Lại Nổ Nữa Rồi

Weibo một lần nữa nổ tung chỉ sau một đêm.

Không phải vì lễ trao giải Kim Lộc, cũng chẳng vì buổi họp báo giải thích vòng vo. Ngọn lửa lần này được châm từ chính trường quay quảng cáo nước hoa hôm qua.

Một clip dài chưa đầy một phút, tiêu đề:

Hậu trường CF Trịnh Chí Huân phá kịch bản

Trong đoạn video, có thể thấy rõ cảnh stylist căng thẳng, đạo diễn cứng mặt, còn Trịnh Chí Huân thì nhàn nhạt vắt chân, tay cầm cốc cà phê, lạnh giọng:

"Quảng cáo nước hoa mà dựng cảnh tổng tài ngửi cổ bạn diễn nữ? Xưa rồi. Tôi không làm."

Sau đó là màn quay chính thức, chỉ vài giây thôi, nhưng ánh mắt anh nhìn thẳng vào ống kính, cộng với một câu thoại : 

"Tình yêu...không thể ngửi thấy. Nó phải là thứ khiến người ta khát khao đến nghẹt thở." 

Ánh mắt kia, lời thoại kia, quả thực khiến người ta lạnh sống lưng. Clip vừa lên, hot search lại bùng.



Top Weibo lúc 10 giờ sáng

#TrịnhChíHuânPháKịchBản

#ÁnhMắtẢnhĐế

#StylistẨnÝBóngGió

Bình luận sôi hơn cả nước sôi:

【EQ âm trì lại tái phát. Người ta viết kịch bản cả tháng trời, ảnh đế một câu phủi bay.】

【Nói gì thì nói, ánh mắt đó...cứu tôi, tôi nguyện làm fan cả đời.】

【Đạo diễn chắc tức lắm, stylist cũng đăng status mỉa mai rồi kìa.】

【Không phải phá, đó là sáng tạo. Nghệ sĩ phải thế mới ra tác phẩm có hồn.】

【Fandom lại chuẩn bị chiến với anti rồi. Ai vào nồi lẩu Weibo húp không?】




Tại trụ sở công ty quản lý, CEO gần như đập nát điện thoại.

"Lý Tương Hách!"

Giọng ông gầm lên qua loa. "Cậu nói dẹp xong scandal Kim Lộc rồi, hôm qua vừa yên, hôm nay lại bùng! Một mình Trịnh Chí Huân đủ khiến cả công ty điêu đứng! Cậu quản kiểu gì thế hả?"

Trong phòng làm việc yên tĩnh, Tương Hách ngồi thẳng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường:

"Tôi đã giữ nhãn hàng không cắt hợp đồng. Họ thậm chí còn đang hào hứng."

"Còn dư luận?"

"Để tôi xử lý. Đừng có quên thỏa thuận của chúng ta khi mời tôi về."

CEO nghẹn lại. Ông ta không dám dây trực tiếp với Chí Huân - kẻ vừa chạm tay đã thành ảnh đế, fan đông khủng khiếp, nhưng EQ chạm đáy. Mọi trách nhiệm, đương nhiên đổ hết lên quản lý mới.

Nhưng...có lẽ cơn giận làm ông ta quên mất, người quản lý này cũng không phải quả hồng mềm.

Chỉ đành thở dài trong đầu, làu bàu xin lỗi rồi tắt máy.




Trên Weibo, stylist hôm qua đăng trạng thái:

Có những người nghĩ mình là mặt trời, muốn tỏa sáng thế nào thì tỏa, mặc kệ người khác có bị thiêu rụi hay không.

Status này lập tức được hiểu ngầm là nhắm thẳng vào Trịnh Chí Huân.

Fandom hai bên lao vào cắn nhau.

Fan Chí Huân comment: 【Stylist ăn tiền nhãn hàng chứ ai cho phép đá xéo ảnh đế?】

Anti cười ha hả: 【Được rồi, cứ chờ thêm "EQ âm" trending lần hai.】

Không khí chực nổ tung. Các đại lý tin vịt xôm như cá mập ngửi thấy máu, lập tức trồi lên nhan nhản viết bài:

Trịnh Chí Huân – Thiên tài ngông cuồng hay kẻ coi thường ê-kíp?



Trong khi mạng xã hội nóng như cháy rừng, Lý Tương Hách gọi điện cho một nhà báo.

"Anh muốn tôi viết bài gì? Tình hình căng lắm, stylist đang được dân mạng thương hại, còn Trịnh Chí Huân thì bị chửi ngập đầu ."

Giọng Tương Hách trầm ổn, từng chữ cân nhắc:

"Không phải bài bào chữa. Là bài phân tích. Hãy viết: 'Ảnh đế Trịnh Chí Huân – Nghệ sĩ khó chiều vì tiêu chuẩn quá cao'. Đưa hết clip ánh mắt hôm qua vào, nhấn mạnh hai chữ 'cảm xúc thật'. Nói rằng anh ấy quá nhập tâm, nên mới không chấp nhận kịch bản rập khuôn."

Bên kia trầm mặc vài giây rồi cười: 

"Cậu đúng là cáo già. Được, tôi đăng trong ngày."



Chiều hôm đó, bài viết xuất hiện.

Khi nghệ thuật không thể thỏa hiệp: Ảnh đế Trịnh Chí Huân và sự sáng tạo tức thì.

Bài phân tích từng khung hình ánh mắt của anh, gọi đó là "giá trị gia tăng thương hiệu", "thần thái thiên phú", "cảm xúc sống động vượt kịch bản".

Cùng lúc, nhãn hàng chính thức repost bài đăng, kèm caption:

Cảm ơn Trịnh Chí Huân đã mang lại linh hồn cho sản phẩm. Đây chính là khoảnh khắc nghệ thuật bất ngờ mà chúng tôi tìm kiếm.


BÙM!

Dư luận xoay chiều. Người từng mắng anh "phá kịch bản" bắt đầu ngập ngừng. Nhiều fanpage sắc đẹp còn cắt riêng đoạn anh nhìn ống kính để tung hô:

Chỉ một ánh mắt, tôi hiểu thế nào là tình yêu nghẹt thở.

Hashtag #ÁnhMắtẢnhĐế vượt qua #TrịnhChíHuânPháKịchBản, leo thẳng top 1 Weibo lẫn xhs.


Trong căn phòng nghỉ, Trịnh Chí Huân đang xem Weibo bằng một tay, tay kia cầm chai nước. Thấy hot search mới, cậu ta bật cười:

"Lại một lần nữa, tôi thắng."

Đối diện, Lý Tương Hách không cười. Anh đặt tập hồ sơ xuống, giọng đều đều:

"Cậu thắng vì có tôi dọn hậu quả. Đừng quên, stylist hôm qua suýt nữa viết đơn kiện. Không phải lúc nào tôi cũng bẻ lái được."

Chí Huân ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào anh.

"Vậy thì anh cứ tiếp tục cứu tôi đi. Không phải đó là công việc của quản lý sao?"

Tương Hách thoáng nhíu mày. Anh biết rõ mình không nên đáp, nhưng vẫn bật ra:

"Không. Công việc của quản lý là giúp nghệ sĩ phát triển. Không phải suốt ngày dọn rác. Cậu thông minh hơn cậu tỏ ra, Chí Huân, tôi và cậu đều biết điều đó. Nếu cứ tùy hứng mãi, sớm muộn cũng tự đốt cháy chính mình."

Một khoảng lặng.

Rồi bỗng, Chí Huân cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật:

"Anh quan tâm đến tôi từ khi nào vậy, quản lý Lý?"

Câu hỏi thả lửng, mập mờ.

Tương Hách không trả lời, chỉ thu dọn hồ sơ. Anh không muốn để lộ ra, tim mình vừa loạn nhịp một khắc khi nhìn Trịnh Chí Huân.

Đúng là lam nhan họa thủy, cái tên này...



Đúng lúc ấy, điện thoại anh rung lên.

Người gọi: Đạo diễn Trần Khải, một trong những tên tuổi quyền lực nhất điện ảnh Hoa ngữ. 

Tương Hách và Trần đạo có giao tình không tệ, Trần đạo rất tôn trọng khả năng 'thuần thú' của Tương Hách, cũng rất thưởng thức mắt chọn người của anh. Ông cũng từng bảo anh đang lãng phí ngoại hình lẫn khả năng 'diễn' của bản thân như thế nào nhưng Tương Hách bỏ ngoài tai hết. 

Soái thì sao, biết 'diễn' thì sao chứ, anh không thích làm diễn viên.


"Tương Hách à, tôi nghe nói cậu đang quản Trịnh Chí Huân? Có một dự án phim điện ảnh bom tấn sắp khởi động. Tôi muốn mời cậu ấy làm nam chính."

Câu nói ấy khiến Tương Hách thoáng ngây người, nhưng rồi nhanh chóng nhấn chế độ loa ngoài.

"Dự án nào?"

"'Thiên Hạ' – chi phí sản xuất trăm triệu, hợp tác quốc tế. Nhưng vai chính rất nặng, áp lực truyền thông cực lớn. Chỉ người bản lĩnh mới chịu nổi."

Ánh mắt Tương Hách lạnh đi một chút, theo bản năng nhìn người đàn ông đang thản nhiên nằm vắt vẻo trên sofa.

Trịnh Chí Huân chỉ cần nghe nửa câu đã bật dậy:

"Vai này...tôi muốn."

Tương Hách nhìn thẳng vào ánh mắt rực lửa kia, chậm rãi nói:

"Cậu có chắc? Đây không chỉ là một bộ phim. Nó là một sản phẩm truyền thông văn hóa đánh ra quốc tế. Một bước sai...sẽ vạn kiếp bất phục."

Chí Huân cười, nụ cười ngông cuồng mà sáng rực như lửa:

"Vậy chẳng phải càng thú vị sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip