Chương 35: Sau men rượu là người, sau người là nỗi nhớ
Một tuần sau khi nhập học, sinh viên năm nhất các khoa đã dần quen mặt nhau. Buổi tối hôm ấy, một buổi tiệc liên ngành được tổ chức bởi một nhóm sinh viên chủ động đứng ra kêu gọi - không quá lớn, nhưng đủ để tất cả tụ lại trong một không gian vừa ấm cúng, vừa ồn ào đúng chất đại học.
Quán nướng nhỏ nằm cách trường khoảng bốn, năm cây số - hơi xa một chút, nhưng chẳng sinh viên Haneul nào là không biết đến.
Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, lò nướng nghi ngút khói, rượu gạo được rót vào những chiếc ly nhựa kiểu "half-half". Tiếng nhạc nhẹ từ loa bluetooth xen lẫn tiếng cụng ly và những tràng cười rôm rả.
Jihoon ngồi cùng vài bạn trong lớp thiết kế - phần lớn đều là những người hoạt bát, ăn nói hài hước. Ai nấy đều tươi tắn, trên bàn đã lăn lóc vài chai rỗng.
Có người vừa cụng ly vừa bông đùa:
"Nam thần ngành thiết kế học cùng khóa thế này thì học hành cái gì nổi nữa trời..."
Một bạn mới chuyển nhóm ngồi cùng, tò mò hỏi:
"Ơ? Gọi ai là nam thần cơ?"
Cả bàn lập tức ồ lên, chỉ vào Jihoon:
"Cậu ấy chứ ai! Một tuần qua làm mưa làm gió trong lớp tụi này luôn đó!"
Jihoon bật cười, lắc đầu:
"Nam thần gì chứ, mấy cậu tâng bốc tớ quá rồi..."
"Ơ kìa, cậu vừa đẹp trai vừa học giỏi, nói vậy có gì sai đâu!" - một người khác lên tiếng, giọng chắc nịch.
Cậu chỉ cười, không nói gì thêm. Thỉnh thoảng cụng ly xã giao, rồi lại lặng lẽ uống từng ngụm nhỏ.
MinHyung ở bàn bên kia, đang bị kéo chơi trò "đoán nhạc bằng búng tay" với tụi IT. Mắt cậu long lanh, trán lấm tấm mồ hôi, gò má dần ửng đỏ. Cậu không quen uống rượu, cũng không giỏi chịu đựng những nơi quá ồn ào, nên chỉ cười cười gật đầu cho qua mỗi khi bị rót thêm.
MinSeok thì gần như hòa tan vào bàn truyền thông - chém gió rôm rả, kể chuyện lớp học, rồi còn ngồi phân tích giọng của giáo sư dạy phát âm. Miệng cậu không ngừng nói, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại liếc về phía bàn bên - nơi MinHyung đang ngồi. Vẻ lo lắng lẫn quan tâm lặng lẽ hiện rõ trong từng ánh nhìn.
Hyeonjoon hôm nay vẫn giống như mọi khi. Ngay từ lúc bước vào quán, cậu đã vui vẻ cụng ly với bất kỳ ai mời. Cậu còn chủ động kể vài chuyện hài hước về lớp Luật, khiến cả bàn cười nghiêng ngả.
Ly rượu trong tay không lúc nào để khô, ánh mắt sáng, nụ cười rôm rả - như thể hôm nay là một ngày thật dễ chịu.
.
.
.
.
Tiệc kéo dài hơn hai tiếng. Khi rượu đã bắt đầu ngấm, ánh sáng trong quán cũng như mờ đi đôi chút. Một số người bắt đầu lục tục rời bàn. Lúc này, MinSeok, MinHyung, Hyeonjoon và Jihoon đã vô tình tụ lại một bàn - nhóm bạn cuối cùng còn đủ tỉnh để cụng ly và trò chuyện.
Đột nhiên, MinHyung đứng dậy.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhăn mặt, một tay chống lên mép bàn rồi bước chậm về phía ngoài quán. Trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở nhanh, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
MinSeok đang cười lớn với Hyeonjoon thì bất chợt khựng lại. Mắt cậu lập tức dõi theo người kia - ánh nhìn lo lắng không giấu nổi. Không ai để ý, nhưng cậu thì đã đứng dậy ngay.
Cậu đi theo, bước chân nhanh dần, cố rút ngắn khoảng cách với MinHyung.
Ra đến góc tường cạnh quán, MinHyung đang dựa lưng vào tường, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm hờ, trông như đang cố hít thở sâu lấy lại cân bằng.
"MinHyung..." - MinSeok khẽ gọi.
Cậu giật mình quay lại, mắt vẫn lơ mơ vì men.
"Seokie à... sao cậu lại ra đây?"
"Thấy cậu đứng dậy đi vội quá. Cậu ổn không?"
MinHyung gật nhẹ, lưng vẫn dựa vào tường.
"Ừm... không sao. Chỉ là hơi ngợp một chút."
MinSeok nhíu mày, tiến lại gần, giọng thấp hẳn đi:
"Cậu không uống được nhiều mà lúc nãy ai mời cũng cụng. Bạn nữ nào tới cũng không từ chối hết hả?"
Giọng cậu lẫn trong tiếng gió - hờn dỗi, trách nhẹ, và có chút... ghen.
MinHyung nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn vương men rượu. Không nói gì. Chỉ một giây sau - cậu đột ngột kéo MinSeok lại gần, một tay vòng ra sau gáy, cúi xuống hôn cậu.
MinSeok hơi bất ngờ, mắt mở to trong thoáng chốc. Nhưng rồi, cậu nhắm mắt lại - và đáp trả bằng một nụ hôn còn nồng hơn cả men rượu.
Tường đá sau lưng mát lạnh. Cơn gió đêm lướt qua làm tóc cậu rối tung. Nhưng môi họ thì nóng. Và cảm giác này - không ai muốn kết thúc.
Sau nụ hôn bất ngờ và hơi men rạo rực, MinHyung khẽ tựa trán vào trán MinSeok, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau - rồi cùng bật cười khẽ.
Min Seok là người lên tiếng trước, giọng nhỏ như thì thầm:
"Vào trong đi... Mọi người chắc đang tìm chúng ta rồi."
MinHyung gật đầu. Khi cả hai quay lại bàn, Jihoon vẫn đang ngồi cười đùa với một nhóm sinh viên, tay cầm ly rượu còn dang dở.
Nhưng chỉ một cái liếc qua, MinSeok lập tức khựng lại. Cậu cau mày, nhìn quanh bàn:
"Hyeonjoon đâu rồi?"
Jihoon cũng nhìn quanh theo bản năng, hơi sững lại một nhịp. Cậu lắc đầu:
"Nãy giờ tớ không thấy. Để tớ đi tìm."
--------
Bỏ lại sau lưng ánh đèn vàng và tiếng nhạc rộn ràng, Jihoon bước dọc theo hành lang nhỏ bên hông quán. Mùi thịt nướng nhạt dần, thay vào đó là hơi sương đêm se lạnh.
Cuối lối đi là một bậc cầu thang dẫn ra phía sau - nơi thường chỉ nhân viên lui tới.
Hyeonjoon ngồi đó - một mình.
Tựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng, điện thoại áp sát tai. Mắt cậu khẽ híp lại, môi mỉm cười nhẹ.
"...Hôm nay tụi nó tổ chức tiệc á. Vui lắm luôn. Có một đứa bị rót rượu xong cười sặc cả lên mũi..."
Đầu dây bên kia không đáp lại rõ ràng, chỉ là một tiếng "ừ" dịu dàng, rất khẽ.
"Ừm... hồi nãy anh nhớ mấy trò em kể không? Lại bị bắt chơi tiếp nè... Rồi có đứa bị phạt... ê chết, em không kể tên đâu. Không được méc nha."
Choi HyeonJoon không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Anh biết Hyeonjoon đang say - và đang cố giữ cho mình một chút bình thường nào đó.
"Em ăn nhiều lắm. Cả sườn lẫn lẩu. Anh còn nhớ quán gần trường cấp 3 của mình không? Ở đây cũng giống giống vậy á..."
Đến đây, Hyeonjoon chợt dừng lại. Câu cuối cậu nói khẽ như một hơi thở:
"Ước gì... có anh ở đây."
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi gần như ngay sau đó, Hyeonjoon bật cười - một tiếng cười ngắn, gượng gạo:
"Thôi, em ổn mà. Anh đừng lo."
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa - những câu không đầu không cuối, nhẹ nhàng như tiếng gió đêm. Choi HyeonJoon vẫn chỉ lắng nghe, giọng anh không cao không thấp, đều đều và dịu dàng như mọi khi.
Rồi cuối cùng, cả hai chào nhau.
Màn hình điện thoại tắt đi. Hyeonjoon vẫn ngồi đó - lặng lẽ.
Chỉ một thoáng sau, màn hình lại sáng lên - vì cậu vừa chạm tay vào.
Hình nền hiện ra.
Là một tấm ảnh: Hyeonjoon trong bộ lễ phục tốt nghiệp, đứng nghiêm trang giữa sân trường. Bên cạnh cậu là một chàng trai cao, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ tự nhiên và chững chạc.
Gương mặt anh sáng bừng, nổi bật là nụ cười rạng rỡ - vừa thân quen, vừa ấm áp đến lạ thường.
Choi Hyeon Joon.
Buổi lễ tốt nghiệp năm ấy, Hyeonjoon đã nghĩ anh sẽ không thể đến. Khoảng cách quá xa, lịch bay cũng không khớp.
Cậu đã tự dặn lòng: "Không sao cả. Chỉ cần gọi điện được là đủ rồi."
Nhưng đến gần cuối buổi lễ, khi Hyeonjoon đang đứng gần ký túc xá, bất giác quay đầu lại - thì bóng dáng ấy xuất hiện, lẫn giữa dòng người đang rời khỏi sân trường.
Choi HyeonJoon bước đến, không nói gì. Chỉ mỉm cười. Rồi ôm lấy cậu.
Chớp mắt, đã mấy tháng trôi qua.
Giờ chỉ còn lại một tấm ảnh. Và một cuộc gọi lặng im.
Hyeonjoon vẫn ngồi yên, ánh mắt dán vào màn hình vừa tắt. Trong lòng như có sợi dây vô hình kéo ngược về một mùa tốt nghiệp xa xôi - nơi có anh, có cái ôm ấm áp đến run người, và có cả một niềm vui trọn vẹn mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ có được.
Tiếng bước chân khẽ vang lên nơi hành lang gỗ phía sau quán, kéo Hyeonjoon trở về thực tại.
Cậu ngẩng đầu. Là Jihoon.
Jihoon bước lại gần, nhìn cậu một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh. Không hỏi vội, không nói gì.
Hyeonjoon khẽ cất lời trước, giọng nhỏ như gió:
"Tụi nó hỏi à?"
Jihoon gật đầu:
"Ừ. Mày không sao chứ?"
Hyeonjoon cười khẽ, ánh mắt vẫn dán vào mặt đất phía trước:
"Tao nhớ anh ấy quá... nên chỉ muốn nghe giọng một chút thôi."
Một nhịp lặng ngắn trôi qua. Rồi Hyeonjoon khẽ nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Anh ấy bị ngã."
"Nếu không nhờ tao có người quen bên đó... chắc còn chẳng biết được."
Cậu khẽ bật cười - một tiếng cười ngắn, nghe rõ sự bất lực lẫn chua chát.
"Anh ấy giấu kỹ quá."
Hyeonjoon thở ra, dài và mệt mỏi - như thể chính mình cũng không biết phải làm gì với nỗi lo trong lòng.
Tay vô thức siết lại. Biết rõ anh đang mệt, đang đau... vậy mà vẫn không thể ở bên, không thể làm gì.
"Tao lo cho anh ấy chết đi được."
Cậu cúi đầu, tay siết chặt lấy ống quần. Dù chẳng bật thành tiếng, nhưng vai vẫn khẽ rung - như thể mỗi chữ vừa rồi đã vét sạch chút bình tĩnh cuối cùng.
Jihoon không nói gì.
Cậu chỉ vươn tay ra, vỗ nhẹ lên lưng bạn, từng cái chậm rãi.
Không biết phải nói câu gì cho đúng. Cũng không chắc có lời nào khiến người ta bớt đau.
Chỉ biết ngồi cạnh - và bằng sự có mặt, xoa dịu phần nào nỗi buồn trong lòng thằng bạn mình.
.
.
.
.
Sau khi ngồi một lúc nơi bậc cầu thang phía sau quán, Hyeonjoon đã bình tĩnh trở lại. Cậu cùng Jihoon quay lại bàn, cố nặn ra một nụ cười để đám bạn không phải lo lắng.
Không khí trong quán càng về khuya càng rộn ràng, tiếng nhạc và tiếng cười vang khắp các dãy bàn.
Jihoon vừa ngồi xuống, đã bị một anh sinh viên lớn hơn vỗ vai trêu:
"Nam thần thiết kế mà yếu thế à? Uống nữa đi chứ!"
Ly rượu được rót đầy, rồi thêm một ly khác. Jihoon còn chưa kịp từ chối thì đã bị chuốc thêm vài lượt liền.
Hyeonjoon vừa định lên tiếng can ngăn thì chậm mất một nhịp - Jihoon đã khẽ cười, rồi gục đầu xuống bàn.
Hai má cậu đỏ ửng, hơi thở đều đều.
Hyeonjoon nhìn quanh. Ai cũng đã ngà ngà.
Cậu thở ra, rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại từ túi áo Jihoon, lướt nhanh đến số quen thuộc.
"Anh Sanghyeok..."
Ở cách đó không xa, Sanghyeok và Hyuk Kyu đang đi dọc ven đường, ánh đèn từ các quán rượu hắt vàng xuống nền phố.
Điện thoại đổ chuông. Sanghyeok bắt máy. Chỉ sau vài câu trao đổi ngắn, sắc mặt anh lập tức thay đổi:
"Em nói... cậu ấy gục luôn à?"
Bên kia gật đầu liên tục, giọng đầy lo lắng. Sanghyeok liếc sang Hyuk Kyu:
"Là Jihoon. Cậu ấy say rồi."
Hyuk Kyu không chần chừ. Anh gật đầu ngay:
"Đi thôi."
Jihoon đang gục xuống bàn, mái tóc hơi rối, gò má ửng đỏ vì men, hai tay ôm lấy đầu như một chú mèo con mệt mỏi. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, cảnh tượng đó đã khiến Sanghyeok lo lắng - anh lập tức lao nhanh đến, cúi xuống xem cậu thế nào.
"Jihoon? Em có nghe anh nói không?"
Hyeonjoon ngẩng lên, khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng đầy tin tưởng:
"Anh đến rồi... Vậy cậu ấy giao cho anh nhé."
Trong khi đó, Hyuk Kyu vẫn đứng ngoài cửa, định quay đi thì một tiếng hô lớn vang lên từ phía cuối quán:
"Uống đi mà~ Tiền bối mời rồi còn ngại gì nữa~"
Ánh mắt anh nghiêng về phía góc khuất, nơi một nhóm sinh viên đang vây quanh một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo - Điền Dã.
Một người trong nhóm vươn tay khoác vai cậu, vừa cười vừa đẩy ly rượu tới sát miệng. Điền Dã ngượng ngập, cả người cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn lướt qua từng gương mặt xung quanh như đang tìm đường thoát.
Hyuk Kyu bước tới. Không nhanh, nhưng đủ để cả bàn khựng lại.
Anh đặt tay lên vai Điền Dã - nhẹ nhưng dứt khoát:
"Xin lỗi, cậu ấy đi cùng tôi."
Không khí khựng lại. Mấy tiếng cười cợt lập tức tắt hẳn. Không ai phản đối, nhưng ánh mắt thì ngỡ ngàng.
Không nói thêm gì, Hyuk Kyu bước tới, vòng tay đỡ lấy Điền Dã - nhẹ nhàng mà dứt khoát. Cậu hơi choáng, bước chân lảo đảo, nhưng khi được anh đỡ, thân thể như tự động dựa vào theo phản xạ.
Anh dìu cậu ra khỏi vòng vây, đưa đến gần cửa quán - nơi ánh đèn dịu hơn và không còn quá ồn ào. Chỉ khi chắc chắn Điền Dã đã đứng vững,
Hyuk Kyu mới nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cậu:
"Cậu ổn chứ?"
Điền Dã khẽ gật đầu, mặt đỏ bừng, chẳng biết vì men hay vì tim đang đập thình thịch trong ngực. Giọng cậu nhỏ như tiếng gió:
"Dạ... không sao ạ. Cảm ơn tiền bối nhiều..."
Anh vừa định buông ra thì Điền Dã loạng choạng một bước, suýt ngã nghiêng về bên trái. Bản năng khiến Hyuk Kyu kéo cậu lại, đỡ gọn trong vòng tay mình.
"Cậu có ai đón không?"
Cậu lắc đầu, ánh mắt vẫn cúi gằm, không dám nhìn thẳng.
"Vậy để tôi đưa cậu về."
Tim Điền Dã khẽ giật. Vẫn cúi đầu, nhưng cậu biết, nỗi xao động trong lòng thì không giấu nổi nữa.
Hyuk Kyu rút điện thoại, nhấn số quen thuộc:
"Tớ gặp bạn cũ, chắc phải đưa về trước. Gặp sau nhé."
----
Cùng lúc đó - bên trong quán,
Sanghyeok gật đầu, ngắt máy. Anh nhìn sang Jihoon - cậu vẫn đang gục nhẹ trên bàn, gò má ửng đỏ, hơi thở đều đều nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy Jihoon:
"Jihoon... dậy nào, mình về nhé."
Cậu khẽ cựa mình, mi mắt nặng trĩu. Cơ thể mềm oặt tựa vào người anh, chẳng nói gì, chỉ khẽ dụi đầu vào vai anh như tìm nơi an toàn.
Sanghyeok vòng tay siết nhẹ, dìu cậu rời khỏi bàn.
Vừa bước ra đến cửa, cánh cửa quán rượu bật mở, gió đêm lùa qua làm Jihoon rùng mình. Hơi thở cậu gấp gáp hơn, ánh mắt mờ lạc trong men say. Gò má đỏ bừng, đôi môi mím chặt như đang cố chống lại cơn choáng.
Sanghyeok đỡ cậu chặt hơn, ánh mắt đầy lo lắng. Anh vội vã mở cửa chiếc taxi vừa trờ tới trước quán. Một vài sinh viên còn tỉnh lướt nhìn rồi quay đi - không ai nói gì, bởi hình ảnh ấy quá quen giữa đêm Seoul.
[Chương sau có cảnh mlem, mn hãy chuẩn bị sẵn tâm lý đi nha~🤭]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip