5.
ooc
nhân vật không có thật, sự kiện không có thật
cảnh báo nổ mìn, trẻ em dưới 18 tuổi và người mong manh nhạy cảm xin mời click back
-
trời seoul về đêm se se lạnh, không cần bật điều hoà cũng có gió lùa từ ngoài cửa sổ vào phòng, làm cho người nằm trên giường run lên khe khẽ.
kim junmin cúi xuống hôn lên mái tóc rối bù của thằng cún con bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng bước đến góc phòng đóng cửa sổ lại. lúc quay về giường, trên tay cậu còn cầm theo một tấm chăn mỏng, cẩn thận từng chút một đắp lên người jun leejeong, dém bốn góc chăn lại, đến thở kim junmin cũng không dám thở mạnh vì sợ làm nó thức giấc.
cậu khẽ thở dài, một loạt hành động đã làm cơn buồn ngủ ít ỏi bên trong cậu bay đi hết, bây giờ kim junmin tỉnh như sáo, cũng không muốn đi nằm lại, cậu đành mở cửa ra ban công phòng khách đứng một lát.
kim junmin nhớ lại chuyện ban sáng, cậu đã xin jun leejeong cho mình thêm chút thời gian, thật ra đó là một lời nói xạo. kim junmin đã suy nghĩ rất kĩ, và cậu sẽ không thay đổi quyết định của mình, cậu chỉ nói vậy để kéo dài thời gian chờ đến khi jun leejeong có thể hoàn toàn từ bỏ...
hoặc là đến khi cậu làm xong hết thủ tục để bỏ chạy tới một đất nước khác, một nơi mà jun leejeong không thể tìm thấy.
nhưng có một lời kim junmin nói thật, là câu nói cậu không trách jun leejeong.
cậu thật sự không trách jun leejeong, bởi từ đầu đến cuối, kim junmin cho rằng người nên chịu trách nhiệm trước cái chết của mẹ kim, chỉ có bản thân cậu.
- kim junmin!!!
chợt, một đôi tay từ đằng sau ôm ghì lấy kim junmin làm cậu có hơi mất đà, lưng cậu đập nhẹ vào lồng ngực jun leejeong, phát ra một tiếng "bộp" nho nhỏ, khiến junmin có hơi lo lắng không biết người ta có bị đau không, nhưng có vẻ người ta còn không để ý đến chuyện đó. bởi cậu vừa quay đầu đã nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của đối phương:
- anh làm gì đó? em giật mình tỉnh lại mà không thấy anh!
kim junmin khẽ cười, xoay người lại vòng tay lên cổ jun leejeong, nhón chân lên để cụng trán với nó:
- anh ra hóng gió chút thôi, mở cửa sổ trong phòng ngủ sợ em lại lạnh-
- em không lạnh. anh mở toang cả hai cánh cửa luôn đi, kệ cha em.
jun leejeong sốt sắng cắt ngang lời cậu, ở khoảng cách gần tới mức lông mi cũng có thể chạm vào nhau như thế này, kim junmin có thể thấy rõ mồn một vành mắt thằng cún con dần đỏ lên.
"khóc giỏi thật đấy" - kim junmin thầm nghĩ
- nhưng mà anh đừng đi được không? không thấy anh, em sợ.
jun leejeong cuối cùng cũng không khóc, vì kim junmin đã hôn lên ngón tay mình, rồi đặt ngón tay ấy lên hàng mi của nó.
- ừ.
nó nghe thấy cậu nhẹ giọng đáp
- đừng nghĩ nhiều, anh có đi đâu đâu.
- nếu vậy...
jun leejeong gục mặt vào hõm cổ của kim junmin, đầu lưỡi chầm chậm liếm dọc từ cổ lên dái tai cậu, sau cùng nó dừng lại ở vành tai, vừa day vừa cắn vừa rù rì:
- dù gì cũng không ngủ lại ngay được. chúng mình làm nhé?
-
kim junmin có một bí mật.
hồi cấp ba có một khoảng thời gian cậu rất hay đi tập gym, đặc biệt là tập ngực, bởi vì vì hồi ấy junmin khá còi, mặc dù cậu có một gương mặt giang hồ lấy một chọi năm nhưng lại đi kèm với một dáng người bị búng tay là bay ra xa tám mươi mét.
và thành quả sau nửa năm tập luyện là jun leejeong - khi ấy đã là người yêu chính thức của cậu - mỗi lần thấy kim junmin mặc áo ba lỗ ôm sát là đôi mắt nó lại hau háu nhìn vào cặp ngực nở nang đầy đặn.
ngược lại với jun leejeong, kim junmin lúc ấy khá phiền não, bởi vì lên đại học khá bận nên cậu không thể đến phòng gym đều đặn, mấy thớ cơ tích luỹ được bắt đầu mềm dần, ngực cũng hơi nhũn ra, sau đó cậu đã nghĩ ra một sáng kiến mà jun leejeong từng ca tụng rằng vĩ đại hơn cả cái bóng đèn dây tóc của ông cụ edison - kim junmin bắt đầu mặc áo ngực.
cậu chỉ mặc ở nhà thôi, mỗi khi chỉ có hai đứa trong cái phòng thuê nho nhỏ, kim junmin lại mặc độc một cái áo ngực cup B đi tới đi lui, lúc học bài mặc, làm việc nhà cũng mặc, chỉ khi đi ngủ hay ra đường mới thay ra.
à, còn một trường hợp khác, chẳng hạn như bây giờ, khi jun leejeong nửa tha nửa kéo kim junmin lên sofa vật ngửa cậu ra, vục mặt vào cặp ngực căng đầy, nó luồn tay ra sau lưng cởi khoá áo rồi tiện thể tuột dây xuống, sau đó dùng miệng giật phăng cái áo ngực ra quẳng ra tít đằng xa:
- từ lúc mình gặp lại nhau lần đầu em đã định hỏi rồi. xem ra bốn năm không có em anh cũng chăm tập phết nhỉ?
nói rồi nó vươn đầu lưỡi vừa liếm vừa khảy nhẹ đầu ti cậu:
- nảy phết đó!
- sao... aaa! sao mày nói nhiều thế? vào việc đi!
kim junmin bị nó trêu đến mức căng cứng cả người, cậu vòng chân lên lưng nó, thấy thằng cún lòng vòng mãi chưa vào được cửa chính, cậu sốt ruột đá chân thùm thụp lên lưng nó, thở không ra hơi cũng phải mở miệng hối thúc.
được lời như cởi tấm lòng. jun leejeong không nề hà gì thêm, nó với tay lấy chai bôi trơn trên bàn đổ vội ra tay, bắt đầu một cuộc cày cấy vào lúc trời sắp hửng sáng.
"ngày mai có khi phải xin nghỉ rồi." - là ý nghĩ cuối cùng chạy sượt qua não kim junmin, trước khi tầm mắt cậu tối sầm lại, mà ý thức cũng tan ra như vũng nước.
.
.
.
.
tbc-
nhà có ít thịt bằm gửi mn ăn cho đỡ buồn miệng.
cmt nhìu dô choa xôm nho tui thíc đọc cmt lms 🤌🏾🤌🏾🤌🏾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip