4.
ooc
nhân vật không có thật, sự kiện không có thật
-
- không đi ăn sao? - jun leejeong tự nhiên như ruồi mở cửa bước vào phòng làm việc của kim junmin, nó đặt hai túi nilong đựng đồ ăn lên bàn, một tay khác thuần thục kéo ghế ngồi sát bên cạnh, tựa cằm lên vai cậu
- sáng giờ cứ trốn trong này suốt. anh sợ em à?
- nhột anh! - kim junmin vô thức rụt cổ né đi hơi thở nóng rực của thằng chó con khát sữa, cậu cố gắng gằn giọng mình để nghe đáng sợ hơn, nhưng jun leejeong chỉ thấy đôi tai đỏ lựng của cậu đáng yêu vãi nồi.
nói ra cũng ngại, đã hai tuần trôi qua kể từ ngày jun leejeong chính thức vào làm cùng công ty với kim junmin, cũng là kỷ niệm hai tuần thằng điên đó chính thức ra mắt cả công ty bằng mẫu câu "em/ mình/ tôi là jun leejeong, thực tập sinh mới đến của phòng thiết kế, cũng là người đang theo đuổi trưởng phòng kim."
đó, ngại là ở chỗ đó.
chủ yếu là kim junmin ngại, còn jun leejeong thì không. từ sau tuyên bố xanh rờn đó, mỗi ngày đi làm ngoại trừ việc chính nó còn kiêm nhiệm cả chân sai vặt của trưởng phòng kim (mà không cần biết là trưởng phòng có cần hay không).
kim junmin không biết nên gọi tên mối quan hệ bây giờ của hai đứa là gì. quay lại với nhau thì không, nhưng dường như mỗi lần cậu lùi về sau một bước, jun leejeong lại làm mọi cách để kéo khoảng cách của cả hai gần lại.
- nghỉ tay ăn chút gì đi, thằng sangwon bắt anh làm nhiều thế à?
jun leejeong vừa nói vừa đứng dậy gỡ cặp kính cận mà kim junmin hay đeo mỗi khi làm việc ra đặt lên bàn, tiện tay gấp luôn lap top cậu lại rồi đẩy ghế người ta sang bàn ăn.
- anh á, mỗi lần có việc là quên ăn quên ngủ, không có em cái là gầy nhom đi.
cũng không biết là do hôm nay ăn trúng ớt nên lột lưỡi, hay là vì ban sáng trước khi đi làm jun leejeong đã ghé ngang "nơi đó" mà nó cứ tuôn cả tràng lải nhải bên tai kim junmin.
- hồi sáng em đi làm trễ là đi thăm mẹ anh à?
bị nói trúng rồi.
- sao? em đi trễ có một tiếng mà anh cũng hỏi? nhớ em lắm hỏ?
- đừng có đánh trống lảng. anh nhớ ở gần chùa có một tiệm cháo trắng khá ngon, ra cổng rẽ phải tầm 200 mét là tới, vừa hay nằm cạnh bãi đỗ ô tô. em nói coi tiệm cháo mà anh biết với cái tên in trên bao nilong em mang tới có giống nhau không? hả jun leejeong?
kim junmin cuối cùng không nhịn nữa, cậu đẩy bát cháo ra xa, khoanh hai tay để lên bàn nghiêm túc chờ đợi một câu trả lời
cuối cùng chờ được... một giọt nước rớt lên tay?...
cậu tưởng thằng ranh kia lại giở trò khóc nhè để lấy lòng thương, nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của nó, cậu lại vô thức sờ lại lên má mình, mới phát hiện nơi đó sớm đã vương đầy lệ nóng.
- anh... anh! em sai rồi, anh đừng khóc được không? đừng khóc. em chỉ đến thăm mẹ thôi, em biết mẹ ghét em, biết mẹ vì em mà chết, nhưng mà em thật sự rất nhớ mẹ...
trái ngược với jun leejeong, kim junmin là đứa rất ít khi khóc, lần duy nhất leejeong từng nhìn thấy cậu khóc là ngày mà cha mẹ cậu nhận phán quyết ly hôn từ toà án. leejeong còn nhớ ngày đó sau khi từ toà về nhà, hai ngày liền nó không gặp được kim junmin, đến khi nó phá cửa phòng cậu bước vào, junmin còn cuộn người trong tấm chăn khóc rấm rứt, vệt nước mắt trên má vẫn chưa khô.
hôm cả hai chia tay, hai vành mắt kim junmin đã đỏ hoe, nhưng cậu vẫn cắn răng nhịn lại không bật khóc.
thật ra ngày hôm đó sau khi về đến nhà, kim junmin đã đau khổ gào thét rất lâu, nhưng cậu thật sự không khóc nổi. cậu chỉ thấy lồng ngực mình rỗng tuếch, như thể có ai đó đã đến rồi đào rỗng tim junmin ra, đặt vào trong đó một hình bóng tên jun leejeong, rồi chính cậu lại dùng lời chia tay của mình như một con dao, chém nát hình bóng ấy, từng chút từng chút một vứt hết ra ngoài, để lại một lồng ngực bị khoét còn rộng hơn lúc đầu, kèm theo chi chít vết chém.
chỉ là tất cả những việc ấy, jun leejeong sẽ không bao giờ được biết.
nó chỉ biết hiện tại kim junmin đang rơi nước mắt, trước mặt nó, vì một bát cháo mà nó mua, và một người thân do nó gián tiếp hại chết.
chợt, jun leejeong cảm nhận được xúc cảm ấm nóng trên môi, sau đó là đầu lưỡi lành lạnh trườn vào khoang miệng mình. nhưng sau vài giây bất ngờ, nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, một tay đỡ gáy kim junmin, tay kia xốc eo cậu đứng dậy, rồi ép cả người cậu dính sát lên người mình.
không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết lúc kim junmin mất hết dưỡng khí không chịu nổi phải đập lên vai jun leejeong mấy cái, nó vẫn còn đang dùng lưỡi để chào hỏi cái răng khôn mới nhú ra được phân nửa của cậu.
- đừng... đừng nói vậy.
kim junmin vừa tách khỏi người jun leejeong đã phải chống một tay lên bàn, tựa trán lên vai nó thở hổn hển, gữa những nhịp thở là giọng nói ngắt quãng như sắp vỡ ra của cậu
- anh đã từng trách em. trách em sao không nói cho anh biết, để ngày mà anh biết chuyện, cũng là ngày anh tận mắt nhìn thấy bà ấy nhảy lầu. nhưng trong một năm đầu em đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ cho mẹ anh, thì em cũng có quyền nghĩ cho mẹ mình. nên anh không trách em nữa.
- nhưng có một vài ranh giới, một số chuyện, không phải chỉ cần anh có lòng là có thể vượt qua được.
jun leejeong nghe tới đây bất giác căng thẳng cả người. nó dám chắc rằng tiếp theo kin junmin sẽ rót vào tai nó mấy lời thoại sến sẩm cũ rích, rồi đi đến kết luận rằng mối quan hệ này hết cứu rồi. và sáng mai thức dậy, bên cạnh nó sẽ lại là một góc giường lạnh ngắt trống rỗng như bốn năm nay đã từng vậy.
- vậy nên em cho anh chút thời gian nhé.
rồi jun leejeong nghe thấy tiếng kim junmin nói, nhỏ như tiếng mèo kêu thôi, nhưng lại xoáy ra cả một cơn bão trong lòng nó.
- anh nói rồi, anh vẫn yêu em, luôn yêu em. và bây giờ, anh muốn được cùng em.
gửi một cái hôn lướt nhẹ qua tai thằng cún con, rồi kim junmin lại giấu mặt vào lồng ngực nó, lí nha lí nhí:
- anh cảm ơn trước.
cháo đã nguội, nhưng jun leejeong đếch quan tâm nữa rồi.
.
.
.
.
tbc-
không biết sao muốn viết tình yêu chíp bông mà cứ cho hai th này kế nhau là tay t nó lại gõ mấy cái angst lòi chành...
btw hnay đẻ gần 1k3 chữ mấy con vợ vào khen anh bảnh nhanh lên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip