Chương 23:
Sau lần Sang Hyeok ngất ở thư viện, chẳng ai còn ngạc nhiên khi thấy Ji-hoon luôn xuất hiện bên cạnh anh.
Không phải lúc nào cũng trò chuyện.
Có hôm, Ji-hoon chỉ ngồi đó - cùng một chiếc bàn, mở sách, tay lật vở như đang học, nhưng mắt thì cứ thỉnh thoảng liếc sang xem anh đã uống nước chưa, có nhíu mày vì mệt không.
Cậu chưa từng nói ra câu "em lo cho anh."
Cũng không hỏi những câu như "hôm nay anh thấy sao."
Chỉ là... mỗi khi Sang Hyeok bước ra khỏi lớp, luôn thấy một người đang đứng đợi - tay cầm hộp sữa đậu đỏ hoặc túi bánh nóng, Ánh mắt không nói ra mong chờ, nhưng rõ ràng là luôn chờ.
"Ăn đi."
"Em không cho anh học tiếp nếu anh chưa ăn."
Những câu nói đó khiến Sang Hyeok bật cười.
Rồi anh lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá, ăn từng miếng như đang dùng một bữa cơm nhà.
Mà Ji-hoon - là người duy nhất biết anh thích vị cay vừa, không quá ngọt, và thích uống sữa đậu đỏ ấm hơn lạnh.
Có ngày, Ji-hoon mang cả sách ra thư viện.
Ban đầu là vì muốn "học cùng."
Nhưng sau đó, tất cả chỉ còn lại một điều:
Cậu ngồi bên cạnh anh. Lặng lẽ. Không cần lý do.
Không gian giữa hai người là hai cuốn vở, hai hộp bút, và một câu chưa từng được thốt ra:
"Chỉ cần anh ở đây, thì em không cần gì khác."
Seoul, giữa tháng Mười Một.
Ngày cuối cùng trước kỳ thi đến nhanh như gió.
Nhanh đến mức Ji-hoon còn chưa kịp quen với việc Sang Hyeok thôi học khuya,
thôi nhắn "em ngủ ngon" vào lúc hơn mười một giờ đêm.
Giờ đây, anh không còn bận rộn như trước.
Chỉ là... yên lặng hơn. Ít nói hơn. Và mệt - cũng ít hơn.
Tin nhắn đến lúc ba giờ chiều:
"Chiều nay em rảnh không?"
"Ra vườn sau trường một chút nhé. Anh muốn hít thở."
Ji-hoon chỉ đọc. Không trả lời.
Cậu gấp sách, đứng dậy, rồi bước nhanh ra khỏi phòng -
như thể đã chờ đúng tin nhắn này từ lâu.
Sân sau trường vắng lặng như thường lệ.
Vẫn là chiếc ghế đá cũ, tán ngân hạnh phía trên đã rụng gần nửa, ánh nắng xiên qua từng kẽ lá thưa như rắc vàng lên nền đất.
Sang Hyeok ngồi đó từ trước, lưng hơi tựa vào thành ghế, cổ áo đồng phục mở hai cúc, tay cầm chai nước suối đã uống một nửa.
Ánh sáng cuối ngày rọi nghiêng lên gò má anh, làm nổi bật quầng thâm nhạt và vệt mệt mỏi chưa tan hết.
Ji-hoon bước lại, vừa nhìn thấy cảnh ấy liền khẽ nhíu mày.
"Trời lạnh vậy mà anh mặc phong phanh thế này á?"
Không đợi trả lời, cậu tháo khăn quàng của mình ra, cúi người quấn quanh cổ anh - tay chạm nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị mà dịu dàng.
Sang Hyeok hơi nghiêng đầu sang một bên để cậu quấn khăn dễ hơn, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt gần trong gang tấc kia.
"Khăn này..." - anh nói, khẽ khàng như gió lướt qua cổ áo -
"Thơm y như mùi của em."
Ji-hoon giả vờ không nghe, vội ngồi xuống bên cạnh, má ửng lên một chút - không rõ là vì gió, hay vì ánh nhìn kia đang quá dịu dàng.
Sang Hyeok khẽ nhướng mày, nghiêng mặt sang:
"Anh tưởng em sẽ tới muộn."
Ji-hoon khẽ cười.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, nghiêng người phủi nhẹ vài chiếc lá vàng còn mắc trên vai áo và tóc Sang Hyeok.
Vừa làm, cậu vừa nói nhỏ, giọng thoáng chút nghịch ngợm:
"Anh chưa từng phải chờ em đâu."
Một khoảng lặng.
Gió khẽ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh của chiều muộn, thoảng mùi cỏ và âm vang nhạt từ sân bóng phía xa.
Không ai nói gì thêm trong vài phút.
Nhưng đó không phải sự im lặng gượng gạo.
Mà giống như một khoảng thở, đủ để cả hai kịp cảm nhận sự hiện diện của người còn lại - bình yên và rõ ràng.
"Ngày mai anh thi rồi nhỉ."
"Ừ."
Sang Hyeok đưa tay kéo lại mép khăn quàng cổ,
ngón tay dừng lại một nhịp nơi vải áo Ji-hoon chạm vào.
Mắt anh nhìn về phía xa, giọng trầm lại:
"Anh không chắc mình sẽ làm bài tốt.
Nhưng có một điều anh chắc...
Là suốt quãng đường này, anh chưa từng cảm thấy cô đơn."
Ji-hoon quay sang nhìn anh.
Không phải xúc động đến mức rơi nước mắt,
chỉ là... ánh mắt cậu như vừa chạm phải điều gì rất sâu trong tim.
"Em sẽ cố gắng đỗ cùng trường đại học với anh."
Sang Hyeok ngẩn ra một nhịp.
Anh quay đầu lại, và bắt gặp ánh nhìn ấy.
Trong mắt Ji-hoon không có lời hứa nào quá lớn lao,
chỉ có một quyết tâm nhẹ tênh - nhưng chân thật, và đủ sâu để khiến lòng người rung lên.
Sang Hyeok không nói gì.
Chỉ đưa tay ôm lấy Ji-hoon.
Một cái ôm... không cần lý do.
Không ràng buộc.
Chỉ là muốn giữ người kia lại thật gần,
như thể sợ một giây sau thôi, mọi thứ sẽ bị cuốn khỏi tầm tay.
_______
Sáng sớm hôm sau.
Trời lạnh, gió se se, không khí căng thẳng như len cả vào từng khe cửa khu ký túc xá.
Ji-hoon đứng trước cửa phòng Sang Hyeok, tay ôm một túi giấy đựng bánh gạo nóng và lon sữa đậu đỏ.
Hơi ấm từ túi truyền vào da, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút gì đó bồn chồn khó tả.
Một lát sau, cửa bật mở.
Sang Hyeok bước ra, đồng phục chỉnh tề, cà vạt cài đúng nếp -
trên cổ vẫn là chiếc khăn len mà Ji-hoon đã quàng cho anh chiều hôm qua.
Chiếc khăn xám tro ôm gọn lấy cổ áo sơ mi, còn vương lại chút hương dịu nhẹ quen thuộc.
Chỉ có điều... đôi mắt anh hơi thâm, như cả đêm chỉ nằm im mà chẳng chợp mắt được bao nhiêu.
Ji-hoon không nói "chúc thi tốt", cũng không hỏi "hồi hộp không".
Cậu chỉ đưa túi giấy ra trước, giọng khẽ như gió sáng:
"Em mua từ sớm. Còn ấm đấy."
Sang Hyeok đón lấy túi giấy, ngón tay vô tình lướt qua tay Ji-hoon - lạnh buốt.
Ánh mắt anh dừng lại ở lớp giấy đang tỏa ra hơi ấm mờ nhạt, rồi chậm rãi ngẩng lên, khẽ cong môi cười:
"Cảm ơn em. Nhờ có em... anh không trốn bữa sáng được nữa rồi."
Ji-hoon khẽ bĩu môi, giọng vẫn mềm nhưng cố tỏ ra nghiêm:
"Anh mà bỏ bữa hôm nay là em giận thật đấy."
Sang Hyeok gật đầu, ánh mắt dịu lại như đang ghi nhớ cả giọng nói lẫn biểu cảm ấy. Một giây sau, anh siết nhẹ tay Ji-hoon - không phải để giữ, mà như tự nhắc mình: vẫn có một người đang ở đây vì anh.
"Anh đi nhé."
_______
Sau khi rời khỏi ký túc xá, Sang Hyeok cùng bố mẹ và bà nội đến điểm thi.
Trời đã sáng rõ. Nắng nhẹ, nhưng gió lạnh cứa vào má, báo hiệu mùa đông đã thực sự bắt đầu.
Chiếc ô tô dừng lại cách cổng trường thi vài chục mét. Không khí phía ngoài đông đúc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như tạm ngưng.
Bà nội là người đầu tiên bước tới. Bà nắm lấy tay Sang Hyeok, dúi vào một lá bùa đỏ đã cũ - được gấp cẩn thận trong túi vải nhỏ, từng đường chỉ như đã được khâu bằng cả nguyện ước.
"Cứ bình tĩnh thi thôi, cháu bà. Không cần giỏi nhất, chỉ cần cố gắng hết sức là bà vui rồi."
Mẹ anh tiến đến, ánh mắt dịu dàng, tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ - là chiếc khăn len hôm qua Ji-hoon đã quàng cho anh. Nó bị lệch vì vội xuống xe, giờ được mẹ vuốt lại, gọn gàng như nỗi lo thầm lặng của người mẹ lúc chia tay con.
Bố anh không nói gì nhiều. Chỉ đặt một tay lên vai, vỗ một cái - chắc và dứt khoát. Không cần câu chúc, không cần răn dạy. Chỉ cái vỗ đó thôi, cũng đủ để truyền đi một niềm tin âm thầm: "Bố ở đây, và bố tin con."
Sang Hyeok cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Con đi đây ạ."
Giọng anh vẫn vững, nhưng ánh mắt lại long lanh một cách lặng lẽ.
Không phải vì sợ.
Mà vì... những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy - lá bùa cũ, chiếc khăn lệch, cái vỗ vai chắc nịch - lại gói gọn cả thế giới đang lặng lẽ đặt niềm tin vào anh.
Bà gật đầu. Mẹ mỉm cười. Bố chỉ khoanh tay đứng đó, ánh mắt lặng thinh như nói: "Cố lên."
Sang Hyeok không quay đầu.
Chỉ sải bước - chậm rãi, đều đặn, rồi dứt khoát bước qua cổng trường.
Khung cảnh bên trong khác hẳn.
Các thí sinh vội vã đi về phía tòa nhà thi, người thì vừa đi vừa ôn bài, người im lặng nuốt vào mình bầu không khí nặng nề.
Sang Hyeok đến trước cửa phòng thi.
Dãy số trước cửa quen thuộc, nhưng hôm nay... lại khiến tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.
Anh hít một hơi sâu, tay khẽ siết lại.
Chỉ cần hết mình là được. Còn lại... để thời gian trả lời.
Rồi anh đẩy cửa bước vào.
Phòng thi yên tĩnh.
Ghế được đặt sẵn. Cửa sổ mở hé. Ánh sáng dịu trải dài trên sàn.
Một vài thí sinh đã có mặt, gương mặt ai cũng căng thẳng sau lớp khẩu trang.
Sang Hyeok chọn đúng chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, đặt tay lên mặt bàn, rồi nhắm mắt lại một chút.
Không nghĩ gì nữa.
Chỉ ngồi yên, để tim được bình lặng một lần cuối trước giờ thi.
18h00 - sân trường thi đổ bóng dưới ánh hoàng hôn cuối ngày.
Trời đã ngả tối, gió cuối thu se lạnh luồn qua từng dãy hành lang vắng.
Một vài ngọn đèn bật lên, ánh sáng rọi xuống mặt sân loang lổ bóng lá vàng rụng.
Không khí buổi tối của trong tuần tháng Mười Một mang theo cả cái mệt mỏi, hồi hộp, lẫn nhẹ nhõm - đặc trưng sau một kỳ thi lớn.
Tiếng chuông báo hiệu môn thi cuối cùng vừa vang lên.
Không ai reo hò.
Chỉ có những tiếng thở phào - dài, nhẹ, và gần như vang khẽ giữa những hàng ghế.
Ngoài cổng trường, bố mẹ và bà đã đứng đợi.
Không ai hỏi "Con làm được không?",
chỉ là...nhìn thấy anh bước ra với nụ cười - là đã yên tâm rồi.
Mẹ tiến lên, đón lấy cặp sách trên vai con, tay đưa chai nước:
"Con vất vả rồi. Mẹ biết hôm nay con đã cố gắng rất nhiều."
Bà dúi vào tay anh một gói bánh nhỏ như mọi khi:
"Thi xong rồi, phải ăn vào mới lớn được."
Bố thì không nói gì. Chỉ đứng sau, ánh mắt không nói, nhưng lại mang theo cả một trời tin tưởng và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip