Chương 24:
Xe ô tô lăn bánh rời khỏi điểm thi, chở theo ba người lớn cùng một thiếu niên ngồi lặng phía sau.
Bố là người lái xe, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.
Mẹ ngồi cạnh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn con trai đang tựa trán vào cửa kính.
Bà ngồi sát bên, tay khẽ vuốt mu bàn tay anh, như thể dỗ dành đứa cháu vừa bước qua một chặng đường dài.
Không ai nói gì suốt đoạn đường, nhưng bầu không khí trong xe lại không hề nặng nề.
Chỉ là... ai cũng hiểu, một cánh cửa vừa khép lại - và giờ, là lúc trở về.
Khi xe dừng lại trước cổng ký túc xá trường, mẹ mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Về nhà nghỉ vài hôm đi con, lấy lại sức nhé..."
Sang Hyeok khựng lại, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài.
Gió chiều lùa qua khung cửa hé mở, mang theo chút hanh hao cuối thu.
Anh khẽ lắc đầu:
"Con còn vài việc cần làm ở trường. Con sẽ về sau."
Bố không hỏi thêm, chỉ gật nhẹ.
Bà thì bật cười, giọng nửa đùa nửa thương:
"Bà biết mà... ở lại là vì nhớ ai đó chứ gì."
Rồi bà lườm nhẹ:
"Nhưng nhớ gì thì nhớ, nhớ xong vẫn phải ăn cơm đàng hoàng nghe chưa!"
Anh cười khẽ, cúi đầu ôm lấy bà thật chặt.
"Vâng ạ. Con hứa."
Sau lời dặn dò cuối cùng, bố anh lên xe chở mẹ và bà về trước. Còn Sang Hyeok...
Anh đứng đó, dõi mắt theo chiếc xe khuất dần sau hàng cây.
Chỉ khi đèn xe không còn nhìn thấy nữa, anh mới quay lưng lại, định bước vào
Thì... bắt gặp phía bức tường cạnh cổng trường, có một người đang đứng đó.
Và rồi... anh khựng lại.
Không rõ Ji-hoon đã đến từ lúc nào.
Chỉ thấy cậu tựa nhẹ vào tường, khăn len nâu quấn quanh cổ, mũ áo trùm kín đầu, hai tay giấu trong túi - thế mà người vẫn run lên vì lạnh.
Sang Hyeok bước lại gần.
Mỗi bước chân anh giẫm nhẹ lên những chiếc lá khô trên mặt đất, vang lên tiếng rất nhỏ trong không gian buốt giá.
"Em đến đây từ bao giờ vậy?" - giọng anh khàn đi vì gió.
Ji-hoon ngẩng đầu, ánh mắt cong cong phía sau lớp tóc mái:
"Cũng... chưa lâu lắm đâu."
Không ai cần nói thêm gì.
Sang Hyeok vươn tay nắm lấy tay cậu - và lập tức khựng lại.
Lạnh buốt.
Anh cau mày, mắt hơi cụp xuống:
"Lạnh thế này... mà em đứng đây chờ anh sao?"
Không đợi Ji-hoon trả lời, Sang Hyeok đưa tay cậu lên miệng, hà hơi nhè nhẹ.
Hơi thở ấm len qua làn da lạnh giá, khiến trái tim Ji-hoon bất giác rung lên một nhịp.
Cả hai vẫn không nói gì.
Chỉ có tay nắm tay - một cách thật chặt.
Sang Hyeok khẽ siết tay Ji-hoon, nghiêng đầu nói nhỏ, giọng vẫn khàn nhưng đầy dịu dàng:
"Đi thôi. Ở đây lạnh lắm."
Ji-hoon gật đầu.
Cậu không trả lời, chỉ xiết nhẹ tay anh như một lời đáp không cần thành tiếng.
Và thế là cả hai cùng bước đi.
Bước chân đồng điệu vang lên đều đều trên con đường lát đá, trong khoảng sân trường giờ đã vắng lặng.
Ánh đèn đường trải dài, đổ bóng hai người in sát vào nhau - dài, thẳng, và như thể... không còn ranh giới.
Trước cửa ký túc xá, cả hai dừng bước.
Ánh đèn vàng hắt xuống bậc thềm, soi lên đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng của Sang Hyeok.
Anh quay sang, tay vẫn nắm tay Ji-hoon - chưa rời một giây nào kể từ lúc rời khỏi cổng trường.
"Vào nghỉ sớm đi," Ji-hoon khẽ nói, bàn tay siết nhẹ, "thi xong rồi mà vẫn không chịu để bản thân thư giãn."
Sang Hyeok gật đầu. "Ừ. Anh sẽ nghỉ. Em cũng về nhanh đi, lạnh đấy."
Anh buông tay cậu ra, xoay người mở cửa.
Tiếng "cạch" vang lên khẽ khàng khi cánh cửa đóng lại - nhẹ như hơi thở, nhưng đủ khiến lòng Ji-hoon chùng xuống một nhịp.
Cậu đứng yên đó vài giây.
Rồi quay lưng bước đi.
Con đường về khu ký túc chỉ dài vài trăm bước, vậy mà mỗi bước cậu đi... là một lần ngoảnh lại, như thể chỉ cần cánh cửa kia hé mở... cậu sẽ quay lại ngay, không do dự.
Nhưng cánh cửa vẫn lặng im.
Chỉ có ánh đèn hiên nhà phủ một lớp vàng ấm lên bức tường, như đang nói hộ một lời tạm biệt không thành tiếng.
Ji-hoon khẽ mỉm cười, kéo cao khăn
quàng trên cổ, bước nhanh hơn về phía khu ký túc xá mình.
Chiều hôm sau.
Gió mùa vẫn tràn về đều đều, khiến Ji-hoon vừa rời khỏi lớp đã phải quấn lại khăn len cho kín cổ.
Cậu đang định đi về phía khu ký túc xá, trong đầu chỉ quanh quẩn suy nghĩ: Không biết Sang Hyeok đã ăn gì chưa. Mình ghé qua một lát rồi đi học nhóm cũng được...
Chưa kịp bước ra khỏi sân trường, thì Min Seok đã quay lại kéo áo cậu:
"Ê, đi thư viện học nhóm luôn nè."
"Ơ, tao..."
"Từ chối là không chơi với tụi này nữa đó nha~" - Min Hyung giơ điện thoại lên, giả bộ dọa.
Moon Hyeon Joon còn ghé vào tai thì thầm: "Anh Sang Hyeok thi xong rồi, không cần học nhóm. Còn mày thì vẫn phải thi đó, Ji-hoon à~"
Trong lúc cậu đang bị kéo đi, điện thoại rung lên một cái.
Ji-hoon cúi nhìn, là tin nhắn của Sang Hyeok:
"Em đang ở đâu đó?"
"Chiều nay có học nhóm đúng không?"
Cậu hơi khựng lại, rồi vội nhắn:
"Dạ vâng, em đang đến thư viện."
Vừa gửi xong thì bị Moon Hyeon Joon kéo mạnh tay đi tiếp.
Khăn trên cổ cậu lệch cả sang một bên.
Ji-hoon khẽ thở ra - Thật ra em đang định đến gặp anh cơ mà.
_____
Cả nhóm bước vào thư viện, chọn góc bàn quen thuộc gần cửa sổ.
Ji-hoon vừa ngồi xuống, còn chưa kịp mở sách thì điện thoại rung lên.
Ji-hoon vừa ngồi xuống ghế chưa đầy hai phút thì điện thoại đổ chuông.
Tên người gọi hiện lên trên màn hình khiến tim cậu đập lệch nửa nhịp.
Cậu bắt máy ngay, giọng bên kia vang lên - ấm, chậm, như một cái ôm không cần chạm:
"Em đến thư viện rồi à?"
Ji-hoon hơi nghiêng người tránh ánh nhìn dò xét của Moon Hyeon Joon, đáp khẽ:
"Vâng ạ. Em vừa ngồi xuống thôi."
Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua đầu dây. Rồi Sang Hyeok nói, giọng như nửa cười nửa than:
"Anh muốn đến cùng...
Ngủ suốt cả sáng rồi, nhưng giờ anh thấy nhớ em."
Câu nói ấy... như thả một viên đá nhỏ vào lòng nước - gợn từng vòng ấm áp lan ra.
Ji-hoon ôm ngực, nghiêng đầu đập nhẹ xuống bàn - cố kìm tiếng thở dài nhưng môi lại cứ cong lên không kiểm soát nổi.
Min Seok khựng lại đầu tiên:
"Ủa cái gì đấy?! Tự sát à?"
Moon Hyeon Joon nhìn Ji-hoon đang ôm đầu xuống bàn, gật gù:
"Dấu hiệu này quen lắm... giống hệt hôm tao được anh Hyeon Joon khen ngoan ấy."
Ji-hoon cố lờ đi, vẫn đang giữ điện thoại sát tai. Cậu khẽ cắn môi, giữ giọng bình tĩnh:
"Không được đâu.
Anh mới thi xong hôm qua mà, giờ đi ra gió là ốm đấy."
"Ngủ tiếp đi. Hôm nào em sẽ trốn bọn này sang học cùng anh ở phòng, được không?"
Ba cái đầu bên cạnh lại quay sang nhìn cậu, lần này là kiểu "Đấy, thấy chưa. Theo bồ bỏ bạn có thật."
Bên kia đầu dây, Sang Hyeok cười khẽ, rồi lên giọng như một chú mèo đang kêu:
"Không có anh, em lại ngồi bơ vơ một mình đấy~"
Tim Ji-hoon như bị đánh trúng.
Cậu thở ra, viết lại một dòng thật nhanh:
"Thế anh mặc ấm vào rồi ra nhé. Ngoài lạnh lắm đấy."
Phản hồi đến ngay sau đó:
"Ừm. Em đợi anh nhé."
----
Vài phút sau, cửa thư viện khẽ mở.
Sang Hyeok bước vào.
Anh đưa mắt nhìn quanh - ánh sáng dịu từ cửa sổ rọi xuống những dãy bàn đã có người ngồi kín. Gương mặt anh hơi nghiêng, ánh mắt lướt qua từng hàng ghế, cho đến khi...
"Anh Sang Hyeok ơi! Ở đây!" - Min Hyung vẫy tay rối rít từ phía cuối phòng.
Ji-hoon đang cúi đầu ghi chép cũng giật mình ngẩng lên. Vừa nghe thấy tên, mắt cậu đã sáng hẳn, môi khẽ mím rồi nhanh chóng nở thành một nụ cười không giấu được.
Sang Hyeok tiến lại gần, gật đầu nhẹ với cả nhóm, giọng trầm ấm:
"Chào mọi người."
"Anh thi xong rồi mà vẫn tới à?" - Min Seok vừa hỏi vừa lùi ghế nhường lối.
Sang Hyeok khẽ gật đầu, đáp một chữ:
"Ừ."
Rồi cười - nụ cười ấy rất tươi, rất thật, như thể lý do đơn giản chỉ là... vì muốn đến gặp người đang ngồi đây.
Anh đi vòng qua, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Ji-hoon.
Vừa thấy anh, Ji-hoon liếc một lượt từ đầu đến chân - rồi cau mày ngay lập tức.
"Anh mặc vậy á? Lạnh lắm đó!"
Không để anh kịp cãi, cậu lôi ra một túi sưởi nhỏ nhét vào tay anh, rồi nắm luôn tay ấy, đút vào túi áo khoác của mình.
"Giữ ấm đi. Em mà thấy anh cảm cúm sau vụ này thì anh biết tay em."
Sang Hyeok nhìn cậu, bật cười - một nụ cười đầy dịu dàng... yếu lòng.
"Ừ, biết rồi. Hôm nay anh đến để kèm em học mà."
Ji-hoon chu môi:
"Vậy thì làm đúng nhiệm vụ đi." - Ji-hoon liếc anh, nhưng khóe miệng không giấu được nét cười.
Cả nhóm dần trở lại với sách vở và đề cương.
Choi Hyeon Joon giảng bài cho Moon Hyeon Joon, Min Hyung và Min Seok vẫn đang cãi nhau vì đáp án,
còn ở bên này, Sang Hyeok vừa giảng xong một bài hình không gian, tay vẫn cầm bút đỏ khoanh lại phần Ji-hoon sai sót.
Ji-hoon gật gù, mắt nhìn vào trang vở một lúc - rồi lại lặng lẽ ngước lên, nhìn gò má nghiêng nghiêng và ánh mắt đang chăm chú của anh.
Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, cậu ước gì thời gian có thể chậm lại một chút thôi.
Chỉ một chút... để được ngắm anh lâu hơn.
Để lưu lại tất cả những khoảnh khắc bình yên mà cậu biết... chẳng thể kéo dài mãi.
"Nhìn cái gì mà đơ ra vậy?" - giọng Sang Hyeok vang lên sát bên tai.
Rồi cốc! một cú búng trán rất khẽ
nhưng chuẩn xác khiến Ji-hoon giật mình.
"Anh đang giảng bài đấy. Tập trung."
Moon Hyeon Joon Hyeon Joon không bỏ qua cơ hội, nghiêng sang, giả vờ thì thầm nhưng đủ cả bàn nghe:
"Có anh Sang Hyeok ở đây thì làm sao Ji-hoon tập trung nổi~"
Sang Hyeok quay sang, vừa cười vừa gật:
"Vậy anh về nhé, để cậu ấy còn học được."
Ji-hoon chớp mắt, ngồi thẳng dậy phản đối ngay, giọng pha chút dỗi:
"Đừng có nghe bọn họ chêu em mà làm thật nha... Em không vui đâu."
Tiếng cười bật ra khắp bàn.
Min Seok, Choi Hyeon Joon, thậm chí cả Moon Hyeon Joon cũng đều bật cười trước vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đáng thương của Ji-hoon.
Sang Hyeok chỉ cười, tay đặt nhẹ lên đầu cậu, xoa xoa như vỗ về.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn cuối ngày len qua tán cây khô, rọi lên bàn học những vệt nắng vàng nhạt.
Bên ngoài ấy, mùa đông đang đến gần.
Nhưng bên trong... vẫn còn một góc ấm áp đủ để hai người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ viết nên những khoảnh khắc cuối cùng của mùa thi - và của
một thời yêu nhau không cần nói nhiều lời.
Vì đôi khi, những điều quan trọng nhất... không cần phải nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip