ẽtra 1
ooc
nhân vật không có thật, sự kiện không có thật
-
- có một dạo anh không thích mùa đông. – kim junmin đặt nồi canh rong biển lên giữa bàn, tháo bao tay để qua một bên, kiểm tra một lượt để chắc chắn rằng không còn thiếu gì nữa mới ngồi xuống, cất giọng bâng quơ.
ở một góc ngoài phòng khách, jun leejeong đang nín thở cố gắng lôi chiếc bánh kem ra mà không làm kem dây lên thành hộp. dẫu vậy nghe kim junmin nói nó cũng ngừng tay lại hùa theo hỏi một câu "sao thế?"
- vì anh được sinh ra vào mùa đông mà - cậu nhìn chằm chằm vào nồi canh rong biển trước mặt, trả lời nhẹ tênh.
- em biết không, có lúc anh nghĩ mẹ hẳn phải hận anh lắm, nên bà ấy mới tự tử trước mặt anh, vào đúng ngày sinh nhật của anh. vậy nên anh không thích mùa đông, không thích ngày sinh nhật, cũng không thích được sinh ra.
không biết jun leejeong đã bước tới bên cạnh kim junmin từ lúc nào, nó quỳ một gối xuống bên cạnh chỗ cậu ngồi, kéo cả người cả ghế tới đối diện với mình, nó cầm tay junmin, hôn nhẹ lên đó, rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể một tín đồ tà giáo quỳ rạp dưới chân tín ngưỡng của mình:
- nhưng em thì thích lắm.
mặc dù mối quan hệ của jun leejeong và kim junmin lành lại đã được một thời gian, cả hai cũng đã thẳng thắn tâm sự với nhau mọi chuyện, nhưng có vài điều đến giờ leejeong vẫn không dám bộc bạch với người ta.
chẳng hạn như cái năm đầu tiên nó ở úc, jun leejeong cứ như thằng đần thơ thơ thẩn thẩn bên đó suốt mấy tháng trời. rồi có một ngày nó vô thức cầm con dao rọc giấy trên bàn học lên cứa vào tay mình một nhát.
nhìn thấy máu tươi trào ra, cảm nhận cơn đau bén nhọn cắt thẳng lên dây thần kinh nó mới thực sự tin là mình vẫn còn sống.
nhưng sự tỉnh táo ấy nhanh chóng trôi qua.
dần dà, trên tay, trên đùi nó ngày càng xuất hiện nhiều vết thương. có vết đang kéo vảy, có vết vẫn chưa hết rỉ máu, có vết vì nằm ở vùng hay hoạt động nên cứ vậy mà rách toạt ra hết lần này đến lần khác. vậy mà jun leejeong không thấy đau.
cho đến một ngày, nó hoảng loạn đi tìm dao, hoặc kéo, hoặc bất cứ vật sắc nhọn nào trong tầm tay, nhưng nó tìm không thấy. ngược lại lúc nhìn vào tờ lịch bàn, thấy dấu khoanh tròn đỏ chót ngay ngày hôm nay 31/12, đột nhiên jun leejeong tỉnh táo hẳn.
nó nhớ ra hôm nay là sinh nhật kim junmin, ít nhất, nó phải sống qua hôm nay, không thể để sinh nhật cậu trở thành một ngày u ám như vậy được.
từ đó, đối với jun leejeong, sinh nhật kim junmin là một cột mốc. chỉ cần nó cố gắng cho xong một ngày này, chỉ cần hết một ngày ấy thôi, là lại qua năm mới rồi.
- đó là mùa anh được sinh ra mà. nên em thích lắm. anh cũng phải thích!!!
- thích cái gì cơ? - kim junmin đã biết câu trả lời những vẫn cố nín cười, vừa xoa đầu nó vừa dịu dàng hỏi lại.
- thì... thích người thích mùa đông ấy!
jun leejeong liếc qua chiếc đồng hồ đeo trên tay, nó lẩm nhẩm đếm theo mỗi khi kim giây nhích được 1 nhịp, cho đến khi còn lại ba mươi giây cuối cùng, nó nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn trơn láng bằng bạch kim đặt vào lòng bàn tay kim junmin, rồi gửi thêm lên đó một nụ hôn sâu của mình:
- kim junmin, sinh nhật vui vẻ, chúc anh năm nào cũng có em bên cạnh.
lời vừa dứt, bên ngoài lập tức vang lên tiếng pháo hoa, kéo theo đó là những mảng ánh sáng rực rỡ đủ màu len qua ô cửa sổ, hắt lên bờ vai vững chãi mà kim junmin luôn thích tựa vào mỗi khi có thể.
ấy là năm thứ hai mươi lăm bọn họ quen biết. và jun leejeong tin chắc con số không chỉ dừng ở đó.
.
.
.
.
tbc-
idea ăn cắp của jlj nhưng đổi vai một tẹo cho hợp mạch fic kiki. đáng lẽ lên cái extra này khuya qua rồi nhưng mà đang trùm chăn viết thì bị nồm xẹt hic.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip