Chương 28:
Lên đến phòng, Sang Hyeok đỡ cậu nằm xuống giường, cởi áo khoác và đắp chăn cẩn thận. Anh ngồi xuống bên mép giường, cúi nhìn khuôn mặt người thương vẫn đỏ ửng vì rượu, khẽ vuốt tóc cậu.
Ánh mắt anh vô tình dừng ở lông mày của Jihoon - đầu mày đậm, phần đuôi thì thưa lơ thơ như vết bút hết mực. Nhìn cái lông mày ấy trên khuôn mặt đỏ ửng vì men, Sang Hyeok khẽ bật cười trong lòng: đúng là hợp với cái vẻ đáng yêu của cậu thật.
Định đứng dậy...
Nhưng một bàn tay bất chợt níu lấy cổ tay anh.
"Đừng đi..." - giọng Jihoon khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.
Sang Hyeok ngồi lại, cười dịu dàng:
"Anh không đi đâu. Anh ở đây."
Cậu vẫn chưa buông tay, thậm chí còn kéo nhẹ anh xuống giường. Sang Hyeok đành nằm xuống bên cạnh, để mặc Jihoon ôm lấy mình như thể sợ anh sẽ biến mất.
Jihoon ôm chặt lấy anh từ phía sau, cằm khẽ tựa vào bờ vai anh. Cả hai nằm yên như thế một lúc, chỉ nghe rõ nhịp thở của nhau trong không gian nhỏ bé ấy.
"Anh..." - Jihoon khẽ gọi, giọng như
tan trong hơi men.
Nghe thấy tiếng gọi, Sang Hyeok khẽ xoay người lại trong vòng tay cậu, quay mặt về phía Jihoon. Ánh mắt dịu xuống, anh khẽ hỏi:
"Sao vậy? Em có khó chịu không?"
Không đáp.
Jihoon chỉ siết vòng tay thêm chút nữa, đôi mắt nhìn anh ngày một sâu hơn. Rồi bất chợt, cậu khẽ nhấc người lên. Chống tay xuống giường, Jihoon dịch lên, ngồi hẳn lên người Sang Hyeok, gương mặt đối diện anh ở khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn - ban đầu nhẹ nhàng, nhưng từng nhịp một, càng sâu hơn, càng nóng hơn.
Làn môi mềm của cậu chạm vào môi Sang Hyeok, đầu tiên là ép khẽ, sau đó dần dần mời gọi, cuốn lấy anh trong nụ hôn sâu. Khi môi đã dính chặt, Jihoon khẽ nghiêng đầu, môi hé mở, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi anh.
Đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy lưỡi Sang Hyeok, không chần chừ, mang theo vị ngọt lẫn hơi men khiến anh rên khẽ một tiếng giữa nhịp thở dồn dập.
Cậu mút lấy môi dưới của anh, vừa cắn khẽ vừa kéo, buộc Sang Hyeok phải nghiêng đầu, để lộ vùng cổ trắng ngần ra trước mắt.
"Ji... hoon-" anh gọi khẽ, giọng nghẹn lại, hơi thở đứt đoạn giữa những cái hôn càng lúc càng cháy bỏng.
Không đáp, Jihoon cúi xuống, Cậu cắn mạnh, rồi mút sâu, lưu lại một dấu đỏ ửng như để khẳng định người này thuộc về mình..
"Ưm-!" Sang Hyeok thở dốc, tay vô thức bấu chặt lấy áo Jihoon. Làn da anh bắt đầu nóng ran, toàn thân run nhẹ khi đầu lưỡi cậu liếm chậm quanh vết đỏ vừa tạo ra, từng chút, từng chút một, như muốn in sâu cảm giác ấy vào từng thớ da.
"Anh thơm quá..." Jihoon thì thầm, giọng khàn đặc vì ham muốn. "Em thật sự... chịu không nổi nữa rồi."
Nói rồi, tay cậu luồn vào trong áo, men theo sống lưng xuống tận vùng eo mềm mại.
Ngón tay chậm rãi xoa quanh eo, rồi lần ngược lên theo đường cong cơ thể, khiến Sang Hyeok rùng mình, hơi thở càng thêm gấp gáp.
"Jihoon... em-" Anh yếu ớt cất tiếng, cố gom chút lý trí cuối cùng đẩy nhẹ vai cậu. "Không... không phải lúc này..."
Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc này tối sầm vì ham muốn. Đôi môi đỏ mọng vẫn còn sưng sau nụ hôn sâu ban nãy, khẽ hé mở, nhìn anh không chớp.
"Em biết." Cậu nói nhỏ, hơi thở nóng rực phả lên gò má Sang Hyeok. "Nhưng em rất muốn anh, Sang Hyeokie à..."
Sang Hyeok gần như tan chảy vì câu nói ấy, nhưng vẫn gom hết chút bình tĩnh còn lại, nhẹ nhàng kéo cậu xuống nằm cạnh mình.
Jihoon không phản kháng, chỉ ôm siết lấy anh thật chặt, hơi thở vẫn chưa điều hòa được.
"Anh..." Jihoon thì thầm, giọng đầy khao khát, đôi môi vẫn lướt nhẹ bên làn da anh như không nỡ rời.
"Ơi..." Anh trả lời, giọng cưng chiều.
"Anh à..." Cậu vẫn gọi, như cố níu giữ cảm giác nóng bỏng ấy.
"Anh ở đây." Sang Hyeok vuốt tóc cậu, dỗ dành như với một chú mèo con đang bất mãn.
"Em yêu anh, Sang Hyeokie..." Jihoon ôm chặt anh vào lòng, giọng thì thầm đầy mê đắm và thật lòng.
Sang Hyeok cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu để xoa dịu cảm xúc vẫn còn dâng trào.
"Anh cũng yêu em, Jihoon à. Nhiều lắm."
Cả hai ôm nhau một lúc trong tấm chăn dày. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở dần ổn định của Jihoon và nhịp tim vẫn chưa thôi rộn ràng nơi ngực Sang Hyeok.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
"Anh, gần đến giao thừa rồi đấy. Ra ngoài xem pháo hoa không?" - giọng em trai Sang Hyeok vọng vào, có phần háo hức.
Sang Hyeok khẽ bật cười, ngước lên nhìn người đang ôm mình trong lòng.
"Muốn ra không?" Anh hỏi.
Jihoon gật nhẹ. Dù mệt, nhưng ánh mắt cậu lại sáng lên, như đang mong chờ điều gì đó - không hẳn vì pháo hoa, mà vì cái không khí ấm áp bên ngoài ấy.
Hai người bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà. Phòng khách vẫn sáng đèn. Bà, bố mẹ Sang Hyeok và vài người họ hàng còn lại đang ngồi xem chương trình đếm ngược trên TV.
Cả hai vừa xuống đến nơi, bà Sang Hyeok đã quay lại, cười tươi:
"xuống rồi à, Ra ngoài cùng mọi người xem pháo hoa đi hai đứa."
Mọi người cùng kéo nhau ra sân. Trời đêm se lạnh, cơn gió lướt qua làm vạt áo bay nhẹ. Jihoon đứng cạnh Sang Hyeok, ngẩng mặt nhìn bầu trời.
Từ xa, tiếng đếm ngược bắt đầu:
"Mười... chín... tám..."
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Sang Hyeok. Bàn tay kia, ấm và vững vàng, siết lấy tay cậu như lời hứa không thành tiếng.
"...ba... hai... một!"
BÙM!
Pháo hoa nổ tung trên nền trời đêm. Ánh sáng xé toạc màn đêm tĩnh mịch, bung ra thành những chùm màu sắc chói lòa. Tiếng reo hò, tiếng pháo nổ rộn ràng, tiếng ai đó bật cười vì bị giật mình - tất cả như cuốn trôi đi những ưu phiền còn sót lại của năm cũ.
Bà quay sang, lôi trong tay áo ra một xấp bao lì xì. Phát cho từng đứa cháu. Đến lượt Jihoon, bà dừng lại một chút.
"Cái này cho cháu."
Bà cười hiền hậu. "Năm mới rồi, phải hạnh phúc nhé."
Jihoon sững người, một lúc sau mới rụt rè đưa hai tay nhận lấy. Cậu khẽ cúi đầu: "Cháu... cảm ơn bà..."
Không ai để ý rõ gương mặt cậu khi ấy. Chỉ thấy Jihoon cúi thấp thật thấp, bàn tay siết chặt lấy bao lì xì. Và nơi khóe mắt - ươn ướt.
Pháo hoa vừa tắt, cả nhà lục tục kéo nhau vào nhà. Không khí bên trong vẫn còn dư âm tiếng pháo, ánh đèn, và những lời chúc đầu năm rộn rã.
Bố Sang Hyeok ngồi vào vị trí quen thuộc ở đầu bàn, vừa uống ngụm trà nóng vừa nói:
"Tết mà không chơi bài là không có không khí đâu đấy."
"Chơi chứ ạ! Con đã chuẩn bị bộ bài mới rồi đây này!"- em trai Sang
Hyeok hào hứng rút từ ngăn kéo ra một hộp bài mới tinh.
"Không công bằng đâu nhé!" Một bác trong họ hàng lên tiếng. "Năm ngoái mấy đứa thanh niên câu kết với nhau làm cả nhà trắng tay!"
Cả nhà cười ồ lên. Chiếc bàn tròn được kê lại gần nhau, gối ngồi trải khắp sàn. Mọi người quây thành vòng tròn:bà, bố mẹ, em trai Sang Hyeok, mấy người bác, anh chị em họ... và giờ, có cả Jihoon.
Lúc đầu cậu còn hơi ngại, ngồi lấp ló giữa Sang Hyeok và em trai anh, chưa biết chen vai sát cánh thế nào. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, đã bị em trai Sang Hyeok kéo lại gần, đẩy hẳn vào giữa, giọng đanh thép như chỉ huy trận địa:
"Anh Sang Hyeok năm ngoái chấn nột em hết tiền! Năm nay em liên minh với Jihoon hyung! Tụi mình lật kèo!"
Jihoon tròn mắt chưa hiểu chuyện gì
thì đã bị phát bài luôn.
"Gì mà liên minh... Em lại định giở trò đen đủi kéo cả đội xuống hả?" Sang Hyeok bật cười, cậu nghiêng đầu liếc Jihoon như kiểu "em mà về phe nó là anh cạch mặt nha."
"Đừng có dọa người ta," mẹ Sang Hyeok lên tiếng. "Jihoon, con cứ chơi thoải mái. Năm nay con là khách quý."
Bà cũng gật gù theo:
"Khách gì nữa. Có khác gì cháu ruột đâu."
Câu nói khiến tim Jihoon khẽ thắt lại. Cậu nhìn quanh - khung cảnh cả nhà cùng cười nói, ánh đèn vàng phủ lên từng gương mặt rạng rỡ, tiếng bài rút, tiếng cười vang vọng khắp phòng.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt thấy như mình... đã thật sự có một gia đình.
Đêm trôi đi trong tiếng cười, những trận tranh cãi nho nhỏ vì "ăn gian", và cả những lần Jihoon ngơ ngác chơi sai luật, khiến cả bọn cười ngả nghiêng.
Khi kim đồng hồ gần chỉ ba giờ sáng, Jihoon đã nằm gục vào vai Sang Hyeok từ lúc nào. Em trai anh thì ngủ gục, đầu tựa luôn lên chân Jihoon. Bà thì ngồi gật gù nhưng nhất quyết không bỏ cuộc.
"Chơi thêm ván nữa rồi đi ngủ nha~" - ai đó rên lên.
"Không! Đêm giao thừa là phải thức trắng chứ!"
Và như thế, căn nhà ấy - với ánh đèn ấm, tiếng bài rút lách cách, tiếng trà rót, và nụ cười rạng rỡ - trở thành nơi trú ngụ đầu tiên cho một Jihoon từng nghĩ Tết chỉ là bữa ăn vội vàng, trong một căn nhà vắng lặng và lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip