Chương 13
Mặt trời nghiêng hẳn về phía tây khi buổi tập kết thúc.
Cả nhóm tụ tập dọn dẹp sân bóng: cuộn lưới, gom bóng, xếp lại cọc rổ.
Thầy huấn luyện viên kiểm tra sổ tay, rồi gật gù:
"Moon Hyeon-joon, Choi Hyeon-joon, hai em ở lại chuyển dụng cụ vào kho giúp thầy nhé."
Moon Hyeon Joon lập tức hô vang:
"Rõ, thầy!"
Choi Hyeon-joon hơi khựng một nhịp, rồi cũng gật đầu.
Kho dụng cụ nằm phía sau nhà thể chất, tách biệt với dãy lớp học, cửa gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt mỗi khi mở.
Ánh nắng chiều xiên chéo qua những khe cửa, vẽ những vệt sáng mỏng trên nền xi măng tróc lở.
Moon Hyeon-joon và Choi Hyeon-joon cùng vác theo túi dụng cụ cồng kềnh.
Moon xách túi bóng rổ to đùng, còn Choi ôm đống ván chắn, nón bảo hộ lỉnh kỉnh.
"Cẩn thận đấy!" - Moon Hyeon Joon cười, nghiêng người qua đỡ bớt nửa trọng lượng từ tay Choi Hyeon Joon.
"Không cần." - Choi lắc đầu, mắt cụp xuống, giọng bình thản, nhưng hơi thở đã hơi lệch nhịp.
Kho không lớn.
Chỉ một bước chân là đã sát vai nhau.
Không gian tràn ngập mùi bụi và hơi ẩm cũ kỹ.
Moon Hyeon Joon lách qua người Choi Hyeon Joon, cố nhét túi bóng rổ lên kệ cao.
Choi khom người đặt đồ xuống, tay vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay Moon.
Một cái chạm thoáng qua.
Nhưng khiến cả hai cùng khựng lại nửa giây.
"Đẩy hộ em cái hộp kia đi." - Moon Hyeon Joon lên tiếng, giọng khàn khàn nhẹ.
Choi Hyeon Joon nhón chân, đưa tay đẩy thùng dụng cụ lên kệ cao nhất.
Do đứng không chắc, mũi chân trượt nhẹ trên nền trơn bụi.
Moon Hyeon Joon vội vòng tay ra sau lưng Choi Hyeon Joon, đỡ lấy eo anh, giữ thăng bằng.
Khoảng cách -
chỉ còn lại nhịp thở phả lên má nhau.
Choi Hyeon Joon luống cuống, đẩy mạnh thùng đồ vào kệ.
Nhưng vì động tác vội vã, thùng lệch tay, mất thăng bằng -
bật ngược trở lại.
Moon Hyeon Joon giật mình kéo Choi Hyeon Joon theo phản xạ.
Cả hai loạng choạng -
rồi cùng ngã oạch xuống tấm đệm nhảy cũ kỹ ở góc kho.
Moon Hyeon Joon đè lên người Choi Hyeon Joon.
Cả thân thể hai người quấn vào nhau, mồ hôi lấm tấm.
Áo đồng phục mỏng dính, bàn tay vô thức bám vào bả vai nhau.
Không ai dám thở mạnh.
Chỉ có ánh mắt...rối tung lên trong ánh nắng đổ xuyên qua khe cửa.
Choi Hyeon Joon lúng túng muốn gượng dậy.
Nhưng Moon Hyeon Joon cười khẽ, bàn tay áp nhẹ lên ngực Choi Hyeon Joon, giữ anh lại.
Ánh mắt Moon Hyeon Joon cong cong, giọng khàn khàn:
"Nhìn anh gần thế này thật sự rất đẹp."
Choi Hyeon Joon đỏ bừng mặt, giãy nhẹ.
Nhưng Moon Hyeon Joon không cho cơ hội.
Cậu cúi xuống -
môi chạm môi.
Một nụ hôn sâu.
Không phải va chạm vụng về, mà là một nụ hôn thật sự.
là cố chấp, là bướng bỉnh, là khao khát muốn giữ chặt lấy người trước mặt.
Choi Hyeon-joon ban đầu còn cứng người.
Nhưng rồi đôi tay đặt trên vai Moon Hyeon Joon chậm rãi trượt xuống.
Ánh mắt nhắm lại, hơi thở trượt dài trên môi cậu bé lớp dưới.
Trái tim anh -
thua rồi.
Moon Hyeon Joon rời khỏi môi anh, thở hổn hển.
Cậu kề trán vào trán anh, thì thầm:
"Anh à... Em thích anh từ lâu lắm rồi."
Choi Hyeon Joon mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh trước mặt.
Không nói gì.
Nhưng gương mặt đỏ bừng kia -
nụ hôn vừa rồi -
đã là câu trả lời đẹp nhất cho lời tỏ tình ấy.
Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều xuyên qua khe cửa,
rơi trúng lên hai bóng người ngã đè lên nhau,
và trái tim tuổi trẻ
rung lên bằng tất cả sự chân thành của lần rung động đầu tiên.
....
Song song với tiếng thở khe khẽ trong kho dụng cụ, ở một góc khuất khác của sân trường, cũng có hai trái tim đang rối lên vì những va chạm đầu đời
Min Seok đứng dưới tán cây trước nhà thể chất, balo khoác hờ một bên vai, đôi mắt nhìn quanh như tìm ai đó.
Vừa lau mồ hôi bằng vạt áo, cậu vừa lẩm bẩm:
"Chậm chạp gì mà lâu thế..."
Đúng lúc đó, Min-Hyung từ xa chạy lại, mặt vẫn còn vương mồ hôi, tay quệt quệt.
"Xin lỗi, xin lỗi~. Tớ bị thầy giữ lại!"
Min Seok chỉ nhíu mày, rồi quay người lững thững đi trước.
Min-Hyung cười khúc khích, chạy lúp xúp theo sau.
Hai đứa sánh bước về ký túc xá.
Con đường lót đá vụn dưới chân kêu rào rạo, ve chiều kêu lác đác trên những vòm cây ngân hạnh vàng ươm.
Gió thổi qua, mang theo cái mát lành đầu thu phả vào gáy.
Đi được nửa đường, Min-Hyung bất ngờ túm lấy cổ tay Min Seok.
"Ơi?" - Min Seok chưa kịp phản ứng, đã bị kéo tạt vào góc hành lang khuất ánh đèn.
Lưng Min Seok va nhẹ vào tường.
Trước khi cậu kịp la lên,
Min-Hyung đã áp sát,
một tay đỡ nhẹ đầu cậu tránh va vào tường,
một tay vòng qua eo, kéo cậu vào lòng.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn đến mức gần như nghe thấy nhịp tim đối phương.
Min Seok tròn mắt, cơ thể hơi giật lên.
"Min-Hyung! Làm... làm gì vậy...?"
Nhưng câu nói chưa kịp dứt,
một nụ hôn đã chạm lên môi cậu.
Ban đầu, Min Seok hơi cứng người.
Nhưng rất nhanh, mùi hương quen thuộc của Min-Hyung xộc vào mũi...khiến đầu óc cậu trống rỗng, cả người như bị hút vào vòng tay nóng hổi kia.
Bàn tay bấu nhẹ vạt áo Min-Hyung.
Đôi môi khẽ động, phối hợp vụng về nhưng thành thật.
Nụ hôn ban đầu vụng về nhanh chóng trở nên sâu hơn.
Min-Hyung cúi thấp hơn, ép Min Seok sát vào tường, cánh tay siết chặt không buông.
Hơi thở hai người quyện vào nhau,
nóng ran, vội vã và nồng nhiệt.
Mãi tới khi Min Seok cảm giác mình sắp nghẹt thở,
Min-Hyung mới lưu luyến buông ra.
Cậu gục trán lên trán Min Seok, thở hổn hển, đôi mắt cong lên cười.
Min Seok đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai Min-Hyung, giọng gắt yêu:
"Đồ khùng..."
Min-Hyung cười khúc khích, ôm cậu vào lòng lần nữa, dụi dụi như mèo con.
Min Seok nghiến răng lườm, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
Có lẽ... đối với người này, cậu thật sự chẳng thể nổi giận nổi.
Hai đứa tay trong tay,
lặng lẽ quay về ký túc xá.
Đi sát mép hành lang, cứ như sợ người ta phát hiện ra bí mật vụng trộm ngọt ngào vừa rồi.
Gió chiều thổi nhẹ, kéo bóng hai đứa nhập vào nhau, trải dài lặng lẽ theo ánh nắng cuối ngày.
Min-Hyung và Min Seok lặng lẽ đẩy cửa phòng.
Cả hai thả balo xuống một góc, ánh mắt vụng trộm liếc nhau rồi vội vàng quay đi, tai đỏ ửng.
Không khí trong phòng yên ắng kỳ lạ, như thể chỉ cần một cái va chạm nhẹ cũng đủ làm nổ tung.
Và rồi - cửa phòng bật mở cái rầm.
Moon Hyeon-joon lao vào như một cơn lốc.
Cậu vừa vứt balo lên giường vừa gào rú sung sướng như vừa nhặt được cục vàng:
"ỐI TRỜI ƠI!!! CUỘC ĐỜI TÔI LÊN HƯƠNG RỒI!!!"
Min-Hyung và Min Seok ngồi im ở góc, ngượng ngùng nhìn nhau, không dám hó hé.
Đúng lúc ấy, Ji-hoon cũng về.
Cậu vừa chia tay Sang Hyeok ở cổng khu ký túc xá, lòng còn lâng lâng.
Miệng cười hớn hở, vừa mở cửa đã bước vào phòng.
Nhưng ngay lập tức -
cậu khựng lại.
Không khí trong phòng lạ lắm.
Kiểu... là lạ...
như có một đám bươm bướm vô hình đang bay loạn.
Ji-hoon nhíu mày, quăng balo xuống, bật ra câu:
"Sao cái phòng này nó lạ lạ thế nhờ?"
Cả ba người đồng loạt ngoảnh mặt đi chỗ khác, không ai dám đối diện ánh nhìn của cậu.
Ji-hoon nheo mắt, bước từng bước đến gần, nghiêng đầu dò xét từng người.
Moon Hyeon-joon mặt tươi như mới trúng số.
Min Seok thì vành tai đỏ bừng như mới bị ai cấu.
Còn Min-Hyung - rõ ràng đang định uống nước mà tay run đến suýt đánh đổ cả chai.
Một giây sau, Ji-hoon liền chỉ tay nghi ngờ:
"Khoan... có phải ba đứa chúng mày vừa đè ai ra hôn không đấy?"
ẦM.
Không khí trong phòng như đóng băng.
Ji-hoon nhướng mày:
"Ơ kìa, cái gì đây? Cái phòng này có mùi ghê nha."
"Moon Hyeon-joon, mày giấu tao chuyện gì thế? Cái mặt đắc thắng kia là sao?"
"Còn hai đứa bên kia... Min Seok, Min-Hyung, ánh mắt ngại ngùng, né tránh, đỏ mặt - biểu hiện kinh điển của tội phạm tình yêu?"
Ba người vẫn cúi gằm mặt.
Không ai dám nhìn Ji-hoon.
Không ai hé môi.
Ji-hoon khoanh tay, hít sâu một hơi như thanh tra chuẩn bị công bố kết luận:
"Tao hỏi nghiêm túc luôn này... có phải mấy đứa tụi mày lén lút yêu đương sau lưng tao không?"
"Hay là... tối qua trốn nhau ra ngoài hôn hít? Hả? Ký túc xá không thiếu camera đâu nhá!"
Moon Hyeon-joon là đứa đầu tiên không chịu nổi áp lực, bèn gãi đầu khai luôn:
"Ờ thì... tao tỏ tình với tiền bối rồi, còn hôn anh ấy luôn rồi!"
Moon Hyeon Joon nói xong còn hí hửng cười như vừa trúng xổ số.
Min-Hyung và Min Seok mặt càng đỏ bừng.
Cả hai lúng túng liếc nhau, không dám lên tiếng,
chỉ cúi gằm mặt, bấu gối - như tự thừa nhận mà không dám nói thành lời.
Ji-hoon đứng trơ ra.
Một luồng điện vô hình như chạy từ đỉnh đầu xuống tận gót chân cậu.
Cậu thầm gào lên trong lòng:
"Ủa? Mình crush trước mà?
Sao tụi nó có tỏ tình, có hôn,
còn mình thì đến tay còn chưa nắm nữa trời..."
Ji-hoon ôm balo, ngồi phịch xuống giường, thở dài như ông cụ non.
Gương mặt méo xệch đến tội.
Moon Hyeon-joon cười khúc khích lăn lộn trên giường.
Min Seok và Min-Hyung thì ngượng đến mức chỉ còn biết vùi đầu vào gối.
Trong căn phòng ký túc xá nhỏ xíu,
tiếng cười trong trẻo vang lên,
vắt ngang qua những vệt nắng chiều đã vơi,
len lỏi vào từng kẽ gió,
hòa vào những nhịp tim đang lớn dần trong ngổn ngang của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip