Chương 19:
Tiết năm vừa dứt, Ji-hoon đã biến mất khỏi lớp trước cả khi giáo viên ra khỏi cửa.
Bóng cậu chạy dọc hành lang như một làn gió, để lại sau lưng ánh nhìn ngơ ngác của hội bạn thân.
Moon Hyeon Joon ngó theo, mắt tròn như trái nhãn:
"Ủa... gì vậy? Nó bị gọi phụ huynh à?"
Min Hyung nheo mắt, khoanh tay lại như đang phân tích án mạng:
"Không... chắc chắn có mùi hẹn hò."
Min Seok vẫn đang gom tập, nhẹ giọng:
"Nó nói hôm nay... có việc riêng mà."
Vừa về tới KTX, Ji-hoon ném cặp xuống giường, nhảy phắt tới tủ đồ.
Ngăn kéo mở ra, quần áo đổ ra thành đống.
Cậu kéo từng cái lên ướm trước gương, nhíu mày, cau mày, lẩm bẩm như đang thi trắc nghiệm outfit cấp tốc.
"Sơ mi trắng thì nghiêm chỉnh quá, áo kẻ lại... lạc quẻ hẳn."
"Tóc! Mình chưa làm tóc! Cái đầu xẹp như bánh bao này sao ra ngoài được!"
Moon, Min Hyung và Min Seok vừa bước vào, liền bị cậu túm ngay:
"Cứu tao với!! Chọn đồ giúp tao đi!! Hẹn hò đầu tiên đó!! Tao không thể mặc như đang đi họp phụ huynh được!!"
Min Hyung bước tới, vỗ vai cậu:
"Tránh xa cái áo sọc đỏ trắng ra. Mày mặc cái đó là auto bị anh Sang Hyeok tưởng mày đang cosplay thảm họa thời trang."
Moon Hyeon Joon ngồi khoanh chân lên giường, gật gù như stylist thực thụ:
"Áo thun trắng trơn + quần đen basic đi. Tóc thì vuốt nhẹ lên một xíu. Nhìn đơn giản nhưng dễ thương."
Min Seok rút ra một lọ gel vuốt tóc trong ngăn bàn, đưa cho Ji-hoon:
"Cái này dùng ít thôi là tóc vào nếp đẹp lắm.
Mày chỉ cần cười là xong hết rồi."
Ji-hoon bật cười rạng rỡ:
"Tao thề... có ba đứa bây tao đỡ rối như gà mắc tóc luôn á.
Tụi mày đúng là thần hộ mệnh của tao đấy!"
Một lúc sau, cậu đứng trước gương -
áo thun trắng đơn giản, quần jeans đen, tóc vuốt nhẹ, mặt sáng bừng.
Moon vỗ tay bôm bốp:
"Rồi, bạn trai mẫu mực chính hiệu!"
Min Hyung gật gù:
"Đẹp trai kiểu này là dễ bị bế mất lắm nha. Nhớ về đúng giờ đấy."
Min Seok nhỏ nhẹ:
"Mày mà không khiến anh ấy tim đập nhanh thì chắc là do trái đất quay ngược rồi."
Ji-hoon chưa kịp cảm ơn thì cả bọn đã tụm lại quanh bàn.
Moon chống cằm:
"Giờ bàn kế hoạch nè. Mày định rủ đi đâu trước?"
Min Hyung xòe tay như đạo diễn:
"Vô khu vui chơi là phải gắp thú. Mà nhớ là đừng gắp được ngay, cho có drama một tí."
Min Seok chêm vào:
"Chụp ảnh đôi nữa. Mặt mày thế kia mà không chụp lại là tụi tao phạt."
Ji-hoon ôm đầu:
"Tao tưởng đi chơi thôi, ai ngờ tụi mày lên timeline hẹn hò như làm hội nghị khách hàng vậy..."
Cả ba đứa cùng phá lên cười, rồi đồng thanh:
"Hẹn hò là phải có chiến thuật!"
________
Đúng ba giờ kém mười, Ji-hoon đã có mặt trước khu KTX của Sang Hyeok.
Cậu đi tới đi lui trước cổng như con cá vàng bơi vòng vòng trong bể, vừa liếc đồng hồ, vừa luồn tay vào túi rồi rút ra - lặp đi lặp lại như bị lỗi hệ thống.
"Bình tĩnh Ji-hoon, mày chỉ đi chơi thôi mà." Ji-hoon tự nhủ, cố nở nụ cười.
Một cơn gió đầu thu lướt qua, thổi bay nhẹ vạt áo thun trắng cậu đang mặc, khiến mái tóc vừa vuốt cũng hơi rối.
Đúng 3 giờ.
Sang Hyeok bước ra.
Không còn là dáng vẻ của một lớp trưởng trong bộ đồng phục gọn gàng thường ngày.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng trơn đơn giản bên trong, khoác ngoài là sơ mi dài tay màu be nhạt, để mở cúc.
Tay áo được xắn lên vừa phải, để lộ cổ tay và chiếc đồng hồ mảnh, phối với quần jeans tối màu và giày sneakers sạch sẽ.
Kiểu tóc được vuốt nhẹ ra sau, không quá cứng, chỉ đủ để lộ vầng trán cao và sống mũi rõ nét.
Ji-hoon đứng sững. Suýt chửi thề.
"Mẹ ơi..."
Cậu vội quay mặt đi một nhịp để lấy lại bình tĩnh, tim đập như muốn gõ cửa lồng ngực.
Sang Hyeok bước đến gần, khẽ nghiêng đầu:
"Em đứng chờ lâu chưa?"
"À... cũng mới thôi." - Ji-hoon đáp, giọng cao hơn bình thường một chút.
Ánh mắt Ji-hoon vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc.
Cậu nhìn từ đầu đến chân anh như đang quét một bức tranh triển lãm cao cấp.
"Kiểu tóc này là... lần đầu em thấy anh vuốt lên đấy.
Nhìn khác hẳn mọi ngày."
Sang Hyeok thoáng lúng túng, tay gãi cổ nhẹ:
"Em thấy sao? Có... xấu không?"
Ji-hoon như bị bật công tắc, nói tuôn một tràng:
"Xấu gì mà xấu! Anh nhìn như bước ra từ poster phim điện ảnh ấy!!
Em mà là người qua đường chắc xin chụp hình chung rồi!"
Sang Hyeok bật cười khẽ, khóe môi cong nhẹ:
"Hôm nay em cũng rất đẹp.
Rất... hợp để hẹn hò."
Ji-hoon khựng lại một chút, cười cười quay mặt đi.
Gió vẫn thổi, nhưng có vẻ như chỉ để đẩy tim Ji-hoon đập nhanh hơn một chút.
Khu vui chơi nằm không xa trường, cả hai quyết định đi bộ.
Đường đi rợp bóng cây, mặt trời chiều rải ánh vàng dịu nhẹ lên vỉa hè, phủ một lớp ánh sáng mềm lên hai bóng lưng sóng đôi.
Ji-hoon liếc sang bàn tay Sang Hyeok.
Tay anh buông hờ bên sườn, nắm nhẹ lấy vạt áo sơ mi khoác ngoài, ngón tay gập lại, như thể đang vô thức siết lấy một điều gì đó chưa gọi thành tên.
Cậu đưa tay ra một chút... rồi rụt lại.
Ji-hoon ngập ngừng. "Mình... có nên nắm tay không?" Cậu nhìn Sang Hyeok. "Đã là người yêu rồi, sao phải ngại?"
Ji-hoon bước thêm một nhịp, tim đập hơi nhanh, rồi dứt khoát đưa tay ra - lần này không rút lại nữa.
Bàn tay cậu chạm nhẹ vào tay Sang Hyeok, rồi nắm lấy.
Sang Hyeok khựng lại, mắt liếc sang.
Anh im lặng.
Chỉ một nhịp sau, anh đáp lại cái nắm tay ấy.
Các ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ và vừa vặn, như hai mảnh ghép khao khát tìm thấy nhau.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có gió nhẹ thổi qua, lướt dọc theo vạt áo hai người -
và một cảm giác âm ấm trong lòng bàn tay không muốn buông.
Ngay khi vừa bước vào khu vui chơi, Ji-hoon lập tức kéo tay Sang Hyeok rẽ vào quầy bán phụ kiện, không thèm liếc mấy trò cảm giác mạnh xung quanh.
"Khoan chơi. Phải có đạo cụ trước đã."
Cậu lướt một lượt qua dãy tai thú đầy màu sắc - thỏ hồng, chó nâu, vịt vàng - rồi dừng lại ngay trước một chiếc tai mèo đen nhánh, viền nhung mềm, kiểu dáng gọn và sắc nét.
Ji-hoon cầm lên, hơi ngập ngừng nhìn Sang Hyeok từ trên xuống-tim cậu lỡ nhịp khi thấy anh ấy mỉm cười.
"Cái này nè. Hợp anh khỏi bàn luôn."
Chưa kịp đợi anh nói gì, Ji-hoon đã tiến sát...
giơ tay lên đeo tai mèo đen lên đầu Sang Hyeok một cách tự nhiên.
Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng gang tấc.
Sang Hyeok hơi ngẩng đầu lên, mắt chạm vào ánh nhìn nghiêng nghiêng quen thuộc của Ji-hoon.
Chiếc tai mèo nằm gọn trên mái tóc đen vuốt gọn của anh, cho thấy một phong cách vừa chỉn chu vừa có nét tinh quái dễ thương.
Ji-hoon lùi lại nửa bước, gật gù:
"Ừ. Mèo đen chính hiệu.
Nhìn thì lạnh lùng, khó gần, ai nhìn cũng nghĩ chắc nó cào người,
nhưng... ai được ôm rồi thì không muốn thả."
Sang Hyeok nhướn mày, môi khẽ cong, ánh mắt lấp lánh:
"Em tả mèo hay tả người yêu em vậy?"
Ji-hoon chỉ mỉm cười, không đáp.
Sang Hyeok với tay lấy lại một chiếc tai mèo khác - màu vàng nhạt, có viền ren nhẹ - rồi quay sang đeo lên đầu Ji-hoon.
Ngón tay anh khẽ chạm vào trán cậu khi chỉnh cho ngay.
Giọng Sang Hyeok hạ thấp:
"Còn em thì như mèo con bướng bỉnh-tinh quái, hay cà khịa, nhưng chỉ cần một nụ cười cũng khiến người khác không nỡ rời."
Ji-hoon vừa nghe xong liền tròn mắt.
"Anh... đang khen em đó hả?"
"Ừ." - Sang Hyeok gật đầu, mắt không rời khỏi cậu.
"Khen kiểu này... là em không dỗi nổi luôn đấy."
Giọng cậu nhỏ dần. Mặt đỏ rõ. Tai cũng đỏ.
Sang Hyeok bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, rồi nhân lúc Ji-hoon chưa kịp né, véo má cậu một cái.
Ji-hoon thét lên: "Ơ... anh!!"
Cậu vội xoa má, ánh mắt lúng túng như đang ngại ngùng.
Cậu nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật:
"Lần sau em sẽ phục thù đấy nhé."
Sang Hyeok mỉm cười, khoanh tay sau lưng, vẻ mặt y như người lớn đang dỗ mèo cưng:
"Ừ, thử xem em có dám không."
Sau màn "tai mèo đại chiến", cả hai tiếp tục dạo qua khu gian hàng trung tâm.
Giữa những quầy trò chơi nhấp nháy và tiếng nhạc rộn ràng, Sang Hyeok bất ngờ dừng lại trước một gian photobook - nơi có buồng chụp nhỏ, màn hình cảm ứng sáng lấp lánh.
"Vào chụp một bộ không?"
Ji-hoon thoáng khựng lại. Mắt nhìn vào gian chụp, rồi quay đi thật nhanh.
"Chụp thế này á? Em... không biết tạo dáng đâu. Với cả, em ít khi chụp ảnh lắm."
Ji-hoon nói thầm, tay gãi nhẹ sau gáy. Rõ là muốn, nhưng ngại ra mặt.
"Lúc trước chụp ảnh thẻ còn bị bạn nói trông như bị ép ăn rau muống ấy..."
Sang Hyeok nhìn cậu, hơi nghiêng đầu.
Khóe môi anh cong lên một chút, nụ cười không rõ ràng nhưng dịu nhẹ.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Ji-hoon - bình tĩnh, dịu dàng,
nhưng có gì đó khiến người đối diện không thể dứt mắt ra được.
Như một con mèo đen đang im lặng ngồi bên cửa, không gọi, không níu,
chỉ chờ, nhưng làm lòng người mềm nhũn.
"Lần đầu hẹn hò. Không có ảnh làm bằng chứng...
Nhỡ sau này anh kể lại, người ta không tin thì sao?"
Ji-hoon nhìn anh thêm đúng hai giây... rồi đột ngột ôm ngực.
Chẳng hiểu sao, đứng trước người ấy lúc này...
cậu chỉ thấy một chữ hiện lên trong đầu: Đáng. Yêu. Chết. Mất.
"Em vào là được đúng không...
Anh đừng có mà đáng yêu như thế... không em nổ tim mất."
Sang Hyeok đứng yên. Mắt chớp một cái.
"...Anh có làm gì đâu?"
Anh hỏi thật. Chứ không phải trêu.
Vì đúng là anh chưa làm gì cả.
Vì anh chỉ đứng đó,
chỉ cười nhẹ và chỉ nói vỏn vẹn một câu thôi.
Và thế là Ji-hoon suýt đi viện.
"Đó, đó đó!! Cái kiểu nói vậy mà còn nhìn như kiểu... ai hôn cũng được ấy!!" - Ji-hoon lầm bầm.
"Không được! Em phải rào trước chặn sau mới được!"
Sang Hyeok bật cười, ánh mắt vẫn không rời cậu.
"Vậy vào thôi."
Cả hai cùng bước vào trong buồng chụp.
Không gian bên trong nhỏ hơn tưởng tượng, chỉ vừa đủ cho hai người ngồi sát cạnh nhau.
Ánh đèn hắt xuống dịu dịu, màn hình cảm ứng phía trước đang sáng lên, chạy hiệu ứng thử máy.
Bên ngoài, tiếng nhạc rền rĩ, loa phóng thanh ì ầm và tiếng trẻ con la hét loạn xạ; nhưng bên trong, chỉ còn hai người và chút hồi hộp lặng lẽ lan tỏa.
Ji-hoon ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng vào màn hình cảm ứng như thể đang chuẩn bị phỏng vấn.
"Em phải làm mặt gì bây giờ... nghiêng đầu à? Hay... cười?
Nhưng mà nếu cười quá thì mặt em sẽ-"
Cậu chưa kịp hoàn thành câu thì máy ảnh đã đếm:
"3... 2... 1... Tách!"
Tấm đầu tiên: Ji-hoon ngồi cứng như tượng, ánh mắt mở to như học sinh lần đầu chụp ảnh thẻ.
Tấm thứ hai: Cậu cố gượng cười, nhưng thành ra môi mím méo méo.
"Trời ơi, cái này chắc xé luôn rồi-"
Tấm thứ ba, cậu quay sang Sang Hyeok:
"Anh ơi, dáng tiếp theo em nên...?"
"3... 2..."
Chụt.
Một nụ hôn khẽ chạm vào má trái.
Không báo trước hay cảnh báo nào, chỉ là...
Sang Hyeok hơi nghiêng người sang, tay đặt nhẹ sau lưng cậu,
và... hôn một cái rất nhanh, rất êm.
Tách! - Máy lưu lại khoảnh khắc cuối cùng:
Ji-hoon trợn tròn mắt, má đỏ bừng, còn Sang Hyeok thì nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười như thể hoàn toàn vô tội.
Lúc Bước ra buồng chụp, Ji-hoon ôm chặt xấp ảnh, mặt cúi gằm chẳng dám ngẩng.
"Anh... anh chơi không đẹp..." - Ji-hoon lầm bầm.
Sang Hyeok vẫn đi bình thản cạnh bên:
"Gọi là... chụp đúng cảm xúc thật thôi."
Ji-hoon lén nhìn tấm ảnh cuối -
Tim cậu như rơi khỏi lồng ngực khi thấy ánh mắt dịu dàng của anh trong ảnh.
Cậu che miệng cười khúc khích, rồi quay mặt đi, lẩm bẩm nhỏ xíu:
"Em mà in tấm này ra... chắc em đóng khung treo giữa phòng mất..."
"Anh nghe thấy đấy." - Sang Hyeok nghiêng đầu, giọng chậm rãi.
"Không nghe thấy gì hết! Anh nghe nhầm!" - Ji-hoon phản xạ cực nhanh, chạy trước ba bước.
Tiếng cười của hai người hòa vào âm thanh ồn ã quanh công viên.
Giản dị. Rộn ràng. Và thật sự là một lần đầu đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip