A
Đưa tay lên xoa nhẹ vào mát đầu nâu nhạt, anh chẳng biết mắt mình đã chan chứa bao nhiêu yêu thương nữa rồi. Hơi ấm từ bàn tay đan xen vào những lọn tóc tơ mượt nhưng lại phủ lên một chút xơ xác do thuốc nhuộm, điều đấy làm anh đau lòng.
Bé con của anh khi ngủ bình yên đến lạ, em an tĩnh nằm trên chiếc ghế sofa trong studio của chính mình mà chìm trong giấc mộng. Còn anh chỉ là người đi ngang qua và vô tình vào studio của em liền bắt gặp cảnh tượng này, trông em thật đáng yêu.
Từng bước chân mềm mỏng đi tới bàn làm việc, anh liếc qua những câu từ lộn xộn ở trên trang giấy nhàu nát liền hiểu chuyện. Em muốn sáng tác một bài hát, nhưng em chưa có ý tưởng gì hoặc chưa thể diễn tả những âm điệu đấy, vậy thì anh sẽ giúp em.
Em có năng khiếu, nhưng em cần người đào tạo để cho tiềm năng ấy ngày càng phát triển. Anh ngồi xuống chiếc ghế của bàn máy tính, nhìn câu chữ không rõ nghĩa kia rồi ngẫu hứng đặt tay lên đàn. Nhắm mắt hít thở sâu một hơi, khi tâm trí đã đủ thoải mái, từng ngón tay lướt nhanh trên những phím đàn một cách điêu luyện.
Ban đầu chỉ là những nốt nhạc vu vơ, sau khi đánh vài lần liền trở thành một đoạn nhạc khá bắt tai, anh hài lòng về kết quả đấy. Lấy một tờ giấy mới, giúp em ghi lại những phím đàn mà anh đã đánh rồi mới đứng dậy bẻ khớp tay, ôi thật mệt quá.
Xoay người đã thấy em dậy từ bao giờ, liền vui vẻ tiến tới đòi ôm. Này bé con, mau ôm lấy người anh mềm mại của em đi~ Em rất sẵn lòng kéo anh vào lồng ngực, bên tai cảm nhận tiếng nhịp tim em đập khiến anh thấy bình yên lắm đấy. Vòng tay này có biết bao nhiêu ôn nhu đều dành hết cho anh rồi.
"Hyung, anh đàn hay quá!"
Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, anh có thể nhận ra bao nhiêu sự hãnh diện cùng tôn sùng trong đấy. Mà anh lại chả thích cái ánh nhìn đấy chút nào, anh thích đôi mắt với vô vàn yêu thương của em dành cho anh cơ. Em sẽ chẳng biết được rằng anh yêu chết đôi con ngươi to tròn đấy đâu.
Một sự ẩm ướt nhẹ truyền tới từ đầu môi, rồi cứ như thường lệ lan dần đến đầu lưỡi khiến anh vô thức mỉm cười. Nhắm mắt tận hưởng sự êm dịu này do em mang tới, anh chả còn phân biệt được đây là ở công ty nữa rồi, ham muốn được yêu thương khiến anh dành quyền chủ động mà ngồi hẳn lên người em khiến bé con hơi bất ngờ.
"Hyung muốn được yêu"
"Ngay tại đây sao hyung?"
Bặm môi vì ngại ngùng trước sự trêu chọc của em, một mảng ửng hồng lan từ má tới tận vành tai khiến anh chẳng thốt lên được câu gì. Đã lâu rồi chưa tiếp xúc, nay lại trở nên nhạy cảm khiến anh chỉ biết ôm lấy em mà gật gật mái đầu nhỏ. Nụ cười của em như dài tới tận mang tai khiến sự bỏng rát trên má anh lại càng thêm hồng hào, bé con thật hư khi trêu anh như vậy.
"Nhanh...nhanh lên..."
"Tuân lệnh~ em yêu hyung ngay bây giờ đây"
------
Ăn chay có vẻ vất vả với mọi người TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip