Chương 17:

Trời đã về khuya, gió hiu hiu lùa qua hành lang dài, những ô cửa kính loang lổ ánh đèn vàng mờ nhạt.
Ji-hoon đi bộ về phòng một mình, chân bước nhẹ nhưng lòng thì rối như tơ.

Cậu không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần quay đầu nhìn lại dãy KTX phía sau - nơi có ánh đèn phòng Sang Hyeok vẫn còn sáng.
Nụ hôn ấy... vẫn còn vương lại nơi môi.
Vừa dịu dàng vừa ấm áp.
Cứ mỗi lần nghĩ lại là tim lại nhảy nhót không yên.

Đẩy cửa phòng, Min Hyung đang nằm ngửa trên giường bật dậy ngay như thể rình sẵn từ lâu:

"Về rồi đấy à~ Jeong Ji-hoon, người hùng bóng rổ kiêm trai đẹp mới lên sóng!"

Min Seok thì đang ngồi cạnh bàn học, vừa gấp sách vừa liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới:

"Ơ? mày đi đâu mà giờ mới về đấy?"

Ji-hoon lúng túng giật mình nhẹ, định lách vào trong thì Min Hyung đã bước tới, nghiêng đầu soi mặt cậu như đang soi bảo vật:

"Sao đỏ thế? Má cũng đỏ, tai cũng đỏ, cả môi cũng..."
"Này, đừng bảo là..."

Ji-hoon chưa để cậu ta nói hết câu đã nhăn mặt, xua tay:

"Tao chỉ bị... một chú Mèo cắn vào môi thôi."

Cả phòng khựng lại vài giây.

"Mèo nào mà biết nhắm trúng môi mày đấy?" - Min Hyung gào lên.
"Ờm... nghe nói... Chú Mèo đó còn biết đàn piano."

Min Seok sặc cười, quay mặt đi.
Min Hyung thì cười ngả người lên giường, vỗ đùi bồm bộp:

"Mày mà còn không viết thơ tình thì phí cái đầu óc đấy đấy Ji-hoon ơi..."

Ji-hoon thở dài, tháo balo, lôi vớ ra, giả vờ bận rộn:

"Không nói nữa. Mệt rồi. Ngủ đây."

Nhưng lúc nằm xuống, kéo chăn lên tận mũi, cậu vẫn khẽ chạm tay lên môi mình, mắt nhìn trần nhà một lúc thật lâu.

Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa qua, mang theo chút hương bạc hà rất nhẹ và một nụ cười không giấu nổi phía sau lớp chăn mỏng.

____

Sáng hôm sau, sân trường đông đúc hơn hẳn thường ngày.
Không khí như rộn ràng kéo dài từ trận đấu chiều qua.

Vừa bước tới cổng, Ji-hoon, Min Hyung, Min Seok và Moon Hyeon Joon đã liên tục bị các bạn lớp khác vỗ vai, gọi tên, trêu đùa rôm rả:

"Ê ê, tuyển thủ Jeong Ji-hoon kìa!"
"Cú úp rổ đó là đỉnh cao nhân phẩm luôn á!"
"Min Hyung~~ cười lên cái coi, hôm qua bạn nữ lớp tớ ngất vì cậu đó!"

Ji-hoon chỉ mỉm cười gượng gạo, một tay đút túi, tay còn lại đưa lên gãi đầu.
Cậu im lặng, nhưng má lại hồng hồng lạ thường.
Chẳng phải vì mệt hay nắng, mà là vì trong đầu vẫn cứ tua đi tua lại khoảnh khắc tối qua - ánh đèn dịu nhẹ, mùi bạc hà thoảng trong phòng, và... một nụ hôn đầu.

Min Hyung thì ngược lại, tươi rói như vừa đoạt Huy chương Vàng Olympic.
Cậu giơ tay làm dấu "V" với tất cả những ai vẫy chào, không quên quay sang nói nhỏ:

"Này Seok, cậu thấy không, tớ nổi ghê chưa?"

Min Seok không thèm quay sang, chỉ bâng quơ đáp:

"Ừm. Nổi tiếng thì đừng giả vờ không nhớ cậu đã có bạn trai."

Min Hyung khựng lại một nhịp, rồi bật cười khúc khích:

"Cậu ghen à?"

Min Seok vẫn bước đều, mắt nhìn thẳng, tai đỏ lên:

"Không rảnh."

Min Hyung vươn tay, khều nhẹ vào vai áo cậu:

"Này, nhưng nếu có ghen thì nói nhẹ thôi nha... Tớ chịu không nổi kiểu đáng yêu này đâu đấy."

Min Seok liếc sang cậu, thở hắt ra một hơi...
Rồi bước nhanh hơn để che giấu nụ cười vừa kịp trào lên trên môi.

Phía sau hai người, Moon Hyeon Joon vừa đi vừa nghêu ngao huýt sáo.

"Các cậu biết không, trận hôm qua đúng là tuyệt tác luôn... Nếu không vì tớ kiềm chế lại thì chắc trường bên kia khóc tiếng Mán rồi~"

Ji-hoon quay lại nhướng mày:

"Kiềm chế kiểu gì đấy? Cậu chạy còn nhiều hơn bóng ấy."

Moon Hyeon Joon hất tóc rất điệu:

"Thì tớ kiềm chế... thần thái đó. Chơi quá đẹp trai sợ đội bạn loạn đội hình."

Min Hyung phì cười:

"Ừ, loạn thật đấy. Loạn đến mức không ai dám kèm cậu."

Moon nhún vai, mặt tỉnh bơ:

"Nghệ thuật mà. Không ai hiểu cũng là bình thường."

Khi lên lớp, Moon vẫn chưa chịu ngừng lại.
Vừa ngồi xuống bàn, cậu đã lén rút từ balo ra một tờ giấy nhỏ, dúi vào tay thầy giám thị đang kiểm tra đầu giờ.

Thầy mở ra, đọc mấy dòng nắn nót bằng mực tím:

"Kính gửi thầy, sau trận đấu hôm qua em đã suy nghĩ kỹ:
Nếu có gì sai... thì đó là vì em chơi bóng quá đẹp.
Nếu có gì đáng trách... thì là vì em chưa đủ nổi bật để được lên bìa tạp chí trường mình.
Xin thầy cho phép em được xét duyệt danh hiệu 'Gương mặt học sinh truyền cảm hứng' tháng này.
Trân trọng cảm ơn!"

Thầy giám thị đọc xong, đưa mắt nhìn cậu học trò đang giả vờ chống cằm suy tư như triết gia nơi bàn cuối.

"Moon Hyeon Joon, cậu có cần tôi cho vào phòng phát thanh sáng mai không?"

Moon quay đầu lại, nở nụ cười sáng chói:

"Dạ không cần đâu ạ. Em thấy danh hiệu truyền miệng trong học sinh còn hiệu quả hơn nhiều~"

Cả lớp cười ồ lên, còn Ji-hoon thì khẽ cúi đầu cười một mình, hai tay đan vào nhau trên bàn, ánh mắt không còn lơ đãng... mà đang lặng lẽ hướng về một người.

____

Tiếng chuông hết tiết 1 vừa vang lên, lớp 10-3 như được giải phóng khỏi cơn buồn ngủ đầu buổi.
Một nhóm túa ra căn tin, một nhóm chạy qua lớp bên tám chuyện, Moon Hyeon Joon thì vẫn đang thao thao kể lại khoảnh khắc "thiên thần tỏa sáng" trên sân bóng chiều qua.

Ji-hoon đứng dậy, nói khẽ với Hyeon Joon:

"Tao ra ngoài chút."

Không đợi phản hồi, cậu bước nhanh ra khỏi lớp.
Không phải vì có chuyện gấp.
Chỉ đơn giản là... cậu muốn gặp anh.

Không hẳn có gì để nói.
Nhưng có những lúc, người ta nhớ nhau chỉ vì muốn nhìn thấy.

Cậu rẽ qua khối 12, dừng lại trước lớp 12-1.
Một bạn nữ đang ngồi gần cửa ngẩng lên khi thấy Ji-hoon:

"Em tìm ai đó?"
"À... anh Sang Hyeok có trong lớp không ạ?"
"Không có đâu, chuông vừa reo là cậu ấy rời khỏi lớp rồi."

Ji-hoon khựng lại.
Một thoáng hụt hẫng len vào tim.
Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn rồi quay đi - không rõ sẽ đi đâu, nhưng đôi chân lại tự động hướng về một nơi quen thuộc.

Qua thư viện, vòng sân sau, lối hành lang nhỏ rợp bóng cây...
Phòng nhạc.

Vừa tới gần, một đoạn nhạc piano vang lên - cao, trong và mượt như tiếng gọi khẽ từ ký ức.

Là bản nhạc ấy.

Cậu dừng lại.
Một thoáng hoài niệm ùa về - lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng đàn đó, cũng là lúc... bắt đầu thích một người mà chính mình còn chưa biết tên.

Không còn đứng ngoài cửa như lúc đó.
Ji-hoon đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Căn phòng yên tĩnh như thể chỉ tồn tại trong một khung tranh.
Ánh nắng rọi qua cửa kính phủ xuống sàn, in lên vai áo người con trai đang ngồi trước cây đàn.

Sang Hyeok.

Ngón tay anh lướt đều, mỗi phím đàn như giọt sương khẽ lăn trên mặt hồ thu bình yên.

Ji-hoon không nói gì.
Cậu lặng lẽ bước từng bước đến gần - từng bước, từng nhịp tim.

Bản nhạc dừng lại.
Sang Hyeok ngẩng đầu, xoay nhẹ về phía cánh cửa - bắt gặp ánh mắt quen thuộc:

"Em đến từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc anh bắt đầu chơi bản đó..."

"Bản nhạc đầu tiên em từng nghe...
Và cũng là lúc em bắt đầu thích anh."

Không gian lặng đi một nhịp.

Sang Hyeok không nói gì.

Anh chỉ mỉm cười.

Trong khoảnh khắc ấy, Ji-hoon bước về phía sau ghế đàn, cúi người xuống,
vòng tay ôm lấy Sang Hyeok từ phía sau,
đầu tựa nhẹ lên vai anh.

Hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ bên tai, làm sợi tóc bên gáy Sang Hyeok khẽ rung.

Một giây sau, Sang Hyeok quay hẳn người lại, vòng tay ôm trọn Ji-hoon vào lòng.

Hai ánh mắt chạm nhau.
Rất gần.

Gần đến mức Ji-hoon có thể thấy cả hàng mi của anh rung khẽ dưới ánh sáng hắt qua cửa sổ.
Cậu nghiêng đầu, cúi xuống.

Hôn anh.

Một nụ hôn không cần báo trước.
Không vội.
Nhưng mang theo tất cả những điều chưa từng nói thành lời -
về một bản nhạc, một trái tim.

Ji-hoon khẽ lùi lại một chút.
Ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi anh, đôi môi còn vương hơi thở sau nụ hôn vừa rồi.

"...Em nghĩ..." - cậu thì thầm, giọng hơi khàn.
"Em muốn hôn anh như vậy... thêm nhiều lần nữa."

Sang Hyeok không đáp,
chỉ khẽ mỉm cười và siết vòng tay ôm chặt hơn -
như một lời hứa ngầm giữa hai trái tim vừa tìm lại được nhau.

____

Ngay lúc đó, chuông báo vào tiết 2 vang lên.
Tiếng chuông lan nhẹ qua các dãy hành lang, vang lên từng nhịp đều đều - cắt ngang bầu không khí dịu dàng trong căn phòng nhỏ.

Ji-hoon hơi giật mình, môi cậu vẫn còn vương hơi thở sau câu nói ấy.
Cậu nhìn Sang Hyeok một lúc lâu, rồi khẽ thở ra, thì thầm như một lời tạm biệt:

"Em đi đây. Nếu không thì lát nữa phải chạy xuống sân trước cả lớp mất."

Sang Hyeok gật đầu.
Không giữ, không nói thêm, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trước trán Ji-hoon

Ji-hoon bước lùi một bước, ánh mắt vẫn không rời anh, giống như cậu vẫn chưa sẵn sàng để rời xa người ấy dù chỉ là một tiết học.

Trước khi mở cửa, cậu khẽ quay lại:

"Gặp lại sau nhé, nghệ sĩ piano của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip