Chương 22:
Và cách chỗ nhóm Ji-hoon không xa, ở góc gần cửa sổ thư viện khu A, Wang Ho đang ngồi một mình.
Mấy bạn lướt ngang qua, ai cũng hơi ngạc nhiên.
Có người thì thầm:
"Ủa, hôm nay Wang Ho cũng học à?"
"Nghe đâu vừa thất tình xong, giờ quyết tâm làm lại cuộc đời..."
Ji-hoon nghe loáng thoáng, chỉ cười khẽ.
Cậu biết... với Wang Ho, buồn chỉ thoáng qua trên mặt,
nhưng lại nằm rất lâu ở một góc yên lặng trong lòng -
nhất là khi điều mình thích nhất... chưa từng thuộc về mình.
Hôm nay, cậu ấy thật sự tập trung.
Không trêu ai, không bày trò,
chỉ ngồi đó, viết từng dòng chậm rãi - như thể đang cố gắng cho điều gì đó... không nhất thiết phải nói ra.
________
Trong khi đó, ở thư viện khu B - nơi dành riêng cho khối 12, Sang Hyeok và Hyuk Kyu đang ngồi đối diện nhau, bàn trải đầy sách và đề cương.
Không ai nói nhiều.
Chỉ có tiếng lật sách, tiếng bút viết trên giấy, và hơi thở đều đều giữa lớp không khí dày đặc mùa thi.
Sang Hyeok vẫn cắm cúi làm đề.
Còn Hyuk Kyu thì đã đặt bút xuống từ lúc nào.
Anh ngồi yên một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu sang, mắt dừng lại nơi gò má người đối diện.
Ánh mắt ấy như đang cân nhắc điều gì đó,
nửa muốn mở lời, nửa lại như sợ chính câu hỏi mình sắp nói ra.
Cuối cùng, giọng anh bật lên, nhỏ và chậm - gần như chỉ để mình nghe:
"Ji-hoon... có đối xử tốt với cậu không?"
Sang Hyeok hơi khựng lại.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn đang chờ đợi từ Hyuk Kyu.
Rồi cậu mỉm cười - một nụ cười không giống những nụ cười thường ngày.
"Em ấy tốt với tớ lắm."
Chỉ vài chữ.
Nhưng ánh mắt Sang Hyeok lúc đó...
đã nói thay cậu tất cả.
Hyuk Kyu không hỏi gì thêm.
Cậu nhìn nụ cười ấy -
vừa thấy ấm,
vừa thấy như có điều gì đó trong lòng mình...
vừa lặng xuống, rất khẽ.
Sang Hyeok cúi đầu xuống tiếp tục làm bài.
Nhưng vừa viết được vài chữ, cậu thấy có gì đó nóng nóng chảy ra từ mũi.
Một dòng đỏ sẫm nhỏ xuống giữa trang đề cương.
Hyuk Kyu lập tức hoảng hốt:
"Sang Hyeok! Cậu bị chảy máu mũi rồi!"
Cậu vội lấy khăn giấy đưa sang.
Sang Hyeok cố gượng, định trấn an:
"Tớ... không sao đâu..."
Nhưng giọng đã bắt đầu méo lại.
Chưa kịp nói dứt câu,
mọi thứ trước mắt cậu bắt đầu tối dần.
Âm thanh như bị ai đó vặn nhỏ đi.
Tiếng gọi của Hyuk Kyu cũng bắt đầu mờ dần... rồi biến mất hẳn.
Khoảnh khắc tiếp theo, Sang Hyeok ngã xuống nền nhà lạnh ngắt.
Hyuk Kyu bối rối, gần như không kịp suy nghĩ gì.
Anh bế thốc Sang Hyeok lên, rồi lao qua hành lang đến phòng y tế - tim đập loạn cả nhịp.
Phòng y tế lúc ấy hơi ồn - tiếng dép chạy, tiếng gọi cô y tế, rồi tiếng thở ra nặng nề của cô khi thấy cậu học sinh vừa được bế vào.
Cô kiểm tra nhanh, rồi gật nhẹ, giọng nghiêm nhưng không gắt:
"Không sao đâu. Chỉ là kiệt sức.
Với cả... có vẻ bỏ bữa mấy hôm rồi nhỉ?"
Hyuk Kyu đứng cạnh, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Em xin lỗi... em không biết cậu ấy đã mệt tới mức này..."
Cô nhìn sang, giọng chậm rãi hơn:
"Tôi biết các em lớp 12 đang trong giai đoạn nước rút.
Nhưng sức khoẻ vẫn là chính.
Có thi được, mà gục giữa đường... thì có ích gì đâu."
Cô nói xong, nhìn Hyuk Kyu một lúc, rồi đặt tay nhẹ lên vai anh như để trấn an.
"Cậu ấy sẽ ổn. Nhưng em phải nhắc bạn mình nghỉ đúng lúc."
Hyuk Kyu cúi đầu cảm ơn, rồi ngồi xuống cạnh giường.
Không gian lại trở về im lặng.
Vài phút sau, ở khu thư viện bên dãy A, một nhóm học sinh vừa bước vào đã bắt đầu xì xào:
"Ê, hình như có anh lớp 12 ngất xỉu đấy."
"Ai vậy?"
Một bạn nữ nói rõ hơn, giọng thấp xuống như sợ bị nghe thấy:
"Nghe nói là anh Lee Sang Hyeok lớp 12-1 thì phải..."
Ji-hoon đang gạch đáp án trong đề Toán thì khựng tay.
Cậu không nghe rõ câu đầu,
nhưng cái tên đó - cậu nghe rõ ràng.
Và như thế là đủ.
Ghế chưa kịp đẩy lại, tập vở còn mở nguyên trên bàn,
Ji-hoon đã đứng bật dậy, chạy thẳng ra khỏi thư viện,
bỏ lại cả ba đứa bạn đang còn chưa kịp phản ứng gì.
Cánh cửa phòng y tế bật mở, mạnh hơn mức cần thiết.
Ji-hoon bước vào, nhìn thấy Hyuk Kyu đang ngồi bên giường bệnh.
Sang Hyeok vẫn chưa tỉnh lại.
Tim cậu trùng xuống một nhịp.
Chân đứng khựng tại chỗ.
Hyuk Kyu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Ji-hoon trong vài giây ngắn ngủi.
Rồi anh đứng dậy, bước về phía cậu, giọng khẽ như gió sớm:
"Cậu ấy học nhiều quá, lại bỏ ăn... nên mới kiệt sức.
Em ở lại trông cậu ấy đi."
Nói xong, anh rời khỏi phòng, không nói thêm gì nữa.
Ji-hoon tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Sang Hyeok vẫn đang nhắm mắt.
Gương mặt vốn rạng rỡ nay chỉ còn lại sự mệt mỏi và nhợt nhạt,
như một trang giấy trắng chưa kịp viết gì.
Quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ,
tay thì lạnh, môi khô,
hơi thở đều nhưng mỏng như sắp đứt.
Ji-hoon khẽ nắm lấy tay anh.
Ngón tay gầy, xương khớp nổi rõ từng đốt.
"Anh lại gầy đi nhiều rồi..." - cậu nói rất khẽ.
Cậu cúi đầu, tựa trán vào mu bàn tay đang nắm.
"Anh như vậy... em sao mà chịu nổi đây."
Một lát sau, tay cậu khẽ động.
Ji-hoon ngẩng lên - vừa đúng lúc thấy đôi mắt ấy mở ra.
Sang Hyeok nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi,
nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Em xuống đây từ bao giờ vậy..."
Ji-hoon cắn môi, không trả lời ngay.
Gương mặt cậu trầm hẳn,
cả bầu trời trong mắt như đang nén lại.
"Anh cứ như này... thì em đau tim mà chết mất, anh biết không?
Em đã dặn anh là ăn đầy đủ, đừng học quá sức rồi mà..."
Sang Hyeok không phản bác, không giải thích.
Chỉ lặng nhìn người đang ngồi bên - rồi mỉm cười.
Nụ cười đó khiến Ji-hoon càng muốn khóc.
Cậu thở ra, đắp lại chăn cho Sang Hyeok, tay khẽ vuốt lại nếp gấp.
"Anh ngủ tiếp đi.
Có em ở đây trông anh ngủ rồi."
Sang Hyeok mỉm cười, mắt nhắm lại.
Không lâu sau, nhịp thở anh dần chậm lại, đều đều như cũ.
Trong phòng y tế, ánh đèn mờ mờ chiếu lên gương mặt anh.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đã tắt,
chỉ còn gió lùa nhẹ qua rèm cửa, lay động một góc vải trắng.
Sang Hyeok ngủ say, tay vẫn nằm trong tay Ji-hoon.
Còn Ji-hoon thì ngồi yên, không rời mắt khỏi anh,
chỉ khẽ nghiêng người, đặt tay lên cổ tay anh, đếm từng nhịp đập.
"Ngủ đi.
Dù là chiến sĩ mạnh mẽ nhất... cũng cần một giấc mơ yên bình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip