Chương 8
Buổi sáng sau đêm lửa trại, khu rừng như trở nên hiền hơn.
Nắng xiên qua những cây thông lớn, lốm đốm như những đốm lửa nhỏ còn sót lại từ đêm qua.
Không còn tiếng guitar. Không còn những lời "nói thật" lưng chừng.
Chỉ có tiếng ve khe khẽ và mùi cỏ non quyện trong không khí.
Ji-hoon ngồi bó gối trước lều, tay cầm cốc cacao nóng, ánh mắt lặng như mặt hồ.
Trong lòng cậu vẫn còn văng vẳng tiếng cười, ánh mắt, những lời nói chưa thành tên của đêm hôm qua.
Và ở giữa tất cả những ký ức đó - là Sang Hyeok.
Người ngồi cạnh cậu suốt buổi tối.
Người không nói nhiều, nhưng chỉ một cái gật đầu nhẹ cũng đủ khiến Ji-hoon tin rằng, mình không cô đơn.
Cậu còn chưa kịp để lòng mình lắng lại thì-
"Ji-hoon!"
Một giọng nữ vang lên.
Cậu quay đầu lại, thấy Na-eun - cô bạn lớp 10-2 - tay xách túi sơ cứu, chạy về phía mình.
"Cậu ở đây hả? Thầy nhờ mình mang băng y tế thêm cho Sang Hyeok tiền bối. Cậu biết anh ấy ở đâu không?"
Ji-hoon chỉ tay về phía góc trại, cố giấu nụ cười gượng.
"Lều góc phải gần bếp. Cậu cứ đi thẳng."
Na-eun gật đầu, cười rạng rỡ:
"Cảm ơn nha! À, hôm qua cậu chuyền bóng giỏi lắm đấy. Anh ấy chắc cũng thấy dễ thương nên không nỡ phạt đâu."
Ji-hoon cười khẽ.
Nhưng khi Na-eun đi khuất, cậu vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
Bóng cô nàng khuất dần trong tán cây, để lại Ji-hoon lặng lẽ nhìn theo, môi mím lại.
Không hiểu sao, trong lòng cậu, có một chút gì đó....
Khi Ji-hoon trở lại khu lều, cậu bắt gặp Moon Hyeon-joon ngồi co ro một mình ở gốc cây.
Cậu ngồi đó, tưởng như đang chơi xếp đá, nhưng thực chất chỉ là... gom từng viên nhỏ vo tròn lại, rồi lại thả xuống. Mắt cậu nhìn như dán vào cỏ, nhưng thần trí lại trôi đâu đó giữa tiếng cười của đêm qua và một câu nói ai kia vừa khẽ buông trong trò "nói thật".
Ji-hoon bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Sao rồi? Không khí sáng nay ảm đạm thế, mày tính trồng rừng bằng ánh nhìn đó à?"
Moon không ngẩng đầu.
"Tao chỉ... đang nghĩ xem rừng thông có thể quên ánh lửa đêm qua không."
Ji-hoon nhướn mày, nhưng rồi cũng ngồi im, chỉ nói khẽ:
"Mày với... Choi Hyeon-joon ấy. Có phải đang hiểu lầm nhau không?"
Moon giật nhẹ vai.
"Không có gì đâu."
Nhưng ánh mắt cậu - lại nói một điều ngược lại.
"Anh ấy nói 'có người khiến mình thay đổi cách nhìn về bản thân'... Nhưng không nhìn về phía tao. Lúc đó, ánh mắt anh ấy chỉ nhìn... về khoảng không."
Ji-hoon chống cằm.
"Mày có biết không - anh ấy cũng có thể đang nghĩ y hệt mày đấy."
Moon im lặng.
"Tối qua, tao cũng nói ra một câu tưởng đơn giản. Mà ai đó nghe xong, lại im cả đoạn còn lại."
Một hồi lâu sau, Moon khẽ cười, buồn và rất mỏng:
"Chắc... tụi tao đều nghĩ, người kia đã có người trong lòng."
Ji-hoon gật nhẹ, mắt lặng đi:
"Ừ. Mà đôi khi, chỉ cần một cái nhìn đúng lúc... là mọi thứ sẽ không đi lạc."
Tụi nó ngồi yên một lúc. Chỉ có tiếng ve buổi trưa và tiếng gió lùa nhè nhẹ qua mái trại.
Phía xa, Min-Hyung đang rảo bước về phía giàn bạt để lấy nước. Min-seok ngồi gần đó, giả vờ lục túi bánh snack - nhưng mắt thì cứ lén liếc theo bóng cậu bạn cao kều đang huýt sáo khe khẽ.
Ánh mắt Ji-hoon chuyển sang dõi theo Min-Hyung - người vừa cúi xuống lấy chai nước thì suýt đụng đầu vào Min-seok.
Hai người khựng lại. Một ánh nhìn ngắn. Rồi quay đi, như thể cùng lúc... cả hai đều đang trốn một câu hỏi chưa kịp nói.
Min-seok bước sang bên, nhưng không đi xa.
Min-Hyung cầm chai nước, xoay nhẹ nắp, rồi bỗng hỏi - đủ nhỏ để chỉ mình nghe:
"Chẳng lẽ... cậu không thấy tui nhìn cậu à?"
Bên kia, Min-seok nhíu mày, thì thầm khẽ như gió:
"Hay là mình đã nhìn sai hướng ngay từ đầu rồi?"
Ji-hoon chống cằm, liếc nhìn tất cả - rồi quay sang Moon Hyeon-joon, cười khẽ:
"Hình như không chỉ mình cậu nghĩ mình yêu đơn phương đâu."
Moon nhìn quanh. Ba cặp - ba nỗi lặng.
"Tình đơn phương mà... hóa ra chỉ là vì chưa kịp hỏi thẳng nhau một câu."
........
Cách đó không xa, Wang-ho ngồi xổm bên mép bãi cỏ, tay nghịch nhành lá nhỏ.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc - nơi góc lều có Sang Hyeok đang cùng vài bạn khác thu dọn lều trại.
Tim Wang-ho chùng xuống.
Cái cách anh ấy đứng dưới nắng, xắn tay áo, nhíu mày khi chỉnh lại dây bạt - tất cả đều quá đỗi quen thuộc, quá đỗi thân thương.
Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt ấy... chưa từng quay về phía cậu.
"Thích một người không có nghĩa là người ta sẽ nhìn thấy mình."
"Và đôi khi... càng thích, càng nên học cách đứng yên."
Wang-ho siết chặt cành lá nhỏ trong tay, rồi buông ra.
Cậu ngước nhìn bầu trời loang nắng.
Cậu biết mình không phải ánh sáng trong mắt Sang Hyeok.
Cũng biết, trong lòng anh ấy, đã có một người khác chiếm trọn.
Nhưng-
Anh ấy chưa nắm tay ai cả.
Anh ấy chưa gọi ai là "người yêu".
Cơ hội có thể nhỏ.
Rất nhỏ.
Nhưng nếu chưa từng thử... thì làm sao biết được mình có thể chạm đến đâu?
Wang-ho siết tay thành nắm đấm, rồi thả lỏng.
Cậu không cần Sang Hyeok yêu lại ngay lập tức.
Chỉ cần...
Được thử.
Được dốc hết lòng một lần.
Được ở cạnh, khi anh ấy cần.
Được cười cùng, khi anh ấy mệt.
Và nếu sau cùng, vẫn không thể đổi lấy ánh nhìn ấy...
Thì ít ra, cậu cũng đã yêu trọn vẹn như cách một người nên yêu.
........
Ở bên kia sân, dưới tán ngân hạnh, Hyuk-kyu ngồi lặng thinh, ánh mắt xa xăm.
Trong tay cậu, chiếc bật lửa cũ xoay tròn, phản chiếu những vệt sáng chập chờn.
Cậu nhớ lại đêm qua - câu hỏi "Tình bạn nào từng khiến cậu nghĩ... nếu khác một chút, có thể đã là tình yêu" -
Không thể khác được.
Vì ngay từ đầu, cậu đã biết, bản thân chưa bao giờ có quyền bước vào trái tim người đó.
Hyuk-kyu khẽ nhắm mắt.
Một tiếng thở dài không thành tiếng.
"Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc.
Chỉ cần có ai đó thay mình làm điều đó."
Giấc mơ nhỏ bé cậu ôm suốt từ thuở thiếu thời... đến giờ, cuối cùng cũng tự mình buông xuống.
________
Có những người chọn buông tay trong lặng lẽ.
Có những người... lại chọn bước tới.
Khi tiếng gió lướt qua hồ ngân khẽ trong không khí, Ji-hoon cầm theo bình nước, lặng lẽ rẽ qua lối nhỏ dẫn về phía bậc đá bên hồ. Nước xanh biếc, phản chiếu tán cây trên cao. Không gian mát rượi, chỉ nghe thấy tiếng ve và tiếng lá chạm nhau.
Sang Hyeok đang ngồi một mình trên bậc đá cạnh hồ.
Ji-hoon bước chậm lại, định ngồi xuống cạnh, thì-
"Ngồi với bạn gái đi. Anh đang nghỉ."
Giọng Sang Hyeok cất lên, không cao, không lạnh, nhưng có... điều gì đó lạ.
"Bạn gái...?" - Ji-hoon ngơ ngác.
"Na-eun."
Ji-hoon sững một giây, rồi hiểu ra.
"Không phải. Cô ấy chỉ đến đưa đồ y tế."
"Và tiện thể khen em dễ thương?" - ánh mắt Sang Hyeok nghiêng nhẹ.
Ji-hoon bật cười khẽ. Cậu ngồi xuống cạnh anh, nghiêng đầu:
"Anh đang... ghen à?"
Sang Hyeok không trả lời. Chỉ nhìn thẳng ra mặt hồ, tay chống cằm.
Im lặng một lúc.
Rồi, anh nói nhỏ:
"Không thích."
"...Cái gì cơ?"
"Không thích khi thấy người khác khen em nhiều đến vậy."
Ji-hoon mở lớn mắt. Trong lòng cậu có thứ gì đó bùng lên - không phải niềm vui trẻ con, mà là... một cảm xúc sâu hơn.
Không phải vì được thừa nhận. Mà vì... người đó, cuối cùng cũng không giấu đi nữa.
"Em cũng không thích." - Ji-hoon nghiêng người, chống cằm nhìn anh, "Không thích thấy ai khác... biết được anh mỉm cười."
Sang Hyeok quay sang. Mắt họ chạm nhau.
Rồi như thể ai đó gỡ một nút thắt vô hình, anh khẽ nói:
"Sau này... giữ lại nụ cười đó cho riêng mình đi."
Ji-hoon gật nhẹ.
"Vậy... anh cũng giữ riêng ánh nhìn đó cho em nhé."
Nắng lướt qua mặt hồ. Gió chạm vào tóc. Cả hai ngồi cạnh nhau - không cần thêm một lời nào nữa.
Trong buổi trưa thanh bình của khu rừng, có hai người, hai nhịp tim - không còn chạy song song.
Mà bắt đầu... khẽ nghiêng về phía nhau.
_______
Ánh nắng buổi chiều nhạt dần, nhuộm lên những tấm bạt lều màu cam một lớp ánh sáng mơ hồ.
Giáo viên bắt đầu gọi loa tập hợp.
"Các nhóm chuẩn bị xếp đồ, kiểm tra tư trang. 30 phút nữa xe buýt khởi hành!"
Tiếng dép lê sột soạt vang rộn khắp bãi trại.
học sinh lục đục kéo vali, dọn đồ ăn còn sót, buộc lại dây trại, nhét vội áo khoác vào balo. Tiếng cười chen lẫn với những lời than vãn: "Tui mất cái tất rồi!" - "Ai lấy nhầm gối tui hả?!"
Moon Hyeon-joon vội vàng nhét vội đồ vào balo, tay run nhè nhẹ - không phải vì vội, mà vì trái tim vẫn còn chưa ổn định sau câu nói chưa kịp thốt ra tối qua.
Còn Choi Hyeon-joon, từ lúc loa phát thanh vang lên, chỉ lặng lẽ gấp lại áo khoác rồi xách balo bước thẳng về phía xe buýt.
Anh không nói gì, cũng không quay đầu tìm ai.
Nhưng bước chân lại có phần gấp hơn mọi khi - như thể đang cố chạy trốn khỏi một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Có lẽ... là ánh mắt ai kia mà anh không đủ can đảm để đối diện sau những lời chưa dám thốt ra.
Min-Hyung giả vờ lục vali lần thứ ba, nhưng mắt thì rõ ràng đang... đếm từng cử động của Min-seok - người đang ngồi buộc dây giày cách đó vài bước.
Một nút thắt nhỏ, cột mãi không xong - y hệt như thứ cảm xúc lộn xộn trong lòng cả hai.
Wang-ho thì không ồn ào, cũng không vội vã.
Cậu gấp lại áo khoác, nhét bánh snack còn dư vào ngăn phụ, kiểm tra bình nước - từng động tác đều chỉn chu một cách lặng lẽ.
Ánh mắt cậu, dẫu không nhìn thẳng, nhưng vẫn dõi về phía Sang Hyeok - người đang gập lại tấm bạt cuối cùng cùng nhóm trưởng.
Cậu biết mình chưa được chọn. Nhưng cũng chưa từng rút lui.
Có những cuộc theo đuổi... bắt đầu từ sự đơn phương, và tiếp tục bằng một lòng kiên định mà người kia không bao giờ nhìn thấy ngay.
Còn Hyuk-kyu, trước nay đã trầm rồi, vậy mà nay còn trầm hơn, cậu là người đóng balo đầu tiên.
lặng lẽ xếp chiếc bật lửa nhỏ vào ngăn trong cùng, khóa lại - như thể cất một kỷ niệm mà mình không còn thuộc về.
Ji-hoon đứng ở giữa tất cả, nhìn từng người như những mảnh câu chuyện chưa chịu khép.
Cậu bật cười khe khẽ:
"Thiệt tình... cái trại này chắc còn lộn xộn hơn đồ trong vali tụi mình."
Min-Hyung nghe thấy, liền nhăn mặt:
"Ừ thì trại này ngoài trừ rác ra thì còn... một đống tình cảm lộn xộn chưa khai báo đó."
Moon Hyeon-joon buộc miệng:
"Có ai đâu..."
Câu nói dứt, chính cậu cũng thấy nó vô lý đến buồn cười.
Min-seok đứng dậy, phủi tay:
"Không có thì càng tốt. Đỡ phải rối."
Câu nói thản nhiên ấy... lại khiến vài ánh mắt rơi xuống thấp hơn bình thường.
Xe buýt lăn bánh lúc 4 giờ chiều.
Những tán cây lùi lại sau khung cửa kính, như khung cảnh trong một bộ phim mà ai đó đang tua ngược.
Ji-hoon ngồi gần cuối xe. Cạnh cậu, Sang Hyeok tựa đầu lên thành ghế, mắt khép hờ.
Không ai nói gì.
Nhưng bàn tay Ji-hoon vẫn đặt cạnh tay anh, khoảng cách chỉ còn nửa đốt ngón.
Xe xóc nhẹ qua ổ gà, Ji-hoon khẽ nghiêng. Vai cậu chạm vào vai anh.
Sang Hyeok không quay đi.
Chỉ hơi nghiêng người, để cái chạm đó trở nên tự nhiên.
Ánh chiều nghiêng qua cửa kính, nhuộm lên hai bóng người một sắc vàng mềm.
Ngoài kia là thành phố đông đúc sắp trở lại.
Nhưng trong lòng họ - là một khoảng yên rất riêng.
Một khoảng yên
...của những trái tim vừa bắt đầu học cách gọi tên tình cảm này
bằng tất cả dịu dàng,
cả đời chỉ dành cho một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip