Chương 27:

Mùa đông vẫn phủ lên thành phố một lớp áo xám dày. Tuyết không rơi, nhưng cái lạnh vẫn se sắt đến từng ngón tay.

Trong căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc cùng mùi mì gói vừa nấu tạm. Jihoon ngồi co chân trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại sáng lạnh, nhưng tâm trí chẳng ở đó.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi cậu về nhà. Không có tiếng cửa mở, không có giọng bố hỏi han, cũng chẳng có mẹ dọn dẹp hay nhắc cậu mặc thêm áo. Tin nhắn vẫn chưa tới, càng chẳng có lấy một cuộc gọi nào.

Cậu đã quen với điều đó. Nhưng quen không có nghĩa là không thấy trống.
Rồi vào một ngày trước Tết, khoảng ba giờ chiều, điện thoại bất chợt rung lên.
[Nhóm KakaoTalk – 4 tên học sinh hư hỏng]
Min Hyung:
“Êêê, bật máy lên mấy đứa! Tết đến nơi rồi ai cũng phải lên sóng~”
Màn hình hiện dần những gương mặt thân quen. Moon HyeonJoon vẫn cười nheo mắt, đằng sau là cây quất nhỏ. Min Seok ngồi tựa vào ghế, tóc xù như ổ rơm, đang bị mẹ mắng vì chưa gập chăn. Min Hyung cười toe, lia camera quanh phòng khách bừa bộn hộp bánh, phía sau là tiếng bố đang gọi với: “Tối nhớ xuống ăn lẩu đấy con trai!”

Jihoon ngồi nép vào góc khung hình. Cậu bật camera, giả vờ giơ cốc cacao nóng lên.
“Ê Jihoon, bên cậu Tết thế nào rồi? Nhà chuẩn bị gì chưa?” – Min Hyung hỏi, mắt vẫn long lanh phấn khích.

Jihoon khẽ mỉm cười, môi kéo nhẹ.
“Ờ… cũng như mọi năm thôi. Mẹ nấu mấy món đơn giản. Chắc tối ăn với nhau một bữa.”
Giọng cậu không run, cũng không lạc đi. Nhưng ánh mắt khẽ cụp xuống, bàn tay cầm cốc cacao đã nguội từ bao giờ.

Moon HyeonJoon huýt sáo. “Nghe sướng ghê ha~ Chơi vui vào nha. Tết không được u ám đâu đó.”
“Ừm.” Jihoon đáp, giọng nhẹ đến mức gần như lẫn vào tiếng nền.
Cuộc gọi kéo dài thêm vài phút rồi kết thúc. Màn hình điện thoại tối lại. Jihoon vẫn ngồi nguyên, mắt nhìn vào khoảng không. Lúc này, sự im ắng trong nhà mới thực sự ùa đến.

Cậu mở danh bạ. Lướt xuống. Một cái tên hiện ra giữa màn hình.
[Anh Sang Hyeok ❤️ ]
Jihoon bấm gọi.
Tiếng tút vang lên trong vài giây, rồi ngắt. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
"Alô?"
"...Anh đang làm gì đấy?" – Jihoon cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng cố giữ vẻ bình thường nhất có thể.
"Anh đang giúp mẹ với bà chuẩn bị cơm tối. Em đợi chút nhé."

Có tiếng va chạm của chén đĩa, rồi vọng lại âm thanh cãi nhau nho nhỏ.
"Yah! Em bảo là cái này không phải rau thơm mà!" – giọng một cậu trai vang lên.
"Em thì biết gì. Đưa đây!" – Sang Hyeok bật lại, sau đó là tiếng gõ đầu và tiếng càu nhàu: "Bà ơi, em con nó ngang lắm..."

Jihoon không kìm được, bật cười khẽ. "Hai anh em cãi nhau suốt thế à?"
"Ờ, bình thường thôi." – Sang Hyeok đáp, giọng lười biếng nhưng pha chút cưng chiều. "Em trai anh là vua phá hoại."

"Này em nghe hết đấy nhá!" – giọng cậu em vọng lại, rồi sau đó là tiếng bà mắng yêu cả hai đứa.
Không khí đầu dây bên kia ấm áp đến lạ. Tiếng nồi niêu, giọng người thân — tất cả như một bộ phim ngày Tết đang phát sóng trực tiếp qua điện thoại.
Jihoon ngồi lặng, không nói gì thêm, chỉ lắng nghe.

Ánh mắt khẽ chạm lên trần nhà, trong lòng có một khoảng gì đó nhói nhẹ.
"Jihoon?" – Giọng Sang Hyeok bỗng dịu xuống. "Sao tự nhiên gọi cho anh thế?"
"Không có gì đâu. Chỉ là... em rảnh quá." – Cậu nói dối, mắt vẫn ngước lên trần.

Một khoảng lặng.
"Em đang một mình phải không?" – Sang Hyeok hỏi, giọng rất khẽ.
Jihoon thoáng giật mình. Cậu định phủ nhận, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một tiếng, rất nhẹ.
"Ừm."
"Ba mẹ em...?"
"Họ nói sẽ về, nhưng giờ vẫn chưa thấy gì. Có lẽ lại bận việc thôi." – Jihoon cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt đến mức chính cậu cũng cảm thấy vô nghĩa.

Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Sang Hyeok vang lên dứt khoát:
"Vậy tới nhà anh đi. Ăn Tết cùng cả nhà anh."
Jihoon mở to mắt. "Gì cơ?"
"Đến đây." – Anh nhắc lại, không chút do dự. "Tết mà một mình thì buồn lắm. Đến đây đi."
"Nhưng... người nhà anh... có sao không?"

Tiếng bà Sang Hyeok vọng lại từ xa:
"Nếu cậu bé đó không có ai ở nhà, thì đến đây đi. Tết mà để một đứa trẻ một mình thì buồn chết."
Jihoon bật cười. Không hiểu sao, một tiếng cười nhẹ, thật sự nhẹ, bật ra nơi lồng ngực.
"Vậy... anh gửi định vị cho em nhé?"
"Anh gửi rồi. Đến đây nhé, Jihoon."
"...Anh đợi em." – Jihoon nói, rồi tắt máy.

Cậu đứng dậy gần như ngay lập tức, kéo vali, quàng khăn cổ vào. Tin nhắn định vị đã đến. Cậu bắt đầu đặt xe. Đường đi không dễ — phải đổi chuyến, phải chờ — nhưng gương mặt cậu không hề do dự. Mắt cậu sáng lên, mang theo một thứ rạng rỡ không nói thành lời.
Lần đầu tiên, cậu có nơi để về trong dịp Tết.
_______

Đã hơn bảy giờ tối khi  Jihoon kéo vali bước ra khỏi sân ga nhỏ vắng người, ánh đèn đường hiu hắt đổ bóng cậu xuống nền gạch loang lổ. Cậu đứng dưới cột đèn ở đầu con dốc, lấy điện thoại ra gọi.
"Alo, anh à..."
"Jihoon?" Giọng Sang Hyeok lập tức vang lên, rõ ràng có chút bất ngờ. "Em đến rồi à?"
"Em đang ở dưới dốc, gần nhà ga. Anh... anh đến đón em được không?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, Jihoon đã nghe thấy tiếng Sang Hyeok gọi lớn qua điện thoại, giọng vang lên như đang quay vào nhà.
"Bà ơi! Con ra ngoài một lát! Jihoon tới rồi!"

Tiếng ồn ào trong nhà vọng lại qua loa điện thoại: tiếng mẹ hỏi "Ai đến đấy?", tiếng em trai hỏi "Có chuyện gì vậy?", xen lẫn tiếng bát đũa lạch cạch và một giọng cười nhẹ của bà: "Đón bạn thì đi nhanh lên, để người ta đứng ngoài lạnh thì tội."

Sang Hyeok không nói thêm gì nữa, chỉ vội "em đợi anh chút" rồi cúp máy.
Anh đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, cởi tạp dề. Quàng áo khoác vội, anh chạy ra ngoài cửa.

Chân vừa đặt xuống con dốc trước nhà, anh đã thấy một bóng người quen thuộc đang đứng im lặng dưới ánh đèn. Bóng dáng ấy hơi gầy, chiếc balo trễ một bên vai, vẫn cầm điện thoại trong tay. Dù ánh sáng nhạt, dù mắt có cận, anh vẫn nhận ra ngay — là cậu ấy.
"Anh Sang Hyeok..." Jihoon khẽ gọi khi thấy anh chạy xuống.

Không do dự một giây nào, Sang Hyeok lao tới ôm chầm lấy Jihoon, mạnh đến nỗi khiến cậu lùi về sau một bước mới đứng vững. Hơi thở nóng hổi hòa trong làn không khí lạnh mùa đông, nhưng trong cái ôm ấy, chẳng ai còn cảm thấy lạnh.
Sang Hyeok nới vòng tay, lùi lại nửa bước để nhìn kỹ Jihoon. Cậu không nói gì, chỉ lắc đầu khi anh hỏi có lạnh không, có mệt không. Khuôn mặt Jihoon dưới ánh đèn vừa đỏ vì gió, vừa vương chút bối rối — nhưng ánh nhìn lại dịu dàng, như thể suốt bao ngày cô đơn vừa qua, chỉ chờ khoảnh khắc này để được chữa lành.

"Về thôi," Sang Hyeok nói khẽ, cầm lấy vali trên tay cậu. "Đêm xuống lạnh lắm."

Jihoon khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau đi lên con dốc nhỏ. Mỗi bước chân trên con đường quê tĩnh lặng như được rải đều bằng những nhịp tim vừa dịu, vừa hân hoan.

Tới trước cổng nhà, Jihoon dừng lại một chút. Ánh đèn từ khung cửa sổ tỏa ra ấm cúng, giọng người lớn trò chuyện râm ran vọng lại. Cậu thoáng khựng — đôi mắt không giấu được sự ngập ngừng.

"Đừng lo," Sang Hyeok nói khẽ, tay siết nhẹ bàn tay Jihoon. "Họ đều quý em mà."
Jihoon hít một hơi sâu, mỉm cười. "Vậy thì... anh dắt em vào đi."

Sang Hyeok mở cửa. Đèn hành lang bật sáng, ánh sáng dịu lan ra nền gạch nhỏ. Từ trong nhà, vài bác họ hàng quay lại khi nghe tiếng động. Jihoon cúi đầu chào lễ phép, còn Sang Hyeok thì giới thiệu cậu bằng giọng dứt khoát nhưng đầy thân mật:
"Đây là Jihoon, bạn cháu ạ."

Từ phòng bếp, tiếng bà vang lên: "A, Jihoon đến rồi hả con? Vào đây, vào đây cho ấm."

Mẹ Sang Hyeok cũng bước ra, mỉm cười chào đón cậu bằng ánh mắt dịu dàng và thân thiện.
Bầu không khí ấy — tiếng cười, lời chào hỏi, mùi thức ăn còn vương trong bếp — khiến cổ họng Jihoon bất giác nghèn nghẹn. Cậu không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa từng cảm nhận lại... một mái nhà đúng nghĩa.
Và lúc này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cái lạnh bên ngoài dường như cũng tan đi.

Trong lúc Jihoon vẫn còn hơi bất ngờ vì được chào đón quá mức ấm áp, Sang Hyeok nhẹ nhàng nói:
"Lên phòng anh trước đi, để đồ đã rồi xuống phụ bà và mẹ sau."
Jihoon gật đầu. Anh xách giúp cậu túi hành lý, dẫn lối lên cầu thang gỗ nhỏ. Căn nhà cũ, nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Dưới bếp vẫn vọng lên tiếng trò chuyện, âm bát đũa lách cách, xen lẫn
nhạc nền Tết từ chiếc tivi.

Hai người lên đến tầng hai, bước vào một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, đèn vàng dịu nhẹ, vài cuốn sách xếp ngay ngắn trên bàn.

Jihoon đặt ba lô xuống, đứng lặng vài giây. Đây là lần đầu cậu đặt chân vào không gian riêng tư của Sang Hyeok — không phải phòng ký túc, không phải chốn học đường, mà là nơi anh lớn lên, ngủ nghỉ, và trưởng thành.
Tim khẽ loạn nhịp.

Sang Hyeok đang cất một túi đồ nhỏ thì bất ngờ bị kéo lại — Jihoon không nói gì, chỉ ôm chặt anh từ phía sau, như thể muốn lấp đầy khoảng trống trong tim mình suốt mấy ngày qua.
"Em nhớ anh."

Sang Hyeok cũng từ từ đặt tay lên vòng tay Jihoon đang ôm lấy mình. Không nói gì, anh chỉ nghiêng đầu, tựa sát hơn vào người phía sau.

Cả hai quay lại đối diện nhau. Không để anh kịp phản ứng, Jihoon chủ động kéo anh lùi lại vài bước rồi đẩy nhẹ đến sát cánh cửa phòng. Môi chạm môi — một nụ hôn dịu dàng, khẽ run, như trút hết bao nhớ nhung dồn nén suốt những ngày xa cách.

Sang Hyeok hơi khựng lại trong khoảnh khắc đầu, rồi chậm rãi nắm lấy cổ áo cậu. Hơi thở phả nhẹ giữa hai người, gò má anh cũng ửng lên theo từng nhịp hôn dịu mà quấn quýt ấy.

Tiếng gõ cửa vang lên.
"Anh ơi, mẹ bảo xuống phụ..." – Em trai vừa gọi vừa đẩy cửa vào — và khựng lại.

Cả không khí trong phòng đông cứng trong ba giây.
Sang Hyeok còn đang bị ép sát vào cửa, Jihoon thì vẫn vòng tay giữ eo anh. Cả hai như hóa đá. Cậu em trai liếc một cái, ánh nhìn đúng kiểu "tôi không thấy gì... nhưng tôi thấy hết."
"...Ờ. Hai người cứ tiếp tục, em không làm phiền đâu." – rồi đóng cửa lại rất lịch sự.

Khi cánh cửa khép lại, Jihoon cúi đầu cười không ngừng. Sang Hyeok vừa thở hắt ra, vừa đẩy trán cậu:
"Trời ơi... em đúng là..."
"Là gì cơ?"
"Là khiến anh không có chỗ trốn luôn đó."

Dư âm của nụ hôn vừa rồi — và vụ "bắt quả tang" bất đắc dĩ — vẫn còn vương trên gò má đỏ hồng của cả hai khi họ bước xuống cầu thang. Jihoon lúng túng đi sát phía sau, còn Sang Hyeok thì mỗi lần bị em trai liếc một cái là lại chỉ muốn chôn luôn xuống sàn nhà cho xong.

Xuống tới phòng khách, bà và mẹ anh đang dọn nốt mấy món cuối cùng lên bàn. Bố ngồi gọt hoa quả, còn mấy bác bên họ hàng thì rôm rả trò chuyện.

Vừa thấy Jihoon, bà đã tươi cười gọi:
"Ô, cháu trai xuống rồi à! Mau lại ngồi ăn đi cho nóng!"

Mẹ Sang Hyeok cũng mỉm cười, vẫy tay:
“Cứ xem nhà bác như nhà mình nhé. Đừng ngại.”

Jihoon cúi đầu chào thêm lần nữa, có phần rụt rè nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy nét thân quen trong từng cử chỉ. Sang Hyeok kéo cậu đến bàn, chỉ vào chiếc ghế trống cạnh mình:
"Ngồi đây. Đồ ăn toàn món ngon mẹ anh nấu."

Suốt bữa ăn, Sang Hyeok vừa gắp thức ăn cho Jihoon, vừa khéo léo để mấy bác không ép rượu cậu quá đà. Nhưng cuối cùng cũng không ngăn nổi:
"Cháu phải uống một ly chứ, Tết mà! Không có là thất lễ đó~"

Bà cũng bật cười:
"Thôi thì uống tí cũng được, nhưng chỉ một tí thôi đấy"
Dưới ánh đèn vàng, Jihoon cầm chén rượu nhỏ, gật đầu lễ phép rồi nhấp môi. Vị cay xộc lên mũi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

Mỗi khi gắp thức ăn, bà lại lén gắp thêm một miếng đặt vào bát cậu:
"Gầy quá à, ăn nhiều lên nhé con."
Âm cuối của từ "con" nhẹ nhàng vang bên tai, khiến tim Jihoon khẽ thắt lại.

Khi bữa ăn kết thúc, Jihoon đã hơi ngà ngà say. Gò má đỏ bừng, mắt lờ đờ dựa vào vai Sang Hyeok. Anh liền đứng dậy đỡ cậu:
"Mẹ, con đưa Jihoon lên phòng trước nhé, cậu ấy hơi mệt."
Mẹ gật đầu, bà cũng mỉm cười nhìn theo, ánh mắt hiền từ đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip