mảnh tình dở dang
4.
"Em đã nói là em sẽ không phẫu thuật đâu, hai người đừng khuyên em chi nữa lại tốn công vô ích."
Nhâm nhi nắm cơm cá ngừ trong tay, Jeongwoo nhăn mày đầy mệt mỏi.
"Điều đó tốt cho em thôi mà, đừng ngoan bướng."
"Phải phải, đó là cách tốt nhất rồi."
"Tốt? Thế tốt chỗ nào, anh Sahi, Haruto?"
"Không tốt chút một nào, nó còn tệ hơn cả địa ngục đấy!"
"Hai người sao không thử tưởng tượng viễn cảnh một ngày nào đó, một trong hai mất đi những ký ức về đối phương, để lại một người đau lòng, người còn lại thì luyến lưu những hình bóng mờ ảo?"
"Nhưng mà vẫn có khả năng không mất đi ký ức về đối phương mà, đúng không Sahi-chan?"
"Haruto nói đúng đấy Jeongwoo. Sau khi phẫu thuật, vẫn còn một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ là chỉ mất đi tình cảm nhưng vẫn nhớ hết tất cả mọi thứ."
"Anh cũng nói đó là phần trăm rất nhỏ đấy, nên sao mà có thể chứ?"
"Sao lại không? Không phải chính em cũng đang mang hanahaki tỷ lệ 1 trong 1 triệu đấy sao?"
"Em..."
"Nghe lời bọn anh đi Park Jeongwoo, chỉ còn cách đó thôi, vì em và anh Junkyu vô vọng rồi. Anh cá chắc rằng anh ấy và anh Jihoon sẽ không bao giờ muốn mất em. Với cá tính của họ thì họ sẽ đau lòng và tự dằn vặt đến suốt quãng đời còn lại, điều này em biết rõ mà, phải không?"
Asahi đau lòng xoa lấy mái tóc người em trai yêu quý của anh.
"Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ lại về lời khuyên của hai người. Thôi chào nhé, em có lớp học rồi, tạm biệt."
"Ừm thì... cảm ơn. Thật sự rất cảm ơn hai người."
Jeongwoo qua loa để lảng tránh, cậu rời khỏi cửa hàng tiện lợi với một tâm trạng khó đoán cùng những suy nghĩ rối bời trong đầu. Thật lòng thì, những lời khi nãy của Asahi lại khiến cậu khá để tâm.
5.
Jihoon đứng khuất sau kệ bánh, hồn vía treo tít trên các tầng mây, hắn ước gì những điều mà hắn nghe được từ nãy giờ không phải là sự thật.
Em trai của hắn, Park Jeongwoo thích Kim Junkyu của hắn? Và nó đang mắc phải hanahaki?
Nếu không phẫu thuật thì Jeongwoo sẽ nguy mất, nhưng... nếu mình buông tay cậu ấy thì sao? Không được Jihoon, mày không có quyền quyết định trong chuyện này!
Người ta nói rằng, khi hai người cùng trao trái tim cho một người khác, không ai trong cả hai có quyền quyết định người đó sẽ thuộc về ai, mà phải do chính bản thân của người đó tự mình quyết định. Nếu bây giờ hắn bỏ rơi Junkyu, có chắc rằng Junkyu sẽ thuộc về cậu, hay là lại có thêm một người mang khổ đau?
6.
Lại nữa, nó lại đến.
Khụ khụ khụ... Khụ khụ...
Junkyu ơi... Có lẽ, em phải buông bỏ đoạn tình cảm này rồi. Mong rằng vì sao may mắn sẽ chiếu sáng cho em, để em vẫn có thể luôn nhớ về anh...
"Park Jeongwoo, em không sao chứ!"
Tưởng chừng lại ngã lăn ra đất nhưng Jeongwoo lại rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hoa oải hương quen thuộc thoang thoảng hai bên cánh mũi cùng giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai khiến cậu không khỏi bàng hoàng.
"Anh... anh Junkyu?"
"Là anh. Mau ngồi xuống trước nào."
Junkyu vội vàng đỡ cậu ngồi lên ghế sofa, anh vòng tay ôm choàng lấy cậu mà vỗ về.
"Jeongwoo này, em hãy phẫu thuật nhé, có được không?"
"Anh xin lỗi, rất xin lỗi em. Nhưng hiện tại anh không thể đáp trả đoạn tình cảm này được rồi, Jeongwoo. Xin em, làm ơn hãy cắt bỏ những gốc rễ đau đớn đó, bọn anh không muốn rời xa em..."
Junkyu khóc. Anh khóc cho đứa em trai quỵ luỵ mang phải căn bệnh đáng ghét, khóc cho sự dằn vặt, hối lỗi trong lòng mình, khóc vì cả số phận trớ trêu vây lấy ba người họ.
"Anh ơi, anh đừng khóc mà. Anh khóc, em đau lòng."
Đau rát hơn cả hoa cắm trong tim...
"Tại anh, tất cả là tại anh."
"Anh nói gì vậy, lỗi lầm gì ở đây! Thương anh là điều mà em cam tâm tình nguyện, còn hanahaki, là điều mà không ai có thể ngờ tới."
"Em sẽ nghe lời anh, em sẽ phẫu thuật, đừng khóc nữa mà. Nhưng anh này..."
"Anh nghe."
"Sau khi phẫu thuật ấy, nếu như em có lỡ quên anh đi, thì xin hãy làm cho em nhớ lại những hồi ký xinh đẹp trước đây nhé, được không?"
"Em có thể buông bỏ đoạn tình cảm của bản thân, nhưng tuyệt nhiên không thể buông bỏ những thứ thuộc về anh. Hứa với được không, Kim Junkyu?"
"Anh hứa, anh sẽ cố gắng để em nhớ về người anh trai này."
"Cảm ơn anh. À, còn điều này nữa."
0Em thương anh, thật sự rất thương anh. Em mong rằng nếu có kiếp sau, anh sẽ mãi là của em, nhé anh?"
"Được, tất cả đều theo ý em."
Có điều này, chắc hẳn em sẽ không bao giờ biết được. Người đầu tiên mà anh rung động, lại chính là em.
Đúng người, đúng thời điểm.
Nhưng đáng tiếc, cả hai đều lựa chọn chôn giấu trong lòng.
Kết quả
Một người khó xử, một người ôm lấy dằn vặt.
Và những đoá hoa tháng chín tương tư.
...
hoa nở một phương
hoa rơi tình tàn
hoa lụi tình tan
người gieo thương nhớ
mảnh tình dở dang.
...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip