ẽtra 2

ooc
nhân vật không có thật, sự kiện không có thật

-

- sang bên đó phải cố gắng học hành, thiếu tiền thì gọi cho anh.

kim junmin quỳ một gối trên nền đất, lúi húi kiếm tra lại vali của jun leejeong một lần cuối cùng, sau khi chắc chắn không còn thiếu đồ đạc gì, cũng không thể nhét thêm thứ gì vào được nữa, cậu mới hài lòng kéo khoá vali lại, còn chu đáo sửa lại ổ khoá số cho lệch mật khẩu.

- nếu. - kim junmin ngừng một nhịp, rồi cậu cụp mắt, dùng hàng mi dài cong vút để che đi những cảm xúc giấu bên trong đôi mắt mình - nếu như gặp ai hợp ý thì cứ yêu đương đi. có dịp thì dẫn về ra mắt anh.

- anh thật sự muốn vậy à?

jun leejeong đột nhiên đưa tay ra chộp lấy bàn tay đang bận rộn của kim junmin. nó siết chặt đến mức gân xanh nổi hết cả lên.

lúc này cả hai đang ở giữa sân bay, chỉ hơn một tiếng nữa là chuyến bay đi úc của jun leejeong sẽ cất cánh, vậy mà người đến tiễn nó đi chỉ có mình kim junmin.

người mà nó vô cùng thương nhớ, nhưng tạm thời cũng không muốn gặp anh một chút nào.

- anh thật sự muốn em mở lòng với một người mới, rồi kết hôn, có con, làm chồng của một người phụ nữ, hoặc một người đàn ông khác à?

lợi dụng lúc kim junmin còn chưa đứng lên, jun leejeong đứng bên cạnh nhìn xuống đỉnh đầu cậu. rồi bất chợt, nó dùng tay bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình:

- anh có chịu nổi không? kim junmin?

- đừng làm khó anh nữa.

kim junmin quay mặt sang một bên tránh khỏi bàn tay đang dùng sức đến mức trắng bệch của jun leejeong, cậu phủi phủi quần áo, dựng chiếc vali thẳng thớm đàng hoàng rồi mượn lực đứng lên, đẩy vali về phía jun leejeong, dúi cần kéo về phía nó, giọng mỏi mệt:

- anh nhớ hồi nhỏ em rất thích đi theo sau lưng anh, nói muốn anh làm anh trai của em.

mấy hôm trước, sau khi lo liệu xong xuôi đám tang của mẹ, kim junmin đã gặp cha mình. ban đầu hai cha con chỉ ngồi đó nhìn nhau, cho đến khi người đàn ông kia mở lời, thông báo rằng chờ thêm mấy tháng nữa ông ta sẽ tái hôn.

chưa bao giờ kim junmin cảm thấy mình mệt mỏi đến vậy. nếu có thể, cậu muốn đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt ông ta mà mắng một trận, trút hết uất ức trong lòng từ trước đến nay. nhưng rốt cuộc kim junmin vẫn không làm vậy, chỉ khẽ ừm một tiếng, cũng thông báo ngược lại với ông ta là cậu sẽ dọn ra ở riêng, sau này nếu không phải là chuyện quan trọng liên quan đến sông chết thì đừng tìm đến cậu.

kim junmin rời đi trong tiếng chửi rửa thậm tệ của cha mình.

- sau này anh sẽ là anh trai của em, anh không còn mẹ, cũng không cần cha. từ nay về sau, em là máu mủ ruột thịt duy nhất mà anh có. còn những chuyện khác em đừng nghĩ tới nữa.

đến cuối cùng kim junmin vẫn không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt jun leejeong. cậu dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay nó, vỗ nhè nhẹ:

- vào trong đi, anh đi trước đây.

jun leejeong nhìn kim junmin quay lưng bỏ đi, nó muốn cất lời nói gì đó, muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu, giữ chặt cậu trong tay, nhưng nó không dám.

người ta nói quá tam ba bận.

lần đầu tiên là cách đây không lâu, kim junmin quỳ xuống trước mặt jun leejeong, ánh mắt vô hồn, hai tay run lẩy bẩy vẫn cố gắng cầm chặt bàn tay nó đang buông thõng bên hông.

cậu gục đầu lên đó, tiếng cầu xin xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào, từng câu chữ thốt ra càng lúc càng rời rạc, vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lặp đi lặp lại một câu

"buông tha anh đi. jun leejeong."

lần thứ hai là khi nãy, dù kim junmin đã cố cúi gầm mặt, nhưng jun leejeong biết trong mắt anh hiện tại là một mảnh xám ngoét mông lung.

jun leejeong không muốn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi tuyệt vọng ấy của cậu một lần nào nữa.

"chúng mình buông tha cho nhau đi."

"nếu sự hiện diện của em làm anh khó xử, làm anh không vui, khiến anh khốn khổ. vậy thì được..."

jun leejeong nắm chặt cần kéo hành lý, quay người rời đi, mang theo một vali đầy đồ đạc mà kim junmin đã tỉ mẩn soạn cho nó, cùng một lòng ngực trống rỗng tang hoang, bước lên chuyến bay bay đến một nơi mà jun leejeong hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ.

cũng không còn tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip