Chương 29
Mùi canh xương hầm thoang thoảng trong không khí, quyện cùng làn hơi ấm bốc lên từ bếp.
Tiếng nồi niêu va vào nhau lách cách.
Tiếng cãi nhau chí chóe của hai anh em vang vọng từ dưới bếp lên tầng hai.
"Em bảo rồi, cái này phải để lửa nhỏ chứ!"
"Em thì biết cái gì! Mẹ bảo thế nào thì làm thế ấy!"
"Yah! Em đúng là cứng đầu!"
Jihoon từ trong chăn khẽ cựa người, dụi mặt vào gối.
Mới sáng sớm, trong nhà đã náo nhiệt thế này.
Cậu cố nhắm mắt thêm một chút nữa - nhưng rồi khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên trong đời, tiếng cãi nhau đầu năm này không phải vọng qua điện thoại, mà là trực tiếp từ dưới bếp.
Cậu không còn nghe một mình trong căn phòng trống.
Không còn tưởng tượng ra không khí Tết qua màn hình.
Giờ đây, cậu đang thực sự nằm trong một căn nhà có tiếng người, có mùi đồ ăn, có giọng cười, có... tất cả.
Cậu dụi mặt thêm một lần nữa, mắt khẽ dừng trên chiếc khăn len hôm nọ được xếp ngay ngắn ở đầu giường.
Một tia ấm áp len lỏi vào lòng, khóe môi khẽ cong lên.
---
Dưới nhà, tiếng mẹ Sanghyeok quát to:
" Hai cái thằng nhóc này, có nấu nướng thôi mà cũng cãi ầm lên!
Seungjae con ngồi yên đấy cho mẹ!"
"Nhưng mẹ ơi-!"
"Không nhưng nhị gì hết!"
---
Em trai bị mắng xong, mặt sưng lên, quay sang nhìn anh trai đang đặt nồi canh xuống bàn rất tỉnh bơ.
Vừa lúc ấy, SangHyeok nhìn em, đanh lè lưỡi 😛 một cái đầy cợt nhả, rồi vờ như chẳng có gì, tiện tay lau lau mép nồi.
"Anh-! Anh dám-!"
Nhưng chưa kịp cãi tiếp, mẹ lại lườm:
"Ngồi yên đó! Đầu năm mà ầm ĩ nữa là liệu hồn."
Em trai tức đến nghẹn họng, chỉ biết trợn mắt nhìn SangHyeok đang giả bộ vô tội, động tác lau nồi càng làm cậu tức hơn.
Cảnh tượng ấy khiến Jihoon đứng trên cầu thang khẽ bật cười.
Cậu vén tay áo, chỉnh lại khăn quàng trên cổ, rồi bước chậm xuống nhà.
SangHyeok đã ngồi cạnh bàn, em trai thì vẫn còn lườm nguýt anh mình, rõ ràng vẫn chưa phục.
Cả hai cùng quay lại khi thấy Jihoon lững thững bước xuống, tóc còn bù xù, mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Jihoon hyung dậy rồi ạ! Anh xuống mà xem anh trai em này! Anh chừng trị anh ấy đi!"
Em trai phụng phịu má, quay sang mách liền.
SangHyeok liếc sang, gương mặt lộ rõ vẻ thách thức, như thể đang nói:
"Thử mà dám mắng anh xem?"
Động tác lau nồi của anh càng thong thả, bình thản đến đáng ghét.
Nhìn cảnh đó, Jihoon chỉ khẽ cười trong lòng:
"Anh cũng chịu thôi..."
Mẹ quay lại cười hiền:
"Jihoon dậy rồi à, xuống ăn sáng đi con. Hôm nay cả nhà còn đi chùa nữa đấy."
"Vâng ạ." Jihoon đáp, ánh mắt long lanh, khóe môi khẽ cong lên.
Bữa sáng mùng Một diễn ra trong không khí ấm cúng.
Trên bàn là canh xương hầm, kim chi, miến xào, bánh gạo... Mẹ và bà Sang Hyeok liên tục gắp thêm thức ăn cho Jihoon, nhẹ nhàng chăm sóc từng miếng ăn của cậu.
Cả gia đình quây quần bên nhau, tiếng đũa va chạm vào bát, tiếng cười nói râm ran trong căn bếp nhỏ.
Jihoon ngồi giữa bàn ăn, cảm nhận được sự ấm áp bao trùm, lòng cũng nhộn nhịp theo từng tiếng cười vang lên.
Bữa ăn trôi qua trong sự bình yên, tiếng bát đũa, tiếng người thân bên cạnh, tất cả như hòa quyện vào nhau tạo thành một không gian ấm áp đến lạ kỳ.
---
Ăn xong, cả nhà sửa soạn đi chùa. Trời nắng nhẹ, gió mát. Mọi người quàng khăn, đội mũ chỉnh tề.
Ji-hoon đứng đợi ở cửa, liếc nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị. Bỗng có một bàn tay nắm nhẹ tay cậu:
"Đi thôi."
Là SangHyeok, mắt ánh lên nét dịu dàng.
---
Chùa đông nghịt.
Mùi nhang tỏa khắp sân, tiếng chuông ngân xa gần.
Người lớn, trẻ con lẫn lộn trong dòng người xin lộc.
Bà dắt tay Jihoon đi cạnh mình.
"Cháu cũng khấn đi. Đầu năm cầu gì vui lòng là được."
"Dạ..."
Jihoon chắp tay, cúi đầu.
Lòng khẽ khấn thầm:
Chỉ mong những người con yêu thương... luôn bình an.
---
Rời chùa, cả nhà ghé qua một quán nhỏ bên đường ăn nhẹ.
Về đến nhà, ai nấy đều tranh thủ thay đồ, nghỉ ngơi sau buổi sáng đông đúc.
Mẹ và bà thì bận dọn lại mấy mâm lễ.
Bố lên phòng gọi điện chúc Tết họ hàng xa.
Còn dưới phòng khách - em trai SangHyeok thì chẳng có vẻ gì là buồn ngủ như lúc sáng than thở.
Vừa vứt gối xuống sàn, cậu đã kéo Jihoon ngồi xuống cạnh, lôi ra cái máy chơi game:
"Hyung chơi với em đi! Hôm nay mùng Một anh mà từ chối là xui cả năm đó nha~"
Jihoon bật cười, không nỡ từ chối, bị kéo vào ngồi chơi.
Trên sofa phía sau, SangHyeok khoác áo len mỏng, ngồi đọc sách.
Ánh nắng buổi trưa len qua rèm cửa, chiếu xuống sàn nhà ấm áp.
Một buổi trưa Tết bình dị, an yên đến lạ.
----
Thời gian trôi qua, buổi trưa cũng dần nhạt nắng.
Trong phòng khách, tiếng game vẫn vang lên đều đều.
Seungjae vì thua mấy ván liên tiếp, giờ đã nằm lăn ra đất, miệng càu nhàu:
"Hyung à, thêm ván nữa đi mà... nãy giờ toàn thua không à..."
Jihoon vừa cười, vừa lắc đầu:
"Nhưng em bảo đây là ván cuối rồi mà?"
"Thì... thêm ván cuối nữa!"
Seungjae ngẩng đầu lên, giọng năn nỉ, ánh mắt long lanh nhìn Jihoon.
Trên sofa phía sau, SangHyeok vẫn ngồi dựa lưng, lật sách chậm rãi.
Thỉnh thoảng, anh liếc qua hai người kia đang chí chóe, khóe môi khẽ cong.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa leng keng vang lên.
SangHyeok đặt sách xuống, nghiêng đầu:
"Này, Seungjae, em ra mở cửa đi."
Seungjae vẫn nằm lăn ra, mặt úp xuống sàn:
"Ai nghe thấy thì người ấy ra mở nha..."
Sanghyeok nhướng mày:
"Em nghe thấy rõ rành rành mà còn nói vậy hả?"
Seungjae bĩu môi, tay vẫn không ngừng bấm nút:
"Em đang dở tay. Anh tự mở đi."
Hai người cứ đùn đẩy nhau như vậy, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.
Lúc ấy, Seungjae chớp mắt tinh nghịch, quay sang nói:
"Hay là anh Jihoon mở cửa giúp em được không?"
Trong lòng thừa biết anh trai cậu chắc chắn sẽ không để anh Jihoon phải làm việc đó.
Sanghyeok lập tức lên tiếng, giọng kéo dài, như cảnh cáo:
"Yah, Lee Seungjae."
Nhóc em vẫn thản nhiên, còn tranh thủ nháy mắt cầu cứu với Jihoon, cười cười như không có chuyện gì.
Jihoon nhìn cảnh ấy cũng bật cười khẽ:
"Vậy... để em ra mở cho."
Sanghyeok thở dài, đứng dậy, lườm em trai một cái rõ dài:
"Thằng nhóc chết tiệt... Thôi, em cứ ngồi yên đó. Để anh."
Nói rồi anh bước ra cửa.
Sanghyeok vừa mở cửa, ba bà cô hàng xóm đã tươi cười chào:
"Năm mới sang nhà chúc bà với các cháu thật nhiều sức khoẻ nha~"
Anh hơi khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười lễ phép:
"Cháu chào các cô. Mời các cô vào nhà ạ."
Bà và mẹ SangHyeok cũng bước ra đón khách.
"Mời các cô ngồi, để tôi pha ấm trà."
Ba bà cô rôm rả ngồi xuống ghế, tay xách theo giỏ quà nhỏ, miệng không ngớt lời chúc tụng.
Jihoon cũng lễ phép cúi đầu chào, rồi ngồi xuống cạnh Sanghyeok. Cậu vừa định với tay rót trà giúp thì...
Một bà trong nhóm khẽ liếc nhìn sang cậu, hỏi giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Ơ kìa, thằng bé này là ai thế? Không phải người nhà bà đúng không?"
Chưa kịp ai đáp, Seungjae mồm đã nhanh hơn não, giọng lanh lảnh từ phía bàn đối diện:
"Bạn trai của anh con đó cô. Hồng hài nhi nhà anh ấy đấy~"
Câu nói buông ra, cả phòng khựng lại đúng ba giây.
Sanghyeok quay đầu lườm em trai sắc lẹm:
"YAH..."
Nhưng Seungjae đã vội nhấp ngụm nước, làm bộ vô tội.
Một bà cô khác bĩu môi, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng ai cũng nghe rõ:
"Ơ thế... con trai mà yêu con trai à? Bà cũng đồng ý được sao..."
Không khí trong phòng chợt lặng xuống một nhịp.
Bàn tay Jihoon đang cầm ấm trà khẽ run nhẹ.
Bà SangHyeok đưa tay đỡ lấy ấm trà từ cậu, thong thả rót thêm nước vào từng chén. Ánh mắt bà không đổi sắc:
"Cháu trai tôi yêu ai... đó là chuyện của nó.
Miễn là nó hạnh phúc, tôi đồng ý.
Còn người ngoài nghĩ sao... bà đây không để tâm."
Giọng bà đều đều, bình thản mà vang lên như tiếng chuông, dội thẳng vào lòng người.
Mấy bà cô lập tức tắt tiếng, chỉ còn cười gượng gạo:
"À... dạ, dạ... phải rồi, bà rộng rãi thật..."
Không khí trong phòng dịu xuống dần.
Jihoon khẽ quay sang nhìn bà, trong mắt ánh lên sự cảm kích sâu sắc.
Bà chỉ cười hiền, vỗ nhẹ lên tay cậu.
----
Sau cuộc trò chuyện với ba bà cô hàng xóm, trong ngày lại có thêm vài lượt khách khác ghé qua chúc Tết.
Không khí trong nhà rộn ràng kéo dài mãi đến tận khi trời đã nhá nhem tối.
Mẹ vừa thu dọn mấy khay bánh mứt vừa nói:
"Hyeok à, còn thiếu ít rau với trái cây. Con ra chợ gần đây mua thêm giúp mẹ nhé."
SangHyeok gấp sách lại, đứng dậy:
"Vâng ạ. Con đi ngay."
Anh liếc sang thằng em vẫn đang nằm dài trên sofa:
"Này, Seungjae, đi theo anh."
Seungjae nhổm dậy nửa chừng, mặt nhăn nhó:
"Ơ... Em đang..."
Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lặng của Sanghyeok, cậu lập tức ngậm miệng, thầm hiểu anh mình vẫn chưa quên vụ trêu chọc hồi chiều.
Không nói thêm lời nào, cậu đứng phắt dậy, lon ton chạy theo anh ra cửa.
Trước khi ra cửa, Sanghyeok khẽ liếc sang Jihoon, ánh mắt dịu dàng:
"Em ngồi chơi với bà nhé. Bọn anh đi chút rồi về."
Jihoon mỉm cười gật đầu:
"Vâng ạ."
Trong phòng khách chỉ còn lại bà và Jihoon.
Bà rót thêm trà, chậm rãi ngồi xuống đối diện cậu.
Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt bà - hiền hậu và ung dung.
"Uống thêm chút trà đi, con."
"Dạ." Jihoon nhẹ nhàng đỡ lấy tách trà bằng cả hai tay.
Một lát sau, bà nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng hơn:
"Hồi chiều... mấy lời mấy bà cô nói, con đừng để tâm nhé."
Jihoon khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
"Dạ... con không sao đâu ạ. Bà nói như vậy... con cảm động lắm."
Bà mỉm cười, trong mắt ánh lên một nét ấm áp dịu dàng.
Một lúc im lặng nhẹ trôi qua. Jihoon khẽ liếc nhìn bà, ngập ngừng một chút rồi cất tiếng hỏi:
"Bà ơi... bà biết cháu và anh SangHyeok yêu nhau từ lúc nào ạ?"
Bà nhìn cậu, khóe môi cong lên, giọng trầm nhẹ:
"Hyeokie nhà bà ấy à... nó không giỏi giấu đâu.
Thằng bé mà thích ai, để tâm ai... nhìn là biết ngay."
Bà dừng một chút, ánh mắt như có ý cười:
"Với lại... cái khăn mà hôm qua con quàng ấy, nó tự tay làm đúng không?"
Jihoon khẽ chớp mắt, hơi ngượng:
"Dạ... vâng ạ."
Bà bật cười khẽ, giọng mềm đi:
"Nó nhờ bà dạy đan từ mấy tháng trước.
Bà hỏi sao tự nhiên lại đòi học, nó còn lấp liếm là 'tò mò'.
Đến khi thấy con đeo chiếc khăn ấy... bà hiểu ngay."
Rồi bà nhìn thẳng vào Jihoon, ánh mắt đầy ấm áp:
"Con hãy thương nó nhiều vào nhé.
Thằng bé ấy từ nhỏ... đã không dễ mở lòng với ai đâu."
Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà trong veo:
"Vâng ạ. Bà yên tâm."
Bà cười hiền, vỗ nhẹ lên tay cậu.
Ánh đèn trong phòng lặng lẽ bao lấy hai người, như muốn giữ lại khoảnh khắc ấm áp nhất của ngày Tết hôm ấy.
----
Chưa đầy ba mươi phút sau, tiếng cửa mở vang lên.
Sanghyeok bước vào trước, tay xách hai túi lớn.
Seungjae lẽo đẽo theo sau, mặt hơi phụng phịu nhưng vẫn ôm khư khư túi đồ nhỏ trong tay.
"Về rồi à?" Mẹ từ bếp ngó ra.
"Vâng ạ, đủ cả rồi mẹ."
Vừa thấy Jihoon từ phòng khách bước ra, Seungjae đã mau mồm than thở:
"Hyung biết không, anh Sanghyeok ác lắm luôn! Bắt em vác hết cái đống nặng."
Sanghyeok liếc qua, giọng thản nhiên:
"Cái túi nhẹ nhất anh còn để cho em đấy."
Jihoon khẽ bật cười, nhanh chân bước tới:
"Để em phụ anh."
"Ừ, cảm ơn em." Sanghyeok mỉm cười, chuyển túi cho cậu.
Mẹ cười vui, nói vọng ra:
"Mang hết vào bếp đi, chuẩn bị nấu luôn nào."
Cả ba người cùng xách đồ vào bếp.
Trong căn bếp ấm cúng, mùi thức ăn từ chiều vẫn còn vương vấn.
Sau đó, những món ăn dần được bày lên bàn, hương thơm lan tỏa khắp gian nhà.
Trong bếp, mẹ Sanghyeok vừa lau tay vừa quay sang nói với Jihoon:
"Jihoon à, cháu sang nhà bên cạnh gọi bác Lee về giúp cô nhé."
"Vâng ạ." Jihoon lễ phép gật đầu.
Cậu khoác thêm áo mỏng, mở cửa bước ra ngoài.
Gió đầu năm thổi nhè nhẹ, lành lạnh mà dễ chịu.
Nhà bên cạnh chỉ cách vài bước chân. Jihoon đến nơi, khẽ gõ cửa.
Bên trong, bác hàng xóm và bố Sanghyeok đang ngồi trò chuyện.
Nghe tiếng động, bác hàng xóm ngoảnh ra, mắt hơi nheo lại nhìn cậu:
"Ơ, thằng bé nào đây?"
Bố Sanghyeok bật cười ha hả, giọng vang sang tận hiên:
"Con trai tôi đấy."
Rồi ông đứng dậy, vỗ vai người bạn:
"Thôi, tôi về đây. Không về sớm là bị mắng mất."
Hai người cùng ra cửa.
Bố Sanghyeok nhìn Jihoon, nụ cười hiền hậu hiện rõ nơi khóe mắt:
"Đi nào, con."
Jihoon lễ phép chào bác hàng xóm rồi theo bố Sanghyeok về.
Vừa bước vào nhà, bàn ăn đã bày xong từ lúc nào, hương thơm quyện đầy trong không khí.
Bữa tối, cả nhà quây quần bên nhau, tiếng cười nói rộn ràng suốt bữa ăn.
Jihoon ngồi giữa vòng không khí ấy, ánh mắt khẽ lướt qua từng người một cách vô thức.
Những khuôn mặt thân thương, tiếng cười ấm áp - tất cả khiến lòng cậu không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
----
Sau khi dọn dẹp xong, mọi người vừa ngồi xuống phòng khách thì Sanghyeok nghiêng người ghé sát Jihoon, khẽ hỏi nhỏ:
"Em có muốn đi dạo một chút không?"
Nghe anh hỏi, Jihoon khẽ ngẩng lên, mắt ánh nét mong chờ rồi gật đầu nhẹ:
"Vâng ạ."
Sanghyeok đứng dậy khoác áo, quay sang mẹ:
"Mẹ ơi, con với Jihoon ra ngoài đi dạo một chút ạ."
Mẹ mỉm cười, ánh mắt hiền hậu:
"Đi đi, trời đẹp đấy."
Ngoài trời, gió đông dịu hơn hẳn.
Hai người sóng bước trên con đường nhỏ, hai bên là những tán hoa anh đào nở sớm, cánh hoa lất phất bay theo gió.
Jihoon ngẩng mặt ngắm nhìn, ánh mắt long lanh:
"Đẹp quá anh nhỉ..."
Sanghyeok mỉm cười, khẽ siết nhẹ tay cậu trong lòng bàn tay mình:
"Ừ. Lâu lắm rồi anh mới được đi dạo thế này."
Đi được một đoạn, Jihoon khẽ siết chặt tay anh hơn, cúi đầu nhìn anh, ánh mắt ánh lên nét mong chờ sâu thẳm:
"Sang năm... chúng ta cũng đi như thế này nữa nhé?"
Sanghyeok dừng bước một chút, ngước lên nhìn cậu, môi cong lên thành nụ cười dịu dàng:
"Ừ. Nhất định rồi."
Như không nén nổi cảm xúc, Jihoon chủ động, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh.
Nụ hôn dịu dàng nhưng đầy khát khao, như gói trọn cả lời hứa và những xúc cảm chưa kịp thốt thành lời.
Tách.
Tiếng camera vang lên khẽ khàng.
Cả hai khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau một gốc cây anh đào.
Seungjae lấp ló, tay cầm điện thoại, mặt cười nhăn nhở.
"Ơ... hai anh tự nhiên ghê~ Em chụp đẹp lắm nha~"
Vừa nói, cậu vừa hí hoáy gửi tấm ảnh vào nhóm chat gia đình kèm caption:
"Sao anh con già thế mà cưa được hồng hài nhi trẻ vậy? 🤔"
Nhưng chưa kịp hí hửng lâu, Seungjae giật mình khi thấy Sanghyeok đã bước tới gần, ánh mắt nguy hiểm.
"Anh... anh..."
"Lee Seungjae. Em chết chắc rồi!"
Sanghyeok nghiến răng, lao người đuổi theo.
"Tha mạng cho em~~~~!"
Seungjae vừa cắm đầu chạy vừa la oai oái, vòng qua gốc cây anh đào mà chạy thục mạng.
Phía sau, Jihoon chậm rãi bước theo, hai tay khoác sau lưng.
Ánh mắt cậu khẽ cong lên thành nét cười dịu dàng, như muốn gom trọn từng khoảnh khắc này vào lòng - từng cánh hoa rơi, từng tiếng cười, từng hơi thở ấm áp của một cái Tết trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip