Chương 31
Nếu có quãng thời gian nào mệt mỏi nhất trong đời, có lẽ đó chính là những tháng ngày tôi miệt mài chạy không ngừng về phía cánh cổng Đại học Quốc gia Seoul.
Sau lễ tốt nghiệp của Sanghyeok, trường bỗng trở nên trống vắng hơn hẳn.
Nhưng tôi biết mình không có nhiều thời gian để buồn.
Ngay ngày hôm đó, tôi tự nhủ với chính mình:
Mình sẽ học cùng trường với anh ấy. Dù có khó đến đâu, cũng phải làm được.
Thế là bắt đầu quãng ngày như một chiếc đồng hồ được lên dây cót.
Sáng dậy sớm hơn tất cả, tối là đứa tắt đèn muộn nhất.
Lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở, ghi chú, đề thi thử chồng chất.
Có những đêm, bài tập nhiều đến mức tưởng như sắp gục xuống bàn.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh anh hôm mặc áo tốt nghiệp, nụ cười dịu dàng khi ôm tôi dưới vườn sau trường... lại đủ để tôi gượng dậy, tiếp tục viết thêm từng chữ.
"Chỉ cần cố thêm chút nữa. Chỉ thêm chút nữa thôi."
Bạn bè hay đùa rằng tôi thành "máy học mất trí".
Nhưng có lẽ... chỉ tôi biết rõ, mình đang cố gắng vì điều gì.
---
Ngày tra kết quả, tôi suýt không dám mở máy tính.
Đầu ngón tay run đến nỗi gõ sai mật khẩu hai lần.
Rồi dòng chữ ấy hiện lên:
"Đỗ - Đại học Quốc gia Seoul."
Cả người tôi cứng đờ mất vài giây.
Tôi không tin nổi vào mắt mình, phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Đến khi cảm giác vỡ òa trong lồng ngực, tôi mới buông tay, ôm mặt, bật khóc.
Mình làm được rồi...
---
Tối hôm đó, tôi vừa gửi tin nhắn vào nhóm chat:
"Tao đỗ rồi. ĐHQG Seoul."
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung liên hồi:
"Tao cũng đỗ!" - Moon HyeonJoon.
"Tao nữa này!" - Minhyung.
"Chúng ta lại học cùng trường rồi!" - Minseok.
Cả nhóm không kìm được, lập tức gọi video call.
Màn hình điện thoại hiện lên bốn gương mặt phấn khích, cười không ngớt.
- "Thật hả chúng mày?!"
- "Ừ, tao cũng vừa biết kết quả chiều nay!"
- "Má ơi, vậy là lại cùng nhau tiếp nữa hả trời!"
- "Một màn đoàn tụ hoành tráng đây!"
Tiếng cười, tiếng reo vang qua màn hình nhỏ.
Nhìn ba đứa bạn ríu rít qua điện thoại, tôi chỉ ngồi cười, mắt hoe đỏ.
Giữa khoảnh khắc ấy, một câu tự khắc vang lên trong lòng tôi:
"Thật tốt... vậy là chúng tôi lại có thêm một chặng đường để cùng nhau trưởng thành."
---
Ngày lễ tốt nghiệp, trời nắng nhẹ.
Tôi dậy từ rất sớm.
Hôm nay là ngày tôi mong chờ suốt bao lâu.
Không phải vì tôi thích lễ lạt hay bằng khen.
Mà là vì... bố mẹ đã hứa sẽ về.
"Chúng ta sẽ về dự lễ tốt nghiệp của con. Nhất định."
Lời hứa ấy, tôi đã nhẩm đi nhẩm lại suốt bao đêm.
Tôi mặc bộ đồng phục thẳng thớm, cài huy hiệu ngay ngắn.
Trên bàn, tấm thiệp mời cho bố mẹ vẫn đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc điện thoại.
Trường đông nghịt người.
Phụ huynh, người thân, bạn bè tụm năm tụm bảy, ai cũng rạng rỡ.
Tiếng chúc mừng vang khắp sân trường.
Tôi đi qua những nhóm người ấy, lòng chỉ mong sớm thấy bóng dáng quen thuộc của bố mẹ.
Nhưng... mãi vẫn không có.
Buổi lễ bắt đầu.
Hàng ghế phụ huynh dần kín chỗ.
Bạn bè tôi ai cũng đã có người thân bên cạnh.
Chỉ còn tôi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra cổng trường... ánh mắt dừng lại lâu hơn mỗi lần, rồi lại chậm rãi quay về.
---
Buổi lễ gần kết thúc.
Tôi cứ tự an ủi mình: "Có lẽ bố mẹ kẹt xe. Có lẽ chút nữa sẽ tới."
Điện thoại trong túi rung khẽ.
Tôi rút ra.
Một tin nhắn từ mẹ.
"Xin lỗi con, Jihoon. Bố mẹ chắc không về kịp rồi.
Mọi chuyện bên này vẫn chưa ổn thỏa.
Chúc mừng con, nhé."
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Một lúc rất lâu.
Không hẳn là thất vọng.
Chỉ... như thể bên trong trống rỗng đi một chút.
"Không sao mà. Mình quen rồi mà. Đâu phải lần đầu."
Tôi cất điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh phía trên dãy cờ đang khẽ bay trong gió.
Khóe môi cố cong lên thành một nụ cười.
---
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Jihoon!"
Tôi quay đầu.
Là anh.
Sanghyeok đứng đó, giữa sân trường, trên tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu.
Tôi cắn môi, mắt chợt nhòe đi.
Vừa rồi còn cố dặn mình đừng để rơi nước mắt.
Nhưng khoảnh khắc ấy, khi thấy anh đứng đó...
một cảm xúc nghẹn ngào bất chợt trào lên, khiến tôi chẳng thể đứng yên nổi nữa.
Tôi lao về phía anh, ôm chầm lấy anh.
Gục xuống bờ vai anh, vòng tay siết chặt quanh lưng anh như sợ buông ra sẽ chẳng còn gì nữa.
Mùi tóc anh thoang thoảng, mùi hương bạc hà quen thuộc khiến lòng tôi càng chộn rộn.
Mọi lớp vỏ bọc tôi cố dựng lên nãy giờ - trong khoảnh khắc ấy - vỡ tan hoàn toàn.
Sanghyeok vòng tay ôm chặt lấy tôi, cả người khẽ rúc vào lòng tôi, đầu anh nhẹ nhàng vùi vào ngực tôi.
Giọng anh vang lên khe khẽ từ nơi ấy:
"Chúc mừng em, Jihoon. Em đã đỗ Đại học Quốc gia Seoul."
Tôi cắn chặt môi, cố nén tiếng nấc.
Nhưng vòng tay ấy quá ấm.
Ấm đến mức tôi chẳng thể che giấu nổi những giọt nước mắt vẫn đang rơi.
Và ngay lúc này đây, tôi nhận ra -
chỉ cần có anh bên cạnh... mọi nỗi buồn, mọi thiếu vắng trong lòng tôi... dường như đều chẳng còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip