Chương 20:
Ji-hoon vẫn còn ôm khư khư xấp ảnh vừa rửa từ buồng photobook, thỉnh thoảng lại liếc xuống như thể sợ tấm cuối cùng biến mất.
Còn Sang Hyeok thì bước cạnh bên, ánh mắt không rời cậu, như thể đang ghi lại từng biểu cảm để giữ riêng cho mình.
Cả hai rảo bước dọc theo lối đi giữa các gian hàng trò chơi. Không khí náo nhiệt, đèn rực rỡ, tiếng gọi nhau í ới giữa những làn nhạc nền dồn dập.
Một tiếng "rầm" vang lên bên trái. Chiếc tàu lượn siêu tốc vừa đổ dốc, kéo theo tiếng hét thất thanh của đám học sinh đang giơ tay lên trời.
Ji-hoon nghiêng đầu, hỏi nhanh, mắt ánh lên sự tò mò.
"Anh có muốn chơi trò kia không?"
Sang Hyeok nhìn theo tay chỉ, ánh mắt dừng lại ở chiếc tàu đang lao vút xuống.
Khoé môi anh không nhúc nhích, nhưng ánh mắt hơi khựng lại một nhịp.
Chỉ cần thế là đủ - Ji-hoon nhận ra ngay.
Cậu bật cười khẽ, nghiêng người chạm vai anh:
"Không sao đâu. Nếu anh sợ thì... cứ nắm tay em.
Đảm bảo là hết sợ liền."
Sang Hyeok quay sang nhìn cậu bật cười, khẽ gật đầu.
Ji-hoon lập tức nắm lấy tay anh, ánh mắt sáng rực như trẻ con được bật đèn xanh.
"Vậy thì đi luôn trước khi anh đổi ý!"
Cậu kéo anh len qua đám đông, tiếng cười vang lên khe khẽ giữa những tiếng nhạc vui nhộn của công viên.
Tay trong tay, bước chân họ nhanh dần - như chính nhịp tim ai đó cũng bắt đầu chạy trước.
Vài phút sau, họ đã ngồi cạnh nhau trên khoang tàu lượn.
Khi bánh xe bắt đầu chuyển động, tiếng rít kim loại vang lên rợn tóc gáy. Ji-hoon định quay sang làm ra vẻ trấn an, nhưng -
"AAAAAA!!!"
Tiếng hét bật ra khỏi miệng cậu còn nhanh hơn cả ý nghĩ.
Từ đó trở đi, Ji-hoon gần như không ngừng gào. Tay trái bám chặt thanh an toàn, mắt nhắm tịt; còn tay phải - cậu vẫn nắm chặt tay Sang Hyeok, không buông.
Bàn tay kia cậu siết lấy, chắc chắn đến lạ, như thể muốn nói rằng:
"Đừng lo, em ở đây."
Sang Hyeok không hét. Hầu hết thời gian anh im lặng, nhưng đôi lúc - ở khúc cua gấp, hay đoạn rơi thẳng đứng - Ji-hoon kịp liếc thấy anh cũng nhắm mắt thật nhanh.
Và rồi... giữa một đoạn rơi, tiếng hét dài dằng dặc của Ji-hoon vang lên rõ như chuông báo động.
Sang Hyeok bật cười.
Một tiếng cười khe khẽ, đầy bất ngờ, như thể chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại vui đến vậy.
Như thể... từ rất lâu rồi, anh chưa từng được hét, được thở, được thả mình trong sự dịu dàng của ai đó mà không phải sợ.
Sau ba phút gào thét và lắc lư hết cỡ, tàu cuối cùng cũng dừng lại.
Sang Hyeok là người đỡ Ji-hoon xuống trước.
Cậu loạng choạng đi được vài bước thì bị kéo ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh.
"Em nghĩ..." - Ji-hoon thở hổn hển, mặt đỏ bừng -
"Em vừa mất một nửa thanh xuân trên đó..."
Sang Hyeok ngồi xuống bên cạnh, khuỷu tay chống lên đầu gối, nhìn cậu cười khẽ:
"Nếu chơi lại, em có chơi không?"
Ji-hoon quay sang nhìn anh.
Đôi mắt cậu cong lên, môi nở nụ cười thật tươi:
"Miễn là có anh thì em đều oke hết."
Không ai nói thêm.
Chỉ có tiếng nhạc nền từ xa vọng lại, vắt nhẹ qua khoảng trống giữa hai người như làn gió lướt qua tóc rồi tan dần trong nắng chiều.
Vài phút trôi qua.
Ji-hoon khẽ nhổm dậy, quay sang:
"Anh có muốn ăn gì không?"
Sang Hyeok gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía dãy quầy hàng nhỏ rực rỡ ánh đèn:
"Anh có."
Ji-hoon đặt hai tay lên đùi, đang định đứng lên thì cổ tay bất chợt bị giữ lại - nhẹ, nhưng đủ để dừng lại.
"Hay... em nghỉ đi. Anh đi mua cho."
Cậu nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt kiên định.
"Không. Để em.
Anh ngồi đây đợi em chút nha."
Cậu đứng dậy, chỉnh lại nếp áo, rồi chạy nhẹ vào khu ẩm thực.
Phía sau lưng, dưới tán cây lặng lẽ, ánh sáng vàng rơi vệt xuống vai áo anh. Sang Hyeok vẫn ngồi nguyên - ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Chưa đầy năm phút sau, Ji-hoon đã quay lại với một túi đồ ăn vặt trên tay.
Cậu đặt túi xuống băng ghế, thở ra một hơi nhẹ tênh:
"Em mua được xiên xúc xích với bánh cá nè.
Có cả trà sữa nữa, nhưng... nhìn thôi là em thấy ngán rồi."
Sang Hyeok nhận lấy xiên xúc xích, vừa cắn một miếng đã hỏi:
"Sao em đi nhanh vậy?"
Ji-hoon nhún vai, miệng mấp máy, ánh mắt long lanh ánh nghịch:
"Thì em phải nhanh chứ...
Không lỡ có ai bắt mất người yêu em thì sao."
Sang Hyeok hơi khựng một nhịp, rồi bật cười thành tiếng.
Ji-hoon cũng cười theo, nhưng chỉ vài giây sau, cậu bỗng như nhớ ra gì đó. Mắt sáng hẳn lên, người bật dậy thẳng lưng, tay luồn nhanh ra sau:
"À đúng rồi. Em có quà cho anh nè."
Từ túi sau, cậu rút ra hai chiếc móc khóa nhỏ xíu, giơ lên ngay trước mặt Sang Hyeok:
"Tada~!"
Một con mèo đen, một con mèo vàng.
Cả hai đều làm bằng chất liệu mềm, nhỏ vừa bằng ngón tay cái, buộc bằng dây da đơn giản nhưng tinh tế đến lạ.
Ji-hoon đặt chú mèo vàng vào tay Sang Hyeok, tay còn lại giữ lấy con mèo đen:
"Cái này là của anh.
Em giữ mèo đen, anh giữ màu vàng."
Sang Hyeok nhìn món quà nằm gọn trong lòng bàn tay.
Ngón tay anh chậm rãi vuốt nhẹ lên vành tai mèo, chạm lên từng đường nét như đang cầm thứ gì đó... không chỉ là quà.
Ánh mắt anh dịu lại.
Anh nâng móc khoá lên ngang ngực, ngắm thêm một chút, rồi mới cất tiếng, giọng thấp nhưng có phần mềm đi:
"Sao anh lại giữ chú mèo vàng?"
Ji-hoon nghiêng đầu, cười nhỏ:
"Để lúc nào nhìn thấy... anh đều nhớ đến em."
Sang Hyeok không nói gì ngay.
Anh chỉ siết nhẹ móc khoá trong tay - như thể nó bỗng quan trọng hơn vẻ ngoài đơn giản của nó rất nhiều.
Rồi anh ngẩng lên, mỉm cười, ánh nhìn dịu như buổi chiều muộn:
"Giống em thật.
Cảm ơn em. Anh sẽ trân trọng nó."
Họ ngồi cạnh nhau ăn, không vội vàng.
Chia đôi từng xiên xúc xích, từng cái bánh cá,
uống chung ly trà sữa, tranh nhau viên trân châu cuối cùng.
Nắng rơi nghiêng sau lưng.
Vài trò chơi nhỏ tiếp theo chỉ là phụ.
Vì lúc ấy, cả công viên... chỉ còn hai người họ là chính.
Khi trời ngả sang một màu cam ấm, Ji-hoon chống cằm nhìn lên chiếc vòng quay mặt trời đang chậm rãi xoay:
"Anh, mình lên đó đi?
Em muốn ngắm hoàng hôn cùng anh."
Chiếc vòng quay mặt trời cao nhất công viên đang chậm rãi đưa những cabin trong suốt lên cao, hòa lẫn vào sắc cam ấm rực của buổi chiều sắp tắt.
Cabin số 12, khung kính tròn, lặng lẽ khép lại sau lưng hai người.
Bên trong cabin, Sang Hyeok ngồi cạnh cửa sổ, mắt hướng lên bầu trời đang dần ngả sang đỏ nhạt.
Ánh nắng len qua lớp kính, phản chiếu trên mái tóc và đôi tai mèo vẫn khẽ đung đưa trên đầu anh.
Ji-hoon ngồi đối diện, tay đặt lên đùi, dáng người bình thản, nhưng ánh mắt... dường như chưa rời khỏi Sang Hyeok lấy một giây.
Không ai nói gì lúc đầu.
Chỉ có tiếng nhạc nền khe khẽ, và chuyển động tròn chậm rãi đưa họ lên gần chạm đỉnh vòng quay.
Một lúc sau, Ji-hoon lên tiếng.
"...Nếu một ngày em bị mất trí nhớ...
Không nhớ gì về chúng ta nữa...
Anh... có buồn không?"
Cậu không nhìn thẳng, chỉ thốt ra câu ấy như để gió nghe.
Sang Hyeok nghiêng đầu một chút.
Anh vươn tay tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Ji-hoon.
Rồi anh khẽ mỉm cười - một nụ cười vừa trêu chọc, vừa dịu dàng:
"Nếu em dám quên anh...
anh sẽ đi theo người khác cho em hết dám quên luôn."
Ji-hoon ngẩng lên, tròn mắt:
"Anh-!!"
Sang Hyeok bật cười, siết tay cậu lại. Ánh mắt chạm thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói:
"Nhưng chắc là không cần đâu.
Vì anh biết, em sẽ không bao giờ quên anh."
Gió lùa khẽ qua khe cabin.
Nắng cuối ngày phủ một lớp vàng dịu lên hai người,
len vào ánh mắt, vào những khoảng thở chưa kịp nói thành lời.
Họ vẫn ngồi đối diện, tay trong tay.
Ji-hoon không rời mắt khỏi người trước mặt.
Ánh hoàng hôn lặng lẽ phủ lên nửa gương mặt anh, khiến mọi đường nét như mềm ra trong mắt cậu.
Một nhịp sau, Ji-hoon đứng dậy.
Cậu bước tới, khẽ dịch người rồi ngồi xuống cạnh Sang Hyeok - vẫn không buông tay.
Tay còn lại khẽ vòng ra sau eo anh,
kéo người kia lại gần - chậm rãi, vững chắc, như thể không muốn để lỡ điều gì.
Sang Hyeok hơi sững lại.
Ánh mắt chớp nhẹ, môi khẽ hé như định nói điều gì đó,
nhưng rồi dừng giữa chừng -
vì ánh mắt của Ji-hoon đã nói hết tất cả.
Không còn là cậu bé ngượng nghịu.
Không còn là người cứ mãi giấu những điều trong lòng.
Chỉ còn Ji-hoon, đang nhìn anh bằng ánh nhìn mang quá nhiều yêu thương.
Ji-hoon nghiêng người tới, nhẹ như một phản xạ, như thể cơ thể cậu đã hiểu điều cần làm từ trước khi kịp nghĩ.
Môi chạm môi. Không gấp, không dè chừng.
Nụ hôn đến thật khẽ, nhưng sâu.
Một nhịp dài và ấm, kéo theo cảm giác mọi thứ xung quanh đều mờ đi,
chỉ còn lại hai người, và khoảng gần gũi quá đỗi dịu dàng ấy.
Sang Hyeok đón lấy nụ hôn ấy, như một điều quen thuộc, như thể lòng anh đã sẵn sàng từ trước đó.
Tay anh vòng qua lưng Ji-hoon,
siết nhẹ - không mạnh, nhưng đủ để giữ người kia ở gần mình hơn một chút.
Không cần bất kỳ âm thanh nào khác chen vào.
Chỉ có hai người.
Chạm nhau giữa không gian cao nhất công viên,
giữa một chiều phủ đầy hoàng hôn đỏ rực,
giữa những điều mà chắc chắn... dù quên, cũng sẽ luôn nhớ.
______
Từ vòng quay bước xuống, trời đã sầm tối.
Màu cam của hoàng hôn không còn,
chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ mờ trút xuống từ những cột đèn công viên -
thứ ánh sáng không đủ để soi rõ mặt người,
nhưng đủ để nhìn thấy nhau khi đang nắm tay.
Ji-hoon và Sang Hyeok đi chậm về khu ký túc.
Chân bước không nhanh,
như thể chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi,
thì cái buổi chiều tuyệt đẹp này có thể dài thêm ra một lát.
Không ai nói gì.
Gió thoảng qua, mang theo hơi lạnh cuối ngày.
Nhưng giữa cái se lạnh cuối ngày, tay Sang Hyeok vẫn nằm gọn trong bàn tay ấm của Ji-hoon....
Khi gần tới cổng khu ký túc, Ji-hoon khẽ dừng lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên toà nhà quen thuộc - nơi vẫn ở đó suốt bao ngày, chỉ hôm nay là thấy... khác một chút.
Trên má cậu vẫn còn hằn một vệt đỏ mờ do tai mèo chưa tháo.
Đèn vàng phía hiên rọi xuống, trải ánh sáng lên hai bóng người đứng sát nhau - yên lặng, không rời.
"Cảm ơn anh... vì hôm nay."
Cậu nói khẽ, rồi bật cười một chút.
Nụ cười làm khoé mắt cong cong, nhẹ đến mức khó mà phân biệt được đó là ánh đèn, hay ánh nhìn vừa chạm vào nhau.
"Em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này."
Sang Hyeok không đáp liền.
Anh nhìn cậu một lúc, như thể muốn nói bằng mắt trước đã.
Rồi mới khẽ lên tiếng, vừa đủ để người đối diện nghe rõ:
"Vậy thì... anh cũng sẽ nhớ toàn bộ khoảnh khắc hôm nay... cùng em."
Trong lúc Sang Hyeok nói, Ji-hoon không ngẩng lên.
Cậu cúi đầu, mân mê bàn tay anh trong tay mình.
Ngón tay cứ lần lần trên từng đốt xương,
vẽ những vòng tròn nhỏ không có hình, nhưng đủ để giữ lại cảm giác.
Miệng cậu cười, tươi như mọi khi.
Nhưng mắt lại long lanh một cách không thể giấu.
"Được."
Sang Hyeok siết nhẹ tay cậu.
"Vậy anh vào phòng đây. Mai gặp lại em."
"Ừm... được. Mai gặp anh."
Nhưng Ji-hoon không buông.
Tay vẫn nắm, rất chặt.
Mắt cụp xuống, sống lưng hơi gù về phía trước,
gương mặt khẽ rúc vào khoảng sáng cuối cùng giữa hai người.
Tay cậu vẫn quấn vào tay anh,
như mèo con níu tay áo người sắp rời đi.
Sang Hyeok khẽ thở ra, rất khẽ.
Anh đưa tay còn lại lên, xoa nhẹ một vòng trên đầu cậu:
"Ngoan. Về phòng ngủ đi.
Mai còn phải dậy sớm để gặp anh chứ."
Mãi tới lúc ấy, Ji-hoon mới buông.
Bàn tay rời ra, chậm và ngập ngừng, như thể còn một sợi chỉ mảnh chưa kịp đứt hẳn.
Ji-hoon lùi lại nửa bước, rồi khẽ nói - gần như thì thầm:
"Vậy... em về nha.
Anh ngủ ngon."
"Ừm. Em cũng ngủ ngon."
Ji-hoon quay người đi.
Bóng cậu lướt xuống hành lang, bước chân chậm rãi,
đầu vẫn ngoái lại nhìn cánh cửa sau lưng như chưa nỡ.
Khi cánh cửa phòng Sang Hyeok khép lại,
cậu mới quay đầu hẳn.
Và rồi... cậu chạy.
Chạy về phía khu KTX của mình.
Vai khẽ rung nhẹ theo từng cơn gió đêm,
mà không rõ là vì lạnh, hay vì dư âm vừa nắm tay một người khiến tim mình muốn nổ tung.
Vừa mở cửa phòng, Ji-hoon đã thấy cả ba đứa kia ngồi bệt dưới sàn, tụ quanh một bộ bài đang chơi dở.
Moon Hyeon Joon xào bài như thể muốn làm gió nổi trong phòng,
Min Hyung chống tay nhìn bài, còn Min Seok thì cầm sách mở ra trước mặt, nhưng rõ là mắt đã chẳng còn đọc được chữ nào nữa.
Vừa thấy Ji-hoon bước vào, Moon ngẩng đầu lên trước, miệng không quên làm nhiệm vụ phát ngôn nhanh nhất phòng:
"Tụi tao đang chờ mày về đấy."
"Mày mà không vô sớm chắc tụi tao mặc áo khoác xuống sân tìm luôn." - Min Hyung chen vào, mắt liếc từ đầu đến... đôi tai mèo còn đung đưa trên tóc Ji-hoon, rồi khịt mũi cười:
"Tai mèo vẫn đeo.
Mặt thì như mới được cầu hôn."
"Sao, hôm nay tiến triển tới đâu rồi?"
Min Seok không nhìn, chỉ ngước mắt lên đúng một cái, giọng bình thản mà chắc như đinh đóng cột:
"Không cần hỏi nhiều.
Nhìn mặt là biết tối nay mất ngủ."
Ji-hoon bật cười, không đáp.
Cậu bước hẳn vào phòng, tháo tai mèo xuống, đặt nhẹ lên bàn,
rồi thò tay vào túi quần.
Tay cậu rút ra một thứ nhỏ - một chiếc móc khoá mèo đen.
Lấp lánh dưới ánh đèn bàn.
Cậu không đặt xuống, chỉ xoay xoay nó trong tay một lúc, rồi ngồi xuống mép giường.
Nhìn ba đứa bạn vẫn đang nhìn mình chằm chằm như hội đồng tra khảo,
Ji-hoon chỉ cười.
Không cần nói gì.
Cậu biết - tụi nó hiểu hết rồi.
"Bọn mày biết không...
Tao tưởng tao chỉ thấy thích thôi.
Nhưng hoá ra... tao đã yêu anh ấy rất nhiều."
Không ai nói gì.
Chỉ có Moon khẽ huých Min Hyung, Min Hyung huých lại Moon,
còn Min Seok thì đặt sách xuống, nghiêng đầu tựa nhẹ vào thành ghế.
"Ừ.
Tụi tao biết mà."
Không cần hỏi thêm.
Không cần kể lại chi tiết nào.
Chỉ cần thấy cách Ji-hoon ngồi đó,
vẫn còn giữ móc khoá trong lòng bàn tay,
vẫn còn cười mà chẳng giấu đi đâu được hết -
là đủ hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip