Chương 25:
Sau những buổi học nhóm kéo dài đến tận chiều tối cùng Sang Hyeok, thời gian như trôi vèo qua lúc nào chẳng hay. Mới hôm nào còn nghe tiếng chuông tan học giữa chiều thu, chớp mắt đã là đầu tháng mười hai - mùa thi cuối kỳ chính thức bắt đầu.
Tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi bên hiên lớp học, phủ một lớp trắng mỏng lên mái ngói đỏ, khiến cả ngôi trường như bước vào một thế giới khác - tĩnh lặng và giá lạnh.
Học sinh khối 10 và 11 ai nấy đều căng thẳng, đầu bù tóc rối, tay ôm tài liệu chạy đua với từng tiết học cuối cùng. Nhưng rồi... chỉ một tuần sau đó, cả trường như vỡ òa.
Kỳ thi kết thúc.
Tiếng hò reo vang lên từ hành lang, sân trường cho tới cả những phòng học vốn im lìm. Những gương mặt phờ phạc bỗng bừng sáng, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Đám bạn của Jihoon bàn tán rôm rả về kỳ nghỉ đông sắp tới - nào là về quê, trượt tuyết, xem phim, đi chơi cùng bạn... Ai cũng có kế hoạch riêng.
Chỉ riêng Jihoon là vẫn ngồi dựa vào bàn, mỉm cười lắng nghe, tay vô thức vuốt nhẹ mép quyển vở mà Sang Hyeok từng ghi công thức giúp cậu - nơi từng hàng chữ nghiêng nghiêng đều đặn vẫn còn lưu lại mùi mực quen thuộc.
Cậu không nói gì, nhưng trong ánh mắt như có thứ gì đó đang tan chậm giữa mùa tuyết đầu tiên.
_________
Và rồi... cái ngày đặc biệt nhất trong tháng mười hai cũng đến.
Giáng sinh.
Khắp hành lang ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Dây kim tuyến treo lấp lánh như những sợi tơ ánh sáng vắt ngang qua mùa đông lạnh giá.
Cây thông Noel được dựng giữa lớp học - nhỏ hơn cả chiếc bảng trắng, nhưng lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Cả lớp thi nhau viết thiệp, treo quà. Có đứa còn bọc cả vở bài tập thành giấy gói quà, vừa bọc vừa cười toe: "Học hành cũng phải có không khí lễ hội chứ!"
Tiếng cười rộn ràng hơn cả chuông gió ngoài sân.
Jihoon không giỏi mấy trò sến sẩm. Nhưng đêm đó, cậu vẫn cặm cụi viết tay một tấm thiệp nhỏ.
Nét chữ hơi nghiêng, gọn gàng như chính sự nghiêm túc mà cậu dành cho người ấy.
"Mong anh đỗ đúng nguyện vọng mà anh muốn.
Dù ở đâu... em cũng sẽ đến với anh."
Cậu không đưa trực tiếp. Chỉ nhân lúc Sang Hyeok không để ý, lén kẹp tấm thiệp vào quyển sổ nhạc quen thuộc - nơi anh chắc chắn sẽ mở ra.
Một ngày sau, Jihoon phát hiện một miếng bùa nhỏ buộc vào ngăn kéo bàn mình.
Là kiểu bùa làm bằng tay: một sợi dây đỏ đơn giản, với đồng xu may mắn được khâu lại bằng chỉ đen.
Gắn trên mặt là một mảnh giấy nhỏ, chữ viết vội nhưng rõ ràng:
"Giữ gìn sức khỏe.
Và giữ luôn nụ cười đó cho anh."
Không có chữ ký. Không có tên.
Nhưng Jihoon không cần đoán cũng biết là của ai.
Và kỳ lạ thay... dù trời ngoài lạnh buốt, suốt cả ngày hôm ấy, trái tim cậu như có một điều gì đó âm ấm - len vào từng nhịp bước, từng trang vở, và cả những khoảng im lặng trong lòng.
________
Tháng mười hai trôi qua trong tiếng cười, những lời chào vội vã ở hành lang, và cả những bản nhạc Giáng sinh bật nhỏ trong lớp học.
Nhưng khi kim đồng hồ dần trôi về cuối tháng, những ánh đèn cũng bắt đầu tắt sớm hơn, và bước chân trong ký túc xá mỗi ngày một thưa thớt.
Tuyết rơi dày hơn. Gió thổi mạnh hơn. Và bầu không khí từng rộn ràng ấy dường như đang chùng xuống - như thể ai cũng đang chuẩn bị cho một cuộc chia tay mà chẳng ai nói thành lời.
Một vài dãy phòng đã trống. Ba lô được kéo lách cách dọc hành lang, tiếng cười tiễn nhau vang vọng qua từng tầng nhà.
Có người hẹn gặp lại sang năm. Có người ôm bạn mà rơm rớm nước mắt, dù chỉ xa nhau vài tuần.
Trong phòng Jihoon, đèn bàn vẫn sáng. Một nửa vali đã gấp gọn quần áo.
Cậu ngồi xếp đồ chậm rãi, thỉnh thoảng lại liếc sang góc bàn - nơi đặt chiếc bùa đỏ mà ai đó từng lặng lẽ để lại.
Min Hyung đang dán những miếng sticker ngốc nghếch lên vali, vừa làm vừa hát linh tinh.
Min Seok ngồi khoanh chân trên giường, bất chợt hỏi:
"Bao giờ về đấy, Jihoon?"
"Mai." - Cậu đáp gọn.
Rồi như nhớ ra điều gì, cậu liếc sang hai đứa bạn, hỏi lại:
"Còn hai đứa bao giờ về? Ngồi xe buýt chung à?"
Min Hyung gật đầu:
"Mai bọn tao mới về.
Mẹ Min Seok bảo đón luôn tao cho tiện. Ngồi chung cho đỡ buồn."
Jihoon cười khẽ:
"Thế nhớ ăn ít thôi đấy, không nghỉ đông về lăn ra thì khổ."
"Ừ thì... Mày cũng nhớ giữ ấm, và đừng nhớ ai quá mà không ăn không ngủ nhé." - Min Seok lém lỉnh đáp, mắt liếc nhanh về phía góc bàn.
Jihoon giả vờ không nghe, kéo khóa vali tạch một cái rõ to - như để lấp liếm điều gì đó.
Nhưng chỉ vài phút sau, khi đang gấp nốt chiếc áo khoác cuối cùng, ánh mắt cậu vô tình lướt qua màn hình điện thoại...
08:12.
Cậu khựng lại nửa giây. Rồi bật dậy như bị kéo bởi một sợi dây vô hình.
"Chết rồi..."
Không kịp nghĩ gì thêm, Jihoon vội vơ lấy áo khoác, nhét điện thoại vào túi và lao ra khỏi phòng.
Tuyết rơi lặng lẽ ngoài hành lang. Gió lùa qua cổ áo khiến da mặt tê buốt, nhưng cậu chẳng quan tâm - chỉ cúi đầu chạy, để lại từng dấu chân dài in trên lớp gạch phủ tuyết mỏng.
Từ xa, Jihoon thấy bóng Sang Hyeok đang kéo vali, chậm rãi rời khỏi khu ký túc xá.
Cậu gọi với theo:
"Khoan đã...! Để em kéo cho."
Sang Hyeok dừng bước, ngoảnh lại nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
"Không cần đâu."
"Muộn rồi. Đi nhanh lên."
Không chờ trả lời, Jihoon bước tới, nắm lấy tay cầm vali và kéo đi trước. Sang Hyeok thoáng mỉm cười, lặng lẽ bước bên cạnh.
Cả hai cùng sải bước trong im lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi lạo xạo và tiếng bánh xe kéo nghiến nhẹ xuống nền đá.
Trước cổng trường, Sang Hyeok bất chợt dừng lại. Anh mở túi bên hông, lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ, đưa về phía cậu.
"Tặng em. Khăn anh đan mấy tuần trước... Không đẹp lắm đâu."
Jihoon nhận lấy, ngón tay khẽ siết lấy quai túi. Cậu nhìn cái khăn trong vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn anh.
"...Ừm."
Không nói gì thêm, cậu bất ngờ bước tới - ôm anh vào lòng.
Không báo trước. Không rào đón. Chỉ là một cái ôm thật chặt.
Sang Hyeok hơi khựng lại, rồi vòng tay siết nhẹ qua lưng cậu. Không ai lên tiếng. Cũng không ai nói lời tạm biệt.
Khi buông ra, Jihoon lùi lại, khẽ cười - ánh mắt vẫn còn vương gì đó chưa kịp nói.
Sang Hyeok bước lên taxi. Trước khi xe lăn bánh, anh hạ kính cửa sổ, nghiêng người ra ngoài nhìn Jihoon.
"Nghỉ lễ nếu chán quá... cứ gọi điện cho anh nhé."
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt hơi sáng. Cậu gật nhẹ, rồi giơ tay vẫy.
Sang Hyeok cũng cười, vẫy tay lại.
Giữa làn tuyết rơi lất phất, hai người đứng ở hai bên cánh cửa sổ - không ai nói thêm điều gì,
Không cần tạm biệt.
Chỉ cần - vẫn nhớ đến nhau.
Sau khi chiếc xe chở Sang Hyeok rời khỏi cổng trường, Jihoon vẫn đứng lại vài giây, nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi xoay người định quay về ký túc xá. Tuyết vẫn rơi lất phất, gió quất nhẹ vào má.
Khi đi ngang qua bức tường rào cạnh cổng trường, Jihoon thoáng thấy một bóng người quen đang đứng đó.
Là Moon Hyeon Joon.
Cậu đang đứng nói chuyện với Choi Hyeon Joon . Cả hai không ồn ào, chỉ im lặng đứng sát nhau, nói vài câu rất nhỏ, rồi cũng im.
Jihoon không dừng lại. Cậu chỉ liếc qua một chút rồi lặng lẽ bước tiếp.
-------
Moon đang đứng im, tay đút túi áo, ánh mắt khẽ liếc sang người đang ở ngay bên cạnh mình - Choi Hyeon Joon.
Cả hai không nói gì to. Chỉ là vài lời ngắn ngủi, chen vào giữa tiếng gió và những khoảng lặng.
"Anh nhớ mặc ấm vào. Ở quê lạnh hơn đây."
Moon nói nhỏ, giọng khàn khàn vì gió lạnh. Cậu không nhìn thẳng, chỉ đá nhẹ mũi giày vào lớp tuyết dưới chân.
Choi kéo quai túi, khẽ gật đầu:
"Ừ. Em cũng đừng thức khuya quá."
Moon cắn môi. Ngập ngừng một chút, rồi rút tay khỏi túi áo - trong lòng bàn tay là một viên kẹo được bọc bằng giấy màu cam nhạt.
"Cái này... kẹo bà em làm. Không có gì đặc biệt, nhưng..."
"Nhưng nếu ăn thì nhớ tới em đúng không?"
"Anh lúc nào cũng đoán trước." - Moon lườm nhẹ, nhưng gò má lại đỏ lên.
Choi khẽ cười, đón lấy viên kẹo, rồi đưa tay xoa đầu Moon.
"Cảm ơn. Anh sẽ giữ lại ăn lúc nhớ em."
Moon không đáp, chỉ bĩu môi rồi cúi đầu né ánh mắt.
Khi bóng cậu ấy khuất sau dãy hành lang, Moon mới lẩm bẩm, như thể chỉ nói cho gió nghe: "Lần sau về sớm hơn chút được không. Em không thích đứng một mình thế này đâu." Rồi cậu đút tay vào túi, tìm thêm viên kẹo còn lại. Cắn một miếng - hơi chua, rồi ngọt. Không phải vì kẹo ngon. Chỉ là... vị gì đó khiến lòng nhẹ đi một chút.
Khi Moon trở về phòng, tuyết đã rơi dày trên bậc thềm.
Cậu phủi lớp tuyết dính trên tóc, đẩy cửa bước vào - mùi đồ ăn và tiếng cười lập tức ùa đến, xua đi cái lạnh vẫn còn len lỏi trong tay áo.
Cả ba đứa kia đã ngồi quây tròn giữa phòng.
Min Hyung vừa bóc gói bánh cá vừa nói, mặt rạng rỡ như thể sắp đi du lịch dài hạn:
"Tối nay phải làm gì đặc biệt chứ nhỉ? Mai ai cũng về rồi."
Jihoon gật gù, trông vẫn hơi thất thần - có lẽ vì vừa tiễn Sang Hyeok:
"Làm gì? Mua đồ ăn thôi. Rồi ngồi tám chuyện. Từ lúc thi tới giờ chưa tiệc tùng gì cả."
Min Seok lập tức chen vào, mắt sáng như bắt được vàng:
"Mua gà rán nhé. Với bánh gạo cay nữa!"
Moon lắc đầu cười, treo áo lên mắc, rồi bước lại nhập hội:
"Có ai cần lý do để ăn đâu..."
Thế là chiều hôm đó, bốn đứa kéo nhau đi mua đồ.
Gà rán, tokbokki, một hộp kimbap, vài túi snack - và một chai soju được Min Hyung giấu kỹ trong túi áo.
"Tụi mình vẫn chưa đủ tuổi đó." - Jihoon nói nhỏ, nửa nghiêm túc, nửa đùa.
"Thì ai bắt khai đâu. Uống một ngụm chứ có làm gì đâu." - Min Hyung nháy mắt.
Tối đến, căn phòng sáng đèn. Gió lạnh bị chặn ngoài cửa sổ, còn bên trong thì ấm như một đêm ở nhà.
Gà nóng hổi, kimbap cay vừa miệng, soju hơi nồng - nhưng cũng đủ làm mặt cả đám đỏ lên sau vài lần cụng ly.
Câu chuyện cứ thế mà tuôn ra, không đầu không cuối: từ chuyện thi cử bị giám thị soi, đến việc Min Seok ngủ gật giữa bài Toán vẫn mơ thấy đang làm văn.
Tiếng cười vang không dứt, át cả tiếng gió rít ngoài song cửa.
Rồi chẳng biết ai là người nằm xuống đầu tiên.
Chỉ biết, khi đồng hồ nhích sang hơn một giờ sáng, cả bốn đứa đã nằm vắt ngang dọc trên sàn nhà - chăn đắp nửa vời, miệng còn lẩm bẩm gì đó trong mơ.
Một đêm trước kỳ nghỉ. Một chút men rượu. Một chút lặng yên.
Và rất nhiều ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip