Chương 2:


"Yêu đơn phương không đau ở chỗ không được yêu lại.
Mà đau nhất ở chỗ: người ấy chẳng bao giờ nhận ra nỗ lực của mình."

Ji-hoon bật dậy lúc 6:42 sáng, khi ánh nắng mới chỉ kịp len qua rèm cửa và chiếu thẳng vào mặt. Cậu ngồi dậy, tóc rối như tổ quạ, mắt vẫn chưa mở hẳn.

Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu không phải là bài kiểm tra Sử, cũng chẳng phải bài tập Hóa chưa làm, mà là... "Giờ này hôm qua, mình thấy anh ấy đi ngang hành lang vào lúc 7:43."
Thế là Ji-hoon bật dậy khỏi giường như thể đang bị truy đuổi bởi tình yêu đơn phương, vừa cài cúc áo đồng phục vừa chạy như bay ra khỏi nhà. Vẫn là ổ bánh mì ngậm giữa miệng, vẫn là bộ đồng phục chưa kịp là thẳng, nhưng... trái tim thì tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trường học buổi sáng có một không khí riêng - kiểu yên ắng nhưng không lạnh lẽo. Vài đứa đã đến sớm, ngồi ở hành lang ôn bài. Bác bảo vệ đang nhâm nhi ly cà phê đen ở chốt gác. Ji-hoon chạy ngang qua mà không chào - vì cậu có mục tiêu quan trọng hơn.

Đúng 7:43, Ji-hoon đã có mặt ở hành lang tầng hai.
Và như thể vũ trụ chiều lòng, Sang Hyeok xuất hiện.
Cậu ấy đi như mọi hôm - áo sơ mi trắng thẳng tắp, bước chân dứt khoát, gương mặt không biểu cảm, mắt không nhìn ai. Ji-hoon nép mình sau cánh cửa, tim đập nhanh như tiếng trống lân, thầm nghĩ: "Ừ, hôm nay cũng được nhìn thấy rồi."

Vào lớp, không khí bắt đầu náo động. Moon Hyeon-joon đang vừa ăn bánh bao vừa đọc manga, Min-hyung thì ngồi nghịch điện thoại, còn Min-seok gục mặt xuống bàn ngủ bù.
"Ê mày, tối qua mày làm bài Hóa không?" - Hyeon-joon hỏi, miệng đầy nhân thịt.
"Bài gì?" - Ji-hoon ngơ ngác.
"Bài cô cho hôm thứ Hai á! Mày đi học kiểu gì mà não mày lag vậy?"
"Tao còn đang lo... trượt môn tim mạch rồi ông ơi."
"Đùa thôi chứ mày chết mẹ rồi đó. Lát tiết 2 có kiểm tra đấy."
Ở bàn trên, Min-Hyung cúi xuống hỏi nhỏ Min-seok:
"Cậu ôn gì chưa? Hôm qua tớ thấy 1 giờ sáng cậu vẫn đánh LOL"
"Lại đang cày rank đấy hả?"
"Ummm..."
"Thế mà không gọi tớ, tớ có thể gánh cậu mà Min-seok"

Tiết 1 là Toán. Cô giáo vừa bước vào, cả lớp đã lao vào chép đề bài. Ji-hoon ngồi nhìn bảng một lúc, rồi... quay sang cửa sổ. Nắng chiếu nghiêng, bụi bay lơ lửng trong ánh sáng. Cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc... "Hôm nay anh ấy mặc đồng phục sơ vin hai bên. Cổ tay trái đeo đồng hồ. Tay phải cầm điện thoại."
Tới khi bị gọi lên bảng, Ji-hoon vẫn không biết mình đang học tới chương mấy.

Ra chơi.
Nhóm năm đứa tụi nó kéo nhau xuống sân sau trường. Moon Hyeon-joon mua chai sữa đậu nành, Min-seok ôm bịch snack, còn Min-Hyung thì... cầm theo cuốn truyện tranh cấm.
"Ê mày, đi học mang truyện 18+ theo làm gì vậy?" - Ji-hoon hỏi.
"Tao đang nghiên cứu văn học đương đại." - Min-Hyung đáp tỉnh bơ.
"Thế bố mẹ mày biết mày nghiên cứu mấy cái 'văn học' này chưa?"
"Chưa. Tối qua tao nói đang học bài nhóm với Min-seok." - Min-Hyung quay sang cười khẩy.
Min-seok lập tức giật bìch snack, đập nhẹ vào lưng cậu ta:
"Cậu đừng nói mấy câu dễ gây hiểu nhầm như thế nữa được không?"
"Tớ chỉ đang giúp cậu nổi bật hơn giữa lớp thôi mà." - giọng nhẹ như bông, đầy trêu chọc.

Cả nhóm vừa ngồi vừa tán phét về vụ lớp bên cạnh có bạn nữ bị mời phụ huynh vì make up quá đậm. Đang nói chuyện dở dang thì Ji-hoon khựng lại, ánh mắt hướng về phía bên kia sân.
Sang Hyeok đang đi tới, tai đeo tai nghe, lặng lẽ như một đoạn phim slow motion.

"Này..." - Hyeon-joon ngồi cạnh khều cậu, "Mày thôi cái ánh mắt như phim truyền hình dài tập đi. Ông ấy không biết mày tồn tại đâu."
"Không sao." - Ji-hoon nhún vai, "Tao sống được nhờ chuyện đó mà."
"Mày lạc quan dữ." - Hyeon-joon vừa nhai bánh vừa lườm Ji-hoon, "Tao mà thích ai lơ tao như vậy chắc tao bỏ luôn cho đỡ nhục."
"Ờ, mày nói vậy chứ nhìn Min-Hyung kìa." - Ji-hoon hất cằm về phía sau, "Cười với Min-seok suốt ngày mà có được gì đâu."
"Tao đang luyện chiêu âm thầm gieo cảm tình." - Min-Hyung đáp tỉnh rụi, chống cằm nhìn trời, "Tình yêu là phải bền bỉ như gạo lứt."
"Cậu gieo xong người ta né còn nhanh hơn tránh kiểm tra miệng." - Min-seok lườm khẽ, giọng đều đều.
"Cậu đang phản kháng, nghĩa là có tác dụng rồi." - Min-Hyung nhướn mày.
"Tớ phản kháng để khỏi mắc bẫy." - Min-seok không thèm quay đầu.
"Thế mà vẫn hay dòm tớ lúc tớ ngủ gật đấy thôi."

"Tớ dòm để kiểm tra xem cậu còn thở không, để báo thầy. Nhân đạo thôi."
Một hồi sau, chuông reo - không quá to, nhưng vừa đủ kéo học sinh quay lại hiện thực. Cả nhóm uể oải đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên áo đồng phục, lết dép quay về lớp.

Vào lớp, không khí yên ắng bất thường. Cả lớp 10-3 như đã sẵn sàng tâm thế... không sẵn sàng gì cả.
Tiết cuối là Lý - cô giáo vừa vào, cả lớp đồng loạt cúi đầu chào mà không ai buồn hé miệng. Cô cũng không nói nhiều, chỉ đi thẳng vào bài giảng.
Ji-hoon ngồi cuối lớp, chống cằm nhìn bảng, nhưng đầu cậu thì đang... ở sân thể dục, nơi cậu đoán Sang Hyeok có thể đang đi bộ qua để xuống phòng thí nghiệm ở khu A.

Hyeon-joon gục lên bàn như người vừa trút linh hồn, Min-Hyung thì hí hoáy viết cái gì đó lên bìa sách Lý - mà khi Min-seok nhìn sang, thì phát hiện đó là... tên mình được vẽ vòng trái tim.
"Cậu đang thử lòng tớ hay đang thử giới hạn bị ăn tát đấy?"
"Tớ đang thử vận may. Biết đâu được hoàn trả bằng cảm tình."
"Cậu nên cầu nguyện tớ không hoàn trả bằng cú quật sổ."

Tiết học trôi qua như mọi khi - nửa tỉnh nửa mê, cả lớp lặng lẽ sống sót đến giây cuối cùng. Rồi tiếng chuông trưa vang lên - vang xa như một lời cứu rỗi.
Tiếng dép trượt, tiếng ghế kéo, tiếng thở phào nhẹ nhõm hòa thành âm thanh quen thuộc của giờ nghỉ trưa ở trường học.
"Cuối cùng..." - Hyeon-joon ngồi bật dậy, giơ hai tay lên trời, "Chúng ta sống!"
Min-Hyung nhìn đồng hồ, đứng phắt dậy:
"Đi ăn thôi! Hôm qua có kimbap cá ngừ, hôm nay chắc là cơm rang."
"Mày có thể nhớ menu từng ngày nhưng không nhớ công thức Toán thì đúng là... đặc sản." - Ji-hoon cười.
Cả nhóm rời khỏi lớp, bước qua hành lang tầng ba nơi ánh nắng chiếu nghiêng qua những ô cửa kính cao. Dưới sân, tiếng gọi nhau, tiếng dép lê, tiếng cười của học sinh vang lên rộn ràng - như thể cả ngôi trường vừa hồi sinh sau bốn tiết học vắt kiệt não.
Ji-hoon đi chậm hơn một chút, ánh mắt lơ đãng liếc xuống phía nhà ăn phía sau sân thể dục - nơi học sinh các lớp trên đang dần tụ về.

Cậu chưa thấy anh ấy.
Nhưng cậu tin, người đó cũng đang ở đâu đó trong dòng người kia - không ồn ào, không nổi bật, chỉ là... có mặt.
"Đi thôi." - Ji-hoon khẽ nói, như tự thôi thúc mình.
Tiếng gió nhẹ lướt qua áo sơ mi đồng phục, và cả nhóm bắt đầu rảo bước về phía nhà ăn, tiếng nói cười vang nhẹ giữa nắng trưa Seoul - mở ra một khoảng thời gian mới, đầy chờ đợi.

Nhà ăn trường nằm ở tầng trệt, sát khu thể dục. Trưa nào cũng đông như lễ hội. Mỗi học sinh sẽ có một tờ phiếu để nhận khay cơm, rồi xếp hàng theo hàng dài đến ngán ngẩm. Mùi cơm nóng, canh rong biển, kimchi, đôi khi là cá chiên và trứng hấp lan khắp hành lang.
Cả nhóm bước vào trong dòng người như thủy triều.
"Hôm nay có gà chiên mật ong nè!" - Hyeon-joon hí hửng.
"Cậu đừng lấy ba lần như hôm trước nữa." - Min-seok lườm, "Tới phiên tớ thì hết sạch."

"Tớ ăn để sống, không phải để tranh suất sống với cậu." - Min-Hyung đệm thêm, vừa vẫy khay.
"Cậu ăn để cậu tồn tại. Tớ ăn để cậu khỏi chọc tớ lúc đói." - Min-seok đáp tỉnh rụi.
Ji-hoon xếp phía sau cùng. Cậu vừa nhìn khay vừa nhìn lén lên hàng đầu - nơi ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu xuống... và anh ấy đang đứng đó.
Lee Sang Hyeok.
Tóc gọn, đồng phục thẳng, tay cầm khay như mọi học sinh khác. Nhưng anh ấy không trò chuyện, không than đói, không cười. Chỉ đứng lặng trong ánh sáng.

Phía bên cạnh Sang Hyeok, một nữ sinh lớp 12 khác - tóc buộc cao, dáng người năng động - nghiêng đầu hỏi gì đó. anh ấy quay sang đáp vài lời, mắt vẫn lạnh, nhưng môi có hơi động nhẹ - như đang trả lời một cách lịch sự.
Ji-hoon nhìn cảnh đó. Mắt cậu dừng lại ở đôi môi Sang Hyeok - và sau đó, dừng lại ở cái gật đầu nhỏ, rồi ánh mắt rời đi.
Không có gì cả. Chỉ là một cuộc hỏi bài, có lẽ vậy.
Nhưng sao tim lại như... chùng xuống?

"Ê mày, không lấy đũa à?" - Hyeon-joon quay lại vỗ vai Ji-hoon.
"À, có..." - Ji-hoon giật mình, cúi lấy bộ đũa thìa, mắt khẽ lướt về phía bàn ăn.
Sang Hyeok đã chọn một chỗ sát cửa sổ, ngồi một mình như mọi lần. Không ai tới cùng. Cũng không ai được mời ngồi cạnh.
Ji-hoon nhìn khay cơm của mình, lòng chợt có gì đó... muốn thử.
"Tao ra ngồi trước nha." - cậu nói, nhẹ như gió, nhưng chân đã rẽ hướng.

Cậu bước đến. Chậm.
"Em... ngồi ở đây được không?"
Giọng cậu nhỏ, nhẹ hơn cả tiếng muỗng va vào khay.
Sang Hyeok không ngẩng đầu ngay. anh ấy cắt miếng trứng hấp, nuốt xong, rồi mới khẽ gật đầu - không nhìn, cũng không tỏ thái độ gì.
Chỉ là gật đầu. Nhưng với Ji-hoon, như có một cánh cửa vừa hé.
Cậu ngồi xuống, lặng lẽ. Cả hai ăn trong im lặng.

Một lúc sau, Ji-hoon cố gắng tạo ra chút âm thanh - cậu gắp miếng kimchi, nhưng đầu đũa run nhẹ, rơi xuống mép khay.
"A..."
"Ăn chậm thôi." - một giọng nói trầm, bất ngờ vang lên.
Là Sang Hyeok.
Ji-hoon ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ chạm đúng mắt cậu ấy - một khoảnh khắc ngắn, chỉ vài giây. Nhưng đủ để thấy... cậu ấy không vô tâm như vẻ ngoài.
"Vâng... cảm ơn anh." - Ji-hoon cười nhỏ, cúi đầu.
Sang Hyeok vẫn không nói gì sau câu "Ăn chậm thôi". Nhưng Ji-hoon thì như vừa được truyền oxy mới vào phổi. Cậu lén nhìn cậu ấy một chút - rồi quay đi - rồi lại nhìn - rồi lại giả vờ như đang nhai.

Không gian giữa hai người vẫn đầy khoảng trống. Nhưng không còn căng thẳng. Chỉ là yên lặng.
Chỉ có tiếng đũa chạm vào khay. Và tiếng tim Ji-hoon đập hơi nhanh.
Trong lúc gắp miếng cá, Ji-hoon vô tình đụng nhẹ vào tay Sang Hyeok đang cầm thìa.
Cậu khựng lại.
Sang Hyeok cũng hơi dừng, nhưng không rút tay.
Hai giây. Ba giây.
Cậu ấy đặt thìa xuống, rồi cầm ly nước lên, uống một ngụm. Không biểu cảm gì. Nhưng Ji-hoon biết, anh ấy đã để ý.
"Xin lỗi..." - Ji-hoon khẽ nói, rút tay lại.
"Không sao." - giọng Sang Hyeok trầm, không lạnh, không thân - nhưng vừa đủ khiến tim người ta mất trật tự.

Khi ăn xong, Ji-hoon lúng túng dọn khay, đứng dậy trước.
"Em... đi trước nhé."
Sang Hyeok gật đầu. anh ấy không nhìn, nhưng vẫn gật.
Và Ji-hoon rời đi - như người mang theo một bí mật mới trong lòng.

Ra tới ngoài sân, nắng vẫn nhè nhẹ, gió thoảng mát.
Min-Hyung đang đứng mua sữa chua ở quầy bên cạnh, vừa thấy Ji-hoon đã hất cằm:
"Ủa, mày đi đâu mà mất hút vậy?"
"Đi hành hương." - Ji-hoon đáp tỉnh.
"Đừng nói là mày ngồi ăn gần ông thần lớp 12 thiệt nha?" - Hyeon-joon từ đâu xông tới, nhìn như muốn khui gossip.
"Tao ngồi xa lắm. Chỉ là... ảnh ở gần tao thôi." - Ji-hoon cười nhẹ, gãi đầu, mắt thì nhìn đâu đâu.
Min-seok xách chai nước, chen vào:
"Tao không quan tâm mày ngồi đâu. Tao chỉ quan tâm là ai ăn hết phần canh trứng của tao?"
"Không phải tao." - Hyeon-joon giơ tay.
"Mày thì không. Nhưng cái người ăn ba khay thì chắc chắn là..." - Min-seok quay sang, nhìn Min-Hyung bằng ánh mắt "đừng hòng chối".
"Tớ ăn vì sứ mệnh." - Min-Hyung nói, ôm bụng, "Mỗi hạt cơm là một tia hy vọng."

Cả nhóm phá lên cười, tiếng nói cười vang giữa sân trường rộn ràng, hoà vào dòng học sinh đang chuẩn bị quay lại lớp.
Ji-hoon đi chậm một chút. Gió thổi qua, lùa nhẹ vào tay áo.
Cậu không quay đầu lại, nhưng trong lòng... vẫn còn giữ nguyên câu nói ấy.
"Ăn chậm thôi."
Chỉ ba chữ.
Nhưng Ji-hoon biết, cậu sẽ nhớ nó lâu hơn cả một bữa trưa.

Sau bữa trưa, nắng bắt đầu dịu đi. Không khí giữa tháng tư ở Seoul mang theo hơi thở ấm nồng nhưng không gắt, vừa đủ để học sinh ngáp dài mà vẫn thấy dễ chịu.
Tiết đầu tiên của buổi chiều là Sinh học. Một trong những tiết khiến Ji-hoon thấy... có cũng như không.
Cậu ngồi ở bàn sau cùng, nhìn lên bảng mà mắt cứ mờ mờ. Đầu óc không ở đây. Nó vẫn mắc kẹt lại đâu đó giữa ánh nắng buổi trưa, nơi một người ngồi bên cạnh, và một giọng nói trầm khẽ vang:
"Ăn chậm thôi."
Câu đó cứ vang lên lại. Như một chiếc kim nhỏ đâm vào tim, không đau, nhưng cứ khiến người ta xao động.
"Ji-hoon, em có thể nhắc lại thầy vừa giảng gì không?"
Tiếng giáo viên kéo cậu về hiện thực. Ji-hoon giật mình đứng dậy, lắp bắp:
"Dạ... tế bào... à không, ADN...?"
"Ra đứng hành lang năm phút. Khi nào em cảm thấy đầu óc quay lại lớp thì vào."
Cả lớp cười rúc rích. Min-Hyung đập nhẹ bàn, huýt sáo bé xíu. Min-seok giả bộ che mặt, lẩm bẩm:
"Tội nghiệp nó. Yêu vào cái là não nó teo hẳn."
Ji-hoon không cãi. Cậu cúi đầu, đeo khẩu trang lên, mở cửa lớp bước ra hành lang.

Bên ngoài gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ dài. Ánh nắng đổ thành vệt lên sàn nhà. Ji-hoon đứng dựa vào tường, mắt nhìn về phía sân bóng rổ phía xa. Không ai nói gì, không ai ở đó. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên hành lang vắng.
Cậu khẽ thở dài. Đôi khi, yên lặng lại là thứ ồn ào nhất.
Năm phút qua đi chậm hơn mọi tiết học trong đời.

Tiếng bước chân vang lên từ đầu hành lang. Nhẹ. Rất nhẹ.
Ji-hoon không quay lại ngay. Nhưng cậu biết.
Bởi vì mùi hương quen thuộc ấy - mùi bạc hà pha với nắng chiều - chỉ có thể là người đó.
Sang Hyeok đi ngang. Trên tay là một cuốn sách. Có thể cậu ấy vừa ghé thư viện. Bước chân đều, ánh mắt hướng thẳng, như mọi khi.
Chỉ khác một điều.
Khi đi ngang chỗ Ji-hoon đang đứng dựa tường, cậu ấy dừng lại. Chỉ nửa giây. Nhưng dừng lại.
Ji-hoon ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau.
Không có lời nào.
Không có gật đầu.
Chỉ là ánh nhìn. Tĩnh. Nhưng đủ để Ji-hoon cảm thấy như mình vừa được nhìn thấy lần nữa - không phải bằng mắt - mà bằng điều gì đó sâu hơn.
Rồi Sang Hyeok bước tiếp.

Ji-hoon vẫn đứng đó, một lúc lâu sau khi bước chân kia đã khuất.
"Nếu mỗi lần em bị phạt là một lần được nhìn thấy anh gần như vậy..."
"Thì em nguyện bị đuổi ra hành lang mỗi ngày."

Tiết cuối buổi chiều là Thể dục - môn học ai cũng nghĩ là để xả stress, nhưng lại khiến đám học sinh rên rỉ không kém gì Hóa nâng cao.
Sân trường trải dài trong ánh nắng cuối ngày. Cả khối mười và khối mười hai được ghép chung buổi này - giáo viên thể dục nói là để "giao lưu cọ xát". Nhưng với Ji-hoon, đây là sự sắp đặt của định mệnh.
Cậu đứng ở hàng cuối, kéo nhẹ ống tay áo thể dục, mắt lia lia tìm...
Và rồi cậu thấy.
Sang Hyeok - tóc bị gió thổi lệch một chút, tay cầm chai nước, áo thể thao trắng hơi dính mồ hôi ở vai.
Giáo viên chia nhóm chạy tiếp sức. Một người truyền gậy, một người chạy. Và trong cơn may mắn tột độ (hoặc âm mưu của vũ trụ), Ji-hoon và Sang Hyeok bị xếp... chạy cùng nhóm.
"Học sinh mới, cậu đứng vị trí hai nhé. Nhận gậy từ bạn lớp 12."
"Dạ... vâng." - Ji-hoon gật đầu, nuốt khan.
Tim Ji-hoon đập một nhịp... rồi đứng luôn.

Cậu đứng ở vạch số hai, tim gõ liên hồi trong ngực như thể sắp chạy marathon bằng cảm xúc chứ không phải bằng chân.
Phía trước, Sang Hyeok đang khởi động, động tác đều, nhịp nhàng. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên gò má cậu ấy - một nét sắc lạnh mà dịu dàng, như chạm vào cũng thấy đau.
"Bình tĩnh." - Ji-hoon tự lẩm bẩm, lắc đầu.

Hiệu lệnh bắt đầu vang lên. Người chạy đầu tiên lao về phía trước, băng qua từng mét đường.
Sang Hyeok nhận gậy, rồi tăng tốc. Bước chân mạnh mẽ, cơ thể chuyển động đẹp như một thước phim quay chậm. Và rồi - cậu ấy lao tới vị trí của Ji-hoon.
Khoảnh khắc Sang Hyeok đưa gậy tiếp sức ra - bàn tay ấy chạm vào tay Ji-hoon.
Không lâu. Không cố ý. Nhưng đủ để Ji-hoon cảm thấy cả thế giới nghiêng về phía tiếp xúc đó.
"Cầm chắc." - Sang Hyeok nói khẽ, mắt liếc sang một giây.
Chỉ một giây.
Nhưng Ji-hoon mang theo ánh mắt đó, tiếng nói đó, bước chân đó - để chạy suốt đoạn đường còn lại, dù lòng cậu lúc đó chẳng còn biết mình đang chạy vì gì.
Chạy vì điểm lớp?
Chạy vì danh dự?
Hay là... chạy để được chạm vào một phần nhỏ của thế giới cậu không thuộc về?

Ji-hoon thở hổn hển sau lượt chạy. Cậu ngồi bệt xuống mép sân, áo thể dục bám mồ hôi, tóc ướt dính vào trán. Cả người như vừa được luộc trong nắng.
Tim thì... không chỉ đập vì chạy.
Từ góc mắt, cậu thấy Sang Hyeok đi về phía mình. Tay cậu ấy cầm một chai nước suối chưa khui, còn lạnh, ngưng tụ sương trên thành nhựa.
Không nói gì.
Không mỉm cười.
Chỉ đưa ra.
Ji-hoon ngước lên. Cả một bầu trời cuối chiều như đổ dồn về chai nước ấy.
"...Cảm ơn anh." - cậu nói nhỏ, tay đón lấy.
Sang Hyeok không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi.

"Ủaaaaaa~" - giọng kéo dài vang lên từ phía sau, khiến Ji-hoon lập tức thấy lành lạnh sống lưng.
"Tao vừa thấy gì vậy trời? Là anh Lee Sang Hyeok truyền nước tận tay cho cậu bé lớp mười Ji-hoon của chúng ta??" - Hyeon-joon chồm ra, giả vờ rơi vào trạng thái ngất.
"Chai nước đó chắc từ thiên đường ném xuống." - Min-Hyung cười khúc khích, "Mày định giữ làm kỷ vật đúng không?"
"Bỏ đi, đừng uống. Để mai còn ngửi lại." - Min-seok nói đều đều, giọng tỉnh hơn cả nước lọc.
Ji-hoon đỏ mặt, suýt nghẹn ngay ngụm đầu tiên.
"Mấy người điên thật đấy..."
"Không. Bọn tao đang chứng kiến lịch sử thôi." - Hyeon-joon cười, "Từ mai chắc ông kia không còn là crush bất khả xâm phạm nữa rồi."
Ji-hoon quay đi, nhưng khoé miệng khẽ cong.

Tan học.
Tiếng loa phát thanh lặp lại mấy lần lịch trực nhật ngày mai. Học sinh túa ra khắp sân trường như vỡ chợ. Mấy đứa lớp 11 đá bóng dưới sân hét ầm. Có tiếng còi xe buýt trường chạy ngang. Và gió cuối chiều rít nhẹ trên mái che hàng lang.

Ji-hoon khoác cặp lên vai, bước xuống cầu thang cùng Min-hyung, Min-seok và Hyeon-joon. Bốn đứa cùng nhau về khu ktx của trường - con đường lát gạch cũ, hai bên là hàng cây ngân hạnh đang bắt đầu xanh trở lại.
"Tuần sau có kiểm tra gì không nhỉ?" - Min-Hyung hỏi, giọng mệt mỏi.
"Có. bài thuyết trình môn Quốc văn đó." - Min-seok đáp, không buồn ngẩng lên.
"Thế càng chết. Tao chưa viết cái gì luôn..." - Ji-hoon thở dài, tay vò nhẹ quai cặp.
"Cũng đúng thôi." - Hyeon-joon chêm vào, "Tâm trí mày hôm nay bị hút hết vào anh lớp 12 rồi còn đâu."
Ji-hoon lườm, chưa kịp phản bác thì bị Min-Hyung vỗ vai:
"Hôm nay anh ấy đưa nước. Mai mốt chắc cậu được mời đi dạo sân thượng đấy."
"Yên tâm. Nếu có thì báo tụi tao để còn theo dõi từ xa." - Min-seok bồi thêm, giọng tỉnh hơn cả thời tiết.
"Mấy đứa bây im lặng được một phút không?" - Ji-hoon kéo khẩu trang lên, nhưng miệng vẫn đang cười.
Gió thổi nhẹ. Đường về ktx vẫn như mọi hôm - gạch đỏ cũ, mùi ẩm nhẹ từ bãi cỏ hai bên. Nhưng lòng Ji-hoon lại thấy khác lạ. Cậu cứ cười mỉm một mình, chân bước theo đám bạn nhưng đầu thì...
"Anh ấy nhớ mình không nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip