7.

ooc
nhân vật không có thật, sự kiện không có thật

-

sau khi kết thúc buổi họp mà jun leejeong không hiểu tại sao một nhân viên thực tập như mình lại phải có mặt, bỗng dưng nó thấy nhớ kim junmin vô cùng. nó nhẩm đếm trong đầu, kim junmin xin nghỉ phép đến nay cũng đã gần một tuần, mà khoảng thời gian cuối năm này bận rộn quá, nó cứ bị lee sangwon giữ lại sai vặt đủ thứ, khi xong việc thì trời cũng đã khuya, mặc dù jun leejeong đã được kim junmin ngầm cho phép ở lại nhà cậu, nhưng lúc nó về nhà thì cậu đã ngủ say từ lâu.

tính kỹ lại thì cả tuần nay cả hai chẳng nói chuyện đàng hoàng với nhau được mấy câu.

bước ra khỏi phòng họp, jun leejeong vừa đi vừa nhìn đồng hồ, năm giờ chiều, thấy vẫn còn sớm, thế là nó quyết định hôm nay sẽ trốn việc một hôm. đằng nào jun leejeong một hai đòi lee sangwon cho mình vào đây làm chỉ là vì nó muốn ở gần kim junmin hơn một chút, chứ việc kinh doanh của lee sangwon tốt hay không thì liên quan gì đến nó.

lúc đi ngang qua phòng làm việc của kim junmin, jun leejeong trong vô thức ngoái lại nhìn một cái. đột nhiên nó phát hiện bảng tên treo trước cửa đã bị gỡ xuống từ lúc nào không hay biết.

dường như một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu jun leejeong vừa đứt "phựt" một phát, nó lập túc rút điện thoại ra gọi cho kim junmin trong sự bất an vô cớ.

và rồi sự bất an ấy không còn là vô cớ khi nó nhận ra mình không thể liên lạc được với cậu.

trong tích tắc, jun leejeong như thể bừng tỉnh, nó hằm hằm đá cửa xông vào phòng lee sangwon. trước hàng chục con mắt hiếu kỳ của các nhân viên khác, jun leejeong gào lên:

- kim junmin đâu? tao hỏi mày kim junmin trốn đi đâu rồi?

lee sangwon thở dài, vừa lê bước ra đóng cửa lại vừa thầm kiểm kê một lượt đồ vật trong phòng mình để thằng điên kia có phá mất món nào thì cậu ta còn viết hoá đơn lại gửi cho kim junmin thanh toán.

- tao không biết, thật. thằng cha đó xin nghỉ phép mấy hôm, đến hôm qua thì nộp đơn xin nghỉ việc luôn. tao còn chưa kịp hỏi mày.

jun leejeong không có nhiều thời gian để nghe lee sangwon giải thích (hoặc là xạo sự). leeejeong chỉ biết ngay bây giờ nó phải tìm cho ra kim junmin, nếu không nó sẽ phát điên lên mất.

chợt, chuông điện thoại của jun leejeong reo lên. nó nhìn lướt qua màn hình, thấy tên người gọi là "mẹ" thì lập tức từ chối không bắt máy. nhưng không để nó kịp cất điện thoại đi thì một cuộc gọi khác đã tới. cứ giằng co như vậy đến lần thứ năm, jun leejeong phiền không chịu nổi nữa nên đành bắt máy, rồi nó nghe thấy giọng của kim junmin truyền đến từ bên kia đầu dây:

- mẹ em ngất xỉu rồi, bây giờ đang ở bệnh viện thành phố, em chạy qua đây một chuyến đi.

-

lúc jun leejeong hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện đã là một tiếng sau. nó lần theo địa chỉ kim junmin báo để bắt thang máy lên tầng mười, đến nơi, nó nhìn thấy kim junmin đang cầm điện thoại đứng dựa vào tường trước cửa phòng bệnh, hai chiếc va li được đặt gọn bên cạnh.

nhất thời máu nóng của jun leejeong chảy ngược lên não, nó bất chấp việc bệnh viện là nơi cần sự yên tĩnh, cũng chưa kịp quen tâm đến người mẹ đang nằm bên trong, nó bổ nhào đến ôm chằm lấy kim junmin, vừa mếu vừa nghiến răng ken két:

- đồ khốn nạn!

có trời mới biết được, hiện giờ jun leejeong chỉ muốn làm hai việc. một là quẳng cái va li của nợ ấy đi thật xa, tốt nhất là chọi mẹ ra bãi rác đi cho rảnh. hai là, chịch chết kim junmin mới thôi.

-

chuyến bay của kim junmin vốn phải cất cánh lúc sáu giờ chiều, nhưng chưa tới năm giờ mẹ của jun leejeong, cũng là mẹ kế của cậu, gọi điện báo cha cậu vừa bị tai nạn giao thông, hiện tại đang phải phẫu thuật trong bệnh viện.

vậy là kim junmin kéo va li từ sân bay vào thẳng bệnh viện ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật cùng bà ta.

kể từ sau cái chết của mẹ ruột, kim junmin cũng ít khi liên lạc với cha mình, cậu chỉ nói chuyện với ông hai lần qua điện thoại, một lần lúc ông ta thông báo mình sẽ cưới vợ mới, còn một lần là thông báo với kim junmin rằng cậu sẽ kết hôn với con gái của đối tác công ty ông ta.

cả hai lần đều kết thúc không êm đẹp gì, vậy mà ông ta vẫn cố chấp muốn bán kim junmin đi để đổi lấy một mối làm ăn lớn nên lờ đi sự phản đối của cậu, thậm chí còn gọi cả jun leejeong về nước như thể cậu sẽ thật sự có mặt ở cái đám cưới hoang đường ấy.

vậy mà bây giờ, khi ngồi bên ngoài phòng chờ, trên chiếc ghế lạnh như băng, bên cạnh là tiếng khóc dấm dứt của mẹ kế, kim junmin đột nhiên cảm thấy có chút... không nỡ.

junmin đã từng rất yêu cha mẹ mình, cũng từng khao khát tình yêu từ họ. mặc dù cuối cùng một người đến chết vẫn oán hận cậu, một người thì chỉ khi cảm thấy có lợi ích mới nhớ đến cậu. nhưng khi thật sự đối mặt với việc như vậy, kim junmin vẫn sợ.

có lẽ cậu chưa sẵn sàng để trở thành trẻ mồ côi.

- leejeong đang ở chỗ con đúng không?

đang còn lửng lơ trong dòng suy nghĩ thì kim junmin nghe thấy người bên cạnh hỏi, cậu cũng không biết phải nói gì ngoài "vâng" một tiếng cho có lệ.

- chuyện năm đó, là lỗi của dì. là dì gửi ảnh của hai đứa cho mẹ con. dì chỉ muốn bà ấy biết khó mà lui, nhanh chóng ký vào đơn ly hôn. không ngờ... bà ấy lại tìm đến cách giải quyết cực đoan như vậy.

"biết khó mà lui", kim junmin nhẩm lại bốn chữ này trong đầu, bỗng dưng thấy thật nực cười. có lẽ khi ấy mẹ cậu không chỉ đơn thuần là "biết khó", đối với bà, bầu trời sụp xuống cùng lắm cũng chỉ vậy mà thôi.

chồng bị người ta cướp mất, con trai cũng bị con người ta làm cho mụ mị đầu óc, tâm trạng của bà khi đó, tình cảnh của bà khi đó còn có thể lui đi đâu.

mẹ kế thấy cậu không nói gì, vừa nuốt nước mắt vừa tiếp lời:

- nhưng dì không ngờ, con dao đâm vào người khác, cũng đồng thời quay ngược lại đâm thẳng vào tim mình. thằng nhóc leejeong đó, từ sau khi nó đi úc thì cắt đứt hết mọi liên lạc với gia đình, cha con còn phải gọi hỏi trường học mới lấy được số điện thoại của nó. từ lúc nó về nước đến giờ chưa ghé thăm dì một lần nào...

- chắc là tức giận chăng? hồi chúng tôi mới lớp tám hay lớp chín gì đó cậu ấy đã phát hiện ra chuyện của hai người rồi. vậy mà vẫn giấu đến tận lúc tốt nghiệp, nếu không phải do dì nóng lòng muốn thế chỗ mẹ tôi tới vậy thì cậu ta đã có thể lừa tôi thêm được một thời gian nữa.

kim junmin không muốn nghe bà ta kể lể tiếp đành phải nói một vài câu, cậu cố giữ cho giọng mình được bình thản hết mức có thể, dù trong lòng cậu bây giờ rối như mớ tơ vò

- mà thôi bỏ đi, có là lỗi của ai thì cũng vậy. hơn nữa, mẹ tôi cũng không hận dì lắm đâu. - cậu nói, giọng như vỡ ra - người bà ấy hận nhất là đứa con trai này kia mà.

.

.

.

.

tbc-

xà quần quài rồi không biết chừng nào mới kết fic được nữa...

btw mắt díu quá ko double check được mấy con vợ làm cảnh xát trính tả dùm anh nhs

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip