01.

nắng đẹp, trời trong. kim junmin và jeon leejeong dắt nhau đi thử đồ cưới.

cả hai đẩy cửa bước vào trong studio. tiếng chuông gió leng keng rộn ràng như trái tim junmin lúc này. hai mắt anh sáng rực, bước chân giảo hoạt lượn khắp căn phòng. từ bé đã sống chẳng mấy sung túc, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhiều bộ âu phục bóng bẩy đắt tiền đến thế. junmin vươn tay rụt rè chạm vào từng bộ quần áo, cẩn thận lật qua lật lại rồi trầm trồ:

"jeongie, cái nào cũng đẹp quá! anh không chọn được mất."

leejeong bật cười. ánh mắt nó từ đầu đến giờ vẫn luôn dán chặt vào anh không rời nửa khắc. tiến lại gần giá treo đồ, nó đại khái quét tay một lượt cả hàng vest rồi thản nhiên bảo:

"lấy hết xuống đi, chúng tôi thử hết."

junmin trợn tròn mắt rồi bật cười khanh khách:

"mày nổ vừa thôi, người ta lại tưởng có tiền thật bây giờ."

nhưng leejeong không nói đùa. junmin bị nhân viên xoay mòng mòng như chong chóng hơn tiếng rưỡi đồng hồ, thử lên thử xuống từ bộ này đến bộ khác. cái thì dày quá, cái thì không đứng form, cái lại hơi vướng víu, cái lại không đủ nổi bật. junmin khó hiểu nhìn qua nhìn lại, mấy bộ đồ này ngoại trừ giá tiền thì có điểm nào khác nhau à, sao mà thằng cu này khó tính thế?

phải cho tới khi anh không chịu nổi mà gào toáng lên, nó mới chịu hài lòng với một bộ vest trông chẳng khác gì cái đầu tiên mà anh thử. junmin đứng chống nạnh, thở phì phò ra lệnh:

"giờ tới lượt em."

"..."

"nhưng nếu là em thì sẽ nhanh thôi, vì anh không tài nào nhìn ra mấy cái áo này có gì khác nhau cả."

"em mà cũng cần thử đồ á?"

junmin nhướng mày. vênh váo phết nhờ. thằng nhóc này ỷ mình đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói à. anh nhanh nhảu đẩy leejeong về phía phòng thử đồ, rồi tiện tay vơ đại một bộ vest đang treo gần đó và nhét vào tay nó làm nó đành miễn cưỡng nghe lời.

"em không thích bộ này lắm, cử động h-"

leejeong bước ra ngoài. chưa kịp nói hết câu, junmin đã bật phắt dậy như gắn lò xo dưới chân rồi liên mồm trầm trồ:

"chẳng công bằng gì cả, sao mới bộ đầu tiên mà đã đẹp thế rồi? quần áo mà cũng biết thiên vị à?"

dáng vẻ người thương cười cười nói nói tíu tít không ngừng làm thằng nhóc thoáng ngẩn ngơ. từng hạt nắng rơi trên gò má anh ửng hồng, thơm lên làn mi cong vút, rồi nhẹ trượt xuống từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp. nếu có thể, nó chỉ muốn ôm trọn lấy anh rồi giấu lẹm đi, để cho cái sự đời hỗn độn không vấy bẩn lên tiếng cười trong vắt của người nó nhất mực trân quý.

_________________

còn 1 chap sau nữa chắc là tui sẽ lên sớm thoai (nếu có người đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip