Chap 5

Sau khi ăn sinh nhật no nê rồi ngay lập tức bị mấy chục cái deadline dí sấp mặt thì mình cuối cùng cũng đã có thể ngoi lên đây để tặng cả nhà yêu chap mới rồi🎉🎉🎉
Wattpad mấy nay bất ổn, làm mình đau tim quá mọi người🥲
_________________________________________

Vào những năm đầu sau công nguyên, toàn thể nhân loại đã phải trải qua một cơn đại dịch khủng khiếp, do không có kĩ thuật y học hiên đại vào thời kỳ đó, con người chỉ có thể bất lực trơ mắt ra nhìn dịch bệnh cứu đi mạng sống của hàng nghìn người. Thế rồi qua một thời gian, cơn đại dịch cũng biến mất như cơn gió thoảng qua, nhiều người bảo nguyên nhân là do hệ miễn dịch của con người đã tiến hóa tới mức có thể tự tạo nên chất miễn nhiễm với virus nên mới vậy, nhưng dịch bệnh cũng đã làm biến đổi mã gen di truyền của một bộ phận nhân loại, những người bị di căn được chia ra làm hai trường hợp mà sau này được gọi là "Alpha" và "Omega", còn những thành phần giữ nguyên được bộ gen nguyên thủy chính là "Beta".

Từ đó giới tính của nhân loại được chia ra làm hai tầng, một tầng cơ bản là nam và nữ, và một tầng thứ hai là A, B và O, cũng do đó mà vấn nạn phân biệt giới tính trầm trọng đã xuất hiện trên diện rộng, không từ một quốc gia nào. Vì thể chất, trí tuệ cũng như tiềm năng vượt trội, Alpha mặc định đứng đầu trên chuỗi thức ăn, được người người nể trọng và hâm mộ, ở một chiều hướng ngược lại, Omega lại bị coi thường, phỉ báng do cơ chế sinh học của họ, họ thường được gắn với cái mác "máy đẻ tự động" hay "thiết bị gia tăng dân số công cộng", ai cũng nghĩ họ dễ dãi, lăng loàn và rẻ tiền, đặc biệt là trong kì phát tình.

Tỉ lệ nạn nhân bị xâm hại, quấy rối tình dục, các trường hợp phá thai và tự tử do nạn phân biệt luôn ở mức cao báo động. Mãi đến năm 19XX, nhiều cuộc biểu tình, phản đối đứng lên đòi lại công bằng cho Omega đã diễn ra, chỉ khi đó thì chính phủ các quốc gia mới nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu can thiệp, tạo ra điều khoản luật lệ bảo vệ Omega trên qui mô toàn cầu để hạn chế, ngăn chặn triệt để vấn nạn này tiếp diễn.

Ngân sách y tế cũng được tăng cao để tạo ra một loại thuốc ức chế cho Omega và Alpha, góp phần giúp cuộc sống của họ bớt khổ sở hơn trong những thời điểm mẫn cảm. Để phát triển loại thuốc này, những nhà nghiên cứu đã bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các cá thể A và O, từ đó biết được Alpha và Omega còn được phân nhánh ra làm ba mức độ trội, thường và lặn, lí do cho điều này là vì mức độ di căn của tổ tiên bị nhiễm bệnh từ hàng ngàn năm trước và sự biến dị tính trạng gây ảnh hưởng mã gen.

Việc này khiến cho việc tạo nên thuốc ức chế ngày càng trở nên phức tạp hơn, trong đó, các cá thể lặn chính là thành phần làm các nhà khoa học đau đầu nhất bởi không như cá thể thường và trội, thường xuyên tỏa ra pheromone và có thể kiểm soát nó một cách thuần thục, những A và O lặn không thể kiểm soát pheromone, hoàn toàn thụ động trong việc điều tiết nó. Lúc bình thường thì pheromone của những cá thể lặn được cơ thể tự kiềm chế một cách triệt để, nếu có tỏa ra cũng chỉ như mùi nước hoa sắp phai hết nên họ rất dễ bị nhầm lẫn là Beta, đến cả thời kì mẫn cảm cũng chỉ xảy ra 4 lần một năm chứ không phải mỗi tháng một lần. Thế nhưng ác mộng chỉ xảy ra khi chu kì đến, do tin tức tố bị tích tụ lại lâu ngày trở nên đậm đặc và cuối cùng là bùng phát như một trái bom hẹn giờ, chỉ đợi đến lúc để phát nổ, bù lại cho những ngày tháng được trải qua một cách êm đềm, thời gian một tuần phát tình chính là khoảng thời gian tồi tệ nhất với họ, họ thường xuyên lên cơn sốt cao, khó thở, tệ hơn là có cả co giật và mất nhận thức, pheromone của họ trong thời kì này còn mạnh mẽ hơn cả tin tức tố của những cá thể trội.

Bất hạnh thay, các nhà nghiên cứu từ xưa đến nay vẫn chưa thể tìm ra biện pháp nào để giúp những Alpha và Omega mang tính trạng lặn vì mã gen của họ được mặc định là miễn dịch với tác dụng của tất cả các thành phần có thể được dùng để điều chế ra thuốc ức chế. Thế là những chuỗi ngày phát tình đầy khốn khổ của họ vẫn tiếp tục diễn ra, tra tấn chính bản thân họ lẫn những cá thể khác xung quanh bởi pheromone nồng đến khó thở chóng mặt.

Ngay giờ đây, ngay tận giờ phút này, Jeonghan đang phải đối diện với một Omega lặn trong trạng thái phát tình chính là cậu. Căn phòng ngủ một giây trước còn tràn ngập pheromone của anh, lúc này đã bị tin tức tố của cậu xâm chiếm toàn bộ, bầu không khí trở nên nặng nề tới mức có thể thấy được bằng mắt thường.

Trước đây vào những năm tháng trung học và đại học, do vẻ bề ngoài điển trai ưa nhìn cũng như thân thế giàu có, anh đã từng phải ứng phó với Omega muốn dựa vào thời kỳ nhạy cảm để quyến rũ anh, nhưng đó toàn là những cá thể trội hoặc thường, anh có thể dễ dàng xử lý, còn đây là lần đầu tiên trong đời, anh gặp một cá thể lặn như cậu. Quả thật đúng như lời đồn, pheromone của cậu bị dồn nén lâu ngày nay bùng phát khiến anh nhất thời choáng váng, suýt mất cả lý trí, lớp tin tức tố đậm đặc, nồng nàn mùi tươi mát ngọt ngào dù có thơm đến mấy cũng khiến người khác phải khó thở bởi nó quá mức chịu đựng của con người, cảm tưởng nếu anh tâm lý yếu, anh có thể đã nhảy bổ vào cậu mà xơi tái. Thân đường đường là một Alpha trội xuất chúng, từ thuở cha sang mẹ đẻ đến nay, đây cũng là lần đầu anh bị pheromone của một ai khác dồn ép áp bức đến mức hoa mắt chóng mặt, nếu như bình thường thì anh có chút tự ái nhưng điều đó hiện tại lòng tự trọng nhỏ bé của anh không quan trọng, Jihoon của anh có ổn hay không mới là điều ưu tiên hàng đầu.

Cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, anh bắt đầu xem xét tình hình của cậu, toàn thân cậu nóng như một hòn than hồng, nước mắt sinh lý và mồ hôi cứ chảy ra liên tục, nhịp thở có phần gấp gáp không đều, anh có thể nghe được tiếng tim cậu đập nhanh hết mức dù không áp tai lên ngực cậu, và do hiện tại chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm mỏng tan nên anh cảm nhận được hậu huyệt nhỏ đang tiết ra dâm thủy làm ướt nhẹp một khoảng khăn lớn, thấm qua dính lên cả quần anh vì anh đang ôm cậu. May mắn thay là cậu vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn, dù có dấu hiệu kiệt sức nhưng vẫn đủ lý trí để gồng mình giữ khoảng cách an toàn giữa bản thân và anh, tránh để mọi chuyện diễn biến theo một chiều hướng tồi tệ hơn.

- Jeonghan-hyung... thả em... ra... em muốn... về lại phòng... kì phát... tình... của... em...

Tiếng nỉ non yếu ớt của Jihoon khiến anh cảm thấy đau lòng, giọng nói lúc bình thường trong trẻo, đáng yêu biết bao nay lại trở nên yếu ớt, run rẩy đến đáng thương. Tuy anh không tự nhận bản thân là một người đàng hoàng hay chính chắn gì cho cam, nhưng đối với người mình thương, anh không muốn tận dụng cơ hội dơ bẩn này để chiếm lấy cậu một chút nào, như thế chẳng khác nào ngầm ám chỉ anh cũng chỉ là một tên Alpha cặn bã như bao thằng tội phạm hèn hạ khác ngoài kia. Và hơn hết anh không muốn có được Jihoon theo cách thức bỉ ổi này, anh muốn cậu tự mở lòng với anh một cách chân thành nhất, thật sự yêu và muốn ở bên anh mà không dựa vào bản năng sinh học tự nhiên. Anh không chần chừ buông cậu ra, dù bản thân cũng chỉ còn vài phần tỉnh táo do tác dụng của pheromone.

- Hoonie em mau đi đi... về phòng và khóa chặt cửa lại, anh sẽ cố gắng tìm cách giúp em sau... chứ bây giờ nếu em mất nhận thức thì sẽ nguy to đấy...

Jihoon được anh thả ra thì liền gượng đứng dậy đi về phía cửa, cố gắng bước từng bước loạng choạng chậm chạp, tốc độ đi dù có muốn nhanh hơn cũng không được vì cơ thể không cho phép. Anh cũng nhìn theo bóng lưng cậu, tim đau như bị dao cứa nhưng lại dặn lòng mình không nên tới gần để giúp do nếu phải tiếp xúc với alpha quá lâu, cậu càng dễ có nguy cơ mất kiểm soát hơn, bỗng như nhớ ra một điều gì đó, anh lặng im nhìn xuống người anh em đang nhô cao lên của mình, đúng là cái thứ không có phép tắc, lúc này còn dám chào cờ cho được, thật xấu mặt. Đợi đến lúc cậu đã đi khỏi hoàn toàn, anh sẽ xử lý nó sau.

*Bịch*

Nghe phải tiếng động lạ, anh nhanh chóng ngước lên nhìn về phía cậu thì thấy bóng hình nhỏ bé lúc này đã mất sức tới mức ngã sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhịp thở của cậu gấp gáp bất ổn. Jeonghan hoảng hốt mặc kệ mọi thứ, chạy lại đỡ cậu dậy, xem xét xem cậu có bị thương ở đâu không.

Một vài nơi ở chân và tay của cậu đã bị trầy xước do cú té khá mạnh, có một số phần có dấu hiệu đau nhức, sợ rằng không lâu sau những chỗ ấy sẽ bị bầm tím. Chưa kịp xót xa cho bé con thì anh bị cậu đẩy xuống đất, so bất ngờ nên anh theo đà ngã ra đằng sau, lúc nhận ra mọi chuyện thì cậu đã ngồi lên người mình từ lúc nào không hay.

Cậu chính thức mất nhận thức hoàn toàn rồi...

- Hoonie... Em còn nghe anh nói không vậy?... Em xuống đi... Để anh đưa em về phòng... Hoonie, em xuống đi... Em không nên ở gần anh như vậy... Jihoon à... Lee Jihoon em tỉnh táo lại đi!...

Cậu không nói gì, chỉ nhìn xuống anh với ánh mắt vô hồn đã bị dục vọng nuốt chửng, còn tai thì đã ù đi nên không còn nghe rõ anh nói gì nữa rồi. Cậu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, anh thấy vậy thì cố gắng nhẹ nhàng đẩy cậu ra nhưng không được, lại không dám mạnh tay hơn sợ làm cậu bị thương, chỉ đành bất lực để cậu chiếm lấy môi mình. Nụ hôn vụng về do một cậu nhóc không có kinh nghiệm làm tâm anh nóng ran lại như có hàng ngàn con kiến đi qua, ngứa ngáy vô cùng, chiếc lưỡi hồng ấm áp lướt qua môi như muốn tiến vào khoang miệng làm anh cảm thấy sự kiềm chế mong manh của mình như bị thách thức đến mức cực hạn. Cảm thấy quá nhột, Jeonghan bất giác theo bản năng mở miệng cho cậu xâm nhập dễ dàng hơn, như được anh bật đèn xanh cho phép, cậu nhân cơ hội quấn lấy lưỡi anh một cách vô cùng tự nhiên, mút lấy mút để nệm thịt đỏ như cá khát nước. Không thể giữ bản thân tỉnh táo được nữa, anh giơ tay lên giữ gáy cậu để chiếm lại thế chủ động, làm nụ hôn thêm sâu. Anh cảm nhận được cậu có thoáng chút bất ngờ nhưng rất mau chóng thuận đà làm theo, cả hai cứ quấn lấy nhau không ngừng, một màn cuồng nhiệt khiến nước miếng Jihoon không kiểm soát được, tràn ra khỏi khóe môi làm cậu nhóc đang phát tình càng trở nên quyến rũ hơn. Chỉ đến lúc mặt cả hai đã đỏ lên do thiếu không khí thì hai người mới từ từ luyến tiếc dứt nhau ra.

- Nếu chúng ta cứ nằm dưới sàn như thế này... cũng không ổn lắm nhỉ?...

Jeonghan nói rồi từ từ ngồi dậy từ tư thế nằm ngửa, cũng thuận đà giúp cậu ngồi thẳng dậy. Anh dùng tay vuốt ve gò má ửng hồng nóng hổi, cảm nhận được luồng khí mát lạnh, cậu nhanh chóng dụi đầu vào lòng bàn tay anh như một chú mèo con đáng thương. Có vẻ nhờ nụ hôn lúc nãy thì cậu đã cảm thấy có chút khá hơn dù trong tình cảnh này thì cũng chẳng khác muỗi đốt inox là bao. Cẩn thận lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ gương mặt khả ái đến cơ thể mịn màng xinh đẹp được phơi bày ra một cách trọn vẹn, cộng thêm yếu tố người trong mộng đang không mảnh vải che thân ngồi trên người mình, nơi cặp đào mọng kia tiếp xúc còn có phần ẩm ẩm do dâm thủy làm ướt, hình ảnh tựa cảnh sắc xuân tình thế này mà nói anh không động lòng thì khác nào ngầm khẳng định anh là kẻ bất lực vô cương.

Một lần nữa anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, rồi lợi dụng lúc cậu còn đang chìm đắm trong cơn khoái cảm dịu dàng, cẩn trọng từ tốn bế bổng cậu lên một cách thuận lợi, tiến từng bước nặng nề bởi không thể nhìn rõ đường đi phía trước do cơn dục vọng mãnh liệt đã làm anh hoa mắt rồi. Đến khi cả hai tách nhau ra thì cũng là lúc hai người quay lại chiếc giường ban nãy. Anh để cậu ngã lưng lên giường một cách nhẹ nhàng, rồi chậm rãi với tay về phía chiếc tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra mò mẫm tìm kiếm một vật gì đó. Sau khi cầm chắc vật đó trong tay thì anh thu tay lại để có thể hoàn toàn trao trọn sự tập trung của mình vào cậu, người nãy giờ đã quan sát cả quá trình, không bỏ lỡ một chi tiết nào dù là cử động nhỏ nhất, anh có thể cảm nhận được, dù đã mất đi sự tỉnh táo cần thiết, cậu vẫn có chút đề phòng trong vô thức như một bản năng phòng vệ vốn có.

- Hoonie à, anh có cách này... có thể giúp em cảm thấy khá hơn... em cứ tin anh nhé...

Cậu không biết nghe có lọt tai hay không nhưng cứ như bị thôi miên, cậu gật gật đầu ra dấu hiệu đồng ý. Sau khi được sự cho phép của cậu, anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa nhưng không giống hai lần trước, nụ hôn không kéo dài mà chỉ phớt qua như gió thoảng mây bay, làm cậu có chút không hài lòng, biểu hiện bằng gương mặt phụng phịu như trẻ bị cướp mất kẹo. Cậu vòng tay qua cổ anh, thoáng nhướng người lên để kéo dài nụ hôn, bên cạnh đó cũng là để cảm nhận được luồng khí mát lạnh thoải mái toát ra từ anh.

Đã có được thứ mình muốn, Jihoon nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thỏa mãn ấy trong khi anh thì có chút toan tính, mắt anh mở hờ, trông có phần nham hiểm và ranh mãnh, rất dễ hiểu tại sao anh lại có thái độ như vậy, anh hiện đang có một âm mưu gì đó. Tận dụng lúc cậu hoàn toàn mất đi cảnh giác bấy giờ, anh dùng tay trái vòng ra đằng sau gáy cậu, xoa xoa tìm tuyến pheromone đang tỏa hương, sau khi xác định được nơi cần tìm, anh nắm chặt vật đã lấy được lúc nãy và...

*Phập*

Cảm nhận được cơn đau buốt từ bộ phận nhạy cảm, cậu giật mình dứt ra khỏi nụ hôn, hòng muốn thoát khỏi cơn đau nhưng cơ thể đã bị anh giữ chặt, dù có vùng vẫy cỡ nào cũng bất lực.

- Anh xin lỗi Jihoon à... nhưng em ráng chịu một chút nhé... mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi...

Cơn đau buốt khiến cậu không kiềm được rơi nước mắt, tay cố gắng đưa ra phía sau muốn rút vật thể lạ, sự vùng vẫy kiệt liệt ấy thế mà cũng có kết quả khi cậu quơ trúng thứ kia làm nó bị rơi ra, vừa đúng lúc tất cả thuốc đã được tiêm vào người cậu. Sau khi hoàn toàn thoát được khỏi cơn đau thấu trời kia, cậu giận dữ đánh mắt về phía anh trong khi tay đang nắm chặt lấy phần gáy đang nhỏ từng giọt máu đỏ tươi, nhưng chưa kịp làm được gì hơn thì thứ thuốc kia đã bắt đầu phát huy tác dụng, mí mắt cậu có dấu hiệu trĩu nặng xuống, cơ thể dần mất đi sức lực, một cõi mệt mỏi khó tả chạy qua đại não cậu. Và rồi chưa đầy một phút sau, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõng, Jeonghan chưa bao giờ nghĩ sẽ phải dùng loại thuốc an thần liều mạnh kia lên ai khác ngoài bản thân, và anh không bao giờ muốn dùng nó cho cậu, nhưng trong tình huống kia, đây là lựa chọn an toàn duy nhất để giúp hai người tránh được sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Thường thì vào mỗi lần đến kì động dục, với bản năng của một Alpha trội, pheromone lẫn tâm trí anh trở nên vô cùng khó kiểm soát, có khả năng làm hại đến người khác lẫn bản thân nên mọi nơi mà anh cư trú, trong bán kính 5m, anh luôn có sẵn một ống tiêm thuốc ức chế cùng ba ống tiêm thuốc an thần, tất cả đều là liều mạnh nhất có thể. Biết là cậu miễn nhiễm với thuốc ức chế do tính trạng lặn nên anh mới đành dùng thuốc an thần cho cậu. May mắn thay cậu chỉ cần một ống là đã ngủ rồi chứ , chứ nếu là anh thì có khi tiêm cả ba ống có khi là còn chưa đủ để kiềm hãm anh lại.

Cho dù đã bất tỉnh, tuyến pheromone của cậu vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ khiến anh biết mình vẫn chưa giải quyết xong mọi chuyện. Có sẵn hộp dụng cụ y tế ở đây, anh nhanh cóng lấy một miếng băng pheromone từ trong đó dán lên cho cậu, nó vừa giúp cậu cầm máu hiệu quả vừa giúp giảm lượng tin tức tố được tiết ra tuy chỉ là một phần nhỏ không thấm vào đâu hết. Nhìn lại những vết thương do cú ngã lúc nãy, anh lấy một chút dầu giảm đau ra bôi lên cho cậu, vừa bôi anh vừa đau lòng, chỗ đau lúc này cậu té trong nhà tắm chưa đỡ hơn đã có thêm vết thương mới rồi. Anh đi về phía nhà tắm lúc nãy, nhìn quanh một chút thì thấy đống đồ cậu mang sang trong đó có một bộ thường phục, anh cứ thế mang nó ra mặc vào cho cậu tuy quá trình mặc có chút khó cưỡng.

Một khi đã xong xuôi, làm cho Jihoon trở nên chỉnh tề trở lại, anh bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi mang trả cậu về phòng. Đặt cậu lên giường, anh nán lại một chút để có thể ngắm nhìn cậu, nghe được tiếng thở đều yên bình của cậu bây giờ, thật khó mà tin được người này lúc nãy còn như yêu tinh quyến rũ tới mức suýt khiến anh không nhịn được mà nhảy bổ vào. Đôi môi hồng hào do đã bị dày vò nên bắt đầu có dấu hiệu sưng lên một chút, lúc anh nhìn lại thấy đỏ mặt do nhớ lại cảnh xuân kia một lần nữa. Dùng ngón tay miết nhẹ lên cặp môi ấy, anh cúi xuống như muốn trao cho cậu một nụ hôn nữa nhưng chưa kịp chạm môi thì anh đã ngừng lại...

- Hoonie à, mong rằng sẽ sớm thôi... khi cả hai ta đều tỉnh táo, em sẽ yêu và tự nguyện trao cho anh một nụ hôn chân thành...

Nói xong anh dời mặt lên phía trên, dịu dàng hôn lên trán cậu một cái rồi mau chóng đi ra khỏi phòng cậu, không quên khóa cửa từ bên trong để khi nào đã dậy và tỉnh táo, cậu có thể tự mình mở cửa còn anh từ bên ngoài thì không thể vào để phá rối cậu. Anh không biết khi nào thuốc sẽ hết tác dụng với cậu tuy nhiên có vẻ là nó sẽ kéo dài trong khoảng một tuần, vừa đủ để kì phát tình có thể qua đi hoàn toàn.

Quay trở lại phòng mình, anh nhìn bãi chiến trường khắp nơi trong một không gian đáng lẽ phải vô cùng gọn gàng, cả phòng vẫn còn đang bị pheromone nồng nàn ngọt ngào của cậu bao phủ, trên giường có khăn, ga giường cùng với chiếc chăn nhăn nhúm, lộn xộn và ướt đẫm do dâm dịch của cậu tiết ra lúc nãy, kể cả bộ quần áo trên người anh cũng đang có số phận thảm thương y như vậy. Anh sẽ dọn dẹp lại nơi này và thay đồ nhanh thôi nhưng trước đó, anh phải vào nhà vệ sinh khoảng 1-2 tiếng để giải quyết cái thứ rắc rối đang biểu tình trong quần cái đã.

Người anh em bé nhỏ của anh đã phải chịu đựng quá lâu rồi...
_________________________________________
To be continue🩵🩷...
P/s: Mình vẫn còn nhiều deadline lắm nên chưa biết khi nào có thể ngoi lên lại nhưng hẹn mọi người một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ có chap mới nha, nhưng mình nghĩ cũng không lâu lắm đâu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip