Chương 10
Ánh nắng tràn ngập qua ô cửa kính lớn, loang loáng xuống nền gạch sáng bóng, đổ thành từng mảng vàng chói trên sàn quán cà phê nhỏ.
Ji-hoon chỉnh lại tạp dề, , lòng rộn ràng như trống hội. Chỉ mới sáng nay thôi, cậu còn ngập ngừng đứng trước cửa quán, mồ hôi túa ra như tắm vì hồi hộp. Vậy mà giờ đây, cậu đang thực sự bắt đầu ca làm đầu tiên trong đời - nơi có người mà cậu thương đang đứng cách chỉ vài bước chân.
Bên quầy pha chế, Sang Hyeok đã bắt đầu vào guồng công việc. Áo sơ mi xắn tay, động tác thuần thục mà lặng lẽ. Ji-hoon vừa bưng khay ly đi ngang, ánh mắt không kìm được mà liếc trộm. Cậu tự nhủ, phải nghiêm túc làm việc, không được phân tâm... Nhưng lời dặn trong đầu vừa dứt, đôi mắt lại bất giác hướng về phía anh.
Khi bưng khay nước đi dọc dãy bàn, Ji-hoon lóng ngóng vấp phải chân ghế ai để lệch ra. Khay trên tay nghiêng ngả, ly nước sóng sánh đổ ra viền khay. Ji-hoon hoảng hốt, tay cuống quýt đỡ nhưng mất thăng bằng, cả người chúi về phía trước.
Một cánh tay mạnh mẽ chụp lấy vai cậu.
Bàn tay quen thuộc, hơi ấm quen thuộc.
Ji-hoon ngẩng đầu lên, đập thẳng vào ánh mắt sâu thẳm mà ấm áp của Sang Hyeok. Anh giữ lấy cậu rất vững, ngón tay chỉ siết nhẹ trên vai áo. Tiếng va chạm của ly tách vang lên lách cách, nhưng nhờ có anh, không một món nào rơi xuống sàn.
"Nhẹ thôi," Sang Hyeok nói, giọng trầm thấp và bình thản, như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ đang hoảng hốt.
Tim Ji-hoon đập thình thịch. Ánh mắt cậu mờ đi vì bối rối, đôi má đỏ ửng như bị ai dội nước nóng. Trong khoảnh khắc, cậu còn ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng từ cổ áo sơ mi của anh.
Sang Hyeok thu tay về, cẩn thận lấy lại khay trên tay Ji-hoon, đặt ngay ngắn vào bàn, trước khi quay lại quầy pha chế như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh không nhìn lại, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên một cách không thể kiềm chế.
Ji-hoon đứng đờ người một lúc, hai tay siết chặt mép tạp dề, đầu cúi gằm. Tim đập nhanh đến mức cậu phải hít sâu mấy lần mới lấy lại được nhịp thở.
Ở phía xa, Wang-ho nheo mắt, tay chống cằm, ánh mắt săm soi cảnh tượng vừa rồi như muốn thiêu đốt cả hai người. Cậu ta nhếch mép, lầm bầm gì đó không rõ, rồi bật dậy đi thẳng tới quầy.
Ji-hoon vừa kịp hoàn hồn đã thấy Wang-ho chen lên sát bên Sang Hyeok, miệng cười hì hì:
"Anh ơi, máy pha nghe kêu lạ lắm nha~. Có khi nào hỏng rồi không?"
Sang Hyeok liếc qua, ánh mắt lười nhác mà không giấu nổi sự bất lực quen thuộc.
Anh đặt ly xuống bàn, chống hông, thở ra một hơi mệt mỏi:
"Không hư đâu, đừng có làm loạn."
Giọng anh mềm hơn vẻ ngoài, như thể đã quá quen với mấy trò lặt vặt này
Wang-ho xụ mặt một cái rõ tội nghiệp, rồi lập tức nhe răng cười, bám lấy vai áo Sang Hyeok:
"Thì... em chêu anh 1 tí thôi mà~."
Sang Hyeok khẽ bật cười mũi, ánh mắt mềm đi, tay nhấc lên đẩy trán cậu ta ra nhẹ như xua một con mèo nghịch:
"Lo làm việc đi nhóc."
Góc quầy bên kia, Ji-hoon nhìn thấy cảnh đó, lông mày khẽ nhíu lại.
Tay đang lau ly tự nhiên siết chặt hơn bình thường, suýt làm bể cái ly trong tay.
Cậu lầm bầm:
"Nhóc cái đầu ấy😤..."
Wang-ho sau màn chêu chọc, thấy Sang Hyeok chỉ cười khẩy đẩy trán mình, cũng đành ngậm ngùi lùi về quầy lấy khay ly. Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không ngừng liếc xéo về phía Ji-hoon, đầy ẩn ý thách thức.
Ji-hoon lờ đi, cắm đầu vào lau bàn, dọn ly, thỉnh thoảng còn tự vẽ những vòng tròn nhỏ bằng khăn ướt trên mặt bàn bóng loáng, cố gắng để mình trông bận rộn và chuyên nghiệp nhất có thể. Thực ra, trái tim cậu vẫn còn nhảy tưng tưng trong lồng ngực mỗi lần vô tình nghe giọng Sang Hyeok vang lên từ phía quầy.
Không khí trong quán chìm trong thứ yên lặng ngọt ngào của mùa hè. Tiếng máy pha cà phê ù ù, tiếng bát đũa va nhẹ, tiếng ve ngoài cửa sổ văng vẳng xa xa, tất cả tạo thành nền nhạc dịu dàng cho buổi làm việc đầu tiên của Ji-hoon.
Khoảng mười hai giờ trưa, khách bắt đầu thưa bớt. Chị quản lý từ trong phòng bước ra, vỗ tay một cái:
"Ăn trưa đi mấy đứa, chiều còn có ca khách văn phòng đó."
Ba suất cơm hộp được mang ra đặt trên bàn nhân viên.
Ji-hoon tháo tạp dề, tay còn đang loay hoay thì thấy Wang-ho đã nhanh như cắt kéo ghế ngồi sát bên Sang Hyeok. Cậu ta chống cằm, cười hì hì nhìn hộp cơm như sắp sửa làm nũng.
Ji-hoon bặm môi, kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt không giấu được vẻ bực bội, dù miệng vẫn cố mím lại.
Sang Hyeok lẳng lặng mở hộp cơm, lấy đũa ra. Anh gắp cho Wang-ho một miếng trứng chiên, ánh mắt bình thản, chẳng thèm để tâm đến ánh nhìn tóe lửa đang phóng tới từ Ji-hoon.
Wang-ho hí hửng như thể vừa thắng một trận chiến nhỏ, vừa nhai vừa huých vai Sang Hyeok cười toe:
"Anh thương em quá nha~."
Sang Hyeok liếc cậu ta, thở ra nhè nhẹ:
"Ăn lẹ đi nhóc, lát nữa vào ca mà ngủ gục anh đá khỏi quán đó."
Wang-ho nhét trứng vào miệng, quay sang bắn cho Ji-hoon một cái liếc đắc ý.
Ji-hoon nhìn thấy cảnh đó, máu nóng bốc lên tận óc.
Không thể để yên như vậy được.
Cậu lập tức rướn người tới, tay cầm đũa gắp lấy một miếng thịt ba chỉ trong hộp cơm của mình, thả vào chén của Sang Hyeok:
"Anh ăn miếng này nè! Bổ lắm á!"
Giọng Ji-hoon trong veo, sáng rực.
Sang Hyeok hơi khựng tay.
Anh nhìn chén mình, nhìn miếng thịt nằm lù lù giữa đống trứng chiên, rồi khẽ bật cười.
Không từ chối.
Không nói gì.
Chỉ gắp miếng thịt đó lên, đưa vào miệng nhai rất tự nhiên.
Wang-ho tròn mắt.
Không chịu thua, cậu vội vàng gắp thêm miếng cá viên:
"Anh ăn thêm cái này nữa, bổ sung đạm cho cơ bắp!"
Ji-hoon bặm môi.
Tức muốn khóc.
Cậu dằn mạnh đũa xuống bàn, ánh mắt tóe lửa nhìn Wang-ho, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi rói như mặt trời tháng Sáu:
"Anh ăn cái này trước đi! Ngon lắm!"
Cậu vừa nói vừa bốc một miếng rau trộn xanh mướt, nhét thêm vào chén Sang Hyeok.
Sang Hyeok ngồi giữa, mắt nhìn hai chén cơm bị nhồi nhét không thương tiếc.
Anh thở ra khẽ khàng, tay chống cằm, ánh mắt giấu nụ cười mệt mỏi.
Giống như đang nhìn hai con mèo nhỏ cào cấu nhau giành ổ chứ chẳng phải hai cậu nhóc đang tập trung ăn trưa.
Wang-ho lườm Ji-hoon.
Ji-hoon lườm trả.
Không ai chịu nhường ai.
Bữa cơm trưa trở thành chiến trường ngầm nơi đũa bay qua bay lại, đồ ăn nhảy từ chén này qua chén khác trong sự yên lặng đầy "sát khí" mà bề ngoài thì toàn cười toe toét.
Tội nghiệp Sang Hyeok.
Bữa ăn của anh từ đơn giản trở thành bữa tiệc đầy topping bất đắc dĩ.
Nhưng trong lòng anh -
vẫn dịu dàng trôi qua những ngụm cơm ngọt ngào nhất của mùa hè năm ấy.
Ánh nắng chiều lùi dần về phía sau những tán cây ngoài cửa kính.
Trong quán, không khí trở nên dịu hơn, tiếng quạt trần quay đều đặn hoà vào tiếng máy pha cà phê lách tách.
Khách lác đác ngồi ở những góc nhỏ, thỉnh thoảng vang lên tiếng thìa chạm vào thành cốc, hoặc tiếng lật trang sách khẽ khàng.
Một buổi chiều yên tĩnh.
Yên đến mức Ji-hoon nghe rõ cả tiếng bước chân của mình trên nền gạch sáng bóng.
Cậu lặng lẽ đi từ bàn này sang bàn khác, lau ly, lấy order, chỉnh khăn trải bàn.
Từng động tác còn hơi lúng túng, nhưng chăm chỉ và nghiêm túc.
Mỗi lần bước ngang qua quầy pha chế, Ji-hoon lại cảm nhận được ánh mắt ấm áp dõi theo mình.
Sang Hyeok không nói gì.
Chỉ lặng lẽ chỉnh lại chồng cốc thủy tinh, hoặc lau nhẹ giọt nước trên mặt quầy.
Nhưng mỗi lần Ji-hoon rướn tay với lấy ly cao quá đầu, luôn có một bàn tay chìa tới đỡ giúp trước khi cậu kịp chạm tới.
Không một lời trách mắng.
Không một cái nhíu mày khó chịu.
Chỉ có sự dịu dàng âm thầm như ánh nắng len qua kẽ lá ngoài ô cửa.
Wang-ho cũng làm việc đàng hoàng hơn.
Cậu ta chạy tới chạy lui bưng khay, thỉnh thoảng chen ngang Ji-hoon để cướp đơn hàng một cách "vô tình".
Mỗi lần như vậy, Ji-hoon đều bặm môi, mắt liếc xéo nhưng không phản kháng.
Cậu biết, mình có những thứ Wang-ho không thể lấy -
những thứ không cần tranh giành, cũng đã âm thầm thuộc về cậu rồi.
Khoảng ba giờ chiều, Ji-hoon đứng sau quầy ghi đơn.
Sang Hyeok lặng lẽ bước tới gần, nhẹ giọng hỏi:
"Khát nước không?"
Ji-hoon ngẩng lên, gặp ánh mắt dịu dàng của anh, bỗng ngẩn ra một nhịp.
Cậu cười, gật đầu.
Sang Hyeok không nói thêm gì, chỉ lấy ra từ tủ lạnh một chai nước suối, đặt lên quầy ngay cạnh tay Ji-hoon.
Bàn tay họ lướt qua nhau thoáng chạm.
Một khoảnh khắc nhỏ.
Rất nhỏ.
Nhưng trong lòng Ji-hoon, lại loé lên một tia sáng ngọt ngào như nắng chiều len qua song cửa.
Buổi chiều cứ thế trôi qua.
Chậm rãi.
Bình yên.
Nhẹ nhàng như một bản ballad dịu ngọt.
Không cần sóng gió.
Không cần những va chạm quá mạnh.
Chỉ cần mỗi lần ngẩng đầu lên, vẫn thấy người kia ở đó.
Lặng lẽ.
Yên bình.
Và ấm áp như nắng.
Khi tiếng chuông cửa cuối cùng vang lên, báo hiệu ca làm kết thúc, Ji-hoon tháo tạp dề, xếp gọn vào góc quầy.
Cả quán trống vắng.
Chị quản lý và nhân viên khác đã về trước, để lại không gian chỉ còn Ji-hoon, Wang-ho và Sang Hyeok.
Wang-ho ngáp dài, khoác balo lên vai, cười toe:
"Mai gặp nha anh~."
Nụ cười nửa đùa nửa thật chỉ dành cho mỗi Sang Hyeok.
Rồi cậu ta xách balo đi mất dạng như cơn gió, không quên liếc xéo Ji-hoon một cái cuối cùng.
Ji-hoon đứng sắp xếp lại ly tách thêm chút nữa cho ngay ngắn, chậm rãi như không muốn rời khỏi không khí dịu dàng còn sót lại trong quán.
Khi bước ra cửa, Ji-hoon mới giật mình nhận ra -
Ngay dưới biển hiệu quen thuộc, Sang Hyeok đang đứng đó, tựa lưng vào bức tường gạch trắng, tay cầm hai cây kem que vừa mua từ tiệm tiện lợi gần đó.
Ánh đèn đường hắt xuống, vẽ lên bóng anh một đường viền dịu nhẹ giữa sắc vàng chao đảo của buổi tối mùa hè.
Anh chìa một cây kem về phía Ji-hoon.
"Ăn đi," Sang Hyeok nói, giọng trầm thấp, như tiếng gió thổi qua hàng ngân hạnh đang ngủ yên.
Ji-hoon ngớ người mất một nhịp.
Cậu luýnh quýnh nhận lấy, đầu ngón tay lạnh toát khi chạm vào lớp giấy bọc mát lạnh.
Khi nhìn xuống, cậu thấy đó là vị socola - vị cậu thích nhất.
"Anh biết em thích vị này hả?" - Ji-hoon buột miệng hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.
Sang Hyeok chỉ nhún vai, mắt nhìn về phía xa như thể chẳng có gì to tát:
"Ăn đi không chảy."
Cả hai sánh bước bên nhau, mỗi người cầm một cây kem.
Hai người không nói nhiều, chỉ để những nhịp bước chậm rãi hoà vào tiếng ve râm ran và mùi nắng gắt phả từ mặt đường.
Ký túc xá dần hiện ra trong tầm mắt.
Khi tới trước cổng, Ji-hoon ăn nốt cây kem chỉ còn một nửa, còn Sang Hyeok giơ tay khẽ vẫy:
"Vào nghỉ đi, tối nhớ uống nước ấm."
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt dịu đi rõ rệt dưới ánh đèn vàng lờ mờ.
Ji-hoon khẽ gật đầu, siết chặt tay cầm que kem rỗng, rồi lon ton chạy lên cầu thang.
Bóng lưng cậu nhỏ dần, mất hút sau hành lang khu phòng A3.
Sang Hyeok đứng nhìn một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, trước khi quay bước về phía ký túc xá của mình.
Trong khi đó,
ở sân bóng rổ gần ký túc,
Moon Hyeon-joon cũng vừa tan ca làm thêm, balo đeo lệch vai, bước chân lười biếng kéo lê qua hành lang nóng hừng hực.
Bước chân cậu chậm dần khi ánh mắt lướt qua sân bóng và bắt gặp một bóng người quen thuộc.
Choi Hyeon-joon đang chơi bóng một mình, áo thun trắng thấm đẫm mồ hôi, tay xoay bóng thành thạo, từng cú ném đều gọn gàng đẹp mắt. Ánh nắng chiếu xuyên qua lọn tóc rối ướt mồ hôi của anh, tạo thành một quầng sáng lấp lánh.
Moon đứng sau gốc cây, tay siết chặt quai balo. Trái tim cậu đập nhanh không kịp kìm chế. Một phần trong cậu muốn quay lưng đi, trốn tránh ánh nắng và cả cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nhưng cuối cùng, không thắng nổi khao khát bước gần hơn, cậu thở mạnh ra, nắm chặt lấy sợi dây balo và bước tới.
"Cho em chơi với được không?"
Choi dừng lại, ánh mắt lướt qua cậu một nhịp rất khẽ rồi nhún vai:
"Ừ."
Moon nhận bóng từ tay anh, chuyền lại. Cả hai chuyền bóng qua lại, tiếng bóng nảy trên mặt sân vang vọng lẻ loi giữa tiếng ve kêu đinh tai. Không ai nói lời nào, chỉ có nhịp bóng qua lại, đều đều, mà trong lòng mỗi người đều chất chứa những câu chữ chưa thành tên.
Đột nhiên, Moon giữ bóng trong tay, xoay nhẹ một vòng. Ánh mắt cậu nhìn Choi, trong veo và rực rỡ như mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời. Cậu xoay bóng thêm lần nữa, như trêu chọc, rồi nghiêng đầu, cười khẽ:
"Anh đang né tránh em, đúng không?"
Câu hỏi rơi vào khoảng không giữa sân bóng, nhẹ như gió nhưng lại khiến cả không khí xung quanh như đặc lại. Choi Hyeon-joon đứng yên, tay buông thõng bên người. Anh không trả lời, chỉ nhìn đi nơi khác, sống lưng cứng đờ.
Moon chống quả bóng xuống nền, bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn một hơi thở. Cậu thản nhiên hỏi tiếp, giọng nhỏ như thầm thì:
"Người anh nhắc hôm lửa trại... là em, phải không?"
Choi mím môi, ngón tay khẽ siết gấu áo thun. Vành tai ửng đỏ rõ rệt dưới nắng.
Moon nhìn cảnh đó, cười khẽ trong cổ họng. Cậu buông quả bóng xuống đất, để nó tự do lăn đi, rồi ghé sát hơn, gần tới mức hơi thở hai người gần như quấn lấy nhau trong làn gió hè oi ả.
"Không cần trả lời đâu." - Moon nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng cong lên nghịch ngợm. - "Em biết rồi."
Cậu còn hạ giọng trêu thêm, như cố tình đẩy Choi vào góc:
"Nếu không phải em... thì tại sao anh đỏ mặt vậy?"
Câu hỏi dội thẳng vào lòng Choi, khiến anh chỉ biết câm nín, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo đến trắng bệch. Moon Hyeon-joon cười khúc khích, bước lùi lại hai bước, rồi xoay người đeo balo chạy thẳng ra khỏi sân.
Phía sau lưng, Choi Hyeon-joon vẫn đứng nguyên tại chỗ, bóng lưng đơn độc như bị đóng băng giữa ánh chiều. Mắt anh dõi theo từng bước chạy của Moon, ánh nhìn ngập ngừng như muốn giữ lại, như muốn gọi tên, nhưng cuối cùng chỉ thả mình tan vào tiếng ve vỡ òa và ánh nắng đang dần lùi xa.
Trái tim anh, ngay khoảnh khắc ấy,
đã lệch nhịp về phía một người...
không còn cách nào khác.
Trở về phòng ký túc, Ji-hoon ném balo xuống góc giường, rồi thả người phịch xuống nệm, mặt vùi trong gối.
Chiếc quạt trần cũ kỹ kẽo kẹt quay trên đầu, thổi những vòng gió uể oải.
Trong lòng Ji-hoon, những khoảnh khắc đi cùng Sang Hyeok lúc nãy cứ như những vệt nắng còn sót lại, chưa chịu tắt.
Cây kem vị socola tan dần trong miệng.
Ánh đèn đường nhuộm vàng sống mũi thẳng và bờ vai cao gầy bên cạnh.
Tất cả lặp lại trong đầu Ji-hoon như một thước phim quay chậm.
Cậu nhắm mắt, mỉm cười ngu ngơ.
Cửa phòng lạch cạch mở.
Moon Hyeon-joon lững thững bước vào, balo vắt vai lỏng lẻo, quần áo còn dính vài vệt bụi sân bóng.
Hai đứa nhìn nhau.
Không ai nói gì trong một lúc.
Chỉ có tiếng ve từ ô cửa sổ và tiếng gió lùa qua hành lang vắng.
Moon quăng balo lên ghế, thả người xuống nệm, chân đạp đạp không mục đích.
Ji-hoon lăn qua, chống cằm nhìn Moon, nheo mắt cười:
"Nói chuyện với anh ấy rồi hả?"
Moon Hyeon Joon ngước nhìn trần nhà, miệng cười một cái rất mỏng:
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Nhưng trong lòng cả hai đều tự hiểu - "anh" trong câu chuyện này chẳng cần nói tên.
Cả hai nằm song song trên hai chiếc giường đơn, giữa không gian lười biếng.
Không cần kể nhiều.
Không cần hỏi han.
Chỉ cần nằm đó, để trái tim gõ cùng một nhịp thổn thức - vì ai đó vừa chạm vào quỹ đạo bình lặng của cuộc đời họ.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn trôi chầm chậm khỏi khung cửa sổ.
Gió chạm vào rèm cửa, phập phồng như hơi thở của mùa hè.
Một buổi chiều trôi qua như thế -
và để lại trong lòng hai cậu nhóc hai bầu trời nhỏ bé, đầy nắng, đầy gió, và đầy những thầm thì chưa kịp gọi thành tên.
Cùng lúc đó, ở một thị trấn nhỏ cách xa thành phố...
Trong căn nhà nhỏ cuối phố, Min-Hyung ngồi chồm hổm dưới sàn, cười toe toét khi được mẹ Min-seok gắp cho lia lịa.
"Cháu ăn nhiều vô," mẹ Min-seok vừa nói vừa gắp thêm miếng thịt xào đầy chén Min-Hyung, "ốm quá trời mà suốt ngày chạy nhảy."
Min-seok ngồi kế bên chỉ biết bật cười, tay đưa ra ngăn nhẹ:
"Mẹ thôi đi, cậu ấy ăn no sắp nổ rồi đó."
Nhưng ánh mắt Min-seok lại ngập tràn dịu dàng khi nhìn Min-Hyung lúng túng cắm cúi ăn từng miếng như sợ ai giành mất.
Ăn xong, hai đứa lật đật leo lên phòng trên gác.
Căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng vàng nhạt, mùi gỗ cũ và hương xà phòng thơm thoang thoảng.
Min-Hyung quăng mình xuống nệm, tay vẫy vẫy:
"Mau lên đi, chơi tí rồi tui về."
Min-seok cười, đá nhẹ lên lưng cậu bạn, rồi ngồi xuống bên cạnh, lấy tay điều khiển chơi game.
Không khí trong phòng nóng hừng hực nhưng lại lấp lánh thứ gì đó trong trẻo.
Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gõ nút điều khiển game lách cách vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Bất chợt, khi cả hai cùng giành lấy chiếc điều khiển, tay chạm tay.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt bỗng chốc ngắn lại, chỉ còn cách nhau một hơi thở.
Một giây.
Hai giây.
Không ai nhúc nhích.
Trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, chóp mũi Min-Hyung chạm nhẹ vào chóp mũi Min-seok.
Cả hai khựng lại, tròn mắt nhìn nhau.
Một cái chạm thoáng qua.
Một cái chạm mơ hồ, mềm mại như cánh ve mùa hè lướt qua má.
Tim Min-Hyung đập loạn, má nóng bừng như bị thiêu đốt.
Min-seok cũng bối rối đến mức lùi ngay lại, tay run run gãi đầu:
"Ơ... tui... không cố ý đâu."
Giọng cậu lắp bắp, ánh mắt tránh né như một chú thỏ nhỏ bị bắt gặp đang ăn vụng.
Min-Hyung trố mắt một giây, rồi bỗng bật cười hì hì:
"Tui cũng đâu có né đâu."
Nụ cười toe toét, giọng cười trong veo vang lên làm Min-seok đỏ mặt tới tận mang tai.
Cậu cúi gầm mặt xuống gối, tay lật lật điều khiển không mục đích.
Không khí trong phòng dường như trở nên đặc quánh, như một lớp mật ong ngọt ngào chảy chầm chậm, quấn lấy hai trái tim vừa kịp nhận ra điều gì đó... ấm áp đến nao lòng.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve râm ran như một bản nhạc nền vụng về cho buổi chiều mùa hè đầu tiên mà cả hai cậu bé nhận ra rằng - có những cảm xúc dù không ai nói ra, cũng đã âm thầm lớn lên từ rất lâu rồi.
"Thế là mùa hè lặng lẽ trôi qua, để lại trong lòng từng người những bối rối chưa kịp gọi tên, và những ngọn sóng nhỏ đang âm thầm lớn dậy dưới lớp nắng vàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip