Chương 5


Tháng Năm bước vào giai đoạn ẩm ương nhất của năm học.

Tiết trời chưa nóng hẳn, nhưng nắng đã gay hơn. Những cơn gió đầu hè mang theo cả hơi bụi và tiếng ve nho nhỏ trên những tán cây sau trường.
Cũng là lúc cả khối bắt đầu nhốn nháo vì hai chữ: mùa thi

Thông báo về các lớp học phụ đạo được dán trước bảng tin hành lang khu A từ sớm.
Ai muốn ôn tập thêm thì đăng ký.
Ai học yếu thì thầy cô gọi riêng.
Ai muốn "lấy cớ để nhìn người nào đó thêm một chút"... thì cũng chẳng thiếu lý do.
Ji-hoon lướt qua bảng tin. Cậu không định dừng lại. Nhưng một cái tên bất ngờ khiến đôi chân như đóng đinh giữa hành lang:
"Lớp phụ đạo Toán - thầy Jang:
Danh sách học sinh: Lee Sang Hyeok..."
Chỉ là vài dòng chữ đơn điệu. Nhưng mắt Ji-hoon dừng lại lâu đến mức người bên cạnh phải khều vai cậu để nhường lối.

Cậu đứng thêm mấy giây.
Rồi nhanh chóng rút bút, ghi tên mình xuống ngay bên dưới. Không cần suy nghĩ.
"Toán thì học dở thật. Nhưng mà... học với anh thì biết đâu vào đầu."

Buổi phụ đạo đầu tiên.
Không gian lớp khác hẳn những buổi học bình thường - yên tĩnh, rời rạc, và... nhẹ nhàng lạ.
Chỉ khoảng hơn chục học sinh ngồi thưa thớt ở các bàn. Một số cắm cúi ghi chép. Một số ngủ gục. Một số... chỉ đến vì một lý do rất riêng.
Như Ji-hoon.
Cậu vừa bước vào lớp, mắt đã đảo một vòng.

Tim đập một nhịp mạnh hơn khi thấy Sang Hyeok ngồi gần cửa sổ, bàn thứ ba. Vẫn bộ đồng phục chỉn chu, ánh sáng rọi lên gáy tóc và cổ tay áo sơ mi trắng.
Không suy nghĩ, Ji-hoon tiến đến ngồi bàn bên cạnh.
Ngay cạnh.
Gần đến mức... chỉ cần nghiêng đầu là có thể nghe rõ tiếng bút người kia lướt trên giấy.
"Thôi xong. Giờ thì học được chữ nào là kỳ tích chữ đó..."
Thầy Jang giảng đều đều.
Trong khi Ji-hoon thì cố nuốt từng con số vào đầu, nhưng não thì cứ tự động... trôi về hướng bên trái.
Sang Hyeok viết nhanh, rõ nét.
Chữ nghiêng nhẹ, thẳng hàng. Đầu ngón tay hơi cử động theo từng nét bút.

Sang hyeok không nhìn Ji-hoon lấy một lần, nhưng cái khoảng cách gần ấy... khiến Ji-hoon cảm thấy như đang bước vào vùng không khí riêng của anh.
Cậu cứ mải nhìn.
Cho đến khi Sang Hyeok dừng bút.
"Sao?"
"À... chỗ này em không hiểu làm sao ra cái bước này..." - Ji-hoon lật vở, chỉ đoạn công thức.
Sang Hyeok nhìn vào, im vài giây.
Rồi cầm bút của Ji-hoon, gạch một dòng đỏ, vẽ một mũi tên.
"Cái này rút gọn theo quy tắc số mũ. Cậu quên phần đó rồi."
"Ờ..." - Ji-hoon gật gật, mặt nóng lên vì vừa bị bắt bài, vừa thấy... người kia ngồi gần hơn dự tính.
"Hiểu chưa?" - Sang Hyeok hỏi thêm, không nhìn cậu, nhưng giọng rõ ràng.
"Dạ... hiểu. Cảm ơn anh." - Ji-hoon cười, gãi đầu, tim đập thình thịch.

Cuối buổi.
Mọi người lục đục đứng dậy. Ji-hoon cố ngồi thêm một lát, giả vờ gấp sách. Chờ khi lớp chỉ còn vài người lác đác.
Cậu quay sang.
"Anh Sang Hyeok."
"Gì?" - giọng anh vẫn bình thường, nhưng không xa cách như mọi khi.
Ji-hoon hít vào một hơi.
"Em... học Toán dở lắm. Em thấy anh giảng dễ hiểu hơn cả thầy."
"Anh có thể... chỉ em thêm ngoài giờ được không ạ?"

Nói xong, cậu nhìn xuống mặt bàn.
Cổ nóng ran. Tim đập ầm ầm trong lồng ngực.
Sang Hyeok im lặng một chút.
Rồi đặt nắp bút xuống trang vở, quay sang nhìn Ji-hoon.
"Được."
"Ngày mai, sau tiết cuối. Gặp nhau ở lớp."
Ji-hoon ngẩng đầu lên. Gặp đúng ánh mắt đó - tĩnh như mặt hồ, nhưng không còn lạnh.
Anh đứng dậy, đút sách vở vào cặp, rời khỏi lớp bằng lối cửa sau.
Còn Ji-hoon, vẫn ngồi im.
Một giây. Hai giây. Ba giây "Anh ấy nói... được?
"Anh ấy... đồng ý thật sao?
Cậu bật dậy, ôm cặp chạy khỏi lớp như vừa làm chuyện động trời.
Không biết là vì vui, vì sốc... hay vì trái tim đang đập loạn đến mức muốn gào lên với cả thế giới rằng:
"TIỀN BỐI ĐỒNG Ý DẠY MÌNH HỌCCCCCCCCC RỒIIIIIIIIIIIIIII!!!"

Cuối tiết học ngày hôm sau, Ji-hoon đã không thể ngồi yên từ phút thứ ba mươi.

Cậu cứ liếc đồng hồ liên tục, tim đập lệch từng nhịp.
Và đúng lúc chuông reo, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa sau lớp.
Sang Hyeok không nói, chỉ gật đầu nhẹ.

Ji-hoon hiểu. Cậu đứng lên, ôm cặp, bước theo anh như phản xạ
Lớp học trống dần.
Chỉ còn hai người. Và tiếng gió đầu hè rì rào ngoài cửa sổ.
Sang Hyeok ngồi xuống bàn đầu, rút vở ra, đặt tay lên trang đề bài như một thói quen đã quá quen thuộc
Ji-hoon ngồi đối diện. Mắt không nhìn bài, mà cứ nhìn... cái bóng đổ nghiêng trên bàn học.

Ánh sáng chiều hắt qua rèm cửa, tạo nên khoảng sáng dịu nhẹ trên sống mũi và mái tóc người kia.
"Cậu làm thử đi." - Sang Hyeok đưa bút, chỉ vào đề
Ji-hoon cúi đầu, cầm bút, nhưng tâm trí cậu thì hoàn toàn không tập trung vào Toán.
Cậu viết sai ngay từ dòng đầu tiên
"Sai rồi." - giọng Sang Hyeok không trách, chỉ là nhắc.
Anh nghiêng người sang, cầm lại cây bút, viết lại từng dòng.
Khoảng cách...

Gần đến mức Ji-hoon có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn từ phía bên kia.
Có thể thấy lông mi người kia rung nhẹ khi cúi xuống.
"Gần thế này... là bao nhiêu centimet giữa hai trái tim?"
Một lúc sau, Ji-hoon chống cằm, lơ mơ hỏi:
"Anh học giỏi thật đấy. Em làm sai từ bước đầu tiên luôn á..."
Sang Hyeok không ngẩng đầu, chỉ nói:
"Chưa quen cách rút gọn. Cậu bị nhầm dấu."
"Em thấy anh giảng dễ hiểu hơn cả thầy luôn á." - Ji-hoon cười nhỏ, rồi dè dặt hỏi, "Anh đi học thêm ở đâu hả?"
Lần này, Sang Hyeok dừng tay.
Một thoáng lặng ngắn.
Rồi anh đáp, giọng đều, không buồn không vui:
"Không học thêm."
"Tôi học một mình. Từ lâu rồi."
Chỉ một câu, nhưng Ji-hoon cảm thấy... như trong đó có điều gì lặng hơn cả gió đang lùa qua khung cửa sổ.
Cậu không hỏi thêm.
Chỉ nhìn anh, rồi mím môi, cúi xuống tiếp tục làm bài.
"Học một mình... chắc cô đơn lắm ha?"

Khi Ji-hoon thu dọn vở, cậu khựng lại một giây, rồi... lấy hết can đảm:
"Anh này..."
Sang Hyeok quay lại nhìn
"Nếu... em có bài không hiểu, nhắn hỏi anh được không ạ?"
"Anh có thể... kết bạn với em không? Kakao ấy."
Nghe xong, Sang Hyeok im một chút.
Không hỏi tại sao.
Không hỏi để làm gì.
Chỉ khẽ gật:"Đưa mã đây."
Ji-hoon suýt rơi điện thoại vì vội. Cậu đưa mã QR, vừa cười vừa lẩm bẩm:
"Tên em hơi... lố xíu nha. Đừng cười..."
Sang Hyeok không cười. Nhưng vẫn quét.

Một giây sau, hiện lên thông báo: "Đã trở thành bạn bè."
Và trái tim Ji-hoon -
đã bùng cháy như câu thông báo ấy là lời tỏ tình đầu tiên.
....
Chiều hôm sau, gió xao nhẹ rèm cửa.
Lớp học vắng lặng, chỉ có tiếng bút lạch cạch và mùi phấn trắng còn sót lại trong không khí.
Ji-hoon đã quen với khung cảnh này sau vài buổi học kèm cùng Sang Hyeok.

Quen với ánh nắng vàng nhẹ phủ xuống trang vở.
Quen với sự im lặng... khi hai người chỉ ngồi gần nhau, không cần nói gì, nhưng khoảng cách ấy lại khiến tim cậu luôn có lý do để đập nhanh.
Hôm nay, Sang Hyeok trông hơi mệt.
Anh dựa lưng vào ghế, tay xoa nhẹ thái dương.

Mi mắt khẽ cụp xuống... rồi cứ thế khép lại.
Chỉ vài phút sau, gương mặt ấy nghiêng về phía trước, tựa hẳn lên cánh tay, chìm vào giấc ngủ ngay tại bàn - ngay bên cạnh Ji-hoon.
Cậu lặng lẽ nhìn.
Không rõ anh có đang mơ gì không, nhưng gương mặt lúc ấy - an yên đến lạ.
Như thể mọi áp lực chất chồng trên vai đã được ai đó nhẹ tay gỡ xuống, trả lại cho anh một thoáng bình yên ngắn ngủi.

Như thể, ở đây - ngay bên cạnh Ji-hoon - anh có thể chạm đến một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Ji-hoon chống cằm nhìn anh thật lâu.
Rồi như có điều gì đó khe khẽ thúc vào lòng ngực, cậu khẽ nghiêng người, tựa má xuống mặt bàn, để gương mặt mình đối diện với người đang ngủ.
Khoảng cách giữa hai người... chỉ vừa đủ một cánh tay vươn tới.

Cậu khẽ ngắm kỹ hơn - làn da trắng đến ngỡ ngàng, sống mũi cao, thẳng tắp, và hàng mi... dài hơn những gì cậu từng tưởng tượng.
Một vẻ đẹp khiến người ta không dám chạm vào - yên lặng, mờ xa, như một giấc mơ mong manh.
Nhưng lúc này, lại đang nằm đó - ngay trước mặt cậu - gần đến mức, cậu nghe được cả tiếng thở đều đặn khe khẽ.
"Nếu anh biết em đang nhìn anh như thế này..."
"... chắc sẽ bảo em đừng ồn."
Cậu bật cười khẽ, như thể chính mình cũng đang thì thầm với một giấc mơ chưa tỉnh.

Lần đầu tiên, cậu được nhìn ai đó mà không phải giả vờ quay đi khi bị bắt gặp.
Lần đầu tiên, ánh mắt dám chạm thẳng vào khuôn mặt mà trái tim mình đã thương từ lâu.
Trong cái tĩnh lặng ấy - có một người đang ngủ, còn một người thì không dám nhắm mắt.
Vì sợ rằng, nếu ngủ rồi... sẽ bỏ lỡ mất giấc mơ đang hiện hữu ngay trước mắt.
Không rõ bao lâu.

Chỉ là Ji-hoon cứ nằm đó, nhìn anh... mà chẳng hề thấy chán.
Có những khoảnh khắc mỏng manh như tia nắng cuối ngày - đến mức, người ta chẳng dám cử động, sợ làm thời gian trượt mất khỏi tay.

Cho đến khi...
Hàng mi khẽ rung.
Sang Hyeok hơi cau mày, rồi mở mắt.
Khoảnh khắc đầu tiên, thứ anh thấy - chính là gương mặt Ji-hoon ở ngay trước mắt. Gần đến mức... như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.

Anh hơi giật mình.
Rồi lập tức ngồi dậy, chống tay lên mặt bàn để trấn tĩnh lại.
Mái tóc có phần rối nhẹ. Ánh chiều ngoài cửa sổ rọi xiên qua sống mũi anh, để lại trên khuôn mặt nét mỏi mệt pha lẫn dịu dàng.

Thấy anh đã tỉnh, Ji-hoon cũng từ từ ngồi dậy theo, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi anh.
Cả hai lúc này đều đã ngồi đối diện, yên lặng trong ánh hoàng hôn đang ngả bóng lên bàn.

Một khoảng lặng.
Rồi Sang Hyeok cất tiếng, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ:
"Tôi ngủ quên à?"

"Ừm." - Ji-hoon khẽ gật, vẫn chăm chú dõi theo anh.
"Cũng hơi lâu... nhưng không sao đâu."

"Xin lỗi," Sang Hyeok nói khẽ, "để cậu phải chờ."
"Mấy hôm nay dậy sớm, tối ôn thi... chắc mệt quá."

Ji-hoon nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ:
"Không cần xin lỗi đâu. Anh cũng là người mà, đâu phải máy."

Sang Hyeok quay sang nhìn cậu.
Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không còn lạnh như mọi khi. Dịu hơn. Gần hơn. Và không né tránh.
"Nhưng cậu chờ tôi nãy giờ... Vậy mà tôi lại bắt cậu đợi chỉ vì mình mệt."

Ji-hoon hơi khựng lại. Một nhịp lặng như len vào giữa ngực, âm ấm.
Không phải vì câu nói, mà vì cách anh vừa nhìn cậu khi nói ra điều đó - thật lòng, và rất gần.
Như thể lần đầu tiên, sự quan tâm không còn là một chiều.
....
Ngày thứ sáu kể từ khi bắt đầu học kèm.
Ji-hoon đã bắt đầu quen với việc: mỗi chiều tan học, cậu không về thẳng ký túc xá, mà lại chậm rãi quay ngược về lớp học của anh - như thể đang đến một buổi hẹn, dù chẳng ai gọi đó là hẹn hò.

Mọi thứ vẫn bình thường.
Cho đến hôm đó - khi cậu vừa cúi xuống lấy sách, thì cửa lớp bất chợt mở ra.

Wang-ho bước vào.
Đàn anh lớp trên quen thuộc, dáng vẻ vô lo, tai nghe móc hờ một bên tai, bước nhanh về phía Sang Hyeok.

"Tiền bối~ Em nghe mấy anh bảo anh hay ở lại học Toán.
Hôm nay cho em học ké một buổi nha? Có được không?"

Ji-hoon quay đầu lại, bất ngờ.
Còn Sang Hyeok thì... ngước lên, nhận ra người quen.
Khóe môi anh khẽ nhếch - không rõ là đang cười, hay chỉ đơn giản là mềm lại vì lịch sự:
"Ừ. Cứ ngồi đi."

Wang-ho kéo ghế, ngồi xuống bên trái Sang Hyeok - sát cạnh đến mức cánh tay gần như chạm nhẹ.
Còn Ji-hoon thì vẫn ngồi nguyên chỗ đối diện, nhưng... cảm giác như mình vừa bị đẩy lùi ra xa một bước.
Dù chẳng ai động vào ghế, cũng chẳng ai nói gì.
Chỉ là... đột nhiên thấy mình lạc lõng giữa hai người đã quen nhau từ trước.

Trong lúc học, Ji-hoon cố gắng tập trung.
Nhưng tai cậu vẫn bắt được những đoạn trao đổi ngắn bên kia bàn.

"Ủa... chỗ này làm sao ra số âm được ta?" - Wang-ho nghiêng đầu, bút dừng lại giữa chừng.

Sang Hyeok không đáp ngay.
Anh cầm bút, nghiêng người viết lại phép biến đổi vào mép giấy trong vở cậu - vài bước đơn giản, rõ ràng.

"Thay dấu trước rồi mới rút gọn." - giọng anh nhỏ, nhưng đủ nghe.

Wang-ho ngẩng lên nhìn, rồi bật ra tiếng cười nhẹ:
"Anh Sang Hyeok giảng dễ hiểu hơn cả thầy luôn á."

Cậu cúi gằm mặt xuống vở.
Ngón tay siết lấy cây bút, ấn mạnh hơn bình thường.
Dòng chữ trước mắt dần nhòe đi, dù chẳng có vết mực nào lem.

"Mình cũng từng nói câu đó.
Nhưng sao khi nghe nó từ miệng người khác... lại thấy chói đến vậy?"

Cuối buổi.
Wang-ho xếp vở, nghiêng người qua chạm nhẹ vai Sang Hyeok:
"Em về trước nha, hôm nào ghé nữa đó~"
Sang Hyeok gật nhẹ.

Ji-hoon không nói gì. Cậu thu dọn đồ chậm rãi, như thể cố nán lại thêm một chút nữa - dù chẳng có lý do gì rõ ràng.

Sang Hyeok quay sang:
"Hôm nay cậu làm bài chậm hơn mọi khi."

"Ừm..." - Ji-hoon gật đầu, cười khẽ.
"Lớp có thêm người... em chưa quen."

Một câu nói tưởng như vu vơ.
Nhưng bên trong nó là một tiếng lòng lặng thầm mà chẳng ai đo đếm được.

Sang Hyeok không trả lời ngay.
Chỉ im lặng một lúc, rồi bất ngờ cất tiếng:
"Ngày mai học tiếp. Không có ai chen đâu."

Ji-hoon ngẩng lên, sững lại vì câu nói đó.
Một câu thật đơn giản.
Nhưng là lần đầu tiên... anh nói điều gì đó giống như đang để ý đến cảm xúc của cậu.

"Vậy... em vẫn có vị trí trong thế giới ấy, đúng không?"

Sau buổi học có thêm người thứ ba, Ji-hoon cứ nghĩ những buổi chiều sau đó sẽ không còn yên nữa.

Nhưng bất ngờ thay - chiều hôm sau, ngay khi vừa tan học, cậu nhận được một tin nhắn ngắn từ Sang Hyeok:

"Lớp hôm nay có giáo viên mượn. Cậu đến phòng tôi. Ký túc A, phòng 303."

Ji-hoon đọc đi đọc lại ba lần.
Không emoji. Không dấu chấm cảm. Không một lời giải thích dư thừa.
Nhưng chẳng hiểu sao... cậu lại thấy như nghe được tiếng tim mình khẽ gõ cửa.

Phòng 303 — khu A của khối 12.
Nơi vẫn được truyền miệng là “khu yên tĩnh nhất trường,” và cũng là nơi... chưa từng có ai bước vào, ngoại trừ người đang sống ở đó.
Ji-hoon đứng trước cửa.
Tay giơ lên, định gõ — rồi lại khựng lại, hạ xuống.
Cậu ngập ngừng mất vài giây, mới dám đưa tay lên lần nữa.
Gõ — gõ —
Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Phòng của Sang Hyeok không rộng. Nhưng ngăn nắp đến bất ngờ.
Ánh đèn vàng ấm dịu lan đều khắp phòng, sách vở được xếp thẳng hàng trên kệ.
Bàn học đặt sát cửa sổ, nơi rèm cửa lật nhè nhẹ theo từng đợt gió mỏng lùa qua.

Mùi hương bạc hà dịu nhẹ thoảng qua — mờ mỏng như chính người chủ của căn phòng này.
Sang Hyeok mặc áo thun trắng đơn giản, ngồi xuống bàn trước như thể đã quen với việc… có một người khác ở đây.

Còn Ji-hoon thì… cứ đứng lặng, như hóa đá trước cảnh tượng trước mắt.
“Đây là thế giới của anh. Và anh… để em bước vào.”

“Ngồi đi.” – Sang Hyeok chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh.
“Bài hôm qua cậu còn chưa xong. Làm tiếp đi.”

Ji-hoon ngồi xuống.
Lấy vở ra, nhưng tay vẫn run nhẹ.

Khoảng cách này… còn gần hơn cả khi ở lớp.
Cậu có thể nghe rõ tiếng bút chạm vào giấy, tiếng nhịp thở đều đặn bên cạnh, và cả tiếng tim mình — đang đập nhanh từng chút một.

“Bài này… vẫn sai.” – giọng Sang Hyeok vang lên khẽ khàng.
“Làm lại bước đầu.”

Anh cúi xuống, cầm lấy bút trong tay Ji-hoon, gạch một dòng thật nhẹ.
Khoảnh khắc ấy — tay áo anh khẽ chạm vào tay cậu.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua...
Mà Ji-hoon lại cảm thấy như cả người đang bị nhấn chìm trong một làn sóng rất khẽ, rất ấm, rất khó nói thành lời.

Ji-hoon nghiêng đầu, lén nhìn —
Thấy rõ làn da sáng mịn, sống mũi cao thẳng, và một nốt ruồi nhỏ nơi gò má phải, gần sát sống mũi.
Gọng kính màu đen ôm nhẹ sống mũi anh, che khuất một phần nốt ruồi đó, nhưng lại vô tình khiến nó… nổi bật hơn.

Không quá chói. Nhưng lại... khiến người ta không rời mắt.
Không đặc biệt đến mức khiến tim đập thình thịch. Nhưng lại đủ khiến ánh nhìn... bị giữ lại lâu hơn bình thường.
“Chết rồi…
Sao đến cả nốt ruồi của người ta cũng khiến mình thấy tim mình lỗi nhịp vậy?”

Khi buổi học kết thúc, Sang Hyeok đứng dậy, rót cho cậu một ly nước.
“Mai có bài kiểm tra Hình học. Cậu nên luyện thêm mấy dạng này.”

Ji-hoon nhận ly nước bằng hai tay, có chút lúng túng.
Cậu ngước nhìn anh một giây, rồi lấy hết can đảm:

“Nếu… những hôm lớp có người dùng, em… có thể lên phòng anh học được không ạ?”

Sang Hyeok nhìn cậu.
Ánh mắt ấy không hiện ra biểu cảm rõ ràng.

Nhưng môi anh khẽ cong lên, cực nhẹ — chỉ đủ cho một người đang nhìn thật gần mới nhận ra.

“Nếu cậu không làm ồn… thì được.”

Ji-hoon mím môi, gật đầu.
Vừa nhẹ nhõm. Vừa... bối rối, không biết nên nói gì thêm.
Cậu thu dọn sách vở, đứng dậy, cúi chào khẽ:

“Vậy… em về trước nhé.”

Sang Hyeok không quay lại.
Chỉ khẽ đáp:
“Ừ. Về cẩn thận.”

Ji-hoon bước ra khỏi cửa.
Trời đã nhá nhem.
Gió đầu hè thổi nhẹ qua hành lang ký túc, lùa qua tóc cậu, mát dịu mà mang theo một cảm giác khó tả.

Cậu dừng lại trước cầu thang, ngoái nhìn cánh cửa phòng 303 — nơi mà chỉ mới vài phút trước, tim mình đã đập nhanh hơn cả khi bị gọi lên bảng.

“Căn phòng ấy…
Từ hôm nay, chắc sẽ thành nơi em mong được đến nhất sau mỗi chiều tan học.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip