn gàng, được tạo kiểu lịch lãm, quần áo từ trên suốt dưới nhìn qua có thể biết ngay toàn hàng hiệu lại đen một màu khiến cậu bất giác cảm thấy bị dọa sợ, nhưng thái độ thân thiện của anh giúp cậu bớt căng thẳng hơn một chút.
Giới thiệu xong thì cả hai ngồi vào bàn, tuy anh bảo không cần xem đây là một buổi coi mắt nhưng đâu phải nói là làm được ngay, cậu run tới mức không dám động vào cuốn menu, anh có vẻ cũng để ý được điều này, rất tinh tế trở thành người dẫn dắt mọi thứ từ gọi đồ ăn đến mở lời trò chuyện, giúp cậu thả lỏng hơn.
Điều khiến cậu bất ngờ là Jeonghan biết về các bài hát của cậu, có thể nói tên rất nhiều sáng tác cậu tham gia viết lời, còn hiểu rõ tới mức có thể phân tích các tầng ý nghĩa trong từng lời ca mà cậu viết ra, làm cậu vô cùng cảm kích, lại hơi ngượng do được khen quá nhiều. Hai người nói chuyện càng sâu thì chủ đề nói chuyện của hai người ngày càng trở nên phong phú hơn, từ sở thích ăn uống, môn thể thao hay chơi, các vấn đề xã hội chính trị, các áp lực trong công việc và đời sống, thậm chí đến cả đề tài vô tri như chọn làm một con chuột hay sống cùng 5 con chim bồ câu trong vòng 1 năm,...
Hai người nói chuyện hăng say, không ngưng nghỉ một giây phút nào, với mọi chủ đề, cả hai đều có thể tìm được một điểm chung nào đó trong lối suy nghĩ hay cách hành xử, từ đó có thêm nhiều thứ để chia sẻ với nhau hơn. Cậu có cảm giác như đang được tiếp xúc với một người bạn thân đã lâu không gặp, anh rất hợp cạ với cậu, lại còn rất lịch sự và khéo léo, tính tình thoải mái, tạo cho cậu một cảm giác dễ chịu, thư thái.
Jeonghan trong suốt bữa ăn luôn gắp các món ngon cho cậu, đến cả những con tôm cũng được anh bóc vỏ cẩn thận rồi mới để vào dĩa cho cậu. Cậu cũng đáp lễ bằng việc gắp cho anh những phần thịt ngon nhất trên dĩa, cứ thế qua lại cho đến khi hết cả một bàn đồ ăn to tướng thì mới thôi.
Đến khi đã hơn 10 giờ đêm, cả hai mới luyến tiếc chuẩn bị nói lời tạm biệt, thú thật thì Jihoon có hơi buồn bởi đã lâu rồi cậu mới tìm được một người thú vị và hợp tính mình như vậy, cậu muốn tiếp tục ở bên cạnh anh ấy dù chỉ thêm một chút thôi.
Anh gọi cho cậu một chiếc taxi để tiễn cậu đi, nhưng ngay trước khi cậu lên xe thì anh ngỏ lời muốn tìm hiểu sâu hơn với cậu về mặt tình cảm. Nói sao nhỉ, tuy cậu có thiện cảm bới anh nhưng để gọi đây là tình yêu thì cậu thấy chưa phải lắm, mà dối lòng thì sau này rất khó xử, thôi thì nói thật vẫn hơn. Thế là cậu bày tỏ rõ quan điểm của mình, về việc cậu không muốn tìm bạn đời, trong lòng có chút lo sợ rằng điều này sẽ làm anh mất lòng nhưng may mắn thay, anh lại vui vẻ muốn tiếp tục làm bạn với cậu. Điều này giúp cậu trút đi được một gánh nặng lớn, liền thoải mái trao đổi thông tin liên lạc với anh rồi lên xe ra về.
Từ hôm đó trở đi, hầu như ngày nào cậu cũng dành 3 đến 5 tiếng để nhắn tin với anh, ban đầu chỉ là những câu đơn giản như "Chào buổi sáng!" hay "Anh ăn cơm chưa?", dần dà cả hai chuyển sang chia sẻ về những việc xảy ra trong cuộc sống, anh còn kể cho cậu nghe drama chốn công sở, với một người dành phần lớn thời gian làm việc một mình như cậu thì các câu chuyện của anh có một sự cuốn hút lạ thường, anh cũng rất thấu hiểu lắng nghe các suy nghĩ của cậu về công việc sáng tác nhạc.
Cảm giác như mỗi ngày của Jihoon lại có thêm một điều đáng để mong chờ, đôi khi đang làm việc thì cậu lại liếc sang điện thoại để xem có tin nhắn tới không, rồi lại vui vẻ khi nhận được một lời chào từ anh, điều này khiến cho những người đồng nghiệp hiếm hoi của cậu chú ý, đôi lúc lại chọc cậu nay đã biết yêu là gì rồi.
Một ngày chủ nhật nữa lại đến, cậu như thường lệ về trại trẻ chơi với tụi nhỏ ở sân vườn, bỗng cậu để ý ở phía cổng là hình bóng của hai vị khách quen thuộc nhưng lần này họ còn dắt thêm cả cậu con trai quý hóa của mình tới cùng. Gặp lại được anh, tâm trạng cậu vô thức trở nên tốt hơn, liền đi ra chào hỏi, Jeonghan thấy vậy cũng đáp lại cậu một cách nhiệt tình. Nhận thấy điều gì đó ở đây, phu nhân Yoon cao hứng hỏi hai người.
- Ái chà trông hai đứa thân thiết chưa kìa! Có vẻ buổi xem mắt bác sắp đặt đã thành công mĩ mãn nhỉ? Thật tốt quá!
- À vâng thưa bác, con và anh ấy thật ra chỉ là bạn thôi ạ...
Vị phu nhân nghe đến chữ "bạn" ngay lập tức tối sầm mặt, mắt liếc xéo qua đứa con quý tử thì liền nhận được một cái nhìn đầy ẩn ý nên ngay lập tức dịu đi, đon đả tiếp lời.
- Hai đứa quyết định làm bạn à? Vậy cũng tốt, đã lâu rồi Jeonghan nhà bác mới tìm được một người bạn như vậy, coi như cũng tốt đẹp mà nhỉ!
- Mẹ cũng thật tình, tại sao lại có thể lừa một người không biết gì đi tới buổi xem mắt như thế được? Mẹ có biết em ấy đã khó xử thế nào không?
- Mẹ dù sao cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi mà, Jihoon dù sao cũng là một đứa trẻ tốt, bác là bác ưng con lắm đấy, Hoonie à!
Nói rồi bạn chạy lại nắm lấy đôi tay của cậu xoa xoa, vô tình lại khiến cậu có chút khó xử, anh rất nhanh nhìn ra được liền xen vào giữa giải vây cho cậu khiến mức độ thiện cảm về anh trong lòng cậu lại tăng lên một bậc.
Tụi trẻ lúc này đang chơi ở sân đánh mắt ra phía cổng thì thấy hai vị khách quen thuộc, chúng hào hứng chạy ùa ra chào hỏi. Lại bắt gặp một người con trai lạ mặt, sự hiếu kì trổi dậy khiến lũ trẻ chuyển hướng sang đu bám anh với một vạn câu hỏi, có đứa trẻ còn hồn nhiên tới mức trèo lên ôm chặt vào cổ anh.
- Anh gì ơi, anh trong lạ quá, anh là ai vậy?
- Trông anh giống hai bác quá, anh có phải là con của hai bác không?
- Anh ơi, anh tên là gì vậy?
- Anh nhìn đẹp trai quá, anh có người yêu chưa vậy?
-....
Tuy anh miệng thì tươi cười trả lời tụi nhỏ không ngớt nhưng vẫn không dấu được vẻ bối rối do sự hiếu động của bọn trẻ. Jihoon rất nhanh bắt sóng được điều ấy liền ra tay giúp anh giải quyết đám trẻ.
- Này các em, làm thế với khách là không được lịch sự đâu đấy, còn Minseok nữa, em đu như vậy làm anh ấy khó thở đấy, nào xuống đi! Tụi em theo anh vào sân cái đã nào, từ từ rồi họ sẽ vào chơi với các em nhé, ngoan đi thôi!
Cậu theo đà dắt lũ trẻ vào lại sân chơi, còn không quên gỡ mấy đứa nhỏ đang đu trên người anh xuống, vừa đi vừa ra hiệu cho gia đình anh đợi một lúc rồi hẵng vào. Lúc cậu đã khuất bóng thì vị phu nhân đáng kính nhìn qua phía con trai của mình, người đang dõi theo cậu với ánh mắt đầy sự yêu thích và vấn vương khó lòng giấu được.
- Hôm đó lúc đi về con bảo buổi hẹn rất thành công mà bây giờ lại gọi nhau là "bạn" là sao? Con làm ăn kiểu gì vậy?
- Em ấy bảo rằng mình không có hứng thú với chuyện yêu đương nên con định tiếp cận em ấy theo một cách chậm rãi hơn. Nhưng mà mẹ an tâm, con chấm em ấy rồi, nhất định em ấy sẽ trở thành bạn đời của con.
- Nói được làm được đấy nhé, mẹ chỉ chịu nhận Jihoon làm con dâu thôi đấy.
Nói rồi hai người trao cho nhau nụ cười đầy ẩn ý, để lại người hiền lành nhất trong nhà là bậc làm cha đang đứng đằng sau bất lực nhìn hai thành phần nguy hiểm kia bày mưu tính kế để gài một người tốt vào tròng.
_________________________________________
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip