Chương 11:

Seoul, vào đầu tháng Chín.

Mùa hè lùi dần sau những cơn mưa rào cuối cùng, để lại bầu không khí trong veo và ánh nắng vàng vọt đầu thu.

Sân trường rộn ràng hơn mọi ngày – không hẳn vì ai cũng háo hức trở lại sau kỳ nghỉ, mà bởi những bước chân đang cố giấu đi một chút lười nhác, một chút nuối tiếc, và cả những câu chuyện dang dở còn vương lại từ mùa hè.

Tán cây ngân hạnh trước dãy nhà A bắt đầu rụng những chiếc lá đầu tiên.
Tiếng giày, tiếng gọi nhau, tiếng thở dài… hòa vào nhau như một bản nhạc quen thuộc mà ai cũng biết, nhưng chẳng ai hát thành lời.

Ji-hoon bước giữa sân trường đông đúc, balo lủng lẳng một bên vai, tay cầm cuốn sổ ghi chú mới toanh.

Cậu đi giữa sân trường đông nghịt, mắt vẫn đang tìm một người quen thuộc trong biển người mặc đồng phục giống nhau.

Cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì một bàn tay khẽ chạm lên đỉnh đầu.

Ji-hoon giật mình ngẩng lên.

Sang Hyeok đứng đó, mái tóc hơi rối dưới nắng, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Ngơ gì thế, nhóc."
Giọng anh thấp và ấm, vừa đủ cho Ji-hoon nghe giữa tiếng ồn ào của sân trường.

Sang Hyeok chìa cho cậu một chai nước mát lạnh.
"Uống đi, mặt đỏ bừng lên rồi."

Ji-hoon cầm lấy, ngón tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay Sang Hyeok.
Cái lạnh của chai nước chẳng làm dịu được nhiệt độ đang phừng phừng trên má cậu.

"Anh theo dõi em à?"
Ji-hoon lẩm bẩm, môi mím lại, mắt đảo nhanh sang chỗ khác.

Sang Hyeok không trả lời.
Anh chỉ cười nhẹ, xoa đầu Ji-hoon một lần nữa, rồi thong thả quay người bước đi.

Ji-hoon đứng đó, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng ấy lẫn vào đám đông.
Ánh nắng xiên qua những kẽ lá, vẽ lên mặt cậu những vệt sáng mờ mịt.

Trong lòng Ji-hoon, như có một cơn gió nhỏ vừa kịp thổi qua, mang theo mùi hương ngọt ngào của mùa thu đầu tiên.

Tiếng chuông vào lớp vừa dứt, sân trường dần lắng lại.
Trong lớp 10-3, Ji-hoon ném balo lên ghế, quay ra cười toe với Moon Hyeon-joon đang lục lọi ngăn bàn bên cạnh.

Chưa kịp ổn định, tiếng xì xào đã lan khắp lớp.

Wang-ho - từ lớp 11-2 kế bên - thò đầu qua cửa sổ, vẫy vẫy một tờ giấy gấp hình máy bay.

"Ê ê, tụi mày coi siêu phẩm tao nè!"

Không đợi ai phản ứng, Wang-ho ném thẳng chiếc máy bay giấy bay vèo qua dãy bàn đầu tiên, suýt trúng đầu Min-seok đang cúi ghi bài.

Min-seok nhíu mày, quay ngoắt lại.

Moon Hyeon-joon cười khùng khục, lấy tay gõ nhẹ lên bàn:

"Không yên với cái tên Wang-ho này ngày nào."

Từ ngoài hành lang, một bóng người quen thuộc lướt tới.

Hyuk-kyu - hội trưởng hội học sinh lớp 12-1 - với bảng tên gọn gàng trên ngực áo sơ mi trắng, tay cầm sổ kiểm tra nề nếp.

Ánh mắt cậu lia một vòng cực nhanh.

Đến chỗ cửa lớp 10-3, ánh mắt Hyuk-kyu chạm đúng vào Wang-ho còn đang lấp ló ngoài khung cửa sổ.

Chỉ một ánh nhìn lạnh băng,
Wang-ho lập tức co đầu xuống, rụt vai lủi nhanh như chuột chạy.

Moon Hyeon-joon huých Ji-hoon, cười nhỏ:

"Ủa, hội trưởng chỉ cần nhìn thôi là Wang-ho sợ chạy mất dép luôn đó."

Ji-hoon cười tủm tỉm, cầm chai nước Sang Hyeok đưa lúc sáng lên uống một ngụm nhỏ, trong lòng vẫn còn vương mùi nắng nhẹ nhàng lúc nãy.

Ở góc lớp, Min-Hyung nhăn mặt:

"Không biết trường mình cần hội trưởng hay cần cảnh sát viên nữa."

Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa lớp, hòa lẫn tiếng lá ngân hạnh lạo xạo ngoài cửa sổ.
Nắng ngoài sân chảy vàng trên từng bậc thềm.
Tiết đầu tiên của học kỳ mới bắt đầu bằng một buổi sáng vừa ngây thơ vừa xôn xao như thế.

Sau ba tiết học, Tiếng còi vang lên giữa sân trường rộn rã.
Giờ học thể dục chính thức bắt đầu.

Học sinh các lớp nối nhau ra sân theo đội hình.
Lớp 10-3 lục đục kéo theo một quả bóng rổ to tròn, Moon Hyeon-joon vác trên vai, vừa đi vừa quay quay như đang biểu diễn xiếc.

"Đi nhanh lên coi tụi bây!" - Min-seok càu nhàu, tay chống nạnh, đôi chân ngắn chạy lon ton đuổi theo tụi bạn dài ngoằng.

Ở phía sân bên kia, lớp 11-2 cũng đang lục tục kéo ra.
Wang-ho ngó nghiêng một vòng, ánh mắt láu cá bắt gặp ngay quả bóng trên tay Moon Hyeon-joon.

Cậu hô lớn:

"Ê lớp 10-3! Có dám đấu bóng rổ với tụi anh không?"

Tiếng ồ à vang lên rần rần.

Moon Hyeon-joon bật cười, quay ngoắt lại:

"Chơi luôn! Ai sợ ai!"

Wang-ho cười híp mắt:

"Thua thì đãi kem cả đội đấy!"

Ji-Hoon nhún vai:

"Anh thua thì phải cúi đầu xin lỗi từng đứa tụi em đó nha~."

Tiếng cười lan ra khắp sân.

Min-seok định nhập hội nhưng vừa ló vào đã bị Wang-ho nhướn mày trêu:

"Ủa? Bé xíu như vậy mà cũng đòi chơi bóng?"

Moon Hyeon-joon giả bộ đo chiều cao Min-seok bằng tay:

"Ừm... chắc đứng dưới rổ làm cột cờ thôi quá."

Cả sân cười rần.

Min-seok đỏ mặt hét lên:

"Đồ chết tiệt!! Min-Hyung, cậu mà không thắng trận này thì đừng hòng nhìn mặt tui!"

Min-Hyung vừa cười vừa vội xua tay:

"Biết rồi biết rồi! Vì mạng sống và danh dự, tớ sẽ thắng!"

Hai lớp nhanh chóng chia đội.
Lớp 10-3 gom đội: Moon Hyeon-joon, Ji-hoon, Min-Hyung, cùng hai bạn học khác.
Lớp 11-2: Wang-ho, Choi Hyeon-joon, và ba thành viên còn lại.

Trận đấu bắt đầu bằng tiếng huýt còi ngắn của thầy thể dục đứng quan sát từ xa.

Trận bóng rổ giữa lớp 10-3 và lớp 11-2 diễn ra dưới nắng chói chang đầu thu.
Tiếng bóng nảy trên nền sân xi măng vang dội, tiếng giày chạy trượt trên mặt sân gồ ghề, và tiếng la hét cổ vũ không dứt từ các nhóm học sinh tụ lại bên ngoài vạch biên.

Moon Hyeon-joon dẫn bóng tiến lên, Ji-hoon lẻn sang cánh phải đón bóng.
Choi Hyeon-joon áp sát Moon, kèm chặt như hình với bóng, mỗi cú xoay người, mỗi cú chuyền đều khiến bọn họ va chạm nhẹ, một khoảng cách đủ gần để nghe thấy tiếng thở gấp.

Moon Hyeon Joon nghiêng người, chuyền bóng sang Ji-hoon.
Bóng bay là là trước mặt, Ji-hoon bắt trọn rồi xoay người bật nảy một cú dẫn bóng.
Min-Hyung đang chạy cắt ở trong vòng cấm, đón tín hiệu nhưng bị đối thủ chặn lối.

Không có đường chuyền đẹp, Ji-hoon nhún người ném thẳng từ ngoài vòng.
Bóng xoáy một đường vòng cung ngắn, gọn gàng xuyên qua lưới.

Một cú bóng đẹp!

Cả sân ồ lên cổ vũ.

Ji-hoon cười rực rỡ, lao về đập tay với Moon và Min-Hyung, tiếng cười giòn vang trong nắng, mồ hôi lấp lánh trên trán nhưng ánh mắt thì rực rỡ hơn bất cứ ánh nắng nào.

Trên tầng hai, phòng học lớp 12-1, Sang Hyeok ngồi bên cạnh cửa sổ đang mở.

Một thoáng gió lùa vào phòng, mang theo cả tiếng bóng nảy và tiếng reo hò từ sân thể dục.
Sang Hyeok quay đầu, ánh mắt vô thức dõi xuống sân dưới.

Ở giữa dòng học sinh nhốn nháo, anh thấy Ji-hoon - mái tóc rối bù, áo đồng phục dính mồ hôi, cười tít mắt như đứa trẻ con vừa phá được một trò lớn.

Khoảnh khắc ấy, rất tự nhiên thôi, môi Sang Hyeok khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Một nụ cười lặng lẽ, dịu dàng như chính ánh nắng đầu thu tràn vào căn phòng học vắng.

Dưới sân, trận đấu vẫn tiếp diễn căng thẳng.

Lớp 10-3 và 11-2 rượt đuổi điểm số từng chút một.
Wang-ho dẫn bóng ngược lên, chuyền ngang cho Choi Hyeon-joon, bóng xoay tròn trên đầu ngón tay.

Moon Hyeon-joon lách qua, kèm chặt Choi Hyeon Joon.
Vai chạm vai.
Ánh mắt chạm ánh mắt.

"Nếu em thắng, anh phải thưởng em nha." Moon cười ranh mãnh, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

Choi Hyeon-joon nghẹn họng, cố nhịn cười, luống cuống chuyền vội bóng ra ngoài.

Tiếng còi ngắn vang lên - hai đội đang hòa điểm.

Cả sân như nín thở.
Một pha bóng cuối sẽ định đoạt trận đấu.

Bóng nằm trong tay Min-Hyung.
Áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở nặng nề, ánh mắt Min-Hyung ánh lên sự quyết tâm dữ dội.

"Đừng thua, Min-Hyung!!" - tiếng Min-seok la lớn từ ngoài vạch sân, giọng khản cả đi vì gào thét.

Min-Hyung siết chặt quả bóng, tránh né Wang-ho đang áp sát.
Một cú xoay người nhanh như chớp, một bước bật nhảy dứt khoát từ ngoài vòng ba điểm.

Bóng rời khỏi tay cậu, vẽ thành một đường cong hoàn hảo giữa nền trời.

Tất cả ánh mắt trên sân đều hướng về trái bóng.

Khoảnh khắc kéo dài như vô tận.

Bụp.

Bóng xuyên thẳng vào rổ.

Tiếng reo hò bùng nổ.

Lớp 10-3 lao vào ôm nhau, hét vang trời.
Moon Hyeon-joon nhảy cẫng lên, ôm lấy Ji-hoon, còn Min-seok nhào tới bám chặt lấy Min-Hyung, mặt đỏ gay vì sung sướng.

Wang-ho ngã ngửa xuống sân, tay ôm đầu kêu trời.

"Chết tiệt!! Thua thiệt rồi!!"

Trong lúc cả sân ồn ào, Moon Hyeon-joon lẻn lại gần Choi Hyeon-joon.
Cậu nhón chân, nhìn thẳng vào mắt anh, cười tươi rói:

"Phần thưởng đâu, anh hứa đó nha~."

Choi Hyeon-joon nhìn cậu, ánh mắt bất lực lẫn mềm mại.
Dưới ánh nắng, cậu bé trước mặt anh vừa thắng trận, vừa thắng luôn cả trái tim anh bằng nụ cười trong vắt đó.

Choi khẽ đưa tay, xoa đầu Moon Hyeon-joon một cái nhanh gọn.

Moon nhắm mắt lại hưởng thụ như mèo con được vuốt ve, rồi bật cười khúc khích:

"Được rồi. Lần sau... em đòi phần thưởng lớn hơn đó nha."

Choi Hyeon-joon khẽ cười, quay mặt đi che vành tai đã đỏ rực, chẳng cách nào che giấu nổi.

Tiếng còi thầy giáo vang lên kết thúc tiết thể dục cuối cùng trong buổi sáng.
Sân trường dần lắng lại, chỉ còn tiếng cười đùa kéo dài ra đến tận hành lang.

Tụi nhỏ lớp 10-3 túm tụm thành nhóm, vừa cởi áo khoác đồng phục vừa lục túi tìm phiếu ăn.

"Đi căng tin lẹ đi! Trưa nay có tokbokki đó!" - Moon Hyeon-joon gào lên.

Ji-hoon ôm bóng cười hì hì, ngoái đầu gọi Min-Hyung và Min-seok:

"Nhanh không lát hết chỗ ngồi bây giờ!"

Nhưng vừa chen chân vào hành lang, Min-Hyung bỗng khựng lại.
Cậu lục túi balo, rút ra một hộp cơm bento nhỏ, bên trong bọc gọn gàng sandwich, trái cây cắt miếng và một chai nước ép homemade.

Min-Hyung giơ hộp lên trước mặt Min-seok, cười toe:

"Tui mang theo đồ ăn nè. Không chen vô căng tin đâu. Lên sân thượng ngồi ăn hông?"

Min-seok nhíu mày nhìn đám đông nhốn nháo để vào căng tin, rồi lướt mắt qua hộp đồ ăn trông cực kỳ dễ thương kia.

Cậu thở dài:

"Ờ... cũng được. Đông quá."

Không đợi đồng ý lần hai, Min-Hyung đã kéo tay áo Min-seok, lôi tuột đi qua hành lang vắng.

Cửa sân thượng cọt kẹt mở ra, gió lùa ùa vào mát rượi.

Nắng trưa đổ ập xuống nền xi măng loang lổ bóng lưới.
Không khí đầy hương nắng, tiếng ve rì rào như dệt thành tấm thảm mùa hè mỏng nhẹ dưới chân.

Min-Hyung trải tấm khăn nhỏ lên bệ xi măng, mở hộp bento ra, tay thoăn thoắt bày sandwich, trái cây và nước ép ra giữa.

Min-seok ngồi thụp xuống, tay chống gối, mắt sáng rỡ:

"Tớ có thể ăn được hết đống này luôn á."

Min-Hyung cười khúc khích:

"Ăn nhiều vô. Phần thưởng cho ai hét khản cổ cổ vũ tớ lúc nãy đó."

Min-seok hừ nhẹ, gặm một miếng sandwich, miệng lúng búng:

"Ăn xong tớ vẫn tính sạc cậu một trận vì cái tội suýt thua đấy."

Min-Hyung bật cười, cầm chai nước ép chìa sang cho Min-seok, tay khẽ chạm vào mu bàn tay cậu.

Cú chạm nhẹ.
Nhưng đủ khiến cả hai hơi khựng lại nửa nhịp.

Ăn gần xong, Min-Hyung rút ra từ túi áo một cặp tai nghe nhỏ.

Cậu đeo một bên lên tai mình, rồi cười trêu, chìa bên còn lại ra trước mặt Min-seok:

"Chia tai nghe hông?"

Min-seok bặm môi, liếc nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng nhận lấy.

Một bản nhạc piano không lời vang lên.

Gió thổi nhẹ qua sân thượng, mang theo mùi nắng chín.

Min-Hyung ngồi dựa vào lan can, mắt lim dim dưới ánh sáng vàng óng, nghe tiếng ve rì rào như bản nhạc đệm cho buổi trưa lười biếng.

Min-seok ngồi kế bên, ôm đầu gối, nhai nốt miếng sandwich cuối cùng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời xanh lấp lóa.

Một lúc lâu sau, Min-Hyung quay sang, giọng trầm hơn bình thường, rất khẽ:

"Min-seok này."

"Hả?" - Min-seok đáp mà không quay đầu lại.

Min-Hyung cười khẽ, nhìn cậu bằng ánh mắt pha chút gì đó vừa ngại ngùng, vừa quyết tâm:

"Cậu còn nhớ... hôm bữa ở nhà cậu không?"

Min-seok khựng tay lại, miếng sandwich ngừng nửa đường tới miệng.

"Hôm đó... chúng ta vô tình chạm vào môi nhau." - Min-Hyung nói tiếp, giọng nhỏ tới mức như chỉ muốn cho hai người nghe thấy, "Lúc đó tớ thấy lạ, chưa kịp cảm nhận được gì cả."

Không gian giữa hai đứa bỗng chùng xuống.

Min-seok cứng đờ, mặt nóng bừng lên, không dám quay lại đối diện.

Cậu siết nhẹ ngón tay quanh vỏ hộp giấy, tim đập loạn xạ mà chẳng biết phải trả lời thế nào.

Gió lại thổi, làm áo đồng phục phồng lên lật phật.

Min-Hyung nhìn gương mặt đỏ lên từng chút của Min-seok, khẽ mỉm cười.

Không đợi Min-seok phản ứng, Min-Hyung chậm rãi nghiêng người tới gần.

Khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp từng chút.

Min-seok chỉ kịp mở to mắt, chưa kịp né tránh,
thì một làn môi ấm áp đã phủ lên môi cậu.

Ban đầu, Min-seok cứng đờ.

Cả người như bị đóng băng, tay chân không biết đặt đâu, nhịp tim đập dội vào tai đau nhức.

Nhưng khi cảm nhận được hơi thở Min-Hyung phả nhẹ lên môi mình, dịu dàng, mơ hồ như một lời mời,
Min-seok từ từ nhắm mắt lại, run rẩy bắt nhịp theo.

Một nụ hôn vụng về.
Ngượng ngùng.
Nhưng tha thiết đến nghẹn ngào.

Gió trưa cứ thổi mãi.

Bản nhạc từ tai nghe vẫn khe khẽ vang bên tai, hòa lẫn cùng tiếng tim đập hỗn loạn.

Hai đứa nhỏ hôn nhau giữa sân thượng trống trải, chẳng còn bận tâm thế giới xung quanh.

Chỉ có cậu.
Chỉ có tớ.
Và nhịp đập chung một quãng nhịp.

Cho đến khi Min-seok cảm thấy mình sắp nghẹt thở,
cậu mới luống cuống đẩy nhẹ Min-Hyung ra, gương mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt.

Min-seok lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi:

"Tớ... tớ về lớp trước!"

Không đợi Min-Hyung phản ứng, Min-seok vụt đứng dậy, ôm hộp cơm, quay người chạy trối chết về cầu thang.

Áo đồng phục trắng bay phấp phới trong gió.

Min-Hyung vẫn ngồi yên tại chỗ.

Tai nghe lủng lẳng bên vai.
Gió thổi rối tung mái tóc.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nơi còn vương lại hơi ấm dịu dàng kia.

Một nụ cười ngốc nghếch, hạnh phúc, nở ra trên gương mặt.

Phía xa xa, tiếng chuông báo giờ vào học vang vọng.
Trên sân thượng, chỉ còn lại một cậu trai trẻ,
và dư vị ngọt ngào đầu tiên của một mùa thu vừa kịp chạm.

Tiếng ve ngoài sân trường lặng hơn hẳn.

Nắng không còn gay gắt như buổi sáng nữa, chỉ còn là những vệt sáng mỏng rót nhẹ qua tán ngân hạnh, vẽ lên nền xi măng những đốm nắng chập chờn.

Sau giờ trưa, lớp 10-3 trở lại lớp, không còn ồn ào như trước.

Không khí như dịu xuống, êm đềm lạ kỳ.

Ji-hoon ngồi một mình bên bệ cửa sổ, tay nghịch nắp chai nước mát.
Gió thổi nhẹ làm mái tóc rối bù, vương chút mùi mồ hôi và nắng.

Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra sân thể dục - nơi buổi sáng còn ồn ào, náo nhiệt, giờ đã trống trải, chỉ còn lác đác vài chiếc bóng lướt qua.

Trong lòng Ji-hoon, cảm xúc cũng đang chùng xuống.

Cậu nghĩ về người đó - Sang Hyeok - người mà cậu cứ ngỡ như sắp chạm tới được,
nhưng cũng sắp sửa rời xa cậu một khoảng cách lớn hơn bao giờ hết.

Sang Hyeok - năm cuối.
Chỉ vài tháng nữa thôi, sẽ rời khỏi ngôi trường này, khỏi cuộc sống mà Ji-hoon quen thuộc.

Nghĩ tới đó, tim Ji-hoon siết lại.

Nếu cứ tiếp tục im lặng...
Nếu không kịp nói ra...
Có lẽ, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ tuột mất.

Cậu siết chặt tay quanh chai nước lạnh.

Trong lòng, một quyết tâm lặng lẽ nảy mầm.

"Mình phải nói ra... trước khi quá muộn."

Moon Hyeon-joon thì đang lững thững đi bộ dọc hành lang, tay đút túi, miệng cười ngu ngơ như kẻ lạc trong giấc mơ.

Nghĩ tới cái xoa đầu vụng về ban sáng, nghĩ tới ánh mắt Choi Hyeon-joon có phần bối rối lạ thường, Moon lại thấy tim mình rộn lên, nhộn nhạo không yên.

Cậu huýt sáo khe khẽ, bước chân nhẹ tênh như gió.

Ở một góc khác, Choi Hyeon-joon đứng tựa vào lan can tầng hai, mắt nhìn xa xăm ra sân trường đang ngập trong nắng vàng nhạt.

Ánh mắt anh lơ đãng, nhưng trong lòng thì gợn lên một quầng sóng nhỏ.

Cái nụ cười lém lỉnh của Moon Hyeon Joon, giọng nói đòi "phần thưởng", bàn tay mềm mại lướt qua tóc mình...

Tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một giai điệu khó dứt.

Choi Hyeon Joon khẽ siết chặt tay nắm lấy thanh lan can lạnh buốt.

Một phần trong anh đã bắt đầu lặng lẽ đổi thay.
Dẫu ngoài mặt, anh vẫn giả vờ bình lặng như nước.

Min-Hyung vừa trở về lớp, vừa cười vừa gãi đầu.

Cậu vẫn còn cảm giác đôi môi Min-seok mềm ấm trên môi mình, nhịp tim vẫn còn khập khiễng như kẻ chạy bộ quên mất đường về.
Trong túi áo, dây tai nghe lủng lẳng như sợi dây vô hình nối liền hai đứa.

Còn ở góc trong cùng lớp học, Min-seok vùi mặt xuống cánh tay, vành tai đỏ ửng như bị ai cố ý bôi mực.

Cậu không dám ngẩng đầu.

Chỉ cần nhớ lại ánh mắt Min-Hyung nhìn mình lúc ấy, bàn tay khẽ giữ lấy gáy mình, hơi thở nóng hổi phả lên môi...
Min-seok lại thấy toàn thân nóng ran lên từng đợt.

"Đồ khùng..." - cậu thì thầm một câu cực nhỏ, mặt vùi sâu hơn xuống bàn.

Nhưng tim thì vẫn cứ đập thình thịch, loạn xạ, không chịu yên.

Trên cao, ánh nắng đầu thu rải xuống sân trường thành những mảng màu mật ong ấm áp.

Tiếng ve thưa thớt, nhịp gió cũng chậm rãi hơn.

Mùa hè đã đi qua.

Chỉ còn sót lại dư âm mỏng manh trong nụ cười, trong ánh mắt, và trong những nhịp tim đang lặng lẽ đổi khác.
Không ai nói ra.
Nhưng tất cả đều biết:
có những cảm xúc đang lớn lên từng ngày, từng giờ -
chậm rãi, âm thầm, nhưng không cách nào kìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip