Chương 26:

Ánh sáng buổi sớm mùa đông lặng lẽ tràn qua lớp rèm mỏng, mờ đục như hơi thở vừa phả lên mặt kính.
Không có nắng - chỉ là thứ ánh sáng lạnh, nhàn nhạt, phủ lên mọi vật trong phòng, khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng hơn thường lệ.
Jihoon khẽ cựa mình tỉnh giấc. Đầu hơi nặng, cổ họng khô khốc vì hôm qua uống hơi nhiều.

Không khí trong phòng vẫn còn vương lại mùi gà rán, bánh gạo cay... và một chút men rượu sót lại trong không khí.
Cậu chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh.

HyeonJoon thì đang nằm vắt ngang dưới chân giường, tay gối lên ba lô, miệng hé hờ như đang mơ thấy điều gì vui lắm.

Min Hyung thì... không thấy đâu cả - à không, là đang nằm sát ngay bên cạnh Min Seok.

Hai đứa... đang ôm nhau ngủ.
Min Hyung nằm nghiêng, một tay ôm trọn lấy Min Seok vào lòng, tay còn lại duỗi ra làm gối để Min Seok gác đầu.
Min Seok thì nép hẳn vào ngực bạn, mặt vùi sâu, dáng ngủ yên bình như thể đây là nơi an toàn nhất trần gian.
Không ai trong hai người đắp chăn.
Nhưng Jihoon nhìn một lúc rồi khẽ bật cười - bởi vì nhìn vậy thôi, chứ chẳng đứa nào trông như đang lạnh cả.

Cậu đứng dậy, nhẹ tay lấy từng tấm chăn phủ lên cho cả ba người.
Đến chỗ Min Seok và Min Hyung, cậu dừng lại một nhịp, rồi khẽ khàng kéo chăn phủ lên cả hai, không nói gì.

Khi ngồi xuống lại, Jihoon thở ra một hơi dài.
Vẫn còn sớm. Căn phòng vẫn yên tĩnh. Và sáng nay... không có gì gấp cả.

Jihoon đưa mắt nhìn quanh.
Lúc ánh nhìn lướt đến kệ sách đầu giường, cậu khựng lại.
Một khung ảnh quen thuộc - nằm im lìm giữa những cuốn sách cũ.
Là ảnh gia đình, chụp từ năm cấp hai. Trong ảnh, cậu đứng giữa bố mẹ trong một buổi dã ngoại đầu xuân.
Phía sau là khu vườn nhỏ, nắng nhạt rải khắp khung hình. Mẹ vòng tay ôm lấy vai cậu, còn bố thì đặt tay lên vai mẹ. Cả ba người đều đang cười - nụ cười tự nhiên, không gượng ép.
Bức ảnh ấy trông thật đẹp.
Và càng đẹp, lại càng khiến cậu thấy... xa.

Bố Jihoon làm trong ngành luật, là người trầm tính, cực kỳ nghiêm.
Cách ông nói chuyện, ánh mắt ông nhìn - lúc nào cũng khiến cậu có cảm giác như đang bị đánh giá.
Mẹ cậu thì cũng nghiêm, nhưng khác bố.

Mẹ thương cậu - theo kiểu bao bọc mọi thứ: từ bữa ăn đến giờ ngủ, từ lịch học thêm cho tới chuyện mặc gì khi đi chơi với bạn.
Hồi nhỏ, cậu từng nghĩ mình là một đứa trẻ may mắn.
Nhưng càng lớn, cậu càng hiểu cái cảm giác được yêu theo cách "quá cẩn thận"...
đôi khi lại khiến người ta không biết phải thở thế nào cho đúng.

Cậu chưa từng phải lo lắng điều gì quá lớn trong cuộc sống.
Mọi thứ luôn được chuẩn bị sẵn - chỉ cần bước theo.
Mọi thứ... mẹ đều làm hết.
Nhưng trong trí nhớ của cậu, lại không có nhiều lần mẹ ngồi xuống bên cạnh khi cậu buồn.
Không có nhiều câu hỏi nhẹ nhàng kiểu như: "Con có ổn không?"

Mọi thứ đều đủ.
Chỉ là... đôi khi, cái "đủ" ấy không thể thay thế cho sự hiện diện thật sự.
Jihoon không trách mẹ.
Cậu hiểu.
Cậu lớn rồi.
Chỉ là - càng lớn, cậu càng quen với cảm giác phải tự chịu những điều... không ai dạy cách chịu.
Và có lẽ, cũng vì thế...
nên mỗi lần nghĩ đến chuyện "trở về", trong lòng cậu lại dấy lên một điều gì đó rất khẽ.
Không hẳn là buồn.
Nhưng chắc chắn - chẳng có gì để mong.

Gần trưa, căn phòng bắt đầu rộn ràng trở lại khi từng đứa một lục đục tỉnh dậy.

HyeonJoon là người dậy đầu tiên.
Ánh sáng xám xịt len qua khe rèm, chẳng đủ làm căn phòng sáng hơn là bao.

Cậu ngồi dậy, mái tóc rối bù như vừa đánh nhau với gối, cổ còn hơi nhức vì tư thế ngủ khó chịu.
"Sao mà lạnh vậy trời..." - Hyeon Joon càu nhàu, rồi quay sang nhìn Jihoon đang ngồi lặng lẽ cạnh bàn.
"Mấy giờ rồi?"
"Chưa tới mười giờ. Mới có mình mày tỉnh thôi đấy." - Jihoon đáp, mắt vẫn không rời khỏi quyển sổ trước mặt.

Moon HyeonJoon đứng dậy, vươn vai một cái thật dài:
"Tưởng tụi kia dậy hết rồi chứ. Min Hyung với Min Seok đâu? Về rồi à?"
Jihoon lắc đầu, rồi khẽ chỉ tay về phía góc phòng.

HyeonJoon nhìn theo... rồi khựng lại.
Hai đứa kia vẫn còn đang ngủ.
Min Seok gối đầu lên tay Min Hyung, cả người nép sát như thể trong mơ cũng đang tìm hơi ấm.
Còn Min Hyung thì vòng tay ôm trọn, nét mặt thản nhiên đến mức... khó mà nói là vô tình.

Cậu im lặng vài giây, rồi quay lại nhìn Jihoon, nhướng mày.
Jihoon chỉ nhún vai, cười nhạt:
"Tao không thấy gì hết."
"Cái này là 'không có gì hết' á hả..." - HyeonJoon lẩm bẩm, rồi quay lại nhìn thêm lần nữa.

Đúng lúc đó, Min Seok khẽ cựa mình.
Mắt vừa mở ra, cậu chưa kịp nhận thức gì thì đã thấy mình... đang được ôm.

Trong thoáng chốc, nét mặt Seok sượng lại.
Cậu khựng người, rồi rón rén gỡ tay Min Hyung ra, ngồi bật dậy như thể sợ bị bắt quả tang.
Nhưng vừa quay sang thì...
HyeonJoon và Jihoon đang nhìn cậu.

Jihoon nhấp một ngụm nước, mỉm cười:
"Tụi tao không thấy gì hết đâu nha."
Hyeon Joon khoanh tay, gật gù:
"Không thấy gì hết thiệt luôn."
Nhưng biểu cảm của cả hai thì phản bội hoàn toàn câu nói - ánh mắt kiểu "bọn tao thấy hết rồi, khỏi chối nha."
Seok bối rối, mặt đỏ bừng.

Cậu cúi xuống lục balo như thể đang tìm thứ gì đó rất quan trọng, nhưng thật ra chỉ để tránh ánh nhìn đối diện.
Vài giây sau, Min Hyung cũng động đậy.
Nhưng cậu không ngồi dậy - vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mắt nhắm hờ, tay khẽ co lại như còn đang ngủ.
Chỉ có điều...
Khóe môi lại đang cong lên.
Không phải vì mơ thấy điều gì vui.
Mà giống như... cậu đã tỉnh từ lâu, và chỉ đang lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc mình không nỡ buông.

HyeonJoon liếc sang, nhìn một cái là hiểu ngay.
"Ê thằng kia, tỉnh rồi thì dậy đi. Đừng có giả vờ nữa - cái miệng mày sắp nứt vì cười rồi kia kìa."
Min Hyung hé mắt, vẫn chưa vội dậy.
Cậu nheo nheo nhìn hai thằng bạn với vẻ mặt vô tội mà chẳng ai tin nổi:
"Cho tao nằm thêm chút thôi... đang ấm mà."
------
Tiếng điện thoại vang lên giữa lúc cả bốn đang lục đục dọn dẹp đồ đạc.
Min Seok liếc nhìn màn hình, rồi bắt máy.

Một giọng phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia - dịu dàng nhưng gấp gáp:
"Mẹ đang ở ngoài cổng rồi nhé, hai đứa xách đồ ra luôn đi, không là tắc đường đấy."
Min Seok gật đầu, tắt máy, quay sang gọi Min Hyung.

Chỉ mất vài phút là hai đứa đã kéo xong vali.
Trước khi đi, Seok ngoái lại, vẫy tay:
"Tạm biệt nha! Về đến nhà nhớ nhắn đấy!"
Moon khoanh tay, dựa vào tường, nhướn mày cười:
"Đi đường cẩn thận. Tết nhớ gọi cho anh em tám chuyện nhé."
Cả ba cùng bật cười. Không khí trong phòng lại ấm lên thêm một lần.
Min Seok và Min Hyung kéo vali ra ngoài.
Tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên nền gạch, vang lên rồi xa dần.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, nhẹ như một cái thở dài.

Phòng giờ chỉ còn lại Moon HyeonJoon và Jihoon.
Một lúc sau, Moon nhận được tin nhắn.
Cậu liếc nhìn màn hình, rồi vươn vai, xốc balo lên vai.
Jihoon tiễn bạn ra cửa.
"Tao về trước nhé. Ở nhà có gì vui nhớ kể. Với cả... đừng về muộn quá, lạnh lắm."
Jihoon khẽ gật đầu, vẫn chưa nói gì.
Moon không nói thêm, chỉ đưa tay vẫy nhẹ.
Cánh cửa đóng lại lần nữa.

Căn phòng đột nhiên trở nên quá rộng.
Chiếc bàn góc tường vẫn còn mẩu giấy note của Seok.
Mảnh khăn tay Moon HyeonJoon bỏ quên vẫn nằm lặng trên đầu giường.

Không gian vẫn còn đọng lại hơi thở của đêm qua - tiếng cười, lời trêu ghẹo, và ánh đèn mờ mà bốn người từng ngồi dưới đó ăn uống cùng nhau.
Bây giờ... chỉ còn lại một người.
Jihoon cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình rồi lại tắt đi.
Không có tin nhắn nào cả.
Cậu ngồi yên một lúc lâu.
Không rõ là đang đợi điều gì.
Chỉ là... trong khoảnh khắc ấy, cậu không muốn rời đi.

Nhưng rồi, cuối cùng... Jihoon cũng đứng dậy.
Cậu kéo vali ra ngoài.
Sân trường vắng, chỉ lác đác vài học sinh đang chào nhau trước cổng.
Jihoon không dừng lại.
Cậu đi thẳng tới chỗ taxi mà mình đã đặt từ tối hôm qua, mở cốp, đặt vali vào trong rồi ngồi xuống ghế sau.
Xe lăn bánh.
Cậu tựa đầu vào cửa kính.
Những dãy nhà trôi ngang qua như một đoạn phim quay chậm - im lặng, lạnh, và rất xa.

Mất hơn ba tiếng di chuyển từ trường về đến nhà, nhưng Jihoon chẳng đếm. Xe lướt qua những dãy phố phủ tuyết cứ trôi ngang qua, nhòe dần trên cửa kính mờ hơi nước, kính xe mờ đi vì hơi ẩm, rồi lại được gạt sạch bằng cần gạt nước kêu cọt kẹt đều đều. Cậu ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi ra khung cảnh xám trắng kéo dài không điểm dừng.
Chẳng có gì nổi bật. Cũng chẳng có ai chờ.

Khi taxi dừng lại trước một căn nhà hai tầng trong khu dân cư yên tĩnh, Jihoon mới lặng lẽ kéo vali xuống. Không ai ra đón. Không ai mở cửa. Cậu bấm mật mã, tiếng "tít" vang lên khô khốc. Cửa bật mở.

Bóng tối đón lấy cậu. Không phải thứ bóng tối đáng sợ, mà là cái tối đã quá quen - cái lạnh lẽo, yên ắng của một ngôi nhà chẳng có ai.

Jihoon bước vào, bật công tắc đèn. Ánh sáng vàng nhạt soi lên từng lớp bụi mịn bám trên kệ giày, lên chiếc áo khoác chưa ai treo lại ngay ngắn.
Cậu tháo giày, kéo vali vào giữa nhà. Trên bàn là một xấp tiền được kẹp trong sổ tay, kèm theo một mảnh giấy nhỏ viết tay: "Mẹ để tiền ăn của con ở đây. Nhớ ăn đủ bữa."

Tiếng thông báo vang lên từ điện thoại.
[Có 1 tin nhắn mới - Mẹ]
"Giờ này chắc con cũng về rồi.
Bố mẹ có chuyến công tác đột xuất sang châu Âu, chắc sang tháng mới về.
Mẹ có để tiền ăn trên bàn. Nhớ ăn uống cẩn thận."
Jihoon nhét điện thoại vào túi, không đọc lại tin nhắn.

Cậu ra ban công, khoác thêm áo ấm rồi kéo cổ cao, dựa người vào lan can. Gió lạnh táp vào má; tuyết lác đác rơi, bám lên tay áo và tan nhanh.

Từ tầng hai, Jihoon có thể nhìn rõ ngôi nhà đối diện. Cửa bật mở. Một người đàn ông bước ra, chạy vội tới cổng. Ngay sau đó, một thiếu niên trạc tuổi Jihoon bước xuống từ chiếc taxi vừa dừng lại. Người bố nở nụ cười, đỡ lấy vali rồi xoa đầu con trai. Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào nhà.
Tiếng mẹ vọng ra từ trong bếp:
"Thay quần áo cho ấm đi con, rồi ra ăn cơm. Mẹ nấu món con thích đấy!"

Jihoon đứng yên, dõi theo cảnh ấy. Không thấy gì rõ trong lòng - cũng chẳng ganh tị hay buồn. Cậu chỉ nhìn một lúc, rồi quay mặt đi. Bàn tay lặng lẽ rút điện thoại ra khỏi túi, vuốt lên vuốt xuống như đang tìm kiếm điều gì đó.
Không có tin nhắn mới. Không có cuộc gọi nhỡ nào.
Cậu khẽ thở ra, luồng gió lạnh lùa vào cổ khiến cậu khựng lại đôi chút.
Vừa định quay vào nhà thì màn hình điện thoại sáng lên.
[VideoCall-AnhSangHyeok❤]

Ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu, phản chiếu trong đôi mắt vừa mới còn lãnh đạm. Không biết từ lúc nào, môi cậu đã khẽ cong lên. Cậu chạm tay vào màn hình. Chỉ vài giây sau, gương mặt quen thuộc hiện lên, hơi mờ vì ánh đèn trong phòng không đủ sáng.

Sang Hyeok đang nằm trong chăn, chỉ để lộ nửa gương mặt. Ánh mắt anh lập tức sáng lên khi thấy cậu.
"Về rồi à?"
Giọng trầm, ấm, không cần nói nhiều nhưng như thể đã thay lời "anh đợi em".

Jihoon gật đầu. "Em vừa về đến."
Cậu ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, tựa lưng vào cửa kính ban công, vẫn cầm điện thoại trước mặt. Ánh mắt dịu lại, giọng cũng mềm hơn: "Anh ăn gì chưa?"

Sang Hyeok cười, kéo chăn cao hơn. "Có bà nội, bố mẹ ở nhà... chắc anh không chết đói đâu."
Jihoon bật cười. "Anh đang ở phòng à?"

"Ừ. Mọi người ăn xong hết rồi. Anh về phòng gọi cho em đây."
Gió lạnh vẫn len vào khe áo, nhưng trong giọng nói, ánh nhìn và cả khoảng cách mấy trăm cây số giữa hai người, hình như không còn là trở ngại nữa.

Jihoon nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai ghế, nhìn Sang Hyeok một lúc lâu không nói. Sang Hyeok nhìn lại, rồi nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"
Jihoon lắc đầu. "Không sao. Chỉ là... nhớ anh một chút."
Ở đầu bên kia, Sang Hyeok khựng lại. Đôi mắt ánh lên một nụ cười, nhẹ nhàng mà yên tâm. "Anh cũng vậy."

Cuộc gọi vẫn tiếp tục một lúc nữa. Không phải điều gì quá đặc biệt - chỉ là hỏi nhau hôm nay ăn gì, hôm nay trời có lạnh không, mấy câu nhỏ như thể không muốn cuộc gọi kết thúc.
Đến khi đồng hồ nhích dần sang con số quen thuộc cho giờ ăn tối, Jihoon mới nhỏ giọng:
"Em đi ăn đây. Anh nghỉ sớm nhé."
"Ừ, ngủ ngon. Gửi lời chúc Tết sớm cho bác trai bác gái hộ anh nhé."
Jihoon gật đầu. Khi màn hình tắt dần, ánh sáng xanh mờ vụt biến mất, để lại căn phòng yên tĩnh như cũ.

Cậu đứng dậy, bước chầm chậm vào trong. Ngôi nhà yên ắng đến mức từng tiếng gió ngoài cửa sổ cũng nghe rõ.

Cậu lặng lẽ bước vào nhà tắm. Tắm xong, lau khô tóc, thay quần áo rồi lướt qua dọn sơ lại phòng - cũng chẳng có gì để dọn, chỉ là một ít bụi bám và chiếc vali chưa mở.
Cuối cùng, Jihoon nấu một gói mì. Mùi nước sôi và gia vị bốc lên, len lỏi giữa không gian im lặng, làm dịu một phần nào cái trống rỗng trong lòng.

Cậu ăn xong, mang bát đi rửa, rồi quay về phòng.
Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc khăn màu xám đậm vẫn nằm gọn ghẽ trên giường - món quà Sang Hyeok đưa cho cậu từ sáng hôm qua. Cậu đã cầm theo suốt cả đường về... nhưng đến cuối cùng, vẫn không nỡ quàng lên cổ.

Không nói gì, Jihoon bước tới, cầm lấy chiếc khăn.
Ngón tay khẽ miết dọc những đường len hơi xù ra ở mép-có thể là do Sang Hyeok đan chưa khéo, hoặc do cậu đã nắm quá chặt khi ngồi trên xe lúc về.
Cậu siết nhẹ chiếc khăn trong tay, rồi ngồi xuống mép giường.

Bên ngoài trời đã tối hẳn. Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng người gọi nhau về ăn tối. Căn nhà vẫn im ắng, ánh đèn chỉ đủ chiếu một góc phòng.

Không khí trong nhà lạnh lẽo. Nhưng ở đâu đó - nơi lòng bàn tay, nơi đầu ngón tay vẫn còn cảm được chút ấm áp sót lại từ sợi len cậu đang cầm.
Không có lời nào được nói ra.
Không có biểu cảm nào hiện rõ.
Chỉ là, giữa căn nhà không tiếng người, có một cậu thiếu niên đang ngồi đó - im lặng, với chiếc khăn duy nhất được đan riêng cho cậu trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip